1. Những nỗi lo
Tuổi thơ trong trí nhớ của tôi là những ngày tháng đẹp đẽ thanh bình tuyệt vời ở một huyện nhỏ trên vùng núi cao nguyên đầy nắng và gió.
Gia đình tôi có bốn người và tôi là con út trong nhà , có lẽ vì được chiều chuộng quen thói nên cá tính của tôi khá bướng bỉnh và ích kỉ .
Có người đã từng nói rằng tôi giống như một đứa trẻ đang cố trưởng thành vậy, chị gái tôi thì nói là tính tôi quá con nít và không thể lớn được...
Tôi cũng thấy vậy, tôi có cuộc sống khá êm ả và thoải mái.Ai trong nhà cũng chiều chuộng và lo lắng cho tôi . Còn tính tôi thì chả giống như một đứa em út tí nào... Lúc bé thì đỡ nhưng bây giò tôi cảm thấy như mình đang ở trong thời kì nổi loạn vậy, bất cứ điều gì cũng trở nên nhạy cảm và khó nắm bắt . Chính mẹ tôi cũng bảo rằng :
-" Con thay đổi quá nhiều , tính tình cũng khó chịu hơn"
Tôi thực sự không muốn mình trở thành một người khó ưa như vậy đâu nhưng mọi thứ dường như vô cùng khó khăn với tôi. Ở thời kì cấp 3 tôi có nhiều mối lo lắng : chuyện bài vở học hành , việc gia đình, nỗi lo lắng về tương lai, nỗi lo lắng mình sẽ chìm giữa một tập thể lớp học một tập thể con người đang cố gắng cho giấc mơ đại học trong khi mình thì cứ chậm bước dần ...Mọi thứ trở nên bất lực ...
Rồi những trăn trở về điều mình thực sự muốn là gì, ước mơ của bản thân là gì trong khi định hướng tương lai cứ như một mớ bòng bong nay thế này mai thế khác, mọi thứ đều mơ hồ...
Tôi muốn học kiến trúc hay báo chí nhưng mẹ của tôi lại kiên trì muốn tôi cố gắng thi vào dược hay kinh tế. Tôi có một nỗi sợ hãi là khi vô được rồi thì mình sẽ lấy đam mê đâu ra để tiếp tục con đường đó, hay chỉ như một con rô bốt miệt mài lao vào làm điều không có ý nghĩa đối với mình...
Tuy nhiên tôi cũng không đủ can đảm để tự đi theo hướng của mình , tôi sợ thất bại,tôi càng sợ gia đình thất vọng hơn.
Tôi có một người chị xuất sắc đi đến đâu cũng là tâm điểm, tôi như một cái bóng vậy , chị học một trường đại học rất tốt và mọi thứ rất thuận lợi, lúc nào chị cũng tỏa sáng..Còn tôi thì đang vật vã tìm kiếm lối đi cho mình, tôi sợ sau này hối hận vì thế tôi đi theo điều mẹ tôi muốn...Khá nhu nhược nhưng đó là những gì bây giờ tôi có thể nghĩ - đối với một cô nhóc 17 tuổi mà tính cách thì như trẻ con .
Một nỗi lo lớn nữa của tôi là quan hệ với bạn bè , thầy cô và mọi người xung quanh.
Tôi giao tiếp không tốt, mọi thứ như mắc nghẽn và tôi chỉ lặp đi lặp lại một hành động là chỉ ngồi nghe người khác nói, tôi không dám nói quá nhiều vì tôi sợ bị chê cười ...
Đối với việc không thể nói lên ý kiến của riêng mình tôi như phát điên vậy, tôi càng trở nên nóng nảy và vì thế tôi càng dễ sai lầm hơn trong việc ăn nói.
Nực cười nhỉ khi mà tôi luôn than phiền mình không muốn nhưng tôi vẫn không cố để thay đổi nó. ..Tôi đã luôn đổ lỗi cho số phận. Nhưng mặc dù trong đầu tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng khắc phục nhưng liên tiếp luôn gặp sai lầm bởi vì tính cách quá hiếu thắng vội vàng và nóng nảy, tôi đã rất nản chí.
Dần dà tôi không muốn nói chuyện nữa , tôi sợ nói ra người ta sẽ nắm thóp mình,người ta sẽ dùng cớ đỡ giễu cợt mình...Và rồi trải qua biết bao ngày tháng bị giễu cợt tôi vẫn không thay đổi được..Càng ngày tôi càng sợ phải nói, trong khi trong thâm tâm rất muốn nói.Mọi việc cứ dai dẳng vậy , việc không nêu ý kiến của riêng mình khiến tôi mất hết tự tin và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội...
Với việc nói ít và nói chuyện thì nhàm chán tôi trở thành một cá thể riêng trong một cộng đồng như vậy. Tôi không thể quen thân được với mọi người, càng mất đi sự tự tin..
Có lẽ mọi người cảm thấy tôi quá yếu đuối bởi vì những chuyện trên này của tôi đều là mối lo chung của hầu hết những người độ tuổi này và mọi người đều có thể vượt qua, tại sao tôi lại làm ra vẻ nó khó khăn như thế? Tôi cũng đã rất không muốn làm nghiêm trọng mọi thứ như vậy nhưng đối với tôi đó là những việc khiến tôi rất bất an và khó chịu ...
Tố chất tâm lý của tôi không tốt lúc nào cũng nghĩ nhiều , lúc nào cũng than vãn nhưng tôi là vậy, đối với tôi những việc đó khiến tôi khẩn trương và lo lắng .
Rồi vì thế tôi luôn cáu gắt và trở nên xấu tính hơn, tôi thực sự rất buồn phiền , không muốn mình tiếp tục vậy nữa nhưng mọi thứ như bị chi phối quá nhiều, giống như có người đang điều khiển mình vậy
Vậy nhưng tuổi trẻ chỉ mới bắt đầu, cố gắng thay đổi mọi thứ vẫn được chứ nhỉ, tôi không muốn mãi yếu đuối như vậy nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top