Chương 6: Thành phố Yosuga
Sáng hôm sau, Hikari dậy sớm trong khi các bạn của cô vẫn đang ngủ say. Rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, cô đi xuống sân của trung tâm Pokemon để đi bộ thư giãn và vô tình gặp Satoshi.
"Chào Satoshi. Sáng nay anh cũng dậy sớm hở?" – Hikari hỏi.
"Chào Hikari." – Satoshi chào lại – "Ừa, anh ngủ không được thẳng giấc lắm."
"Em cũng vậy." – Hikari nói.
Cả hai tìm một băng ghế và ngồi xuống.
"Hình như em có điều gì đó không ổn?" – Satoshi hỏi.
"Chỉ là, em cảm thấy rất hồi hộp." – Hikari trả lời.
"Vì Shinji sao?" – Satoshi hỏi.
"Ừa, em sợ hắn sẽ tìm thấy em." – Hikari thừa nhận.
"Hay là tụi mình đi bộ xung quanh đây đi. Cũng đã gần một năm rồi anh mới trở lại Sinnoh." – Satoshi đứng dậy và kéo tay Hikari đi cùng cậu – "Và cũng để chắc chắn rằng Shinji sẽ không xuất hiện quanh đây."
"Được rồi." – Hikari đồng ý.
Cô vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của Satoshi. Nhưng bàn tay ấm áp của Satoshi khi nắm lấy tay cô, cô muốn cảm nhận nó lâu hơn chút nữa. Và ở bên cạnh Satoshi, cô luôn cảm thấy được an toàn. Cả hai dạo bước cùng nhau trong yên lặng.
"Vậy năm vừa qua của anh như thế nào?" – Hikari mở lời.
"Chắc Haruka và Kasumi cũng đã kể cho em biết việc em đã từng bị cảnh sát truy nã nhỉ?" – Satoshi hỏi.
"Ừm, cái đó em biết. Và cả những việc anh đã làm." – Hikari đáp – "Em cảm ơn anh."
"Không có gì. Chỉ là lúc đó anh không tin vào những kết luận từ phía cảnh sát nên đã cùng với chị Shirona tìm mọi bằng chứng để chứng minh em vô tội." – Satoshi trả lời.
"Và rồi sau đó anh đến Kalos?" – Hikari hỏi.
"Ừm, giáo sư Nanakamado muốn anh đến đó để tìm hiểu về tiến hoá Mega. Bên cạnh đó, anh cũng không muốn mình bị kìm hãm bởi danh hiệu vô địch ở Alola, nên đã đồng ý với đề nghị của giáo. Sau đó, anh gặp Citron và em gái của cậu ấy là Eureka, cùng với Serena. Tụi anh du hành cùng nhau, và anh đã vô địch tại liên minh Kalos. Tuần trước, liên đoàn Pokemon của vùng Johto gửi thư mời anh tham gia trận đấu biểu diễn tại lễ khai mạc liên minh Sinnoh năm nay." – Satoshi kể.
"Ra là vậy." – Hikari gật gù – "Vậy còn... chuyện anh và Serena thì sao?"
"Em đang ghen hả?" – Satoshi chọc.
"Không không. Chỉ là em rất vui nếu anh vẫn sống hạnh phúc." – Hikari thừa nhận. Mặc dù, cô cũng có chút ghen tị với Serena.
"Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là cô ấy..." – Satoshi ngập ngừng.
"Serena sao?" – Hikari hỏi.
"Cô ấy giúp anh vượt qua những nỗi đau khi em biến mất." – Satoshi trả lời, nhưng cậu không nhìn thẳng vào mặt Hikari.
Hikari bất ngờ và im lặng suy nghĩ. Đôi mắt của cô ánh lên những nỗi buồn.
"Anh đã từng yêu rất nhiều. Và chúng ta cũng đã có một mối quan hệ hạnh phúc. Anh đã luốn muốn sẽ tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ cùng em. Nhưng rồi em biến mất mà anh lại không thể hiểu được bất kì lý do gì. Anh đau đớn và ngã gục... Và rồi, Serena đến và xoa dịu những nỗi đau đó trong lòng anh." – Satoshi tiếp tục kể, còn Hikari vẫn im lặng – "Tụi anh chính thức là một cặp sau khi anh giành được huy hiệu thứ tám tại vùng Kalos."
"Đã từng yêu sao?" – Hikari nghĩ.
Sau đó cả hai im lặng và đi bộ với nhau trở về trung tâm Pokemon. Hai người gặp lại nhóm bạn của mình và Serena có vẻ không vui vẻ gì lắm khi thấy Satoshi đi cùng Hikari mặc dù Satoshi đã cố gắng giải thích rằng không có gì quá nghiêm trọng. Kết quả là cả hai công khai phát cẩu lương bằng một nụ hôn nồng cháy trước mặt mọi người, và hầu như ai cũng nhận ra đó là một hành động đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng của Serena.
Serena, Citron và Corni mới đến Sinnoh lần đầu nên họ rất muốn được tham gia những lễ hội kì thú của vùng đất này. Sẵn thấy có thông tin lễ hội mùa thu của Sinnoh sẽ được tổ chức tại thành phố Yosuga nên cả nhóm quyết định sẽ đến đó. Satoshi cũng rủ nhóm Hikari đi cùng và đã tất cả đều chấp thuận. Sau đó, nhóm 8 người họ mua vé tàu hoả để đến Yosuga vì Serena muốn được quan sát cảnh đẹp qua các ô cửa trên tàu hoả thay vì chỉ phải ngồi máy bay. Chuyến tàu kéo dài dự kiến gần 7 tiếng đồng hồ đi từ nhà ga Kotobuki đến nhà ga Yoshiga. Ba cặp đôi ngồi chung với nhau, để lại Hikari ngồi cùng Kasumi.
Tàu khởi hành được gần nửa tiếng thì Mimirol của Hikari trong Poke Ball tự động ra ngoài và ôm lấy Pikachu. Cô nàng thỏ nâu vẫn còn rất vui vì được gặp Pikachu sau hơn một năm. Pikachu giờ đây cũng không còn khó chịu trước những hành động thân thiết của Mimirol, nhưng thay vào đó là những cử chỉ rất dịu dàng. Satoshi nhìn thấy cảnh đó thì cũng rất vui vì người bạn thân nhất của mình có vẻ như cũng đã tìm được niềm hạnh phúc thật sự.
"Mimirol đây sao? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy." – Corni ôm lấy chú thỏ nâu.
"Mimirol là Pokemon đầu tiên tớ thu phục khi bắt đầu cuộc hành trình." – Hikari đáp – "Ban đầu có hơi chút khó khăn, nhưng cũng nhờ có Pikachu của Satoshi mà mọi chuyện cũng dần thuận lợi hơn."
"Cũng phải. Nhìn cách Mimirol ôm ấp Pikachu như vậy, chắc là cậu ấy thích Pikachu lắm." – Corni nhận xét.
Serena thấy cảnh Mimirol ôm ấp Pikachu thân thiết như vậy thì cô cũng cảm thấy không vui lắm. Cô luôn quan niệm mối quan hệ giữa các Pokemon sẽ phản ánh chính mối quan hệ giữa chủ nhân của chúng. Sau đó, cô kéo Satoshi ra bên ngoài để ngắm cảnh và chụp hình.
"Phải rồi, sao cậu không để Pochama ra ngoài luôn?" – Kasumi hỏi.
"Ừ ha. Tớ quên mất." – Hikari ngao ngán trước sự đãng trí của bản thân.
Sau đó, Hikari thả Pochama. Vốn là người yêu thích các Pokemon hệ Nước nên Kasumi cũng ôm lấy Pochama để nựng má chú chim cánh cụt.
"Còn đây là Pochama. Dễ thương quá!" – Corni cũng muốn được ôm Pochama.
"Theo những gì Satoshi kể thì Pochama là Pokemon khởi đầu cậu nhận được ở chỗ giáo sư Nanakamado nhỉ? Nếu theo lâu như vậy thì giờ này cậu ấy cũng đã phải tiến hoá rồi chứ?" – Citron hỏi.
"Satoshi kể cho cậu biết cả chuyện về tớ sao?" – Hikari ngạc nhiên.
"Ừa, hồi mới tới Kalos, Satoshi chỉ đi cùng hai anh em tớ. Lúc đó, cậu ấy hay kể về cậu, và tất nhiên là cả những người bạn khác nữa. Nhưng mỗi lần kể về cậu, cậu ấy có chút gì đó buồn. Khi đó tớ chưa hỏi vì có lẽ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng nói ra."
"À ra vậy." – Hikari đáp – "À phải rồi, về chuyện của Pochama thì, do bản thân cậu ấy muốn chứng tỏ rằng Pochama cũng đủ mạnh mẽ để đối đầu với các dạng tiến hoá là Pottaishi và Emperte, nên cậu ấy đã kháng cự quá trình tiến hoá. Lúc đầu thì rất đau đớn, nhưng sau đó, tớ đã cho cậu ấy ăn một viên everstone và quá trình tiến hoá cũng bị ức chế."
"Tớ hiểu rồi." – Citron nói – "Thật là một Pokemon đặc biệt phi thường. Không phải con nào cũng không muốn tiến hoá như cậu ấy."
Sau đó, Citron, Haruka, Kasumi lần lượt gọi ra Harimaron, Gonbe, và Marilli để tất cả cùng làm quen với những người bạn mới. Satoshi và Serena quay lại chỗ ngồi sau một lúc ngắm cảnh và chụp hình chán chê. Serena hí hửng xem lại những tấm hình đã chụp còn Satoshi thì ngáp dài ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ lại ập đến. Cuối cùng cả hai dựa vào vai nhau mà ngủ. Nhìn thấy cảnh đó, Hikari lại buồn và quay về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Lúc này, Haruka đến ngồi cạnh Hikari vì Kasumi đã đến toa nhà hàng cùng với Citron, Corni, và Shuu để đặt đồ ăn cho cả nhóm.
"Có điều gì lại khiến cậu bận tâm à?" – Haruka hỏi – "Vì Satoshi và cô gái kia phải không?"
"Không phải... À mà, có một chút." – Hikari đáp – "Nhưng điều tớ bận tâm hơn đó là thành phố Yosuga cách thành phố Tobari không xa. Lỡ đâu..."
"Lại nữa rồi. Cậu lại quên chúng ta có Satoshi và các Pokemon của cậu ấy đi cùng à? Cậu nghĩ Satoshi để cậu rơi vào tay Shinji dễ dàng như vậy sao? Và còn bọn tớ nữa. Bọn tớ không hề dễ bắt nạt đâu nhé. Các chiến hữu mạnh nhất của tụi tớ đều có sẵn ở đây rồi. Sẵn sàng tới công chuyện với Shinji luôn." – Haruka cười.
"Nhưng tớ sợ các cậu gặp nguy hiểm... Tin tớ đi! Shinji rất nguy hiểm và tàn độc. Hắn sẵn sàng xuống tay với bất kì ai, dù là con người hay Pokemon." – Hikari nói.
"Tụi mình sẽ luôn ở bên nhau. Cậu yên tâm! Tớ hứa sẽ không để hắn làm gì cậu và bạn bè của mình đâu." – Haruka ôm lấy Hikari một lần nữa.
"Haruka... Tớ cảm ơn cậu." – Hikari ôm lấy người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top