Chương 2: Mơ

Sau sự kiện ở thời cấp ba, tôi đã cố gắng để thi đậu một trường đại học xa nhà, vì không muốn gặp người quen, nhất là những người từng học cùng lớp với tôi thời cấp ba.

Vào năm nhất đại học tôi làm quen được một chàng trai rất ga lăng đã vậy còn rất nhiệt tình.

Anh ấy còn rất tinh tế, là một người chăm sóc cho tôi từng chút một.

Lần đầu gặp anh là khi tôi đi thư viện.

Ngày ấy tôi cùng lũ bạn ra quán caffe, nhưng dường như thượng đế đã sắp đặt tôi gặp anh.

Tôi bắt gặp anh khi tìm chỗ ngồi, ấn tượng đầu của tôi với anh có lẽ là nhan sắc đó, phải nói là rất đẹp trai.

Nổi bật hẳn trong đám người trong thư viện, cứ như viên kim cương được đặt trong một đống bạc vậy, nổi bần bật lên.

Ngay từ lúc đó tôi đã bắt đầu chú ý tới anh, lần đầu tiên để ý một người nào đó đến vậy khiến tôi bất ngờ.

Bạn tôi thấy tôi như vậy liền biết ngay là tôi thích người ta, liền tìm cách giúp tôi làm quen được ảnh.

Với sự giúp đỡ từ bạn tôi, không lâu sau tôi đã làm quen được với anh. Hóa ra anh tên Nghĩa, là đàn anh đang học năm hai còn cùng ngành với tôi.

Đúng là ý trời sắp đặt, cùng ngành cơ mà.

Trời mưa tầm tả, tôi cầm chiếc ô vốn đã sắp hư mà chạy thục mạng về nhà, được một lúc thì trời tạnh mưa.

Bước chân trên con đường ẩm ướt, dưới chân toàn là cát đất cùng nước mưa, trên những vũng nước xa xa là những cánh hoa từ cây hoa giấy trên tường của người hàng xóm cạnh nhà tôi.

Không gian lạnh lẽo khiến tôi bất giác xoa tay mình. Nhìn xung quanh khiến tôi bỗng chốc cảm thấy thật là lãng mạn.

Khi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi bỗng chợt thấy được một bóng hình khiến tôi nhớ mãi, cứ dường như đã quen từ rất lâu rất rất lâu.

Con tim tôi rung lên như thể có ai đó ôm chặt lấy.

Tôi nhìn bóng hình ấy thật lâu, rồi đột nhiên nhận ra bóng hình ấy đang tiến gần tới gần tôi từng chút một.

Tới gần rồi tôi mới biết hóa ra người ấy cao lắm hơn tôi tận nữa cái đầu.

Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười gọi một tiếng "Hòa à", rõ ràng tôi đã nghe người khác gọi tên tôi nhiều lần, nhưng khi nghe anh gọi tên tôi, con tim đã đóng băng lâu ngày dường như bị cả một mặt trời sưởi ấm.

Rõ ràng tôi không quen anh, rõ ràng tôi chưa mở lòng, nhưng tại sao trái tim này không nên rộn ràng như thế.

"Anh quen tôi à" với tâm trạng bất thường tôi hỏi.

Anh chỉ nhìn tôi và cười.

Sau đó tôi thức dậy, mấy ngày sau tôi vẫn còn nghĩ về nó, tôi nhớ rõ ràng từng chi tiết trong giấc mơ, ngay cả cảm giác rung động ấy hay chiếc hoa giấy trên vũng nước, nhưng tôi lại không thể nhớ ra mặt anh ta.

Một tuần sau đó tôi lại tiếp tục công cuộc "yêu đơn phương" của mình.

Không hiểu sau tôi luôn thấy Nghĩa cũng có tình cảm với tôi.

Anh ấy chăm sóc tôi khi tôi bị cảm, vượt cả trời mưa chỉ để mua thuốc cảm cùng cháo cho tôi ăn.

Anh luôn sẳn sàng nhường ô cho tôi khi trời mưa, nhìn trời thì mưa mà anh lại chạy trong mưa mà không có gì che chắn như thế, tôi đau lòng lắm.

Nhưng mỗi lần như thế, anh luôn nói với tôi rằng anh có ô dự phòng mà, nhưng anh đâu biết tôi đã thấy anh như thế.

Với sự cổ vũ của lũ bạn cùng với tình cảm ngày càng lớn dần của bản thân, tôi định sẽ tỏ tình anh.

Với lại tôi cũng nghĩ anh là chàng trai đã khiến tôi rung động trong mơ đó.

Lần đầu tỏ tình người khác tôi lo sợ lắm, tôi sợ anh từ chối lúc đó sẽ rất mất mặt, thậm chí còn chẳng thể làm bạn nữa.

Tôi ra tiệm hoa mua một bó hoa có hoa hướng dương cùng tông màu vàng làm chủ đạo, vì anh nói với tôi rằng anh thích nhất là hoa hướng dương.

Tôi nhắn hẹn anh ở nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, là quán caffe ấy. Tôi nói rằng có chuyện cần nói, anh nói anh cũng như vậy, cũng có một điều cần nói.

Với tinh thần một ăn cả ngã về không của mình, tôi đã tự tin, cười tươi bước đến.

Vừa bước đến cửa thư viện, tôi cứng người khi thấy anh đang nắm tay một cô gái khác, từ phía xa đi tới.

Thấy tôi anh liền hỏi "Em tới rồi à, sao không vào đi".

Tôi cùng với hai người họ tìm chỗ ngồi rồi gọi nước, nhìn hai người họ tôi liền biết có chuyện gì rồi.

Con tim tôi đau lắm, nhìn hai người họ như vậy càng đau.

"À chuyện là hôm nay anh muốn giới thiệu cho em biết, đây là bạn gái mới của anh, tụi anh quen nhau được ba tháng rồi"

Anh giới thiệu về cô gái ấy cho tôi, nhìn anh cười rất hạnh phúc làm tôi cũng muốn cười thật to.

Tôi cười vì tình đầu của mình, tôi cười cho số phận nghiệt ngã, tôi cười chế giễu bản thân mình.

Thật nực cười tôi còn muốn tỏ tình anh.

Anh còn giới thiệu tôi với cô gái ấy anh gọi tôi là "bạn".

Tôi cứ nhìn anh và cười gượng, cho đến tận khi nước ra không khi mới bớt chút khó xử.

Tôi hỏi thật muốn hỏi anh rằng "tại sao có người yêu rồi mà đối tốt với tôi như thế, tại sao cứ gieo hy vọng vậy ?".

Rất tiết tôi chẳng có đủ dũng khí để hỏi anh những câu hỏi ấy.

Tôi từ đầu đến cuối đều tự mình mơ mộng.

Anh cùng cô ấy nói chuyện vô cùng hòa hợp, cô gái ấy cũng rất xinh, dịu dàng rõ ràng hơn hẳn tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu lí do tại sao cho dù anh đối tốt với tôi nhưng luôn giữ khoảng cách.

Tôi cầm bó hoa hướng dương xuống ghế, anh thấy vậy liền đùa "ai tặng em đấy, bạn trai à".

Rõ ràng biết tôi chẳng có người yêu vẫn chọc tôi như vậy, bình thường tôi chẳng thấy gì nhưng giờ đây tôi lại để ý câu nói vô tình đó của anh, rất nhiều.

Nụ cười trên khuôn mặt của tôi chẳng còn tươi như lúc đầu.

"À đúng rồi em khỏi bệnh chưa" anh hỏi tôi.

"Em khỏi rồi, cảm ơn liều thuốc của anh nhé, đêm ấy trời mưa rất to". Không hiểu vì sau tôi lúc ấy lại cố gắng nói to lên như thể muốn cô người yêu của anh tức giận, thật giống một con trà xanh nhỉ.

Nhưng cô gái ấy lại không tức giận chút nào còn tốt bụng hỏi tôi có sao không.

Đúng vậy, người anh ấy yêu sao lại có thể không hiểu chuyện như tôi được.

Uống xong ly nước tôi đứng lên chào tạm biệt anh, tôi bảo rằng có việc nên anh cũng không hỏi gì thêm.

Khi tôi mới bước ra khỏi bàn, tôi nghe loáng thoáng anh giải thích cho chị gái kia về đêm ấy "À lúc đó anh mua thuốc cho em sẳn có người nhờ anh mua thuốc cho em ấy, nên mới mua chứ anh có biết người ta bệnh đâu".

Nghe vậy nước mắt tôi chẳng còn kìm nổi nữa, tôi cố gắng đi thật nhanh ra khỏi quán.

Tôi không mong những giọt nước mắt của tôi làm bẩn tình yêu đẹp của anh và cô ấy.

Hoàng hôn tôi còn chưa kịp ngắm đã vội vụt tắt như tình yêu của tôi dành cho anh.

Lúc tôi ra khỏi quán trời đã bắt đầu chuyển tối.

Dự báo thời nói hôm nay không mưa nên tôi mới quyết định tỏ tình anh, nhưng dường như ông trời cũng không thích tôi, hôm ấy trời mưa rất to.

Chiếc ô mà anh đưa cho đến giờ tôi vẫn còn giữ, tôi cất nó trong sâu trong chiếc túi mình đang đeo, nhưng tôi sợ chiếc ô đó lại là đồ vật của anh và cô ấy, tôi chẳng dám đụng tới nữa.

Mặc kệ trời đang mưa rất to tôi vẫn chạy thục mạng trên con phố vắng, tôi chẳng muốn tìm chỗ nấp mưa vì sợ người khác sẽ thấy được bộ dạng nhếch nhác khi thất tình của mình.

Khi ấy tôi như quên đường về nhà, cứ lang thang trên con phố vắng đến tận khi trời tạnh mưa.

Đi vòng vòng một hồi, bất tri bất giác lại quay về nhà.

Khi đi tới nhà hàng xóm tôi cảm thấy khung cảnh này rất quen, nhưng mà ngày nào cũng thấy đương nhiên là quen.

Nhưng cảm giác này lạ lắm khung cảnh như đã thấy ở đâu.

Từ cái hoa giấy trên vũng nước cho đến những ánh đèn chiếu trên mặt đường và ngay cả...bóng hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: