Criminal-02
"Progress ơi, anh về rồi nè." Almond mở cửa ra gọi cậu.
Kỳ lạ thay, mọi khi lúc hắn ra ngoài và trở về thì căn nhà sẽ luôn sáng đèn nếu như cậu được nghỉ làm, Progress sẽ ngồi ngoài phòng khách chờ hắn trở về nhưng mà hôm nay căn nhà lại tối đen và im ắng hơn bình thường.
Thầm nghĩ rằng Progress đã đi xử lý công việc đột xuất ở cơ quan mà quên không báo lại cho hắn nên Almond cũng không quá để ý không khí dị thường xung quanh.
Hắn đóng cửa lại, bước vào nhà, nhưng chưa đi được nửa bước, người mà hắn tưởng rằng không có ở nhà từ bóng tối bước ra. Thấy vậy, Almond có hơi ngạc nhiên, sau đó thì phì cười:"Progress làm gì vậy? Ở nhà sao không bật đèn lên."
"Almond anh có giấu gì em không?" Hắn khựng lại, nheo mắt nhìn Progress. Trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt vô cảm của cậu.
Linh tính của hắn mách bảo rằng Progress đã biết một bí mật nào đó mà cậu không nên biết:"Em nói gì vậy. Anh có gì phải giấu em sao, hửm?" Hắn cong mắt cười, vẻ mặt bình thản.
Progress nhìn thẳng vào mắt hắn, biết rằng không thể cứ gặng hỏi được nên cậu quyết định nói:"Hai vụ án cắt cổ giết người gần đây, anh có liên quan đến đúng không? Đừng nói dối, em biết hết rồi." Xong cậu đưa chiếc áo khoác đen lên trước mặt kèm túi zip nhỏ chứa miếng hình dán:"Em tìm thấy trong tủ quần áo. Em tin tưởng anh nên em đã không mang đi kiểm tra chiếc áo này nhưng với tư cách là cảnh sát trưởng, mong anh hãy nói ra. Tất cả."
Nói xong câu cuối, Progress cảm thấy bản thân đã hơi run lên, cậu mong rằng những gì mình suy đoán là sai và Almond không hề liên quan đến chuyện này. Nhưng cậu thấy Almond chỉ cúi mặt xuống, hắn thở dài, sau đó ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt hắn thường ngày nhìn yêu chiều cậu bao nhiêu giờ chúng lại kì dị bấy nhiêu.
Hắn nhếch môi, bước lại gần cậu hơn đến khi còn cách cậu ba bước thì dừng lại. Vẻ vui cười đã bị lớp sương mù bao phủ:"Vậy là không còn giấu em được chuyện gì nữa nhỉ?"
Progress hít một ngụm khí lạnh:"Almond, anh đã làm cái gì sau lưng em?"
Mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của Almond, hắn không thể giấu được nữa:"Tên viện trưởng cô nhi viện đó, gã ta đáng chết. Có lẽ em đã quên rồi nhỉ? Anh và Progress từng ở trong đó."
Nghe được lời này, Progress kinh ngạc mở to mắt. Một phần kí ức bị giam chặt trong đầu cậu bắt đầu có dấu hiệu bị nứt vỡ.
"Giờ không phải lúc anh đùa đâu! Anh có biết anh đang nói cái gì không hả?" Cậu xoa đầu mình, cơn đau chỉ ngày một tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Almond nhìn cậu chật vật mà lòng đau nhói, định tiến lên đỡ lấy Progress, nhưng bị cậu ra hiệu buộc phải đứng im. Cho đến khi Progress bình tĩnh lại, hắn nói tiếp.
"Hồi nhỏ anh đã là đứa trẻ có ngoại hình ưa nhìn nhất cô nhi, vì thế mà gã thường xuyên gọi anh vào văn phòng của gã rồi làm những hành động bẩn thỉu. Anh ghê tởm gã đến tận cùng, mỗi lần anh vùng vẫy chống trả, gã lại lôi anh ra trước sân để đánh đập, trừng phạt anh không nghe lời cũng như để răn đe mấy đứa trẻ khác. Progress nhớ không? Em là đứa trẻ đã dũng cảm chạy ra trước sự tàn bạo của gã và đỡ cho anh." Hắn dừng lại một chút, hồi tưởng bản thân đang trở về những khoảng thời gian ấy:"Rồi anh cùng Progress thân thiết với nhau hơn. Em lúc nào cũng bảo vệ anh, vì vậy mà trở thành bao cát cho gã trút giận. Một thời gian sau, Progress được nhận nuôi, còn anh đã trốn ra cô nhi ngay sau ngày ấy."
Progress cảm thấy như có ai đang bóp nghẹn cổ họng mình lại, kí ức ngày bé như thác lũ ùa về: Nghe tin cậu được một nhà giàu có chọn nhận nuôi, tên viện trưởng đã ngừng đánh đập và còn cho người chăm sóc cậu thật cẩn thận. Hai tuần ngày trước ngày được nhận nuôi, gã ta đã dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh. Cuối cùng một thời gian sau cậu tỉnh lại, đó cũng là lúc cậu bị gã tẩy não về sự tốt đẹp ở cô nhi. Rồi cứ vậy cậu mang theo kí ức tốt ở đó mà sống với ba mẹ nuôi cho đến khi cậu làm cảnh sát trưởng, gặp gỡ rồi yêu đương với Almond và cho tới ngày hôm nay.
Mọi chuyện trong quá đến quá nhanh, Progress nhất thời không chịu nổi cú sốc này mà quỵt xuống, đau khổ ôm lấy đầu mình, mắt cậu đỏ lên đến đáng sợ. Almond rất lao đến giúp cậu lấy lại bình tĩnh nhưng liên tục bị Progress đẩy ra.
"Không! Đừng lại gần tôi! Almond, anh nói tiếp đi. Cách thức và động cơ gây án của anh..."
Almond bất lực nhìn cậu, không thể làm gì hắn chỉ có thể nói ra hết:"Khi trốn ra, anh may mắn được một người nhận nuôi. Ông ấy là một người thuộc thế giới ngầm nên đã dạy cho anh biết cách để tấn công người khác. Khi anh trưởng thành, anh đã xin tách ra và trở thành một người như bây giờ. Mang theo mối hận thù không thể bỏ, anh lấy một thân phận giả, liên hệ với tên viện trưởng với lý do là muốn đầu tư vào cô nhi viện. Tên khốn ham tiền đó đã không ngần ngại mà đồng ý ngay, còn mời anh vào trực tiếp văn phòng để nói chuyện. Anh hẹn gã vào buổi tối muộn sau đó vào văn phòng gã rồi ra tay sát hại. Hiện trường cửa sổ bị cạy mở đó là hiện trường giả."
Progress run rẩy, hỏi:"Vậy còn vợ gã ta?"
"Mụ ta đêm đó đã biết rằng anh là người duy nhất còn ra vào phòng chồng mụ khi ấy. Mụ tìm cách liên hệ để tống tiền anh, để bịp mồm mụ ta, tốt nhất là lên giết quách đi cho rồi." Almond nhìn túi đựng nhãn dán đang nhằm trên đất:"Còn nhãn dán kia là trong ngày xảy ra án mạng. Một đứa bé cũng đã nhìn thấy anh, nhưng đứa nhỏ ấy lại hơi ngốc nghếch. Nó không biết gì nên chỉ nhìn anh rồi cười, nó còn nói là 'em biết anh không phải người xấu' sau đó thì dán hình dán lên áo anh."
"..." Khi đã biết hết mọi chuyện, cậu lại ước rằng bản thân mình chỉ đang nằm mơ, cậu ước gì bản thân chưa từng lục lọi tủ đồ. Giờ thì sao chứ? Cậu nên làm gì đây? Còng tay Almond lại rồi nhốt hắn vào tù hay nhắm mắt cho qua mọi chuyện? Đau quá, đau quá thà cứ giết chết cậu luôn đi...
Trong lúc cậu thẫn thờ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình, Almond rút ra từ trong áo một con dao găm:"Đây là hung khí anh đã dùng để cướp đi tính mạng của hai người, anh biết suy nghĩ bây giờ của em. Anh đã làm em phải chịu nhiều đau khổ rồi, vốn định sẽ lập ra kế hoạch để đổ hết mọi tội lỗi cho người khác nhưng chắc không còn được nữa. Nghiệp của anh, anh sẽ là người trả. Progress, thứ lỗi cho anh nhé."
Progress giật mình, như có một ai kéo lấy linh hồn của cậu trở lại về thể xác. Não cậu liên tục phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Không được! Không được!
Nhưng chưa kịp phản ứng, trước mắt cậu đã tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy Almond thì thầm những lời cuối cùng:"Tạm biệt Progress, chúc em sống tốt. Yêu em."
Sáng hôm sau, người ta pháp hiện cảnh sát trưởng nhất xỉu tại nhà riêng bên cạnh còn có thi thể đã lạnh của người yêu cậu. Nguyên nhân cái chết là do cắt cổ tự tử, ở hiện trường còn có tờ giấy tự thú của hung thủ là người đã tự sát.
Cảnh sát trưởng đã được đưa đến bệnh viện, khi tỉnh dậy cậu cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ngày sau đó, không còn ai thấy vị cảnh sát trưởng kia nữa.
________
Tác giả: Chap này khá dark nhỉ? Nhưng tui thích vậy =)). Never mind, tui viết lúc đang ngồi camp xem diễu binh 2/9 đó mọi người hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top