Vùng biển động(sa,ro,cont)
Vùng biển động
Họ cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới tương lai, quay ngược lại nửa thiên niên kỉ, để rồi lại lạc mất nhau.
Thành phố bên bờ biển, nơi có những con người trẻ với trái tim mang khát vọng yêu thương, dẫu khác thường nhưng vẫn vô cùng mãnh liệt.
Hãy lặng im, nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng lòng.
Biển đã không còn yên tĩnh.
Cuộc chạy trốn bởi pun
Author: pun
Genres : shounen-ai, sci-fi, romance
Rating : M
***
Chương 1:
Cuộc chạy trốn
11h 45 phút tối.
Đêm 27 tháng 03 năm 2510.
Quin ngồi một mình lặng lẽ giữa bóng tối đậm đặc của căn phòng. Dòng không khí mát lạnh đều đều phả ra từ hệ thống điều hòa, nhưng không hiểu sao Quin vẫn cảm thấy ngạt thở. Cậu nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, rồi lại nhắm lại. Dù trước mặt chỉ là một màu đen, nhưng Quin vẫn thấy những hình ảnh chớp sáng lên trong đầu- những cô gái với thân hình bốc lửa gợi cảm đang uốn éo trước mặt cậu như những bóng ma.
Không! Không! Không!
Quin đấm vào trán mình. Mắt cậu như hoa lên. Những cô gái đang cởi dần từng lớp áo, để lộ làn da trắng nõn nà và bầu ngực căng phồng. Quin lại nhắm chặt mắt lại. Những hình ảnh đó vẫn hiện ra. Người Quin nóng hừng hực, một cơn khao khát thình lình trỗi dậy thiêu cháy cả thân thể cậu.
-Tôi... tôi là gay... Tôi không thích... con gái...
Quin nặng nhọc thì thào với chính mình. Giọng cậu nghẹn đi, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Những bóng trắng mờ ảo của các cô gái đang bao quanh cậu, liếm láp, vuốt ve khắp cơ thể cậu.
Quin như muốn hét lên. Câu không thể kiềm chế nổi nữa.
-Quin....
Đột nhiên, Quin nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, vang vọng lại như từ một nơi rất xa. Những thân hình lõa lồ vẫn xoay tròn, xoay tròn trong vũ điệu hoang dại.
-Quin... tỉnh dậy đi em!
Có ai đó đang gọi cậu. Giọng ai đó rất quen, giọng nói trầm đục nhưng ấm áp mà từ lâu cậu đã không còn nghe nữa. Là ai? Ai đang gọi cậu tha thiết như thế?
Nhưng giọng nói đó như lọt thỏm giữa những tiếng rên rỉ đầy kích thích của các cô gái. Cả người Quin căng cứng, cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung.
-Quin, anh xin lỗi!
Một cái tát trời giáng vào má Quin làm cậu ngã lăn xuống giường. Cơn đau kéo tới đột ngột làm nỗi đam mê nhục cảm biến mất ngay lập tức. Mắt Quin nổ đom đóm, nhưng cậu không còn nhìn thấy những cô gái khỏa thân nữa. Cậu thở dốc, từ từ mở mắt ra.Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc máy-tính-cổ-tay của người đang đứng trước mặt, Quin sửng sốt nhận ra gương mặt quen thuộc của chàng trai.
-Kiel!
Quin súyt hét lên nếu chàng trai không kịp thời bụm miệng cậu lại. Anh ra hiệu cho cậu im lặng, rồi liếc nhìn xung quanh dò xét động tĩnh. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối yên ắng như từ trước đến giờ.
-Kiel!- Quin nhào lên ôm chầm lấy chàng trai, mũi cậu miết vào cổ anh, hít hà mùi tóc anh. Nhưng Kiel vội vã đẩy cậu ra, hối thúc.
-Không có thời gian đâu Quin! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
-Khoan đã!- Quin chợt giật mình hoảng hốt- Làm sao anh vào được đây? Họ sẽ tóm được anh mất!
-Chúng ta sẽ chạy trốn! Ngay bây giờ!
Kiel điều chỉnh vài tín hiệu trên chiếc máy-tính-cổ-tay. Tắt nguồn toàn bộ hệ thống camera trong khu vực và vô hiệu hóa khóa điện tử của các cửa ra vào.
-Đi thôi!
Hai chàng trai lao ra khỏi căn phòng tối om. Quin để yên tay mình trong lòng bàn tay nắm chặt của Kiel, lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và vui sướng. Cậu không hề để ý thấy chiếc vòng cổ của cậu đang nhấp nháy, khởi động SPS- chế độ định vị toàn hệ mặt trời.
***
12 giờ 03 phút.
Ngày 28 tháng 03 năm 2510.
-Kiel! Chúng ta đang đi đâu?- Quin nhìn thấy những ngọn tháp đâm thủng bầu trời đang lùi dần về phía sau qua gương chiếu hậu. Bên cạnh cậu, chàng trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt rực sáng vẫn điềm tĩnh lái xe.
-Một nơi mà chúng sẽ không đời nào bắt được em nữa! Một nơi mà không ai biết chúng ta là ai! Một nơi mà chúng ta có thể cùng chung sống với nhau mãi mãi...
Hai chàng trai đang ngồi trong chiếc xe BWM bay vun vút trong ống từ trường ngoằn ngoèo chạy ra khỏi thành phố. Quin vẫn nhìn chằm chằm Kiel, mắt cậu bỗng nhiên nhòa nước. Cậu vẫn không nào tin nổi Kiel lại liều mình đột nhập vào cái nơi kinh hòang đó để cứu cậu thóat ra khỏi địa ngục chốn trần gian. Nhưng một nỗi bất an gần như là cảm giác tội lỗi bỗng dâng tràn trong Quin. Hình bóng những cô gái đang phơi trần da thịt lại chập chờn hiện lên trong óc cậu.
-Không!- Quin rên lên.
-Quin, em làm sao thế?- Kiel quay sang, lo lắng hỏi.
-Kiel...- Quin bỗng cảm thấy tuyệt vọng, những ngón tay của cậu bấu chặt hai bên thái dương- Em... em sợ là chương trình "Cải tạo định hướng" đã có tác dụng với em...
Kiel bất ngờ lạc tay lái, chiếc xe xốc mạnh, suýt đập vào thành ống từ trường. Anh nuốt khan, trong tích tắc không biết phải nói gì.
-Kiel...- Quin tiếp tục một cách khó khăn- Hình như em đã biến thành straight mất rồi...
Tít tít tít. Tín hiệu báo động rực sáng trên bàn điều khiển xe. Kiel mở bản đồ định vị, sững sờ nhận ra có tới hơn một chục chiếc xe đang đuổi theo đằng sau.
-Khốn kiếp!- Anh gầm lên, không biết đang giận dữ vì cuộc đào thóat của hai người đã bị phát hiện hay vì chuyện người anh yêu đã không còn là gay nữa. Tất cả là vì bọn chúng! Cái chương trình "Cải tạo định hướng" chết tiệt ấy! Không thể nào! Anh không thể tin là bọn chúng lại thành công! Hít một hơi thật sâu, anh ráng kiềm giọng xuống, hỏi khẽ- Quin, hãy nói thật lòng cho anh biết, em có còn yêu anh không?
Câu hỏi của Kiel rơi vào im lặng. Bên cạnh anh, Quin đang ngồi thu mình vào ghế, nước mắt lã chã rơi.
Chiếc xe vẫn vùn vụt lao đi trong chiếc ống dài thăm thẳm.
***
12 giờ 37 phút.
Ngày 28 tháng 03 năm 2510.
-Nhanh lên, Quin! Nhanh lên! Sắp tới rồi!
Kiel thở hổn hển, anh nắm chặt tay Quin chạy mải miết dọc theo hành lang rực đỏ ánh đèn ma quái. Cánh cửa cuối hành lang sẽ mở ra con đường giải thóat cho họ.
Cuối cùng họ cũng đến nơi. Kiel nhanh chóng mở chức năng giải mã khóa cửa trên chiếc máy-tính-cổ-tay. Những âm thanh ồn ào vang đến từ đằng xa làm Quin hỏang sợ.
-Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!- Quin lắp bắp, đưa mắt nhìn Kiel.
Kiel vẫn nhíu mày lạnh lùng, lựa chọn những thông số khác nhau cho chương trình giải mã. Tiếng động từ xa vang đến mỗi lúc một gần. Quin cắn môi, cậu không thể hiểu nổi. Tại sao cả hai không tiếp tục chạy trốn mà lại chui vào tòa nhà này? Bọn chúng đã bao vây khắp khu vực, Quin không biết Kiel định dùng cách gì để thóat thân. Chả lẽ bên trong căn phòng có một đường hầm bí mật, hay một phương tiện di chuyển siêu tốc?
Đúng lúc đó, cánh cửa trước mặt họ tách ra làm hai. Quin há hốc mồm nhìn cái vật đặt bên trong phòng.
-Cái gì thế này?
Chẳng nói chẳng rằng, Kiel lôi Quin vào bên trong. Anh lao đến bên những bàn điều khiển phức tạp rực rỡ những tín hiệu nhấp nháy như một dải ngân hà. Quin đứng sững quan sát thứ mà Kiel bảo rằng sẽ giúp cả hai trốn thóat.
Chẳng có đường hầm nào, cũng chẳng có chiếc xe siêu tốc nào cả. Chỉ có một cái lồng lớn treo lơ lửng giữa phòng dưới tác dụng của từ trường. Chạy dọc theo bức tường uốn cong là những bàn điều khiển. Ngòai ra không còn thứ gì khác.
-Vậy là sao?- Quin vừa hỏi vừa bước lại gần Kiel.
-Anh không có thời gian giải thích!
Một tiếng ầm nổ ra vang dội, sàn nhà tóe lửa, cháy xèo xèo. Quin hét lên khi thấy những tia laser bắn liên tiếp vào phòng.
-Bọn chúng đuổi tới rồi Kiel!
-Theo anh!
Cả hai chạy đến bên cạnh chiếc lồng khổng lồ đang từ từ hạ xuống mặt đất. Kiel đẩy mạnh Quin vào lồng làm cậu ngã dúi. Những luồng sáng chói mắt bao bọc chung quanh họ. Chiếc lồng từ từ nâng lên cao, quay tròn tạo thành một quả cầu ánh sáng.
-Chặn chúng lại!- Quin nghe thấy tiếng hét từ xa, nhưng những tia laser bắn vào lồng bị hất văng ngược lại. Căn phòng chìm vào trong một màu trắng lóa.
Rồi đột ngột, Quin và Kiel cảm thấy như thể những tia sáng đâm xuyên qua cơ thể họ, cả người họ trở nên nhẹ bổng như tình trạng mất trọng lượng khi bay vào không gian. Chiếc lồng ánh sáng vẫn quay tít tựa một mặt trời tí hon xoay cuồng trong cơn bão.
-Quin, hãy cho anh biết...- Kiel cầm lấy tay cậu, và dù cậu không thể thấy được mặt anh vì luồng sáng chói mắt, nhưng cậu vẫn cảm thấy bàn tay anh đang run lên- Hãy cho anh biết em có còn yêu anh không?
Những tia laser vẫn phóng tới tấp về phía chiếc lồng. Một tia bắn thẳng về phía bàn điều khiển.
Chiếc lồng rung lên dữ dội. Kiel và Quin bị văng ra xa nhau. Anh không còn cảm thấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Quin trong tay mình nữa. Anh chỉ nghe Quin hét lên đến lạc giọng.
-Em...
Đó là từ cuối cùng Kiel nghe được. Chỉ trong tích tắc sau, chiếc lồng cùng với Kiel và Quin, giờ đã hóa thành một vì tinh tú rực rỡ chợt bùng nổ rồi tan biến vào cõi hư không.
Chương 2:
Người đến từ tương lai
Ngày 28 tháng 03 năm 2010.
An chạy dọc theo bãi cát, hít thở bầu không khí quang đãng của buổi bình minh. Mùi hương mặn mòi lẫn trong gió biển làm nó cảm thấy thanh thản lạ kì. An để mặc cho gió thổi tung mái tóc rối bù của mình, mơn man trên làn da mặt lành lạnh, rồi luồng vào trong cổ áo làm cho tà áo sau lưng nó căng phồng lên như một cánh buồm sớm mai.
Dạo này An gặp quá nhiều chuyện làm cho tâm trí nó mệt mỏi đến rã rời. Đỉnh điểm là mấy ngày qua, khi mọi thứ tồi tệ nhất đều đổ xuống đầu nó cùng một lúc. Mẹ nó từ quê gọi điện ra báo mẹ và ba đã hòan thành xong thủ tục li dị, cô giáo nó than phiền về kết quả thi thử thấp lè tè và đe dọa nó có nguy cơ rời khỏi đội tuyển thi thành phố, đứa học trò mà nó dạy thêm đòi nghỉ học và cuối cùng, nó biết tin anh chàng trong mộng của nó đã có người yêu ( dù chưa biết là trai hay gái).
Thật là một cuộc sống tuyệt vời!
Tối qua, An hòan toàn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần- tình trạng mà nó gọi là "hết pin". Thế là sáng nay, An bắt mình dậy sớm, chạy bộ ra biển với hy vọng sự bình yên nơi đây sẽ giúp sạc lại cái vỏ pin trống rỗng trong lòng nó.
Đáng ra An đã gọi cả hội đi cùng, nhưng có vẻ chả thằng nào chịu khó dậy sớm. Vả lại, nó cũng muốn được ở một mình.
Thở phù phù, An ngồi bệt xuống cát, chống hai ra sau, lặng lẽ nhìn vầng dương đang trồi lên từ dưới lòng biển.
Đột ngột, An cảm thấy nó vừa nhìn thấy cái gì đó bất thường. Một mặt trời thứ hai, hay chính xác hơn là một luồng sáng rực rỡ chợt lóa lên bên trên mặt sóng xa xa. Luồng sáng chợt thu lại rồi hiện rõ thân hình một người rơi tòm xuống biển.
Trời đất ơi! Nó có nhìn nhầm không? An há hốc.
Chắc chỉ là ảo giác... Nhưng một linh tính mạnh mẽ trong lòng nó bảo nó rằng nó đã không nhìn nhầm.
An đứng phắt dậy, chạy ngay ra biển. Nó bơi hối hả về phía xa, mặc cho những con sóng vỗ ào ào vào mặt. Dù cho có là ảo giác hay không, nó cũng phải kiểm tra. Có một người vừa rơi xuống biển...
An lặn xuống bên dưới mặt nước. Mắt nó mở to. Trong tích tắc nó hiểu những gì mình vừa chứng kiến hòan toàn là sự thật.
Một đứa con trai đang nằm bất tỉnh trên cát, dập dềnh theo những cơn sóng. Mái tóc bạch kim của anh ta lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời soi xuống lòng biển. An bơi tới, xốc lấy nách chàng trai, rồi đạp mạnh vào cát để búng người lên trên. Trời ơi, anh ta nặng hơn nó nhiều. Phải một lúc lâu sau nó mới có thể mang được cái thân hình cao lớn đó vào bờ.
Rồi giờ phải làm sao nữa? An nhìn quanh, không có ai ở gần đây hết. Nếu nó không hô hấp nhân tạo ngay thì có thể anh ta sẽ chết. Nhưng mà nó mới chỉ được học lý thuyết chứ chưa bao giờ thực hành chuyện này cả.
Phải liều thôi. An ngửa đầu chàng trai ra sau, mở miệng anh ta ra thật rộng. Rồi hít một hơi thật sâu, nó cúi xuống, phà hết luồng không khí vào miệng anh. Rồi nó ngồi thẳng dậy, lấy hai tay đè thật mạnh lên ngực chàng trai, cứ năm lần như thế, rồi lại tiếp tục hà hơi thổi ngạt...
Hai phút sau, vừa khi An tưởng như tình thế đã vô vọng, thì chàng trai bất ngờ tỉnh lại. Mắt anh ta mở ra từ từ, miệng mấp máy như cố nói một điều gì đó. An mừng rỡ, xua xua tay.
-Đừng nói gì cả! Anh cứ nằm nghỉ một lát đi!
-Qu... Qu...in...
-Gì kia?- An trố mắt, kề tai xuống để nghe cho rõ. Chàng trai cứ lặp lại mãi từ gì đó nghe như "Quin", chẳng có ý nghĩa gì cả. Có khi nào anh ta là người nước ngòai, An thầm nghĩ, quả thật nhìn anh ta cũng không có nét giống người Việt Nam cho lắm.
Vì nghĩ thế cho nên khi nghe chàng trai hỏi một câu rõ ràng là tiếng Việt, An không khỏi giật mình.
-Bây giờ... là... thế kỉ mấy?
An ngẩn mặt nhìn chàng trai. Chắc chắn là đầu óc anh ta vẫn chưa tỉnh táo hòan tòan sau khi vừa thóat chết.
-Anh cứ nằm nghỉ đi đã!
-Nói... tôi biết đi!- Chàng trai vẫn gặn hỏi, thình lình nắm chặt lấy tay An. Theo phản xạ, An giật tay mình ra, ngượng nghịu.
-Ờ... hôm nay là ngày 28 tháng 3...
-Không! Tôi cần biết thế kỉ kia!- Chàng trai đã gượng ngồi dậy được, đưa đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn cảnh vật xung quanh.
-Thì... năm 2010 là thế kỉ 21 chứ bao nhiêu!- An nhăn mặt.
-2010? Thế kỉ 21?- Chàng trai há hốc, nỗi kinh hòang hiện rõ trên gương mặt tái xám của anh ta.
-Chứ anh từ thế kỉ nào tới đấy, hả?- An phủi cát đứng dậy, cáu kỉnh.
-26!- Anh ta thì thầm- Tôi đến từ thế kỉ 26!
-Tôi đề nghị anh đừng nói thêm bất cứ điều gì nhảm nhí nữa trước khi trí não anh hồi phục lại hòan tòan!- An chép miệng, vừa định bỏ đi.
-Khoan đã!- Chàng trai níu áo An- Cậu vừa cứu tôi...?
-Ừ, và nếu anh có ý định cảm ơn hay trả ơn gì đó thì thôi, khỏi!
-Không!- Anh ta lắc đầu, rồi tự nhận thấy mình đang tỏ ra vô ơn, anh ngập ngừng nói tiếp- Ý tôi là, cảm ơn, nhưng mà... cậu có thể cho tôi biết, ngòai tôi ra, cậu còn thấy ai nữa không?
An vừa định trả lời thì nó bỗng nhớ lại cái cách mà chàng trai này xuất hiện. Một đốm sáng nổ bùng trên mặt biển và anh ta hiện ra. Thật kì lạ...
-Không, chỉ mình anh thôi!
An nhận ra câu trả lời của mình đã làm cho chàng trai như muốn đổ sụp xuống. Gương mặt bàng hòang, đầy hoang mang của anh ta chợt làm An thấy tội nghiệp.
-Anh đi tắm biển với bạn nữa à?- An khẽ hỏi.
-Không, tôi không tắm biển- Chàng trai lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía hừng đông- Tôi nói với cậu rồi, tôi không phải ở đây... tôi đến từ thế kỉ 26, chính xác là năm 2510, cách đây đúng 500 năm!
-Vậy hả? Hay quá! Tạm biệt anh!- An nhún vai, rồi quay đầu bước đi.
-Tôi cần sự giúp đỡ của cậu!- Anh ta bỗng gọi giật từ phía sau.
-Tôi đã cứu anh ngòai biển, đưa anh lên bờ, hô hấp nhân tạo cho anh, giờ anh còn muốn tôi giúp đỡ cái gì nữa?
-Tôi... tôi cần tìm một người- Chàng trai khẩn thiết- Tôi xin cậu! Tôi không biết tí gì về thế giới ở thế kỉ 21 này! Tôi đã sử dụng lồng Einstein để du hành ngược thời gian trở lại đây cùng với một người bạn, nhưng dường như... do một sự cố ở bàn điều khiển nên hai chúng tôi đã đáp xuống ở hai vị trí khác xa nhau...
-Anh này!- An quay lại, mỉm cười, vỗ vai chàng trai cao hơn nó gần một cái đầu- Tôi sẽ gọi cho đội cứu hộ bờ biển, và cả cho nhà thương điên nữa, nếu anh cần!
-Cậu không tin tôi!- Chàng trai thở dài ngao ngán.
-Vậy làm cho tôi tin đi!
-Tôi... tôi không biết thứ này đã được phát minh ở thế kỉ 21 rồi hay chưa!- Chàng trai bỗng ngập ngừng.
-Thứ gì thế?- An nheo mắt châm chọc- Cỗ máy thời gian của anh à? Hay súng laser? Mấy thứ đó đầy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng!
-Máy thời gian hay còn gọi là Lồng Einstein đã chuyển hóa thành photon ánh sáng khi di chuyển chúng tôi quay ngược lại thời gian, còn súng laser thì tôi không mang theo đây, nhưng tôi có thứ này cho cậu xem!
-Hy vọng đó là thứ gì hay ho một chút!- An mỉm cười, lơ đễnh đút hai tay vào túi quần.
Chàng trai rút ra từ trong chiếc túi da trên thắt lưng một tinh thể lấp lánh trong suốt như kim cương. Ở mỗi góc của tinh thể đều đính một viên ruby nhỏ. Anh khẽ ấn tay vào viên ruby ở trên đỉnh.
Không hề chuẩn bị tinh thần, An giật mình nhảy dựng về phía sau. Hình ảnh chàng trai trước mặt nó như chảy lỏng ra, mờ nhạt dần và trong tích tắc, tan biến không còn vết tích.
-Maaaaaaaaaaaa!- An hét lên, chạy vọt đi. Nhưng một bàn tay từ phía sau bỗng giữ nó lại- A a a ! Thả tôi ra! Maaaaa!
-Ở thế kỉ 21 mà người ta vẫn tin ma tồn tại à?- Chàng trai tóc bạch kim đứng sừng sững trước mặt nó, nhíu mày, tay xoay tròn khối tinh thể lấp lánh.
-Anh... anh...- An lắp bắp nói không thành tiếng.
-Tôi không phải là ma. Và cái này gọi là Pha Lê Ảo Ảnh. Tôi chỉ vừa dùng nó để tàng hình thôi, cậu không cần phải hỏang hốt thế!
-Nhưng... nhưng...- An nuốt nghẹn, hết nhìn viên pha lê rồi lại nhìn chàng trai trước mặt. Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười buồn.
-Thật may là ở thế kỉ 21 Pha Lê Ảo Ảnh vẫn chưa được phát minh. Giờ thì cậu tin tôi rồi chứ?
-Anh... anh thật sự đến từ... thế kỉ.... ơ... 26?- Miệng An vẫn há to trong nỗi kinh ngạc tột cùng.
-Tên tôi là Kiel!- Chàng trai đưa tay về phía trước- Rất vui được gặp cậu!
Kính lọc định hướng (1) bởi pun
Chương 3:
Kính lọc định hướng (1)
- Anh vào đi!- An mở rộng cánh cổng sắt. Kiel ngước lên nhìn ngôi nhà hai tầng, dù mới xây lại và trông rất đẹp, nhưng anh chỉ thấy nó như một lối kiến trúc lỗi thời và lạc hậu gần mấy thế kỉ.
- Cậu sống ở đây à?- Kiel đảo mắt lia lịa quan sát nội thất bên trong khi An đưa anh lên cầu thang.
- Đây là nhà dì tôi. Tôi lên thành phố học, nên ở lại đây. Hôm nay dì ấy không có nhà, mà thật ra thì dì ấy cũng bận bịu công việc suốt, hiếm khi về lắm, anh khỏi lo.
- Vậy... cậu cho tôi ở lại đây sao?- Kiel ngạc nhiên hỏi.
- Bộ anh còn nơi nào khác để mà đi nữa hả?
An mở cánh cửa phòng nó, rồi bước tới kéo màn cửa số lên, để ánh nắng chiếu tràn ngập căn phòng. Kiel quan sát mọi vật dụng trong phòng An với một sự tò mò lộ liễu.
- Cái này... là cái gì?- Mắt Kiel mở to, anh không thể nào tin được mình đang chạm tay vào cái vật chỉ còn sót lại trong viện bảo tàng ở thời đại của anh.
- Cái TV!- An bật cười trước vẻ mặt ngố của anh chàng- Nói thật đi, anh đến từ thế kỉ 26 hay 16 mà lại không biết cái đó là cái gì!
- Ở thế kỉ 26, chúng tôi chỉ sử dụng công nghệ chiếu hình 5D- Kiel nói nghiêm túc. Anh nhấn một nút trên cái vòng đeo ở cổ tay, mà lúc đầu mới thóang qua An cứ tưởng là cái đồng hồ. Một nhúm tia sáng từ chiếc vòng chiếu lên giữa không trung, tạo thành hình ảnh một chú cá sấu đang nhe hàm răng khủng khiếp của mình ra. An bước lùi lại, kinh ngạc nhìn con vật đang lơ lửng trông y như thật ấy.
- Hệ điều hành Croc phiên bản E-x3!
- Hệ điều hành?- An nhìn chằm chằm vào cái vòng- Ý anh nói... thứ đó là một cái máy tính hả?
- Máy-tính-cổ-tay, cái này rẻ thôi, tôi không có tiền để mua loại mới ra!- Kiel tắt nguồn, con cá sấu cũng biến mất.
- Lúc nãy ngòai biển, anh lấy cái này ra để chứng minh anh đến từ tương lai thì hay hơn gấp mấy!
"Là sao ta, nói chung là iuuuu đó, à mà đó có phải là iuuuuu không?!? Mà sao vắng anh thì buồn ~ ~ ~ "
Tiếng chuông di động vang lên, An chộp ngay lấy cái máy.
- A lô! À, tao đang... hơi bận một chút!- An liếc nhìn anh chàng vẫn đang dòm chằm chặp vào điệu bộ gọi điện thoại của nó- Sáng nay tao phải đi giải quyết chuyện thằng nhỏ đòi nghỉ học tao với má nó nữa! Hả? Tụi mày đang trên đường qua nhà tao ngay bây giờ á???
Tắt di động, An quay sang Kiel, anh giấu vẻ tò mò quan sát nó nãy giờ bằng nụ cười khỏa lấp.
- À cái bài hát gì mà "nói chung là yêu đó" nghe hay nhỉ? Nhạc cổ điển à?
Phải ráng lắm An mới cố nén cười được, lạy Chúa, may mà anh ta còn chưa nghe tới cái khúc vọng cổ.
- Mấy người bạn của tôi sắp tới đây... ơ, tôi sẽ không cho tụi nó lên phòng đâu, anh cứ ở yên tại đây nhé!
- Ừ!
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. An giật mình, ngó ra ngòai cửa sổ.
- Lũ trời đánh! Hóa ra tụi nó tới gần nhà rồi mới gọi cho mình!
An chỉ cái giường, nó hy vọng tới thế kỉ 26 người ta vẫn nằm ngủ trên giường, bảo Kiel.
- Anh nằm nghỉ một lát đi!
Rồi An phóng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Kiel quay ra cửa sổ, anh thấy hai thằng nhóc đang đứng lố nhố trước cổng nhà. Như vừa nghĩ ra điều gì, anh lấy chiếc kính dắt trên thắt lưng ra, đeo lên mắt.
"Khởi động Kính-lọc-định-hướng"
Kiel đưa mắt nhìn lại hai đứa con trai kia, và dòng thông tin nhấp nháy trên kính làm anh sửng sốt.
"Nam giới. Gay: 76%"
"Nam giới. Gay: 94%"
Ngay lúc đó, An bước ra mở cổng cho hai thằng bạn. Và Kiel không thể tin nổi vào mắt mình khi anh nhìn An qua Kính-lọc-định-hướng.
Kết quả hiển thị: "Nam giới. Gay: 88%"
***
- Vào nhà đi hai thằng quỷ!- An đeo bộ mặt đưa đám chào hai thằng bạn.
- Sao thế? Giận tụi tao sáng nay không chạy bộ ngòai biển với mày à?- Linh, thằng con trai cao kều, bự con, nhe răng cười nhăn nhở với An.
- Tao không rảnh đi giận tụi bay!- An tặc lưỡi, rồi ngạc nhiên hỏi- Thằng Hòa đâu?
- Nó đang nằm khóc lóc ở nhà, mày qua mà dỗ!- Tú thở dài, vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán ra sau, rồi dắt xe vào trong sân.
- Nó lại cãi nhau với bồ nữa à?- An lầm bầm trong miệng- Từ đầu tao đã bảo dính vào cái hạng seme lăng nhăng như thế thì sớm muộn cũng đau khổ thôi!
- Khoan lo chuỵên nó đã, còn mày thì sao?- Linh dòm mặt An.
- Tao thì sao?
- Tú nó vừa kể tao xong- Linh lè lưỡi- Theo tin đồn từ mấy con nhỏ lớp A2 thì chàng của mày đã có người yêu rồi hả?
- Hình như chỉ là đơn phương!- Tú tiếp lời, cẩn thận quan sát thái độ của An.
- Tao không quan tâm mấy tin đồn vớ vẩn!- An nói giọng lạnh tanh- Chừng nào tao nghe chính cậu ấy nói ra tao mới tin!
- Người ta yêu ai cũng đâu dư hơi mà kể cho mày biết!- Linh vỗ vai An- Với lại, chậc, thậm chí mày còn chưa biết nó có phải là gay hay không nữa mà!
Rầm!
Một tiếng động vang lên từ trên lầu làm cả ba đứa giật mình. Tú và Linh biết rõ trong nhà ngòai An không có ai, vì dì nó đã đi công tác từ tuần trước. Hai thằng nhìn nhau mặt tái ngắt.
- Trộm!
Ngay lập tức Linh phóng xuống bếp, lấy lên một con dao, còn Tú hỏang hốt túm lấy cây chổi, trong khi An nuốt nước miếng không biết phải giải thích tình cảnh này ra sao.
- Khoan! Chắc... chắc không phải trộm đâu! Hình như mấy chồng truyện tao để trên bàn bị đổ xuống đất đó!
- Không được!- Linh quơ quơ con dao sáng lóang- Dù sao phải cẩn thận! Dạo này trộm cướp dữ lắm!
- Lỡ nó có súng thì sao?- Tú chợt run lẩy bẩy.
- Để xem đạn nó bay nhanh hơn hay dao tao nhanh hơn!
- Dĩ nhiên là đạn nó nhanh hơn rồi thằng ngu!
- Mày sợ thì ở dưới này, tao lên một mình- Linh mím môi
- Thôi tụi mình cùng lên!- Tú sợ hãi bước từng bước một lên cầu thang.
- Nhưng...- An há họng, định nói luôn, nhưng không hiểu sao nó lại ngậm miệng lại.
Lên tới tầng trên, Linh và Tú men theo tường, đi rón rén về phía phòng An, tay lăm lăm vũ khí. Rồi Linh bất thần xông tới, đạp mạnh cửa phòng An ra, hét to.
- Đứng yên! Công an đây!
Nhưng cả người Linh bỗng sượng ngắt khi thấy tên trộm đang đứng như trời trồng bên cạnh cái quạt máy đã đổ xuống đất, và vẫn đang quay vù vù.
Trộm cướp gì mà... đẹp trai quá thể! Linh rủa thầm trong bụng thói mê trai của mình làm nó bất thần ngẩn người ra trong chốc lát. Hít một hơi, nó vung con dao tới đầy đe dọa, la lên.
- Đứng yên, nếu không đừng trách em... á nhầm, tôi vô tình!
- Thằng này nó coi nhiều phim Hồng Kông quá rồi nè!- Dù tình thế rất đáng sợ nhưng Tú và An không thể nhịn nổi phải phì cười.
- Ơ... tôi...- Chàng trai tóc bạch kim đứng sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Stop!- An nhăn nhó, chạy tới đứng chắn giữa tên trộm đẹp trai và hai thằng bạn- Để tao giải thích!
- Ố là la!- Tú trợn tròn mắt như vừa vỡ lẽ- Đừng nói với tao đây là... bồ mày nhé!
- Bồ nó á?- Linh quay lại nhìn Tú rồi lại nhìn sang An và chàng trai lạ mặt kia- Nhưng... ổng làm gì ở đây trong phòng thằng An???
Câu hỏi vừa buột khỏi miệng xong thì câu trả lời đã dộng ình ình trong đầu Linh. Còn Tú cứ tủm tỉm cười trong khi An thì ngượng nghịu đến đỏ mặt, nó bối rối xua tay.
- Không phải thế! Tụi mày đừng hiểu lầm!
- À thì ra lý do khi nãy mày không muốn tụi tao tới nhà là vì thế này đây!- Tú nháy mắt với An.
- Tao đã bảo là không phải!- An bực mình quát, nhưng có vẻ hai thằng bạn nó hòan toàn tin rằng cái tụi nó đang chứng kiến đúng hệt như những gì tụi nó nghĩ. Nếu giờ mà còn lôi ra chuyện Kiel đến từ tương lai thì đố làm sao tụi nó tin cho nổi, có khi lại kêu đó là cái lý do dở nhất mà tụi nó từng nghe để biện bạch cho chuyện hai thằng con trai đang làm cái quái gì với nhau trong căn phòng này.
- Thôi tụi tao về luôn đây!- Tú kéo áo Linh ra vẻ tế nhị- Khi nào mày "làm" xong... à ý tao là, khi nào mày giải quyết chuyện dạy thêm của mày xong, thì qua nhà thằng Hòa luôn nhé, tụi tao ở bên đấy!
- Ơ...
Không kịp để cho An nói thêm lời nào, Tú đẩy thằng Linh vẫn đang đứng ngơ ngác ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.
- Hai bạn của cậu... vui tính quá nhỉ?- Kiel cười, cố gắng phá vỡ không khí ngại ngùng giữa cả hai.
- Tôi sẽ giải thích lại với bọn nó sau!- An ngồi phịch xuống giường, rồi đưa mắt nhìn Kiel- Còn anh, anh làm gì mà gây ra tiếng động để bọn nó phát hiện thế hả?
- Cái... cái quay quay đó!- Kiel đưa tay chỉ cái quạt đổ kềnh trên sàn nhà- Trông nó giống hệt như một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm ở thế kỉ 26...
- Ông nội tôi ơi!- An giơ hai tay lên trời ca thán, rồi đi dựng cái quạt lên- Nãy giờ anh thấy, ngoài chuyện thổi gió cho anh mát, nó có làm hại gì đến anh không?
- Tôi... chỉ là tôi tưởng...- Kiel cúi đầu, giọng ngập ngừng, rồi anh chợt ngẩn lên- À An này, đừng giải thích gì với hai người bạn của cậu hết!
- Anh điên à!?- An đứng chống nạnh, nhìn Kiel nảy lửa- Lâu nay tôi chỉ yêu có một người duy nhất, và tụi nó biết điều đó. Giờ tụi nó lại thấy anh trong phòng tôi, anh có biết là tụi nó sẽ nghĩ gì không hả?
- Sẽ nghĩ gì?- Kiel nheo mắt- Tôi với cậu đều là con trai, tụi bạn cậu sẽ nghĩ gì được chứ?
- Ơ...- An cứng họng. Chết tiệt! Nó vừa hớ hênh nói lộ ra bí mật của mình cho một người hòan toàn xa lạ mất rồi.
Kiel im lặng quan sát An bằng một ánh mắt kì lạ, rồi anh nhẹ nhàng nói, nhưng An nghe như tiếng sét đánh bên tai.
- Cậu là gay, tôi biết.
Kính lọc định hướng (2) bởi pun
Chương 4:
Kính lọc định hướng (2)
- Làm... làm sao anh biết tôi là gay?- An bối rối, nhưng cố nói giọng bình thường nhất có thể.
- Không những cậu mà cả hai người bạn của cậu nữa kìa!
An thật sự sốc. Chỉ nhìn vẻ ngòai của nó và thằng Linh thì không thể nào đóan ra tụi nó là gay được. Tú tuy "bung lụa" khá nhiều nhưng khi nãy Kiel mới chỉ đối diện với nó trong chốc lát, làm sao có thể rút ra kết luận nhanh như thế? Dù biết dân trong giới thường có giác quan thứ sáu, hay còn gọi là "gaydar", để nhận ra nhau, nhưng nói vậy chẳng lẽ... Kiel cũng là gay? Mà cho dù thế đi nữa thì làm sao anh ta có thể khẳng định chắc chắn phán đóan của mình như đinh đóng cột vậy được?
Dường như hiểu được những gì An đang nghĩ trong đầu, Kiel trả lời từng câu hỏi một.
- Thật ra... tôi cũng giống cậu vậy thôi! Nhưng tôi cũng không thể biết chắc nếu không nhờ cái này!
Kiel chìa ra trước mắt An một cái kính đen, rồi bảo cậu đeo vào.
"Khởi động Kính-lọc-định-hướng"
An sững sờ nhìn Kiel, và dòng chữ xanh nhấp nháy trên kính.
"Nam giới. Gay: 81%"
- Cái kính này...- An lắp bắp- Nó có thể phân loại gay và straight sao?
- Chính xác hơn là nó có thể xác định bất kì định hướng tình dục nào của bất kì ai!
Tim An đập thình thịch. Nó chợt nghĩ về Vũ, người con trai mà nó thầm yêu đã ba năm nay, kể từ khi mà nó xác định chắc chắn rằng mình là người đồng tính. Nó chưa bao giờ biết liệu rằng cậu ấy có cùng thuộc thế giới với nó không, và rằng tình yêu của nó liệu có chút hy vọng nhỏ nhoi nào hay không. Nhưng hôm nay, chàng trai đến từ thế kỉ 26 này đã cho nó một phương thức để trả lời những câu hỏi cứ ngổn ngang trong lòng nó bao lâu nay.
Thốt nhiên An cảm thấy một nỗi lo sợ từ đâu ập đến. Thà nó không biết Vũ có phải là gay hay không, nó vẫn có thể tiếp tục tình yêu thầm lặng của mình trong mong mỏi và ao ước. Nếu nó biết được sự thật rồi, nếu cậu ấy là straight... An không biết mình sẽ phải chấp nhận chuyện đó như thế nào.
- Cậu đang yêu một ai đó, phải không?
An giật mình ngước mặt lên, và thấy Kiel đang nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt anh ta ngập đầy một nỗi buồn xa xăm.
- Tôi đã có phản ứng giống hệt như cậu vậy đó, khi lần đầu tiên tôi sử dụng chiếc Kính-lọc-định-hướng này. Tôi cũng đã từng khát khao tìm hiểu xem người mình yêu có phải là gay hay không...
- Vậy... rốt cuộc thì sao?- An ngập ngừng hỏi. Kiel chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ đầu. An thở phào, mừng rỡ- Hai người chắc hạnh phúc lắm, phải không?
- Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi...- Kiel chợt thở dài, rồi anh nói tiếp- ...cho đến khi cậu ấy bị ép buộc phải tham gia chương trình "Cải tạo định hướng".
- Cải tạo định hướng? Là sao?- An hỏi lại, nhưng nó cảm thấy dường như mình đã đóan trước được câu trả lời.
- Đó là một chương trình huấn luyện đặc biệt trong tương lai, được dùng để cải tạo lại định hướng tình dục của những người như chúng ta, và biến chúng ta trở thành dị tính luyến ái...
An nuốt nước bọt. Vậy mà nó cứ tưởng ở thế kỉ 26, đồng tính đã trở thành một vấn đề bình thường trong xã hội và được chấp nhận hòan tòan...
- Vậy... người yêu của anh... cậu ấy đã trở thành straight...?
- Tôi vẫn chưa biết chắc chắn...- Kiel đứng lên, quay nhìn ra vòm trời xanh ngắt bên ngòai cửa sổ- Tôi đã cứu cậu ấy ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy, nhưng có lẽ đã quá muộn...
- Và anh đã dùng máy thời gian... ờ, lồng Einstein gì đó, để đưa cậu ấy trốn thóat về thế kỉ này?
- Đúng vậy, nhưng định mệnh như tiếp tục đùa giỡn với chúng tôi, chúng tôi lại một lần nữa lạc mất nhau...
Cả hai im lặng trong một thóang, dường như mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng. An nhìn Kiel, chàng trai với mái tóc bạch kim và bộ quần áo màu huyết dụ kì lạ của tương lai, đứng một mình lặng lẽ trước cửa sổ, dáng vẻ đau khổ và cô đơn. Có lẽ ở một nơi nào đó, rất gần mà cũng có thể rất xa nơi đây, người yêu của anh ấy cũng đang ngước nhìn bầu trời khắc khỏai như thế...
Chợt An cất tiếng, giọng quả quyết.
- Tôi sẽ giúp anh tìm được cậu ấy!
Kiel quay mặt lại, mỉm cười nhìn An đầy biết ơn.
- Cậu đã cho tôi một nơi để trú ngụ giữa thời đại xa lạ này, vậy là quá đủ rồi...
- Anh đã nói anh không biết tí gì về thế kỉ 21, nếu không có tôi, sẽ rất khó khăn cho anh trong chuyện tìm kiếm... À mà cậu ấy tên gì?
- Quin!
Kiel nói cái tên một cách trìu mến. Mắt An bừng sáng như vừa nhớ ra điều gì.
- À, lúc anh tinh dậy từ dưới biển, anh cứ lẩm bẩm mãi từ "Quin", lúc đó tôi cứ nghĩ anh còn mê man nên nói nhảm...
- Vậy sao?...
An gật đầu, rồi hăm hở bước tới mở tủ quần áo của mình ra. Rồi nó quay lại nhìn Kiel, chép miệng.
- Không được rồi! Anh to cao hơn tôi nhiều, tôi không có đồ nào vừa cho anh thay cả!
- Tôi không cần thay đồ đâu!- Kiel lúng túng.
- Anh điên à?- An nhăn mặt- Cái bộ áo-liền-quần màu huyết dụ anh đang mặc ra đường hơi bị nổi đấy! So về độ quái dị thì đến cả Lady GaGa cũng còn thua xa!
- Lây-đi gà-gà? Một giống gà thế kỉ 21 à?
Nghe tới đó An chỉ còn biết đập đầu vào thành tủ cười ngặt ngoẽo, Kiel chỉ biết trơ mặt ngố ra nhìn nó.
- Được... được rồi!- An cố nín cười- Tí nữa tôi chạy qua nhà thằng Linh mượn cho anh vài bộ. Thằng đó chắc cũng bự ngang anh. Mà khoan, nếu thế thì nó sẽ lại càng nghi ngờ tôi với anh là...
- Cậu đừng thanh minh với mấy người bạn của cậu được không?- Kiel năn nỉ- Tôi cần giữ bí mật chuyện mình đến từ tương lai, càng ít người biết càng tốt...
- Dù tôi có nói ra chưa chắc bọn nó đã tin!- An nhún vai- Thôi vậy đi! Giờ tôi phải đi giải quyết chuyện dạy thêm dạy bớt của tôi đây! Anh ở yên trong phòng, cấm sờ mó lung tung, nghe chưa!
- Tôi biết rồi!
Ném cho Kiel hộp bánh ChocoPie, An khóac vội cái cặp qua vai, rồi bước ra cửa.
- Ăn tạm đi! Gần trưa về tôi nấu cơm!
***
- Linh! Mày làm sao vậy?- Vừa đạp xe, Tú vừa liếc thằng bạn. Linh tỏ vẻ thẫn thờ như người mất hồn kể từ khi chạm trán với chàng trai tóc bạch kim trong phòng An.
- Sao là sao?- Linh liếm môi, mắt nó không nhìn đường mà như mơ màng đâu đâu.
- Mày tự lấy cái gương soi cái mặt lờ đờ như thằng nghiện của mày đi!- Tú cười khẩy, rồi nó tặc lưỡi- Chậc, tao không ngờ thằng An lại quen với một đứa khác. Trước giờ tao cứ tưởng nó chỉ thích mỗi thằng Vũ thôi chứ.
- Ờ...- Linh không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tâm trí của nó vẫn đang treo ngược cành cây.
- Thằng An này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi, ghê thiệt!- Tú vẫn tiếp tục bình luận một mình- Mà công nhận thằng boyfriend mới của nó đẹp trai cao to manly quá xá!
- Đúng! Đúng!- Linh bỗng la lên, tán thành rối rít, làm Tú giật nẩy cả người.
- Tao đang lái xe nha mày, đừng hù tao! Mà cho dù nó đẹp trai cỡ mấy thì nó cũng là của thằng An rồi, thằng An là bạn mình đấy, mày liệu đừng có mà...
- Mày đừng có nghĩ lung tung!- Linh tự nhiên đỏ mặt, nó cong cái lưng dài xuống để tránh gió, rồi đạp xe lao vút lên phía trước- Làm như tao gặp thằng seme nào đẹp trai cũng mơ tưởng không bằng!
- Ế! Đợi tao với!
Tú cố guồng chân đạp theo Linh, thì bất ngờ nó thấy thằng Vũ, người yêu trong mộng của An, đang chở ai đó đi về phía ngược lại. Nó trợn tròn mắt. Người ngồi sau lưng Vũ là một đứa con trai trông rất quen.
- Ôi mẹ ơi! Phải báo tin gấp cho thằng An mới được!- Tú háo hức vì sực nhớ ra thằng con trai đó là ai, nhưng nó chợt xìu xuống như bánh phồng tôm gặp nước- Haizzz, mà dù sao An nó cũng có bồ khác rồi, thôi mình cũng không nên đi đốt nhà người ta thêm! ... Linh, đợi tao, thằng khỉ!
Chương 5:
Dạy kèm
An dừng xe trước ngôi biệt thự sang trọng, bấm chuông. Một bà già phe phẩy quạt bước ra mở cổng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.
- Ủa thằng An! Ngoại nhớ con dạy cu Thịnh thứ 2,4,6 mà! Hôm nay thứ 5 đến đây chi?
- Dạ cô Hai kêu con tới nói chuyện!- An chào bà, rồi dắt xe vô trong nhà.
- Chuyện chi mà chuyện chớ!- Bà lão quạt quạt cho An, cười móm mém- Chắc chuỵên tăng lương cho bay chứ chi! Mấy bài kiểm tra điểm cao "đột xuất" của cu Thịnh gần đây làm cả nhà ngoại mừng muốn chết! Bay dạy dỗ có khiếu ghê!
- Ngoại khen con hòai!- An phì cười, rồi mặt nó bỗng xịu xuống- Vậy mà hôm qua thằng Thịnh nó đòi nghỉ học với con đó ngoại...
- Giỡn hả?- Bà lão ngạc nhiên- Bay đang dạy nó tốt vậy tự nhiên nó kêu nghỉ dạy là sao?
- Thì con có biết đâu...
- An tới rồi hả? Vào đây!- Một người phụ nữ xuất hiện trên bậc tam cấp, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nó. An chột dạ, không hiểu nó có làm gì sai hay phương pháp dạy dỗ của nó có vấn đề gì mà cô Hai, mẹ thằng Thịnh lại đòi nói chuyện trực tiếp với nó như vậy.
Bước vào trong gian phòng khách rộng lớn và tiện nghi, An khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế salông êm ái. Cô Hai ngồi đối diện với nó, quan sát nó một lượt từ đầu tới chân, như thể nó là một người hòan tòan xa lạ chứ không phải là đứa đã kèm cặp con trai cô gần một năm nay. Rồi cô cất giọng từ tốn.
- Dạo này dì con vẫn đi công tác hả?
- Dạ!- An đáp, hơi ngạc nhiên vì chủ đề chẳng ăn nhập gì này. Cô Hai là bạn đồng nghiệp cùng công ty với dì nó, và nó nhận được công việc dạy thêm cho con cô là qua sự giới thiệu của dì.
- Cô nghe nói... ba mẹ con sắp li dị?
An mở tròn mắt nhìn cô Hai, rồi cúi đầu nói nhỏ.
- Dạ, hôm kia mẹ con gọi từ quê ra, nói ba mẹ đã kí giấy li dị rồi...
- Xin lỗi cô hỏi chuyện này hơi riêng tư, nhưng hình như từ khi con còn nhỏ đến giờ, nhà con không yên ấm lắm thì phải?
An vẫn chẳng hiểu cô Hai đang đề cập đến chuyện gì, nó chỉ biết gật đầu, im lặng. Người phụ nữ vẫn bình thản quan sát nó, nhấp khẽ một ngụm trà, rồi nói tiếp.
- Chuyện này thật sự rất tế nhị, và cũng không đáng xảy ra. Cô và chồng cô đã bàn bạc hôm qua rồi, cô cũng không muốn làm khó con...
- Dạ, có chuyện gì, xin cô cứ nói rõ!- An không kiềm giữ được nữa, nói huỵch tọet- Con không biết trong quá trình dạy dỗ em Thịnh con có làm gì sai hay là phương pháp sư phạm và những kiến thức truyền đạt của con có vấn đề?
- Thật ra, con dạy rất tốt! Cô và chồng cô đều rất hài lòng với kết quả học tập của Thịnh thời gian gần đây. Lúc trước nó chơi bời lêu lổng, học hành nhếch nhác, con không những kèm cặp được nó, bắt nó học, còn giúp nó lấy lại kiến thức, đạt điểm số cao...
- Vậy tại sao...?- An ngơ ngác.
Cô Hai vòng hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt An.
- Thôi được, để cô nói thẳng. Hôm qua, lúc đang dạy Thịnh, khi con đi vệ sinh, có ai đó gọi tới di động của con. Thằng Thịnh không bắt máy, nhưng nó nhìn thấy cái hình nền trên điện thoại...
An bỗng thở gấp, nó quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô Hai. Nó biết Thịnh đã nhìn thấy cái gì. Sao nó lại bất cẩn quá như thế chứ? Nó mới chỉ để hình đó trên di động gần đây. Một tấm hình tải từ một trang web trong giới, có hai đứa con trai đang say đắm hôn nhau...
- Con hiểu rồi chứ?- Cô Hai lãnh đạm tiếp tục- Thằng Thịnh nó cũng có lỗi. Lúc đó nó còn tò mò lục lọi những hình ảnh khác và tin nhắn trên di động của con nữa...
- Thịnh... nó...- An trừng mắt.
- Con đừng trách nó. Chuyện này nếu cô biết trước từ đầu, cô cũng sẽ không đồng ý với dì con cho con dạy đâu. Thịnh nó sợ bị lây...
- Con chẳng lây cho ai cả!- An nóng mặt, hai bàn tay nó nắm chặt giấu dưới bàn- Đồng tính không phải là bệnh!
- Em nó còn nhỏ, hiểu biết gì đâu! Nó cứ nhìn mấy thằng pê đê trong xóm mà nghĩ vậy thôi! Nhưng nó đã biết con là vậy, nó sợ, nó không thích con dạy nữa, thì cô biết làm sao...
- Nếu cô đã biết đồng tính không phải là bệnh lây nhiễm gì, sao cô không giải thích cặn kẽ với Thịnh?- An cảm thấy tim nó đang đập dồn dập trong lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm hai nắm tay.
- Dù không lây, nhưng để con tiếp tục dạy em nó thì cô cũng không an tâm- Người phụ nữ nói giọng nhỏ nhẹ ân cần, nhưng An có thể nhận ra sự khinh miệt hằn lên trong đôi mắt sắc lẻm- Cô với chồng cô muốn Thịnh được giáo dục trong một môi trường an tòan, lành mạnh. Nó còn nhỏ, tâm sinh lý chưa phát triển đầy đủ, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lối sống biến thái và bệnh họan!
- Biến thái? Bệnh họan?- An há hốc, rồi bỗng bật cười chua chát- Xin lỗi cô, nhưng cô thử nhìn lại gần một năm qua con dạy Thịnh, con đã giúp cho em nó chịu khó học hành, bớt ăn chơi, điểm số tốt hơn, hay là đã biến Thịnh thành một đứa sống biến thái và bệnh họan??
- Việc con giúp đỡ Thịnh học hành, cô không phủ nhận. Nhưng cô cũng không thể lường trước được những hậu quả về sau nếu như để con tiếp tục dạy. Lâu nay Thịnh vẫn lấy con làm hình mẫu, lỡ nó bắt chước theo thì sao? Với lại, Thịnh nó cũng biết con là pê đê rồi, mà nó lại kinh tởm thứ người như vậy, làm sao mà nó có thể yên tâm và tập trung học hành với con được nữa? Đó là chưa kể cô và chồng cô thường đi làm suốt, nhà có mỗi bà, con và em nó ở trên phòng một mình, ai biết được có chuyện gì...
- Cô... ý cô là...- An không tin nổi vào tai mình- Con có thể lợi dụng thời cơ... sờ mó hay lạm dụng Thịnh?
- Chỉ là cô sợ thế!- Cô Hai nhún vai- Con thấy chưa, bao nhiêu là mối bất an. Nói tóm lại, cô và chồng cô không thể yên tâm giao Thịnh cho con dạy nữa. Cô xin lỗi!
An cắt chặt môi, nó biết có nói thêm gì cũng vô ích. Cố hết sức nén cơn giận dữ sắp trào lên khỏi cổ họng xuống, thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt ra, nó đứng dậy, nói khẽ.
- Vậy... nếu không còn gì nữa, con xin phép về!
- Giờ mới nửa tháng, nhưng cô sẽ đưa con luôn tiền lương tháng này!- Cô Hai rút từ trong ví ra một phong bì, nhưng An đã ngỏanh mặt đi, bước ra cửa.
- Con không lấy đâu! Cảm ơn cô!
- Vậy cô sẽ đưa cho dì con sau!
An đứng khựng lại, ráng giữ giọng bình tĩnh.
- Chuyện này, xin cô đừng nói lại với dì con! Tiền con cũng sẽ không nhận đâu.
- Được rồi. Cô sẽ không nói. Thực tình dì con giới thiệu con dạy, giờ con lại nghỉ, cô cũng rất áy náy. Mong con hiểu cho.
- Dạ...
An bước nhanh ra cửa, nó muốn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Bà ngoại thằng Thịnh đang đứng tưới cây, lo lắng nhìn điệu bộ hấp tấp trèo lên xe đạp của nó.
- Chuyện gì mà to tiếng thế hả con?
- Dạ, không có gì... Con chào ngoại con về!
- Khoan đã, An! An!
An phóng vút ra khỏi cổng. Nó không muốn bà nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt nó. Những cơn gió mát buổi sáng thổi vù vù khi An gò lưng đạp cật lực. Ngực nó nhói lên.
- Đừng khóc, An ơi! Chẳng có gì phải khóc...
***
- Tú! Ra mở cửa cho thằng An! Nó tới rồi kìa!
- Mày ra đi!
- Sao mày không ra lại sai tao?
- Tao đang nấu cháo không thấy hả?
- Còn tao cũng đang quét nhà!
- Mày phải galant với tao chứ!
- Tao với mày đều là uke kia mà! Việc gì tao phải galant với mày?!?
- Mày là uke nhưng nhìn mày đô con, y chang seme! Mày galant chút đi!
- Tao...
- HAI THẰNG KHỈ KIA!!! CÓ RA MỞ CỬA CHO TAO KHÔNG THÌ BẢO???
Tiếng thét kinh thiên động địa của thằng An đã chấm dứt cuộc tranh cãi. Linh hậm hực nhìn thằng Tú đang lè lưỡi trêu nó, rốt cuộc nó cũng phải chạy ra. Linh ngạc nhiên thấy mặt thằng An phảng phất một nỗi buồn mơ hồ.
- Mày sao thế? Đừng nói với tao là mày vừa cãi nhau với thằng bồ mới của mày giống như thằng Hòa nha!
- Nó không phải bồ tao!- An gắt gỏng.
- Không phải bồ mày sao lại ở trong phòng mày?
- Tụi mày vào phòng tao bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tụi mày cũng là bồ tao hết hả?
- Vậy chứ nó là ai?- Linh hỏi giọng khấp khởi, mắt sáng lên.
- Ờ...- An ngập ngừng, rồi nó phán đại- Anh họ tao đó!
- Anh họ?- Linh trố mắt- Mày có ông anh họ đẹp trai thế sao trước giờ chẳng thấy giới thiệu?
- Mày nhìn tao là biết dòng họ tao tòan người đẹp trai rồi, cần gì giới thiệu!- An nhe răng cười, rồi nó tìm cách đổi chủ đề- Thằng Hòa sao rồi?
- Sốt!
- Sốt?- An ngạc nhiên- Tao tưởng mày nói nó thất tình nằm vạ vật khóc lóc ở nhà thôi chứ?
- Ai biết! Sáng nay qua thì thấy nó sốt rồi! Chắc chiều qua dầm mưa...- Linh lắc đầu ngao ngán, đóng cổng lại rồi kéo An vào trong nhà.
- Ê An! Chuyện thằng nhỏ học kèm mày sao rồi?- Giọng Tú vọng lên từ dưới bếp.
Mùi cháo thịt thơm phức bay lên làm An bỗng dưng thấy đói rã ruột. Nó chợt nhớ từ lúc sáng đi biển về vẫn chưa có miếng gì bỏ bụng.
- Cho tao ăn với!
- Cháo cho thằng Hòa! Cấm mày đụng tới!- Tú giơ cái vá lên đe dọa.
- Mà sao thằng nhỏ đòi nghỉ học mày?- Linh hỏi.
- Thằng Hòa nằm trong phòng hả? Để tao lên thăm nó!- An bước vội lên cầu thang, để lại sau lưng hai thằng bạn đang nhìn nhau thắc mắc.
- Sao nó tránh trả lời tụi mình hòai vậy?
- Vậy là chắc nghỉ dạy luôn rồi!
- Nghỉ chỗ này thì kiếm chỗ khác! Có gì đâu! Sao lúc nãy tao thấy mặt nó buồn rười rượi...- Linh nói.
- Thôi kệ đi! Lại đây bưng cháo lên cho thằng Hòa nè! Úi da, nóng! Chương 6:
Những bộ quần áo
Kiel ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn phòng một lượt. Không biết từ sáng giờ anh đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thỏa mãn được sự tò mò. Những thứ vật dụng kì lạ bày biện khắp nơi, làm anh muốn chạm vào, ngắm nghía và xem xét thật kĩ, nhưng lại sợ gặp sự cố như với cái quạt lúc nãy. Vả lại, cậu bé ấy đã cấm anh không được sờ mó bất kì thứ gì. Nhớ đến An, Kiel chợt mirm cười một mình.
An- cái tên thật kì lạ. Quá ngắn. Quá đơn giản để phát âm. Kiel nghĩ mình chưa bao nghe thấy cái tên này trong bất kì ngôn ngữ nào ở thế kỉ 26. Dù sao, Kiel cũng cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một cậu bé tốt như vậy ở giữa thế giới xa lạ này. Cậu bé đã nói rằng sẽ giúp anh tìm Quin...
- Quin! Bây giờ em đang ở đâu?- Kiel cất tiếng hỏi. Đáp lại anh chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng và những tiếng xe cộ ồn ào vọng vào từ bên ngòai cửa sổ.
Kiel thở dài. Anh nhớ lại lúc anh và Quin đã chui vào được lồng Einstein, những tia laser của bọn kia bắn tới đều bị hất ngược trở ra. Anh tưởng anh và Quin đã an toàn. Nhưng một tia laser bắn thẳng vào bàn điều khiển đã phá hỏng sự ổn định của quá trình dịch chuyển thời gian. Chính vì thế mà anh và Quin mới không đáp xuống cùng một nơi. Mà có khi... Kiel cảm thấy thót tim với suy nghĩ này, có khi anh và Quin còn không đáp xuống cùng một thời điểm thế kỉ 21 nữa...
Cầu cho điều đó không xảy ra. Kiel hít vào một hơi thật sâu. Anh phải tìm ra Quin. Nhất định phải tìm ra. Anh không thể cứu thóat cậu, cùng cậu chạy trốn, để rồi giờ đây lại lạc mất cậu được.
- Quin, hãy đợi anh...
Kiel chợt thấy một cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến làm mi mắt anh muốn sập xuống. Anh nhớ lại cả đêm qua mình chẳng được ngủ tí nào. Mà thật ra làm gì có "đêm qua" đâu cơ chứ? Lồng Einstein đã dịch chuyển anh từ thời điểm 12 giờ 53 phút 28/03/2510 tới 6 giờ sáng ngày 28/03/2010. 500 năm, nửa thiên niên kỉ! Anh thật sự cảm thấy mình phải ngủ lắm rồi...
Định nằm xuống giường của An, Kiel chợt nhận ra bộ quần áo của mình đã ướt nhẹp nước biển, dính bết vào người rin rít. Anh cởi hết đồ ra, nhưng anh không biết ở thế kỉ 21 này người ta sử dụng những thiết bị gì để giặt giũ và sấy ủi. Định rời khỏi phòng tìm xem, nhưng Kiel chợt nhớ An đã bảo anh phải ở yên tại đây.
- Đành vậy!- Kiel vắt bộ quần áo ướt của mình lên ghế, rồi nằm lăn ra giường. Cơn mệt mỏi rã rời kéo anh vào giấc ngủ sâu nhanh chóng.
***
An đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Hòa đang nằm ủ rũ trên giường, mắt nhắm ghiền. Thấy vậy, An vừa định khép cửa lại quay ra thì nó bỗng nghe tiếng gọi thì thào.
- Mày vào đi!
- Ủa! Mày không ngủ hả?
- Tao không ngủ được!
An ngồi xuống giường, đưa tay rờ trán thằng bạn. Nó giật mình.
- Mày sốt bao nhiêu độ?
- Tao không sao!- Hòa quay mặt vào trong gối.
- Việc gì mày phải khổ thế?- An thở dài- Dầm mưa để rồi bị sốt cao thế này, thằng đó có đáng để cho mày làm vậy không?
- Tao yêu anh ấy...
- Mày ngốc lắm!- An nhăn mặt- Trong bốn đứa tụi mình, mày là đứa yêu đương ngốc nghếch nhất. Toàn để cho tình cảm lấn át lý trí thôi!
- Mày thì sao? Không biết thằng Vũ là straight hay gay mà vẫn yêu, mày còn ngốc hơn cả tao!
- Nhưng tao còn có hy vọng. Còn mày... ngay từ khi mày quen với cái thằng cha lăng nhăng đó, tao đã thấy trước kết cục này sớm muộn cũng xảy ra.
- Tao chỉ cần biết tao yêu anh ấy. Vậy là đủ. Tao không bỏ cuộc đâu...
- Cháo đây! Cháo thơm ngon bổ dưỡng đây!
Linh bưng tô cháo thơm lừng nghi ngút khói vào, đặt trên bàn. An vòng tay qua định đỡ Hòa ngồi dậy, nhưng nó tỏ vẻ không muốn.
- Tao không ăn đâu!
- Giỡn à! Tao đập chết giờ!- An quát- Ăn ngay cho nóng!
- Tao đã nói là không ăn!
- Từ sáng giờ tao còn chưa có miếng nào vào bụng đây này! Mày có ăn nhanh nhanh không thì bảo!
- Ăn đi, tao không bỏ độc mày đâu!- Tú cũng từ dưới bếp mò lên từ lúc nào, chép miệng. Nó bước vào, đứng trước tủ gương, sửa sang lại những nếp tóc phủ lòa xòa trước trán.
- Mày phải ăn, cố khỏe lại nhanh nhanh mới đủ sức giành lại thằng kia chứ!- Linh khuyến khích.
- Hay mày cứ muốn bệnh mãi, chờ thằng kia tới thăm mày, đút cho mày ăn?- An hỏi. Hòa chợt giật mình, ngập ngừng.
- Tụi mày đừng có nói cho anh ấy biết tao bị bệnh nhé...
- Sợ người ta lo à? Gớm, thằng khốn đó có còn quan tâm tới mày nữa đâu...
- Thôi đủ rồi đó An!- Tú bước tới, hất đầu với thằng Linh- Để tao đút cháo cho thằng Hòa! Tụi mày ra ngoài hết đi!
An thở hắt ra, đứng dậy, cùng Linh bước ra khỏi phòng. Vừa khép cửa lại, Linh quay sang An, trừng mắt.
- Mày biết nó đang bệnh rồi còn khơi mấy chuyện đó cho nó buồn thêm làm gì?
- Tao...- An cúi đầu- Chỉ tại tao hận thằng bồ nó quá...
- Bồ nó nó còn chưa hận, ai mượn mày rảnh đi hận giùm?- Linh nhìn chằm chằm vào mặt An- Hình như... mày có chuyện gì hả?
- Đầu óc tao dạo này khùng lắm!- An đứng dựa lưng vào tường mệt mỏi- À, có chuyện này mày giúp tao nhé!
- Chuyện gì?
- Cho tao mượn vài bộ quần áo!
- Quần áo tao sao mày mặc vừa?- Linh tròn mắt.
An nhìn cái thân hình to con lớn xác của thằng Linh, bật cười.
- Nghĩ sao mà mượn cho tao? Đồ của mày tao đem làm chăn mền đắp luôn chứ mặc cái nỗi gì!
- Mượn cho ông anh họ của mày hả?- Gương mặt Linh chợt bừng sáng một niềm vui khó tả.
- Ờ!- An ráng bịa ra một cái lý do hợp tình hợp lý- Ổng mới từ quê lên sáng nay, nhưng đồ đạc bị giật cướp ở bến xe hết rồi, xui vậy đó!
- Xui thiệt!- Linh tặc lưỡi- Lát nữa ghé nhà tao, tao đưa!
***
Gần 11 giờ trưa, An mới mò về tới nhà. Thật là một buổi sáng dài dằng dặc. Nó cảm thấy viên pin trong người mà nó mới sạc đầy sáng nay khi chạy bộ trên biển giờ đã vơi còn một nửa.
- Kiel! Kiel!- An gọi to mà chẳng có tiếng ai đáp. Nó chạy xuống bếp, vo gạo rồi bắc nồi cơm, xong nó mới lững thững bước lên phòng.
Vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra, An há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt nó nóng bừng như bếp lửa, giá mà để ngón tay lên má thì chắc bị phỏng rộp luôn quá.
- Á á á á á á!!!
Tiếng hét kinh hòang của nó đã làm cho cái thân hình trần như nhộng đang nằm duỗi thẳng cẳng trên giường kia phải giật mình tỉnh dậy. Nhận ra sự có mặt của An và tình trạng nhạy cảm của bản thân, Kiel cười nhẹ.
- Làm gì mà la to quá vậy?
- Trời đất ơi! Anh làm ơn mặc đồ vô giùm tôi đi!- An gào lên, quay mặt đi, người vẫn nóng phừng phừng.
- Tôi có cái gì thì cậu có cái đó, có gì đâu mà xấu hổ!- Kiel vẫn chưa chịu thôi, sự lúng túng của An càng làm anh buồn cười không nhịn nổi.
- Anh đã biết tôi là gay rồi còn chọc nữa!- Vẫn đứng quay mặt về hướng khác, An ném cái cặp vào trong phòng- Trong đó có mấy bộ quần áo tôi mượn thằng bạn đó, mặc vô nhanh nhanh giùm cái!
Một lúc lâu sau, chật vật với đống quần áo lùng nhùng, Kiel mới có thể tròng một cái quần jeans và áo sơ mi vô người. Anh tủm tỉm bước ra khều An, nó quay lại nhìn anh nhăn nhó.
- Lần sau, anh đừng tung tăng loanh quanh trong nhà với bộ dạng Adam nữa nha! Anh có biết nhìn anh như vây... có hại cho mắt tôi lắm không?!?
- Bộ quần áo này... kì cục quá- Kiel săm soi từ trên xuống dưới. An hít thật sâu khi thấy bờ ngực nở nang và những múi cơ bụng lộ ra đằng sau tà áo sơ mi để mở. Nó đỏ mặt, bước lại gần, đưa tay cài nút lại cho anh.
- Anh không mặc gì mới là kì cục đó! Mà chẳng lẽ tới thế kỉ 26 người ta không mặc áo sơ mi nữa sao mà anh lại không biết cách cài nút?
- Cài lại vậy làm gì?- Kiel thắc mắc- Có tác dụng bảo vệ da khỏi những tác động ngoại lai có hại của môi trường và chống vi khuẩn xâm nhập như bộ quần áo của tôi không?
- Cài lại vậy để con gái và gay, cụ thể ở đây là tôi, nhìn anh đỡ xốn con mắt đó! Mệt ghê!
Áo quầm tươm tất xong xuôi đâu ra đó, An chỉ Kiel xếp những bộ đồ kia vô tủ. Rồi nó xách bộ quần áo màu huyết dụ kì quái ướt nhẹp của Kiel xuống lầu.
- Xuống đây tôi chỉ cách dùng máy giặt! Rồi phụ tôi nấu cơm! Tôi còn phải đi học buổi chiều nữa! Chương 7:
Vũ
Chiều hôm đó ngồi trong lớp, An cứ ngáp lên ngáp xuống. Thói quen của nó là ngày nào cũng phải ngủ trưa ít nhất nửa tiếng. Nhưng trưa nay về nhà trễ, nấu cơm xong, ăn vội vàng với Kiel, dặn dò anh ta vài chuyện rồi An phóng lên xe đạp tới trường ngay. Hậu quả là giờ ngồi học mà mắt nó cứ díu lại.
- An! Dậy!- Diệu, nhỏ bạn ngồi cạnh, lấy cùi chỏ thúc vào An, nói khẽ.
- Tui có ngủ đâu!- An lầm bầm, vẫn mắt nhắm mắt mở.
- Ông không ngủ mà gà gật thế kia hả?- Diệu nhíu mày- Coi chừng cô Hà thấy thì vào sổ đầu bài ngồi bây giờ!
Diệu tiên đóan như thần. Nó vừa nói xong thì cô Hà lia mắt trúng ngay điệu bộ ngái ngủ của thằng An. Cô vừa định mở miệng trách móc thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô Hà lườm thằng An một cái sắc tới mức làm cho nó tỉnh ngủ hẳn, rồi quay về bàn giáo viên.
- Miệng bà ăn mắm ăn muối quá đi!- An quay sang càu nhàu con bạn.
- Tui nhắc ông rồi ông còn rủa tui nữa hả?- Hà giơ cuốn tập lên dọa đánh An- Ông hên quá, súyt nữa là bị ghi tên vô sổ thiệt rồi!
- Hên con khỉ!- An úp mặt xuống bàn- Dạo này gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu không...
- Ừ! Tui cũng thấy dạo này mặt ông cứ hay nhăn nhăn nhó nhó! Trông khó coi vô đối!
- Chết thật!- An giả vờ sờ nắn mặt mình- Tui phải bớt nhăn nhó đi thôi, nếu không da sẽ nhăn nheo lão hóa sớm, còn đâu là vẻ đẹp trai rạng ngời của tui nữa...
Diệu làm điệu bộ ói mửa, đập cuốn tập vào bộ mặt đang nhe răng cười khì khì của An. Chợt con nhỏ đổi giọng nghiêm túc.
- Nè, dạo này ông có hay gặp Linh không?
- Linh nào?
- Bạn Linh đẹp trai lớp B1 ấy!
- Ặc ặc, nó mà nghe có người khen đẹp trai chắc sướng lắm đây!- An nháy mắt với Diệu- Thật ra ngày nào mà tui chả gặp! Tui đi chơi với nó hòai!
- Vậy hả?- Diệu ngập ngừng, rồi nói nhỏ vài tai An- Nè, ông có biết, bạn ấy có... người yêu chưa?
An ngồi thẳng người dậy ngay lập tức, dòm lăm lăm vào gương mặt ngại ngùng của con bạn.
- Lạy thánh Allah, bà đừng có nói tui là bà thích nó nha!
- Im!- Diệu bịt mồm An lại- Be bé cái miệng thôi!
- Um... um...- An gỡ tay Diệu khỏi miệng mình, hạ giọng hỏi- Bà thích nó thiệt hả?
- Có phải mình tui đâu!- Diệu nhún vai- Nhiều đứa con gái trong lớp mình, thật ra là trong khối mình, thích bạn ấy lắm đó!
- Má ơi, tin động trời!- An cố nhịn cười- Thằng Linh là hot boy hồi nào tui không biết!
- Thì tụi con gái bầu chọn bí mật với nhau mà! Ông cũng có trong danh sách hot boy nữa đó...
- Vậy hả?- An hớn hở- Hân hạnh ghê!
- ... nhưng nằm cuối chót danh sách!- Diệu kết thúc câu nói với nụ cười hả hê.
- Thôi, tui biết thân biết phận!- An xịu mặt- Dù sao không hot nước sôi thì hot nước... ấm cũng được vậy! Mà thằng nào đứng đầu danh sách?
- Thằng Vũ, đội trưởng đội bóng rổ, lớp A3!
Nghe xong An suýt té khỏi ghế. Nó không hề biết là người nó thương trộm nhớ thầm đã ba năm nay, kể từ hồi học cấp 2, lại nổi tiếng như thế trong đám con gái. Mà kể cũng phải, học hành khá, đẹp trai, lại là đội trưởng đội bóng rổ, hẳn quay quanh Vũ là khá nhiều vệ tinh. Nó cũng là một trong số những vệ tinh ấy từ lâu, dù cho nó không thể công khai chuỵên đó.
Dù có quen biết nhưng nó và Vũ rất ít khi gặp gỡ hay nói chuyện với nhau ngòai những giờ học thêm chung. Mỗi khi đối diện với Vũ, An luôn thấy tim mình đập lọan nhịp, và những câu nói của nó trở nên lộn xộn rối rắm đến kì lạ, cái miệng liến thoắng thường ngày của nó biến đi đâu mất tiêu. Chỉ cần nhìn thấy Vũ cười, An đã cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui thơ thới. Nụ cười trong sáng và đẹp vô ngần!
Tuy hai đứa không nói chuyện nhiều, nhưng với cái mà nó gọi là "giác quan thứ sáu của gay", An mơ hồ cảm thấy Vũ thuộc cùng thế giới với mình, dù trông vẻ ngòai cậu ấy manly hết sức, và không có bất kì điểm nào để nhận diện. Cảm giác mơ hồ đó luôn làm An ray rứt, nó cho An niềm hy vọng khấp khởi rằng tình yêu của mình dành cho Vũ có thể được đáp trả, nhưng cũng khiến An lo sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng nó mà thôi.
Hôm nay sẽ là ngày những cảm giác mơ hồ đó chấm dứt và An sẽ biết chắc chắn câu trả lời thật ra Vũ là ai. Nó liếc nhìn vào cái vật để trong cặp. Một cái kính đen với kiểu dáng lạ lùng của thế kỉ 26- Kính-lọc-định-hướng.
***
Giờ tan học, An đứng lơ ngơ trước cửa nhà thi đấu. Nó biết rõ chiều nay đội bóng rổ có buổi tập. Lịch huấn luyện của đội là do nó nài nỉ thằng Linh xin thầy thể dục, vì dù sao Linh cũng chơi trong đội bóng đá trường. Thật ra, An chẳng ham thích tí gì môn thể thao này, ngoại trừ hứng thú duy nhất là được xem người nó yêu mải miết với trái bóng màu da cam trên sân đấu.
- Ủa An! Đi đâu đây?- Chàng trai đội trưởng trong chiếc áo số 4 rộng thùng thình, bước tới mỉm cười với nó. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, An vẫn không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo trong bao tử và nhịp tim nhanh bất thường rộn rã trong lồng ngực.
- À... An đang chờ bạn...- Nó lí nhí trong miệng, hỏi với giọng ngây thơ- Vũ tập chiều nay hả?
- Ừm!- Vũ nhanh nhẩu gật đầu- Ủa mà An chờ ai thế?
Trời đất, An cắn môi, nó không ngờ Vũ lại hỏi kĩ như thế. Đầu óc nó tư duy như điện xẹt ráng tìm ra câu trả lời hợp lý.
- À... thằng Linh, nó ở bên đội bóng đá ấy! Vũ biết không?
- Có biết!- Vũ nhíu mày- Nhưng mà hình như chiều nay đội bóng đá đâu có tập nhỉ?
Đúng thật là rối quá nên trả lời bậy bạ, An tự rủa bản thân, giờ không biết phải giải thích sao đây.
- Vậy hả? An không biết! Thôi An về...
- Ê! Có ở lại coi Vũ tập không?- Chàng trai lại nở nụ cười chết người làm trái tim đang đập bình bịch của An muốn nhảy tót ra ngoài. Sau bao nhiêu xui rủi mấy ngày nay, cuối cùng vận may cũng đã mỉm cười với nó. An không thể tin được Vũ lại rủ nó ở lại xem cậu tập bóng. Có lẽ nào...
An cố xua đi cái giấc mơ tràn ngập màu hồng trong đầu. Vũ đơn giản chỉ là đưa ra một đề nghị bình thường với một người bạn, vậy thôi, An chẳng thể trông mong điều gì đặc biệt. Nhưng dù sao, được xem Vũ chơi cũng đủ làm An hạnh phúc lắm rồi. Và tranh thủ lúc ấy, An sẽ sử dụng chiếc kính mà không ai chú ý. Quả thật là cơ hội ngàn vàng!
Cuối cùng An cũng gật đầu. Vũ lại nở nụ cười thiên thần của cậu ấy, nháy mắt với An rồi chạy tới tập trung với đội và thầy Dũng huấn luyện viên. An men theo cầu thang hông, tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trên khán đài, rồi đưa mắt dõi theo từng cử động của Vũ. Đã tới lúc rồi!
Tim An đập nhanh hơn bao giờ hết khi nó rút chiếc kính từ trong cặp ra, và run run đeo lên mắt.
"Khởi động Kính-lọc-định-hướng"
Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu An. Trông cậu ấy manly như thế, lại là đội trưởng đội bóng rổ, không thể nào cậu ấy là gay... Nhưng cảm giác mơ hồ rằng Vũ cũng giống nó vẫn bám riết tâm trí. Từ ánh mắt cậu ấy cho tới cái cách xưng hô thân mật bằng tên với An chứ không "mày tao" như những người khác... Vũ, rốt cuộc sự thật về cậu là thế nào?
Cơn hồi hộp đã lên tới đỉnh điểm, và kéo theo nó là cả nỗi sửng sốt đến tê dại, và niềm vui sướng ngập tràn trong An khi dòng chữ xanh nhấp nháy trên kính.
"Nam giới. Gay: 82%"
Cuối cùng An đã có đáp án cho nỗi thắc mắc cồn cào đã đeo đuổi nó ba năm qua. Một đáp án mà nó hằng mong ước. Một đáp án khiến nó toại nguyện. Nhưng không hiểu sao, ngay giây phút hạnh phúc ấy, đột nhiên nó cảm thấy bất an...
***
- Thấy Vũ chơi thế nào?- Vũ lấy khăn lau khô mái tóc ướt đẫm, rồi vắt chòang qua vai, nhìn An dò hỏi.
- Hay lắm! Xứng danh đội trưởng!- An cười, trả lời thật lòng.
- Năm nay thầy Dũng gắt lắm, tăng số buổi tập lên, quyết tâm giành giải vô địch tòan thành đó!- Vũ vừa nói vừa đi bộ cùng An ra bãi gửi xe.
- Vũ chắc chắn sẽ làm được mà!
An bỗng cảm thấy mình trở nên tự tin đến kì lạ. Nó không còn ngượng nghịu trước mặt Vũ nữa, cảm giác thỏai mái như thể trút được một gánh nặng lòng. Hai đứa cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện với nhau, sự thân thiện của Vũ càng làm An thấy gần gũi.
Lúc Vũ và An đạp xe ra khỏi cổng trường, trời đã nhá nhem tối. Vũ vẫy vẫy tay tạm biệt An.
- Hôm nay nói chuyện với An vui quá! Gặp lại sau nhé!
An cũng vui vẻ giơ tay lên định chào, nhưng bàn tay nó chợt sững lại trên không, cả người như đông cứng. Vũ vừa cua xe tới dưới tán phượng già trước cổng, nơi đó có một đứa con trai mảnh khảnh đang đứng đợi. An nhận ra đó là Cường, học dưới nó một lớp, một uke nổi tiếng trong trường vì giọng nói trong vắt như con gái của mình. Cường nói gì đó với Vũ, cả hai cùng cười, rồi cậu bé trèo lên yên sau. Chiếc xe đạp mất hút vào trong bóng tối.
Chỉ còn An đứng đó giữa màn đêm đang buông trùm xuống cảnh vật. Trống rỗng. An hòan tòan không cảm thấy gì hết. Giống như có ai đó vừa khóet sạch tất cả mọi cơ quan trong người nó, chỉ để lại cái vỏ khô.
"Sự thật, đôi khi là cái mà ta không mong muốn được biết!", Kiel đã nói với An như thế khi đưa cho cậu mượn chiếc kính.
An đạp xe đi như người mộng du. Nó cứ đạp mãi, lang thang mãi qua những con đường, những góc phố vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tất cả nhạt nhòa như một giấc mơ.
Tối đó, An không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Chương 8:
Trở lại biển
Kiel lo lắng ngước nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm mà An vẫn chưa về.
- Cậu ấy nói chỉ đi học tới 5 giờ thôi mà!- Kiel lắc đầu khó hiểu, rồi anh chợt nhớ ra thứ mà mình đã đưa cho An mượn- Có khi nào...
Thở dài liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, Kiel quay lại tập trung vào công việc. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy-tính-cổ-tay đang chạy một chương trình quét không-thời-gian. Chương trình này giúp Kiel rà sóat lại những nhiễu lọan và ảnh hưởng của lồng Einstein tại vùng không gian và thời gian nơi đến, mà hy vọng nhờ nó anh có thể xác định vị trí đáp xuống của Quin.
Bỗng có tiếng mở cổng. Kiel tắt máy, vội vàng bước ra cửa sổ nhìn xuống một bóng người đang thất thểu dắt xe đạp vào sân.
Lát sau, cánh cửa phòng bật mở. An im lặng bước vào, vất xoạch chiếc cặp xuống sàn rồi đi thẳng tới giường, nằm ập xuống.
- Cậu có sao không?- Kiel khẽ hỏi.
- Tôi ổn!- An đáp gọn, rồi quay mặt vào phía bức tường- Anh lấy lại cái kính-lọc-định-hướng đi, nó ở trong cặp tôi ấy!
- Cậu đã biết người cậu thích là gay hay không rồi chứ?
- Gay...
- Ồ vậy thì...- Kiel ngạc nhiên- Tại sao cậu lại...?
An ngồi thẳng dậy, đôi mắt ráo hỏanh, nhưng Kiel cảm giác như cậu bé đã khóc hết nước mắt.
- Dù cậu ấy là gay, cũng không có nghĩa cậu ấy sẽ yêu tôi!- An nói giọng khô khốc- Điều này tôi đã biết từ lâu rồi, vậy mà tôi vẫn cố tình không tin, thật tôi ngốc quá...
- Chúng ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu mà!- Kiel nói- Nhưng sao cậu biết chắc chắn người đó không yêu cậu?
- Đơn giản là vì cậu ấy đã có người yêu rồi...
- Vậy, cậu có định từ bỏ không?
An không trả lời. Nó ngồi thừ người ra, đôi mắt vẫn nhắm ghiền như đã ngủ. Một lúc lâu sau, An mới lặng lẽ cất tiếng.
- Có lẽ phải mất một thời gian dài tôi mới quên được cậu ấy, nhưng đành phải cố thôi... Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, mối tình duy nhất của tôi, đã ba năm rồi... Giá mà tôi thổ lộ với cậu ấy sớm hơn, có khi... Mà tôi cũng chẳng dám chắc cậu ấy giống mình, tôi sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi, hắt hủi tôi... Tôi sợ lắm... Nhưng tôi biết làm gì đây?... Giờ biết cậu ấy cũng vậy rồi, nhưng cậu ấy đã có người yêu... Tôi có nên từ bỏ không? Anh nói tôi có nên từ bỏ không?
An cứ nói, nói mãi. Những câu chữ cứ tuôn ra không ngừng, đứt khúc bởi những tiếng nấc nghẹn. Nhưng mắt An không hề chảy lấy một giọt nào. Dường như chính An cũng ngạc nhiên với điều đó, nó lấy tay sờ mắt, rồi phì cười.
- Anh nè, tôi hết khóc được rồi... Chán ghê vậy đó...
- Cậu ngủ đi!- Kiel hối thúc- Giờ cậu thật sự cần ngủ!
- Anh nói đúng!- An liếm đôi môi nứt nẻ, gật đầu như người mộng du- Ngủ thôi! Ba năm qua, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cứ như một giấc mơ. Ngày mai tôi tỉnh dậy, giấc mơ chấm dứt, tất cả sẽ lại bình thường...
An nằm xuống giường, co quắp người lại như một con ốc chui vào trong chính cái vỏ cô độc của mình. Kiel vẫn đứng đó nhìn nó trong yên lặng. Một hồi lâu, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của An, Kiel mới bước tới bên cạnh giường. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.
- Cậu vẫn còn khóc được mà...
Kiel lại nhìn ra ngòai cửa sổ. Xuyên qua tấm kính, lấp ló sau tán lá dày đen thui, trên bầu trời xa xăm, lẩn khuất giữa những đám mây trôi bình thản, một vầng trăng tròn vằng vặc tỏa sáng. Ở thế kỉ 26, Kiel chưa bao giờ được nhìn thấy ánh trăng đẹp tuyệt vời như thế này.
Nhưng sao tự nhiên anh lại cảm thấy vầng trăng đó trơ trọi và lẻ loi đến thế?
***
Sáng sớm hôm sau, Kiel tỉnh dậy trên chiếc ghế salon trong phòng khách. Anh lên phòng, nhè nhẹ mở cửa và thấy An vẫn còn đang ngủ. Không muốn đánh thức cậu bé, Kiel mở tủ, thay vội bộ quần áo thế kỉ 21 mà hôm qua An đem về cho anh. Rồi anh ra khỏi nhà.
Anh đi dọc theo con đường mà hôm qua An đưa anh về nhà. Khỏang chừng năm phút sau, Kiel đã thấy gió tạt vào mặt mình mát rượi và một màu xanh ngắt mênh mông trải rộng trước mặt.
- Biển!- Kiel thì thầm. Một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng Kiel khi nhìn ngắm cảnh tượng thiên nhiên kì diệu đã biến mất hòan tòan ở thời đại của anh.
Bãi cát trắng tinh khôi chạy dài tít tắp như giang tay bao bọc lấy một vùng nước mênh mang tới tận đường tiếp giáp với bầu trời. Một vừng đông chầm chậm nổi lên từ lòng đại dương sâu thẳm, tô hồng rạng rỡ những đám mây xám xa xa. Hàng phi lao thẳng tắp rì rào ngả nghiêng theo gió sớm, như vẫy chào những chiếc ghe thuyền ra khơi trong buổi đánh cá đầu ngày.
Kiel cởi giày ra xách trên tay, rồi dẫm bộ trên nền cát vẫn còn thấm hơi lạnh của đêm. Những cơn sóng trắng xóa dồn dập đuổi nhau xô bờ rồi lại lẹ làng rút đi, cứ mãi tiếp tục trò chơi của mình trong một nhịp điệu vô tận. Tiếng sóng làm lòng Kiel nhẹ nhõm và khoan khóai đến không ngờ, dịu dàng và mơn man như hơi thở của biển đang vỗ về tâm hồn anh. Ở thế kỉ 26, người ta chỉ còn biết nhớ đến biển như hòai niệm về một kí ức xa xăm trong quá khứ lòai người, một thế giới yên bình và thanh khiết đã tan vào dĩ vãng.
- Em ước một lần được nhìn thấy biển!- Quin thì thầm, ôm chặt lấy Kiel, khi cả hai đang đứng trên tòa cao ốc nhìn xuống thành phố xám xịt bên dưới.
- Em lại xem nhiều phim lịch sử quá rồi!- Kiel cắn khẽ vành tai Quin, thở từng hơi nhẹ vào tai cậu.
- Biển đẹp lắm anh ạ! Tiếc là giờ nó không còn...
- Em có thể ngắm nó trong phim mà!
- Nhưng em muốn được tắm biển!
- Em có thể đi hồ bơi!
- Nhưng em muốn vùng vẫy trong sóng kia!
- Ở hồ bơi có hệ thống tạo sóng nhân tạo mà!
- Em muốn dẫm chân trên cát!
- Cát có ở công trường xây dựng đấy!
- Rồi còn dừa, còn phi lao!
- Trong khu bảo tồn sinh quyển!
Quin bực mình đẩy Kiel ra, làm mặt giận dỗi, trong khi anh lại cười toe với nó.
- Anh chẳng có tí lãng mạn gì cả! Khô như người máy ấy!
- Anh xin lỗi!- Kiel làm hòa- Nhưng mà thật sự là anh không có hứng thú gì với biển cả hết!
Quin thở dài, đưa mắt nhìn những thành phố bên dưới, rồi lại quay sang nhìn Kiel.
- Em chỉ ước hai đứa mình có thể cùng nhau đi tới biển. Ở đó chắc sẽ thanh bình lắm...
Anh đang đứng trước biển này, Quin ơi! Nhưng em lại không có ở đây bên anh...
Kiel chợt thấy nhớ Quin đến quay quắt lòng.
Bỗng chiếc máy-tính-cổ-tay của Kiel phát ra tín hiệu nhấp nháy. Kiel dừng lại, quan sát xung quanh. Đây chính là khu vực bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn không-thời-gian khi lồng Einstein đáp xuống sáng hôm qua.
Cần phải mở máy-tính-cổ-tay lên để khởi động hệ thống dò tìm, nhưng Kiel sợ ai đó có thể nhìn thấy hình chiếu 5D phát ra. Anh mở chiếc túi da trên thắt lưng định tìm viên Pha Lê Ảo Ảnh để tàng hình, nhưng nhận ra mình đã để quên nó trong phòng An.
Giờ chẳng lẽ lại chạy về lấy. Kiel nhìn quanh. Thật ra chỗ anh đứng khá vắng vẻ, những người chạy bộ hoặc đi tắm biển cũng cách khá xa nơi đây. Sau lưng anh là một bụi rậm nên cũng không sợ ánh mắt tò mò của những người đang chạy xe trên con đường bọc quanh bãi biển.
Kiel yên tâm nhấn nút khởi động trên chiếc vòng. Một chùm tia sáng chiếu lên không tạo thành hình ảnh lập thể của một con cá sấu đang nhe răng.
" Croc E-x3 chào bạn. Mời nhập mật mã", một giọng nói trẻ con ngân lên như tiếng chuông.
- 36JTO~16175- Kiel đáp từ tốn.
" Cấu trúc ADN và mật mã chính xác. Xin chào Kiel!"
- Khởi động chương trình quét không-thời-gian.
Một mạng lưới các tín hiệu chớp tắt trải ra trong không khí, tái lập lại địa hình khu vực bờ biển nơi đáp xuống của lồng Einstein. Chương trình sẽ tính tóan các khả năng quá trình dịch chuyển thời gian bị rối lọan để truy ra những điểm đến khả dĩ của Quin.
"Trong vòng bán kính 100 mét không có tín hiệu khả dĩ. Kiel, cậu muốn mở rộng phạm vi dò tìm?", giọng nói trẻ con của chiếc máy-tính-cổ-tay hỏi.
- Không lẽ Quin lại đáp xuống xa mình đến thế?- Kiel nhíu mày, rồi anh nói- Mở rộng phạm vi dò tìm tới xa nhất có thể!
- Cậu có cái đồng hồ đẹp quá!
Một giọng nói lạ thình lình vang lên từ đằng sau làm Kiel giật mình quay lại. Bước ra từ trong bụi cây um tùm, một chàng trai đeo kính cận nhìn Kiel với vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.
- Tôi có thể mượn cái đồng hồ của cậu xem một lát được không?
Kiel giấu vội cánh tay ra sau lưng, rồi nhấn nút tắt máy tính. Hình chiếu 5D tan biến.
- Coi bộ có của hiếm nên giấu kĩ quá nhỉ!- Chàng trai vẫn giữ giọng bông đùa.
- Đó... đó chỉ là một cái đồng hồ phát sáng thôi!- Kiel lấp liếm nhanh chóng- Không có gì đặc biệt!
- Ủa vậy sao?- Chàng trai mỉm cười, đẩy kính lên sống mũi- Vậy mà tôi cứ tưởng nó là một cái đồng hồ phát ra hình chiếu không gian ba chiều cơ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top