Chương 1: Tư Hòa
Năm ấy, tôi gặp được một chàng trai khiến tôi muốn giữ mãi bên mình không muốn rời xa.
Từ nhỏ tôi đã không thiếu thứ gì, nụ cười tôi luôn vươn trên môi, nhà tôi giàu, ba mẹ lại rất cưng chiều.
Vì điều ấy, khiến tôi sinh ra bản tính công chúa khó chiều.
Chào mọi người, tôi tên là Tư Hòa nhà tôi có bốn anh chị em, tôi là đứa thứ tư đứa con út. Có vẻ vì là người được sinh ra vào thứ tư và cả là đứa thứ tư được sinh ra trong nhà nên ba mẹ tôi lấy nó làm tên đệm cho tôi luôn.
Mỗi lần tôi nghe thấy tên đệm của tôi, cảm giác lúc nào cũng như lạc vào một vùng biển hay khu rừng ấy. Chẳng biết vì sao nữa, chắc có vẻ vì tôi quá yêu thích cái tên của chính mình.
Nhưng dường như tôi chỉ yêu thích cái tên của mình chứ không phải là bản thân, thời còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã rất quậy phá, ngồi ghi bàn tường trình như cơm bữa.
Khi học cấp hai, tôi bị cô lập.
Thầy cô cũng khiếu nại với bố mẹ tôi rất nhiều lần, vốn có tính tiểu thư công chúa tôi chẳng bao giờ nghe lời giáo viên hay gia đình.
Những bạn học cùng lớp hay gọi tôi bằng cái biệt danh "con nhỏ ngông cuồng" hay nói tôi là "nhỏ nhà giàu", "con đi*".
Những người đó sợ tôi là con nhà giàu nên chẳng bao giờ nói trước mặt tôi, tôi nghĩ nên cảm ơn vì điều đó. Nhưng tôi muốn nói vào mặt tụi nó là "nói phía sau tốt hơn chút nào đâu".
Ngông cuồng là thế, nhưng tôi chẳng bao giờ dám bắt nạt một người nào đâu, tôi đủ giáo dưỡng để không làm việc đó.
Tuy họ có chửi tôi như nào, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận.
Nếu nói tôi là một con người có học thức chắc chắn thời điểm lúc đó chẳng ai tin nhưng mà...tôi học giỏi. Tôi học giỏi từ nhỏ rồi.
Nghe nực cười hết sức, nhưng không ảo đâu tôi là vậy đấy, từ nhỏ đã được học một đống kiến thức từ gia sư, một tuần có khi tôi gặp gia sư còn nhiều hơn gặp người ba "bận rộn" của mình nữa ấy.
Sau khi kết thúc cấp hai chắc là câu "Học giỏi xinh đẹp nhà giàu là những từ sau này người khác sẽ nhắc tới khi nói về tôi".
Chị cả tôi là một người doanh nhân rất thành đạt rất thông minh, rất nhiều tiền chỉ là gương mặt chỉ thanh tú nét đẹp vừa phải không quá kiều diễm.
Anh hai với anh ba tôi thì là một cặp sinh đôi hiện tại đang cùng nhau thực hiện việc thành lập công ti về game trong ước mơ, hai người nhan sắc còn đẹp hơn cả tôi nhưng lại không đủ kiên nhẫn nên thường nhờ người chị cả giúp đỡ.
Còn tôi có lẽ là người tụ hợp những yếu tố xinh đẹp thông minh tài trí, mỗi thứ một ít.
Đấy là điều tôi muốn nói, còn điều tôi muốn giấu nhất có lẽ là sự cố về bạo lực học đường khi tôi mới học lớp mười.
Năm ấy, với một tâm thế giữ vững danh dự không còn trẻ trâu hay ra dẻ như hồi cấp hai, lúc ấy tôi nhận ra hóa ra mình có sức hút rất nhiều, đi tới đâu ai cũng ngước nhìn như.."Một nữ hoàng".
Nhưng chỉ dừng lại ở trong khối mà thôi.
Hình như vì vậy nên ngoài những người hâm mộ cuộc sống của tôi, thì cũng có một số bộ phận không thích tôi lắm.
Cuộc sống là vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại không dừng ở việc ganh tị hay hâm mộ, nó ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Ngày hôm đó, tôi cùng lũ bạn đi uống trà sữa.Vừa vào quán là cầm điện thoại lên liền.
Thì ánh mắt tôi lia được một bài viết trong group trường, tựa đề là "Hot girl trường bạo lực học đường bạn tôi!!!".
Nội dung bài viết nói rằng "hot girl TH bạo lực học đường bạn thân của cô ta", mà cô ta không phải ai xa lạ, chẳng phải là người bạn thân nhất của cô sao ?
Đọc được bài viết ấy tôi sững sờ, tôi không ngờ có người điên như vậy dám đổ lỗi cho tôi, mà còn là bạn thân của tôi nữa.
Tôi có lướt bình luận thì thấy cô ta còn đưa video có hình ảnh người bạn thân của cô ta bị đánh bầm dập khóc lóc trên tay có vết rạch tay như muốn tự tử.
Ban đầu không nhiều người quan tâm đến bài viết đó, nhưng dần dần có nhiều người chia sẽ khiến bài viết đó rầm rộ lên.
Lâu ngày thì đến tai những thầy cô trong trường thôi.
Không lâu sao tôi được hiệu trưởng gọi lên gặp mặt. Từ phía xa tôi đã thấy bóng người bạn thân cũ cùng người bạn của cô ta và cả phụ huynh của cô gái được cho là bị bạo lực học đường nữa.
Trong lòng tôi lúc đó lạnh ngắt, không muốn niệm tình cũ tình gì nữa, tôi chỉ muốn xé nát khuôn mặt giả tạo đang cố tỏ ra mạnh mẽ như muốn bảo vệ người phía sau kia. Lúc đó cô bạn thân của cô ta đang ngồi phía sau khóc lóc.
Tôi bước vào văn phòng với tư thế hiên ngang không sợ đời, lúc ấy tôi ngầu quá trời, nhưng ngầu chưa được bao lâu thì thầy hiệu trưởng đã khiến tôi chẳng thể nào cười được nữa.
Ông ta sợ vị phụ huynh kia làm ầm lên làm mất danh tiếng của ông ta, không hỏi hang sự tình gì mà bắt tôi phải xin lỗi trong khi tôi chẳng có lỗi gì.
-Hòa à thầy cũng biết em hiểu mà, người làm sai phải xin lỗi chứ, cha mẹ em đã giao cho tôi quản rồi, làm gì phải chịu trách nhiệm, huống hồ em là người sai.
Ông ta nói với giọng điệu người bề trên mở miệng là em thầy, thầy em.
-Vị phụ huynh này cũng là người có học thức không muốn làm ầm ĩ lên nên thầy cũng chỉ có thể đình chỉ học em 1 năm, chờ đến khi chuyện lắng xuống em đi học lại cũng chưa muộn.
Tôi không phải là người quá lý trí nên đã nói lại ngay.
-Nhưng mà thầy, em có làm gì sai đâu.
Người phụ huynh kia dường như không thể giả bộ thanh lịch được nữa, mà quát tôi.
-Mày điên à, đánh con tao bị như vậy đình chỉ là còn nhẹ ở đó mà sai với không sai.
-Nhưng mọi người có chứng cứ gì mà đổ tội cho cháu thế cô.
Nói xong câu đó tôi như sắp hết kiên nhẫn.
-Tớ là bằng chứng, tớ không ngờ cậu lại độc ác như vậy, chúng tớ đều coi cậu là bạn thân mà không ngờ cậu lại,...
Tôi không ngờ Di lại là người như vậy, Di là người bạn thân của tôi, Mai là cô gái bị bạo lực học đường.
Giấc mơ cùng học hết 3 năm cấp ba cùng bạn thân của tôi tới lúc đó đã tan vỡ rồi.
-Lời cậu nói là thật, lời của tôi là giả à, ai biết hai người hợp tác đổ lỗi cho tôi thì sao, hai người làm chứng cho nhau còn tôi thì không có ai thì có thể đẽ dàng đổ oan cho tôi à.
Tôi nói bằng giọng dõng dạc, mặt Di và Mai sượng lại, nhưng vẫn cãi lại tôi.
-Tớ và Mai không có xảy ra tranh cãi với cậu thì sao có động cơ đỗ tội cho cậu chứ, tới không ngờ cậu lại có tự tin nói câu đó được.
Tôi không dừa mà cãi lại ngay.
-Tôi cũng chưa từng có thù oán với các cậu không ngờ các người hại tôi thảm như thế.
-Cậu,..cậu thôi đi rõ ràng cậu đã đe dọa tôi không được nói ra là cậu đánh bạn tôi, cậu còn cho tôi tiền, nếu không phải tôi lương thiện không chịu nổi sự áp bức mà nói ra sự thật đáng sợ này mà.
Người phụ huynh của Mai nghe lời Di nói mà bỗng chốc nổi điên lớn tiếng hỏi Di con cô ta bị bạo lực học đường từ khi nào, Di hoãn quá liền bảo là từ 2 tháng trước.
Tôi cười khinh trong lòng.
-Rõ ràng chúng ta mới tựu trường 2 tháng trước mà, tôi mới chuyển trường tới đây chẳng lẽ mới vào tôi không biết ai thầy cô chưa quen lại phải đi đánh bạn cô hả Di, nói chuyện có lí tí đi.
Người phụ huynh của Mai từ nhìn tôi trở lại nhìn Di một cách ngờ nghệch.
Lúc mọi người đang từ từ chuyển sự tin tưởng từ Di sang tôi thì Mai lại la hét kêu mọi người tránh xa, Mai quỳ xuống thềm gạch sứ co ro thét lớn như một kẻ điên.
Mẹ Mai thấy thế liền gấp gáp ngồi xuống ôm chầm lấy người con gái yêu quý của mình, hướng mắt về phía Di.
Di lúc này hoảng hết sức rồi.
-Mai...Mai rõ ràng đang sợ hãi Hòa mà, mọi người tin em đi.
Phụ huynh của Mai lúc này đã ngờ ngợ ra.
-Con nói dối hả.
Nhắm thấy tình cảnh bắt đầu rối rắm thầy hiệu trưởng cho tôi về.
Hình như mọi chuyện kết thúc từ đó, tôi tiếp tục làm một người bình thường còn Di và Mai thì không được như vậy.
Nhà trường đã điều tra thì phát hiện hóa ra mọi chuyện đều do Di tự biên tự diễn. Di là người bắt nạt Mai, bắt Mai phải làm theo mọi chuyện mà cô ta đã lên kế hoạch.
Mà nguyên do cô ta làm vậy nghe mọi người đồn đại là vì ghanh ghét tôi.
Vốn không muốn giống như xưa tôi đã không làm gì để trả thù cả, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi.
Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, tôi đã gặp được tri kỉ mà đời này chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top