Xa.

Trong ánh sáng nhạt nhoà của ngày tàn thê lương,
Em cười với tôi, vẫn rực rỡ như ngày nào.
Chỉ là em sẽ quay lưng bước đi, tới nới xa xăm mà tôi chẳng hay biết.
Em sẽ vẫn rạng rỡ ngọt ngào như đoá Diên Vỹ tôi trao em buổi đầu,
Em sẽ vẫn biếng lười dựa vào vai ai nhâm nhi tách trà nóng mỗi sáng sớm mai,
Và chẳng phải bên tôi như ngày còn ân ái.
Em bước đi, đoá hoa trong lòng tôi úa tàn,
Em rời đi, nửa phần hồn tôi phiêu lãng...
.
.
.
Viết cho một nửa còn dang dở của mình.
Đến cuối cùng, vẫn là mình chẳng đủ dũng khí nhìn cậu ấy đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top