Vượt..
Gun Atthaphan sinh ra trong một gia đình đầy rẫy tệ nạn. Cha cậu là một kẻ nghiện rượu, lấy men say làm đòn bẩy cho cuộc sống. Còn mẹ cậu là kiểu phụ nữ nhu nhược, tối ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Bà có thai cậu từ năm 17 tuổi,mù quáng tin vào tình yêu mà bỏ ngoài tai lời khuyên răn của cha mẹ. Cứ thế mà đâm đầu vào hố đen không đáy.! Lúc đó bà tin rằng chỉ cần "một túp lều tranh, một trái tim vàng" thì cả đời này cũng sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống như hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt bà. Nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho người phụ nữ ấy hiểu rằng
"tiền là thứ tồn tại duy nhất"- Tình ái suy cho cùng cũng chỉ là phù du. Từ khi Gun còn nhỏ bà đã luôn tiêm nhiễm những suy nghĩ cực đoan vào đầu cậu, bà nói về những tên đàn ông khốn nạn,thấp hèn chỉ biết reo rắc thứ tình cảm thoáng chốc vào tâm can nhỏ bé của những cô gái khờ dại, nói về những vật chất xa hoa mà cả đời này bà cũng chưa từng được chạm đến kể từ khi gặp "hắn" - cha cậu. Bà thay những lời ru ngọt ngào bằng từng tiếng oán thán, chửi rủa người chồng tệ bạc kia. Cậu lớn hơn một chút, cuộc sống lại càng hỗn độn hơn, căn nhà dột nát mà cậu lớn lên từng ngày dường như chẳng có phút nào im hơi. Mỗi lần cha cậu say khướt trở về nhà, mọi thứ lại dai dẳng lặp lại, những mảnh thủy tinh vỡ tan tành vương khắp mặt đất, tiếng mẹ gào khóc khi bị cha đánh đập. Sau mỗi lần như thế mẹ cậu như người mất hồn, bà thảm thiết kêu la, trút mọi uất ức vào người cậu :"mày nhìn cái gì,mày rốt cuộc cũng chỉ giống như thằng cha mày thôi đúng không,cái đồ vô dụng,vô dụng!! mày không xứng đáng được yêu thương,không xứng đáng!".
Mỗi lần như thế theo bản năng cậu lại trốn dưới gầm bàn,tai bịt chặt,nước mắt tủi nhục cứ thế ứa ra, móng ghì mạnh vào lòng bàn tay đến tím bầm.
Cả tuổi thơ đều là một màu đen không hắt nổi ánh sáng, những ác mộng ăn sâu vào tiềm thức, nó nuốt chửng cả cậu và sự tự tin vốn có. Khiến bản thân cậu không biết từ bao giờ đã luôn có tư tưởng rằng "bản thân hoàn toàn không nên yêu đương với bất kì ai, không nên dính dáng vào tình ái và hẳn là sẽ chẳng có người nào yêu thương cậu."
-Rồi cho đến khi Gun tự làm thêm kiếm tiền, vay một chút vốn từ họ hàng để học lên đến đại học. Rời xa mảnh đất quê hương, cuộc sống của cậu mới bắt đầu thử thả hơn một chút.
Năm nhất đại học, Gun một mình xoay sở nơi đất khách quê người. Vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm, cuộc sống quả thật rất vất vả.
Bước vào ngôi trường mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Thời thanh xuân có khi đẹp nhất là khoảng thời gian ngồi trên ghế giảng đường này, ai nấy đều có cặp có đôi chỉ mình cậu là cứng nhắc một chỗ, chẳng có lấy chút hứng thú với mối quan hệ yêu đương nào.
Khi đó, Offjumpol xuất hiện. Hắn là một đàn anh ưu tú cùng khoa kinh tế với cậu. Anh ta có vẻ ngoài điển trai với nước da trắng sáng, theo lời kể của bạn bè, hắn là một người khá tử tế và thân thiện, nhìn chung thì có vẻ là một người yêu thích thể thao.
Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên ở thư viện, khi mà Gun đang cố gắng với lấy cuốn từ điển ở vách tủ cao nhất. Căn bản với một người có chiều cao khiêm tốn như cậu thì chẳng thể nào với tới nó được. Offjumpol chỉ là tiện tay giúp cậu lấy cuốn sách ấy xuống nhưng cũng không ngờ lại bị vẻ ngoài của cậu hút hồn luôn.
Ấn tượng đầu tiên của Offjumpol về Gun Atthaphan rằng cậu là một người có thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng lại có chút rắn rỏi. Bờ môi cong nhẹ,ngời đỏ,hai cánh má phúng phính cùng mái tóc tơ óng ả. Hắn lúc đó đơ luôn mà quên mất còn phải đưa cuốn sách cho người ta, Gun dơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, lúc đó hắn mới chợt tỉnh rồi ấp úng đưa cuốn sách cho cậu. Gun cầm lấy cuốn từ điển khẽ cúi đầu cảm ơn rồi bước ra nơi khác.
Offjumpol biết yêu rồi.
Từ đợt đó hắn cũng hay để ý Gun Atthaphan hơn. Cũng thấy lạ vì một người cuốn hút như cậu mà lại chẳng có mấy ai theo đuổi.(thật ra là có người theo nhưng đều bị cậu đuổi đi hết:) Ai tiếp xúc với Gun Atthaphan rồi thì đều biết cậu là một người khó gần, sống khép kín. Thật sự thì có chút độc miệng,lạnh lùng,nói chung là không hợp với chuyện yêu đương lắm.
Cũng nhiều lần Offjumpol tiếp cận Gun Atthaphan nhưng bị người ta phũ cho bao nhiêu đi nữa thì tên đần này vẫn đâm đầu vào cậu nhóc ấy, lũ bạn chế nhạo rằng chẳng biết Offjumpol dính ngải của Gun hay sao mà lại mê đắm cái con người lạnh nhạt ấy đến thế.
Nhưng chỉ có anh biết Gun Atthaphan tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ là vài lần thấy cậu nhặt bóng rổ trên sân, đọc sách trong thư viện hay thấy bộ dạng chạy hớt hải dưới mưa tìm chỗ trú của cậu thôi là đã khiến hắn rung động rồi.
"Con người này quả thật xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt mà."
nhưng hoa hồng thì có gai,nấm đẹp lại có độc.
Gun Atthaphan quả thực khó dao động.
Offjumpol hiện giờ muốn làm bạn với cậu thôi cũng khó.
Hôm nay thấy Gun tham gia hoạt động của trường,nghĩ cũng mệt,mồ hôi của cậu ướt đẫm cả tấm lưng. Anh nhanh nhảu cầm chai nước đến lấy lòng Gun, ai dè đưa cậu còn chẳng thèm lấy, còn hất tay Offjumpol ra,cậu nói :"tôi không cần,anh phiền thật đấy!"
Rồi cậu cũng đi luôn bỏ mặc anh ở đó ỉu xìu.
Hôm sau Offjumpol tự tay làm một hộp cơm trưa cho cậu, hẳn vì biết cậu hay bỏ bữa. Đến giờ nghỉ trưa anh tận tay đưa hộp cơm cho Gun, nhưng phũ thật đấy, cậu còn chẳng nhìn anh lấy một cái, rồi liền kéo bạn đi ra ngoài hàng ăn luôn.
Trưa hôm đó hắn đành phải tự ăn hết cả 2 phần cơm của mình.
Chuyện như vậy tiếp diễn rất nhiều lần, gần như ai cũng biết Offjumpol thích Gun Atthaphan nhưng căn bản cậu chỉ thấy phiền, nhiều lúc cũng thấy tội nghiệp hắn nhưng cái tư tưởng kia cứ đè nén cảm xúc của cậu lại. Hoàn toàn không cho cậu có hội dao động..
————————
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã,Gun không mang ô nên kéo chiếc túi đeo chéo của mình lên che đầu rồi chạy về hướng kí túc xá. Offjumpol đang ở sân vận động, nhìn ra thấy cậu như vậy chẳng nghĩ nhiều liền chạy tới muốn đưa ô của mình cho Gun. Có chút mất bình tĩnh, lúc đó Gun lại hất chiếc ô của Offjumpol đi rồi quay ra quát hắn,
:"anh có bị ngu không? tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không cần lòng tốt của anh! đem cái thứ tình cảm đó của anh đi chôn đi!!"
Dứt lời, cậu chợt thấy mình có chút lỡ miệng nhưng cũng không muốn dây dưa thêm nên liền rời đi.
Offjumpol lúc này thẫn thờ đứng tại chỗ, mặc cho làn mưa làm ướt bờ vai anh. Hắn tuy đã quen với những lời sắt đá này của Gun Atthaphan nhưng thật nghe xong trái tim vẫn có đôi phần méo mó.
Dù có nghe đến mức tâm can đã chai sạn thì thực lòng người vẫn dễ xước. Hắn đã luôn lao vào những cuồng quay của tình ái, nên bây giờ cũng chẳng thấy quá buồn.
Đôi phần đã có sự mệt mỏi với việc theo đuổi người thương này, nhưng anh lại không cho phép mình bỏ cuộc. Có ai nói anh yêu đến điên rồi thì hắn cũng chịu.
———— ———— ————
Gun Atthaphan trở về phòng kí túc xá của mình, đóng lại cảnh cửa. Cậu bỗng thấy lòng mình chớm đau, cảm xúc tội lỗi đôi phần dâng trào.
Cậu tự hỏi :"liệu mình có đang làm quá không?";"sao lúc đó lại hành động như vậy chứ?"; "không biết anh ta giờ sao rồi.."
Dù sao thì cậu đã quyết, kiểu gì sớm mai cũng phải đi xin lỗi hắn ta một phen, rồi chấm dứt tình cảm này của hắn luôn, để lâu thì càng phức tạp.
Sớm mai hồng, Offjumpol nhận được một tin nhắn line từ Gun Atthaphan. Mới tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mụ mị nhưng nhìn vào dòng tin nhắn hẹn gặp hắn của Gun, mắt anh ta có thủng võng mạc thì cũng phải sáng cho bằng được, thực sự vui đến mức lao ra khỏi giường mà nhảy cẫng lên. Sửa soạn thật chỉnh chu rồi hắn liền nhanh chóng thu xếp đến chỗ hẹn cho đúng giờ.
Đến nơi,Gun đã ngồi chờ sẵn. Offjumpol ngồi đối diện cậu, chưa kịp cất lời Gun đã nói trước. Cậu cúi đầu rồi nói lời xin lỗi về chuyện chiều qua của mình. Offjumpol thực sự vui đến điên trong lòng, một chút tốt bụng này của Gun Atthaphan thôi cũng đủ khiến cho hắn có thêm ánh sáng hi vọng về đoạn tình cảm này.
Lấy hết can đảm, hắn nói có chút lớn :"Có thể cho tôi làm...bạn của em được không!"
Hắn lúc ấy hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt xuống dạ dày.
Gun lúc này rất khó xử, vì vốn lúc đầu chỉ định xin lỗi rồi chấm dứt tình cảm của hắn cho xong chuyện nhưng nhìn vào đôi mắt sáng rực chứa đựng đầy hi vọng của Offjumpol thì thực không nỡ thốt ra dù lời đã đến cửa miệng. Lúc này bất giác cậu lại gật đầu đồng ý.
Hắn không tin vào mắt mình, không nghĩ một ngày sẽ được cậu mở lòng. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại được như vậy là đủ rồi. Mới đó thôi mà lòng đã vui như trẩy hội, chắc hẳn lòng tin về một tương lai tươi đẹp đã vững vàng lắm.
Nhưng Gun bên này thì đã bắt đầu hối hận rồi.
Cậu độc miệng chứ không vô văn hoá, không muốn trao cho người khác hi vọng rồi lại dập tắt. Nên vốn dĩ từ đầu không nên buông một chút cơ hội nào cho hắn là cách tốt nhất.
Nhưng lời nói ra thì không nuốt lại được, thôi đành để mọi thứ phó mặc cho thời gian. Thà làm người tàn nhẫn một lần rồi thôi chứ nhất quyết không yêu ai vì thương hại!
Sau cuộc trò chuyện ngắn, Gun rời đi trước vì còn có lịch làm thêm, để lại Offjumpol ngồi đó vẫn ngẩn ngơ vì vui sướng. Trong lòng ngập tràn hân hoan.
———————————
Tối đó, ở con hẻm vắng, ngọn đèn khuya hiu hắt trong bóng đêm một màu. Off lui lại vào quán rượu quen, anh gọi cho mình một ly cocktail Margarita rồi ngồi nhâm nhi dưới nền nhạc cổ điển. Tiếng nhạc du dương kèm chút men say đưa tâm hồn con người ta lên tận ngàn sao xanh. Bỗng mắt lia qua người ngồi đối diện phía xa xa, chợt thấy đầu thuốc bàn bên kia thoáng đỏ, hình bóng quen thuộc, còn ai ngoài Gun Atthaphan nữa."Thật trùng hợp, hôm nay em ấy cũng đến đây"- Offjumpol thầm nghĩ.
Gun không phải người có thói quen hút thuốc, sao hôm nay trên tay lại cầm điếu thuốc nhỏ. Không gian đủ tối để thấy khói kia lửng lơ, đôi mắt em phập phồng theo tàn thuốc đỏ.
Áp lực cuộc sống là những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi, nó khiến em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi.
Offjumpol hiểu rõ cậu hơn ai hết, một thân một mình nơi đất lạ. Gun phải làm những ba công việc một ngày sau giờ học để có thể nuôi sống bản thân..
"Vật chất lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai, ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai.."
Đảo bước dần đến hàng ghế của cậu, theo tiếng bước chân Gun ngẩng đầu lên nhìn rồi cất lời :"lại là anh à?"- giọng cậu ngà ngà say, hai cánh má đỏ ửng, tròng mắt ngấn lệ.
Áp lực cuộc sống đè nặng trên đôi vai gầy đẩy cậu dần đến với những đáy sâu.
Offjumpol thở dài rồi ngồi xuống cạnh Gun. Nhìn qua ly Dry Gin em còn đang uống dở. Anh đưa tay lấy đi điếu thuốc trên tay cậu,bất giác đưa lên miệng hút một hơi, làn khói trắng trôi trên khoé miệng, hắn khẽ nói :"Hút thuốc không tốt đâu, khói thuốc không cuốn nỗi buồn của em đi xa được.."
Gun nheo mắt, môi dưới hơi bĩu ra, cậu đáp :
"việc của anh à?"
Mắt đưa xuống bàn, cậu vươn tay với lấy, một hơi uống hết sạch ly cocktail của Offjumpol, coi như là trả đũa hắn vì đã cướp điếu thuốc của cậu. Chưa từng uống qua nhưng ly Margarita này có lẽ hợp với khẩu vị của Gun, nên cơ bản là không lỗ gì.
Offjumpol thấy vậy không dấu nổi nụ cười,nghĩ thầm :"đáng yêu thật đấy~"
Anh mở lời với Gun trước :"em có tâm sự gì sao? có thể cho kẻ hèn mọn này mở mang chút thi vị được không? có chuyện gì hãy kể với tôi."
Gun nghe rồi châm thêm điếu thuốc nữa, ngước mắt lên trần nhà rồi quay ra nhìn hắn :"được thôi,nhưng với điều kiện anh phải mời tôi thêm một ly cocktail nữa." - Offjumpol đáp :"sẵn lòng."
Gun Atthaphan cúi xuống trầm ngâm một lúc, nhả khói,cậu nói :"giấc mộng tình yêu tuổi thanh xuân là thứ chẳng đời nào tôi muốn với tới, gia đình và những áp lực kéo theo tôi cả cuộc đời dài...Từng ngày đấu tranh với chút vật chất ít ỏi trong túi, chi li từng tí để có thể tồn tại tiếp trên cõi đời này. Từng nghĩ bản thân đã thoát khỏi cảnh túng thiếu trước kia...ai mà ngờ với tới cầu vồng lại khó đến thế?"
Dấu chấm phẩy ngấm mực trên da chẳng biết ngày nào mới có hiệu lực
Có những nỗi buồn em viết không cần chủ đề và có những niềm đau ngọt như là xăm mà không cần ủ tê..
"Tôi cũng đã từng thích ai đó nhưng căn bản là không muốn có nhiều mối quan hệ, yêu đương làm gì để rồi cũng nhận lại toàn là ê trề."
(*dành cho ai chưa hiểu về ý nghĩa của hình xăm dấu chấm phẩy trên da (;) - đại khái nó biểu thị cho việc cuộc đời của họ vẫn chưa kết thúc dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, nó mang hàm ý rằng cuộc đời của họ đã bước sang một trang mới và sẽ được viết tiếp theo một cách tốt đẹp hơn.)
Offjumpol vẫn ngẩn ngơ, chìm đắm vào lời nói của cậu. Soi qua làn khói anh soi rõ tim người. Nhẹ nhàng rồi anh đáp :"Ta đã làm rất nhiều thứ, để đồng tiền trong ví chật nhưng người ta không quý con ong, mà người ta chỉ quý mật. Cuộc sống chính là như thế, việc chúng ta phải làm là chấp nhận nó, em không cần bức cung bản thân theo bất kỳ một khuôn phép nào cả, hãy cứ sống và cứ tiến về phía trước vì em vẫn sẽ cứ bước đi và đến một ngày nào đó em nhìn lại quá khứ của những ngày hôm qua, thứ mà em chỉ nhớ được chứ không thể chạm tới nữa.."
"Những lời khuyên đâu thể vá những vết xước, vết sẹo dài cũng khó lành nếu chỉ cần thời gian. Cuộc đời mỗi người đều sẽ có những mảnh xám, nhưng anh tin em có thể tự vượt qua nó chỉ bằng một trang.."
Gun nghe tới đây liếc mắt cười nhẹ, cậu nói :"trông anh có vẻ ngốc nghếch mà thốt ra câu nào cũng hay quá nhỉ,cảm ơn vì đã tâm sự với tôi,nhưng nếu anh ngồi đây chỉ vì thích tôi thì quên đi, tình yêu căn bản không phải màu hồng,tôi sẽ không mở lòng với bất kì ai đâu.."
Gun đứng dậy muốn tiến đến quầy thanh toán, Offjumpol liền giữ tay cậu lại nhíu mày vội đáp :"sao em cứ phải cam chịu quá khứ vậy? đi ngược với trái tim mình để nhận lại những điều sai trái à?!"
Gun thở dài, giựt tay mình lại rồi quay đầu đáp :"nhưng trái tim.. có bao giờ nằm ở bên phải đâu.!?"
.......
Cậu đi dần đến phía cửa, vẫy vẫy tay chào Off :"thế nhé, cảm ơn vì làm buổi tối của tôi dài thêm."
Offjumpol lúc này vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ, cuối cùng thì bản thân vẫn chưa đủ năng lực để làm lung lay trái tim em ấy.. Nhưng cái đêm dài như thế kỉ này đủ để khiến anh hiểu hơn về Gun. Con người em ấy quả thật là rất thú vị..
-
"Đôi khi anh đã quên đi hiện tại
Quên cả quá khứ quên luôn cả tương lai, chinh phục Em chính là 1 hành trình dài, vượt qua nó ta mới thấy được tương lai..!"
-Mục tiêu đã định,tuổi thanh xuân dù ngắn nhưng có phải mất nửa phần đời thì anh nhất định cũng sẽ có được cậu,trái tim đầy chỗ vá ấy đến một ngày sẽ được chính anh thay mới, khả năng thì có hạn nhưng tự tin thì anh có thừa!.
..Thời gian sau đó Gun Atthaphan như có thêm một cái đuôi. Đi đâu hắn cũng bám theo cậu, lúc nào cũng muốn cậu chú ý đến mình. Những người xung quanh nhìn vào nếu bảo Offjumpol chỉ coi Gun là bạn thì thực sự là nói ngượng mồm:) khoảng thời gian này thỉnh thoảng cậu vẫn thấy phiền nhưng cũng không nỡ buông ra mấy câu độc miệng như trước nữa, hẳn là vì cũng đã có chút gì đó chấp nhận hắn.
Offjumpol thì vẫn vậy,vẫn yêu cậu như cách mà trái tim hắn đập, luôn cần mẫn mà không cần lương.
Ngày hôm đó Gun trên đường đến thư viện như mọi khi, chẳng biết xui xẻo thế nào lại bị người khác va xe vào, tên đó chỉ xin lỗi qua loa rồi liền phóng đi luôn. Cậu bực dọc lê chân trái đang rướm máu đến hàng ghế dài, cởi chiếc tất ra để nhìn rõ vết thương. Offjumpol chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại đi ngang đường thấy được cậu. Hắn chẳng nghĩ nhiều liền chạy tới, nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân Gun, lòng lại có chút chua xót..Offjumpol ngỏ lời muốn đưa cậu đến phòng y tế nhưng Gun lúc này vẫn có chút kiêu kì, quay mặt ra chỗ khác rồi nói mình có thể tự đi được.
Hắn đã quen với tính cách bướng bỉnh này của cậu nên cũng chẳng tiếp lời thêm.
Gun muốn thể hiện trước mặt hắn liền dứt khoát đứng dậy muốn tự đi xử lý vết thương, ai dè đi chưa được nửa bước đã khuỵu xuống. Offjumpol cười khẩy, đến đỡ lấy Gun rồi còn buông lời châm chọc làm cậu tức phồng má.
Hắn chẳng nói nửa lời liền nhấc bổng cậu lên, mặc sức cho Gun giãy giụa đòi xuống thì con người vô sỉ này vẫn đi một mạch tiến về phía trước. Căn bản chỉ cần đỡ một tay là Gun cũng có thể tự đi được rồi, làm như vậy quả thực là quá khoa trương.
Offjumpol lúc này còn tỏ vẻ điềm đạm chứ thực tình trong lòng sướng đến điênnn rồi, đây chẳng phải lần đầu tiên được tiếp xúc gần với Gun như vậy sao, có khi về còn chẳng nỡ giặt quần áo luôn ấy chứ.
Khi đã đến được phòng y tế, hắn mới thả cậu xuống. Lúc nãy đi qua nhiều người như vậy khiến Gun lúc này vừa ngại vừa tức, thực sự nếu không bị đau chân thì cậu đã vung ngay một đấm vào mặt hắn rồi.Với một người có phần kiêu kì, thanh lãnh như Gun thì việc hắn làm như vậy chính là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của cậu:)
Dù có chút bực dọc nhưng Gun vẫn để cho hắn xử lý vết thương cho mình, Off nhận được lời đồng ý của Gun thì lòng vui như tết. Băng bó cực kì hăng hái, tỉ mỉ từng chút chỉ sợ cậu có gì đó không thoải mái.
Gun nhìn thấy hắn chân thành như vậy thì lòng cũng có chút dao động, quả thực từ trước tới giờ chưa có ai đối xử với cậu tốt đến vậy. Hắn đã luôn săn sóc cho cậu từng chút một, từ phần cơm trưa sợ cậu không ăn đủ, lo cậu chưa uống nước hay đến cái ô ngày mưa cũng luôn mang thêm phần cho cậu, chỉ sợ cậu bị thiệt thòi thôi. Phiền thì có phiền thật nhưng nói không thương thì là đang dối lòng. Gun càng nghĩ thì tâm trạng lại càng trầm mặc, hắn đối tốt với cậu đến vậy nhưng cậu lại luôn nói những lời tàn nhẫn.
"Nhiều lần em không cố ý buông những lời sát thương, trái tim đã luôn có những suy nghĩ khác thường, nên để anh lại cho người khác thương.!"
Những suy nghĩ tự ti không đáng có lúc này bỗng trỗi dậy, loại cảm giác nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với bất kì điều gì bỗng chốc thoáng hiện lên. Những ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ khiến cậu không thể tin tưởng vào tình ái. Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể tự bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
——— ——— ———
Sau khi Off băng bó cho Gun xong. hắn lại nhìn cậu cười ngây ngốc. Gun có chút bối rối với cảm xúc của mình,đứng phắc dậy,nén lại cơn đau cậu vội nói câu cảm ơn suông rồi liền một mạch bỏ đi. Chỉ để lại hắn ở đó vẫn còn đôi chút quyến luyến,thắc mắc.
——— ——— ———
Trên con đường quen thuộc, mớ hỗn độn uẩn khúc trong lòng như đang xào nấu cả tâm hồn cậu. Tiếng thở dài nặng trĩu cất lên, đôi chân đã mỏi mệt, nhói lên từng chút. Cậu ngồi bệt xuống thảm đá mép sông, trời chập chờn tối, dòng người vẫn đang vội vã qua lại, ánh đèn của thành thị dần thắp lên từng đợt. Tiếng lòng chơ vơ nơi phồn hoa xa lạ kéo cả tâm trí con người ta trôi dần theo những rặng mây, ngọn sóng.
Nhìn về phía xa xa, cậu thực không biết bản thân nên tiến hay lùi, cả cơ thể đã luôn kháng nghị tình ái nhưng giờ đôi mắt lại quay lưng, màu hồng tía đang thắp lên trong trái tim nguội lạnh..
Offjumpol từ phía xa tiến lại, hắn thực sự mặt dày. Đã muộn đến vậy rồi vẫn lén bám theo cậu, Gun thì lại chẳng hay biết gì.
..
Tiến lại thật gần khi thấy đôi vai em buông thõng, lòng thẫn thờ chẳng nói nổi nên câu. Hắn vỗ mạnh vào vai cậu, Gun giật mình quay đầu lại. Thấy hắn cậu có chút chột dạ, rõ ràng là vẫn không thể công nhận tình cảm mình dành cho hắn được.
Gun cất lời trước :"anh đi theo tôi đấy à."
Off liếc mắt ra chỗ khác, môi hơi chu lên, đáp
:"đâu có, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.."
Gun: "anh nói dối dở thật đấy,nhìn thoáng qua là biết rồi.."
*Off lúc này chỉ biết cười trừ,vội tiếp lời:
"À..ờ sao em lại ngồi đây, trời sang đông rồi đấy, lạnh lắm."
Gun:"không phải việc của anh,kệ tôi đi"
*Offjumpol lúc này có chút bối rối,chẳng biết tiếp lời ra sao..thời khắc ấy không hiểu lẽ nào lại buộc miệng nói ra câu:
"Em đã thích anh rồi à.."
Gun lúc này tim như trật một nhịp, thực sự là bị đoán trúng tim đen rồi, Offjumpol bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, vò đầu bứt tóc hoang mang muốn chết, tự hỏi sao bản thân lại thốt ra câu ấy chứ??
-Thẹn quá hoá giận, Gun đứng phắc dậy nói thẳng thừng :"anh nghĩ sao vậy hả? tôi có chết cũng sẽ không thích anh, tự tin vừa phải thôi chứ, có biết bản thân phiền thế nào không? tốt nhất từ sau tránh xa tôi ra đi!"
Off vừa nghe lọt tai, tim như bị cứa hàng trăm mảnh, tròng mắt khô khan nhưng tâm can thì tràn lệ, anh thất thần mà nhìn cậu. Gun thực sự không muốn thốt ra những lời này đâu nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng con tim, cậu vẫn không cho phép bản thân mình bước tiếp.
Từ khi đốm lửa đỏ thắp lên trong lồng ngực mình cậu đã luôn có cảm giác bất an, suy nghĩ muốn vượt qua định kiến của bản thân khiến cho cậu có đôi phần lo lắng.
Vừa thấy sợ hãi nhưng lại vừa thèm khát những ngày nào đó, khi tâm tư được vẫy vùng. Rốt cuộc thì bản thân vẫn yếu đuối đến thế sao?
_Cuối cùng thì anh vẫn sẽ xứng đáng với người tốt hơn em..
Off mấp máy môi, hơi thở gấp gáp bám lấy tay Gun vội nói :"e-em đừng như vậy nữa được không? anh biết hết rồi!!"
Cúi gầm mặt xuống, Gun đảo mắt,cắn chặt môi cậu định vung tay đánh cho hắn tỉnh ngộ thì thôi nhưng chợt khựng lại. Trước giờ không phải cậu luôn muốn đánh hắn ta một trận đã đời sao? sao bây giờ lại không nỡ? Cánh môi khẽ run, tròng mắt cậu mở to nhìn hắn. Offjumpol thì vẫn ánh mắt bi thương ấy, dường như đã sẵn sàng chịu trận, đến nước này cứ để cậu đánh hắn nhập viện thì cũng đáng..
Tay hơi run Gun mạnh tay kéo cổ áo hắn xuống, gằn giọng nói :"tôi không muốn mang tiếng mới vào trường đã đánh đàn anh cùng khoá đâu, biết điều thì tránh sang một bên đi!"
Nói dứt lời cậu hậm hực quay lưng muốn rời đi,
Off lúc này thực sự đã đạt đến giới hạn rồi, anh biết Gun cũng có tình cảm với mình chỉ là cứng nhắc không dám thổ lộ, từ sâu đáy mắt cậu anh đã thấy rõ mong ước được che chở, nhưng tại sao cuối cũng vẫn chọn cách trốn chạy nỗi đau?
Hắn chạy vội đến ôm chặt lấy thân ảnh của Gun, thực sự sợ bản thân chỉ có một chút yếu lòng cũng sẽ để cậu tuột mất khỏi tầm tay với.
Gun ra sức vùng vẫy,đấm đá hắn không thôi,hắn thì vẫn cứ vậy cứng nhắc không buông, lúc đầu tưởng chừng bản thân đã thắng vậy mà cuối cùng vẫn phải chịu thua trước lòng mình, những giọt nước mắt giải thoát lăn dài trên gò má..
Đối mặt với thực tại, cậu phá vỡ tư tưởng rỉ sét kia, nhìn thẳng vào đôi mắt người đang ôm chặt lấy thân mình,...ta sẽ chạm vào nhau cho tới khi vỡ òa..
Nước mắt dù có cạn khô thì tâm can vẫn ồ ạt sóng.
Cậu đặt lòng bàn tay mình lên má Off, nghẹn ngào nói :"anh đoán đúng rồi đấy,em thích anh mất rồi."
Off như cầm chắc phần thắng trong tay,khoé miệng lộ rõ nụ cười. Hạnh phúc dâng trào lên từng nhánh hồng cầu. Mọi sự cố gắng bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp, chỉ cần được ở bên cậu thì có cố gắng thêm mười năm nữa thì cũng chẳng hề thiệt.!
Bàn tay đan chặt,ta nắm đôi tay nhau thật lâu để biết rằng tim em còn ấm. Hạ mình xuống mà tựa vào vai nhau. Off cất lời :"em biết không? nhiều người thích anh bởi vì anh chất phát và có lẽ vì thế mùa yêu này anh thất bát..Em có thể gọi người như anh là gã điên,vì điều đó đúng nên cũng thấy chả phiền. Tình yêu anh nhiều tới mức chất thành đống trong xó nhà, anh ôm lấy trái tim buốt lạnh của em vẫn thắc mắc sao lại nhiều chỗ vá?"
Gun thở dài, em tựa đầu lên bờ vai ấm êm của Off mà không đáp. Có lẽ thời gian sẽ thay cậu trả lời tất cả..
Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mĩ miều. Những gì ta có là thứ cảm xúc không tên, dù mai chớp mắt chỉ riêng ta ở lại. Tâm hồn chỉ được thả lỏng khi ta thôi sợ và lòng thôi quanh co, ta sẽ đốt lên hai đốm lửa trong ngày trời xám đen, khiến tình ái nguội tàn nay thêm phần đỏ lửa. Giải thoát cho nỗi lòng sâu thẳm, thoả mãn được lòng tham chỉ muốn giữ riêng một mình em..Thành công chính là ở thời khắc này!!
Dưới ánh trăng lập loè,ta lại tự giải thoát cho nhau. Chinh phục được em chính là nhiệm vụ. Nhưng đối với em yêu anh có phải chăng là lời nguyền?
Gun :"không,đó là phép màu."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top