Theo Em Đến Cùng

"Sơ Hạ cậu thi vào trường cảnh sát à?"

Cô gái rất tự hào mà "Ừ" một câu.

"Sao, Cậu coi thường con gái làm cảnh sát à."

Chàng trai vội biện minh cho mình.

"Không, không, Tôi không có ý đó."

"Tôi chỉ sợ, lúc Cậu làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm thôi."

Chàng trai cúi đầu xuống, đá đá chân nói lí nhí.

"Dù... dù sao sức con gái, cũng không khỏe bằng con trai."

Sơ Hạ nhìn Quân Tư Thâm cười nói.

"Ồ sức con gái, không khỏe bằng con trai, vậy mà thằng con trai như cậu, từ bé đến giờ toàn bị đứa con gái như Tôi đánh."

Nói rồi Sơ Hạ còn cười Haha.

"Mà Cậu thi trường nào."

"Trường Y."

"Ồ tuy chúng ta học khác trường, nhưng chung một lý tưởng nha."

"Cậu cứu người,Tôi cũng cứu người."

7 Năm Sau.

"Alo."

"Sơ Hạ bao giờ Em về?,Anh có chuyện muốn nói với Em."

Giọng nói của Quân Tử Thâm dịu dàng, nhìn hộp nhẫn trong tay mình, vừa mân mê vừa gọi điện cho Sơ Hạ.

Đầu dây bên kia vẫn đang ồn ào.

Sơ Hạ Mặc quần áo Cảnh Sát.

"Sắp bắt được người rồi, Tối mai em về."

Nói rồi Sơ Hạ xoa xoa vào bụng mình nói tiếp.

"Đợi em về, Em cũng có chuyện quan trọng nói với anh."

"Được."

Cho dù hai người đang ở nơi khác nhau, nhưng cả hai đều đang mỉm cười, mong chờ đến ngày mai.

Ngày hôm sau.

Quân Tử Thâm xin nghỉ làm sớm, muốn trước khi Sơ Hạ về chuẩn bị Cầu Hôn Cô.

Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bên nhau mười mấy năm,chính thức yêu nhau cũng được 7 năm rồi.

Giờ Cô là Cảnh sát, hắn là Bác sĩ.

Mẹ của Quân Tử Thâm đã bỏ Quân Tử Thâm từ bé, là một người đàn ông đến Cô Nhi Viện nhận nuôi Quân Tử Thâm.

Sau đó Quân Tử Thâm quen Cô bé nhà bên, Quân Tử Thâm không có mẹ, lên người con gái duy nhất Quân Tử Thâm yêu nửa đời này là Sơ Hạ.

Quân Tử Thâm đã mua một căn nhà, trang trí rất đẹp để cầu hôn Sơ Hạ, Quân Tử Thâm muốn nửa cuộc đời còn lại của mình vẫn tiếp tục ở bên cạnh Sơ Hạ.

3 giờ chiều.

Quân Tử Thâm gọi điện thoại cho Sơ Hạ nhưng Sơ Hạ không bắt máy.

Quân Tử Thâm nghĩ chắc Cô vẫn chưa làm nhiệm vụ xong, nghĩ rồi Quân Tử Thâm tắt máy, Rồi muốn trở về để trang trí lại nhà, và mua hoa tươi, Cầu Hôn nhất định phải có hoa tươi.

Nhưng vừa đi ra cửa thì đồng nghiệp chạy vào, nói có tai nạn liên hoàn cần Quân Tử Thâm đến cấp cứu.

Quân Tử Thâm vội mặc áo blouse trắng vào rồi đi theo đồng nghiệp là  một bác sĩ khác.

Vốn Quân Tử Thâm muốn nghỉ làm về  sớm, nhưng cứu người, như cứu hỏa không thể chậm trễ.

Phẫu thuật ba ca liên tục.

Đến lúc Quân Tử Thâm ra khỏi phòng mổ là 7 Giờ Tối.

Lúc nhìn đồng hồ, Quân Tử Thâm vội chạy đi mua hoa, không biết Sơ Hạ về chưa, nhìn điện thoại trên tay nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Vừa lúc Quân Tử Thâm đi vội qua nhà xác, đột nhiên có một cánh tay kéo mạnh người của Quân Tử Thâm lại.

Quân Tử Thâm vì đang vội mà có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy là Cảnh Sát, nhất là khi hai mắt của người Cảnh Sát này đỏ ngầu như vừa mới khóc xong cơn tức giận của Quân Tử Thâm cũng bớt đi.

Nam Cảnh Sát sốt sắng kéo người Quân Tử Thâm vào nhà Xác.

"Bác sĩ pháp y, Anh mau khám nghiệm tử th.i cho Cô ấy đi."

Quân Tử Thâm đang muốn nói, "Tôi không phải Bác sĩ pháp y" thì Nam Cảnh Sát nói tiếp.

"Cô ấy là Cảnh sát, đi làm nhiệm vụ thì bị kẻ s.á.t nh.â.n g.i.ế.t ch.ết."

"Anh mau khám nghiệm tử thi, để chúng Tôi nhanh chóng bắt kẻ s.a.t nh.â.n đó."

Khi nghe thấy nam Cảnh Sát nói," Cô ấy là Cảnh sát" trái tim của Quân Tử Thâm khẽ run lên, đôi chân vô thức mà tiến lại gi.ư.ờ.ng.

Bàn tay của Quân Tử Thâm cũng run rẩy mà vén chiếc khăn trắng xuống, khi nhìn thấy gương mặt của Cô gái.

Cả người Quân Tử Thâm sững sờ, miệng cũng mở lớn, không tin được, mặt Cô gái trắng bệch,thâm đen kia lại là bạn gái mình.

Trái tim của Quân Tử Thâm như bị bóp nghẹt lại, cổ họng cũng như bị bóp nghẹt không thể nói thành câu.

Đôi môi của Quân Tử Thâm cũng run rẩy lên mãi mới mấp máy nói:

"Không... Không thể nào, sao lại là Em."

Quân Tử Thâm như không tin mà muốn nắm lấy bàn tay ấm áp, của người con gái mình yêu.

Nam Cảnh Sát như muốn nói gì đó nhưng không kịp.

Lúc Quân Tử Thâm muốn cầm bàn tay của Sơ Hạ lên, cánh tay của Sơ Hạ đã rơi xuống đất, Quân Tử Thâm nhìn Cánh tay của Sơ Hạ bị rơi xuống đất, cả người Quân Tử Thâm như ch.ết lặng.

Quân Tử Thâm run rẩy mà cúi xuống nhặt cánh tay lên.

Nam Cảnh Sát giờ mới nói:

"Cô ấy bị kẻ s.á.t n.h.â.n chặt ra thành mấy phần, cơ thể của cô ấy không được lành lặn."

Quân Tử Thâm muốn gào lên như sao cổ họng lại như bị bóp nghẹt lại thế này?.

Lúc bác sĩ pháp y đến, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ôm t.h.i thể Cô gái.

Trong Miệng lẩm nhẩm.

"Cô ấy là bạn gái Tôi."

Nước mắt của Quân Tử Thâm lăn xuống, nói với cái x.á.c của Sơ Hạ:

"Hạ Hạ à."

"Thật ra hôm nay Anh chuẩn bị cầu hôn em, Anh mua nhà cho chúng ta rồi."

Vừa nói Quân Tử Thâm vừa cầm hộp nhẫn trong túi ao ra, bàn tay Quân Tử Thâm run run đưa đến trước mặt của Sơ Hạ.

"Em xem nhẫn Anh cũng mua rồi, Hạ Hạ em tỉnh lại được không?"

Nhìn cái x.á.c lạnh ngắt của Sơ Hạ, Quân Tử Thâm mỉm cười nói, nhưng nước mắt của Quân Tử Thâm không ngừng rơi xuống.

"Hạ Hạ sao Em không tỉnh lại? Em nói gì với Anh đi được không?"

Bàn tay của Quân Tử Thâm run rẩy, trên môi cố gượng cười nói tiếp.

"Hạ Hạ em không nói gì là đồng ý phải không? Vậy Anh đeo nhẫn cho em nhé?"

Nam Cảnh Sát và những bác sĩ pháp y đều rơi nước mắt, Anh ra là bác sĩ cứu người, nhưng lại bất lực nhìn cái x.á.c lạnh ngắt của bạn gái mình.

Lúc bác sĩ pháp y muốn khám nghiệm tử thi, Quân Tử Thâm như mất khống chế mà phát điên lên.

Giọng của Quân Tử Thâm gầm lên, rồi lại nghẹn ngào nói như bất lực, tuyệt vọng và đau khổ.

"Các người không được chạm vào Cô ấy."

Đôi mắt của Quân Tử Thâm đỏ ngầu, như muốn g.i.ế.t người, Bác sĩ pháp y bàn tay cũng run rẩy, Quân Tử Thâm không thể chấp nhận được cái ch.ết của người con gái mình yêu nhất đã không còn.

Nam Cảnh Sát tiến lại nói:

"Cậu phải để Bác sĩ pháp y khám nghiệm, để tìm được kẻ s.a.t .n.h.â.n nhanh nhất có thể."

Nghe xong Quân Tử Thâm mới bình tĩnh lại, phải tìm được kẻ s.á.t n.h.â.n đó, trong mắt của Quân Tử Thâm tăm tối như dưới đáy địa ngục.

Sau khi Bác sĩ pháp y, khám nghiệm t.ử t.h.i xong đi ra, nhìn Quân Tử Thâm thẫn thờ.

Ông ta gương mặt thương sót cho Cô gái nói với Nam Cảnh Sát.

"Sau khi nạn nhân bị s.á.t h.ạ.i, Cô ấy đã bị hung thủ c.ư.ớ n.g h.i.ế.p, một mới bị chặt ra làm bốn phần."

Nói rồi Ông bác sĩ pháp y còn quay lại nhìn, Quân Tử Thâm nói tiếp.

"Cô ấy còn đang có t.h.a.i."

Quân Tử Thâm như ch.ết lặng, ôm lấy cơ thể không lành lặn của Sơ Hạ bật khóc lớn, tiếng khóc đau thương của người đàn ông vang vọng khắp Hành lang bệnh viện.

Quân Tử Thâm gần như sụp đổ.

Thì ra lúc đó Cô ấy nói: "Đợi em về, Em cũng có chuyện quan trọng nói với anh." là chuyện nãy.

Quân Tử Thâm gương mặt đau khổ, vừa cười, vừa khóc, đứa con còn chưa thành hình của hắn, người con gái hắn yêu nhất.

Một Tuần Sau.

Quân Tử Thâm như cái xác không hồn, ôm hũ tro cốt của Sơ Hạ, Nam Cảnh Sát lại đến, Anh ta cũng là đồng nghiệp của Sơ Hạ.

Nhìn Quân Tử Thâm như cái xác không hồn, Anh ta không đành lòng nhưng vừa nói.

"Xin lỗi."

"Chúng tôi không tìm thấy hung thủ."

Quân Tử Thâm im lặng, nhưng ánh mắt của Quân Tử Thâm sắc lạnh, âm u khiến người bên cạnh lạnh người.

Quân Tử Thâm ôm hũ tro cốt của Sơ Hạ trong lòng mình vuốt ve, miệng  lẩm nhẩm, lập đi, lập lại câu nói:

"Không tìm thấy hung thủ, không tìm thấy hung thủ sao."

Mấy ngày sau.

Ở ngôi nhà bỏ hoang, người đàn ông bị trói tứ chi nằm trên bàn mổ động vật.

Quân Tử Thâm xách hộp dụng cụ phẫu thuật đi vào, người ông nằm trên bàn khi nhìn thấy Quân Tử Thâm, gương mặt ông ta xanh mét, rồi lại tái nhợt.

Ông ta nhìn Quân Tử Thâm như thần ch.ết đi đến, ông ta bị trói chặt tứ chi, và bị bịp kín miệng, cả người ông ta  không có tí sức lực nào, nhưng tâm trí  lại rất tỉnh táo.

Quân Tử Thâm cả người âm u đi đến, đôi mắt sắc lạnh lẽo như không có linh hồn.

Quân Tử Thâm mở hộp, đeo găng tay vào, ánh mắt ch.ết chóc của Quân Tử Thâm nhìn ông ta một lượt.

Giọng của Quân Tử Thâm trầm khàn cất tiếng như kiềm chế.

"Tay nào của Ông chạm vào Cô ấy?"

Giọng nói của Quân Tử Thâm nghe vào tai của ông ta như thần ch.ết đang gọi cả người ông ta run rẩy.

Quân Tử Thâm nhìn miệng ông ta bị bịp không thể nói, Quân Tử Thâm nhắm mắt nhớ lại rồi nói:

"Tay trái."

Bàn tay này đã g.i.ế.t ch.ết người con gái hắn yêu nhất, và cũng hại ch.ết đứa con còn chưa thành hình của hắn.

Quân Tử Thâm đôi mắt điên cuồng nở nụ cười, cả người ông ta run lên.

Ông ta là cha dượng của Sơ Hạ, cũng là tên tội p.h.ạ.m Sơ Hạ đã theo dõi rất lâu để tìm bằng chứng bắt giữ.

Quân Tử Thâm cầm dao phẫu thuật trong tay tỉ mỉ  mà cắt từng đốt ngôn tay của Ông ta, trong đôi mắt điên cuồng của Quân Tử Thâm.

"Ông khiến Cô ấy đau đớn bao nhiêu, thì Tôi khiến ông đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần."

Quân Tử Thâm t.i.ê.m thuốc cho ông ta tỉnh táo nhất có thể, để ông ta phải cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể mình bị tách ra từng phần.

Ông ta đau đớn nhưng không thể gào thét, cả người không có sức lực, ông ta đau đớn đến nỗi chỉ muốn ngất đi, nhưng cả người lại rất tỉnh táo.

Quân Tử Thâm tỉ mẩn chậm chạp từ từ cắt từng đốt ngón tay ông ta ra, rồi đến bàn tay, khửu tay, rồi đến cánh tay.

Khi Quân Tử Thâm nhớ lại, lúc Hắn muốn nắm lấy bàn tay của Sơ Hạ, Cả cánh tay của Cô đã rơi xuống đất, đôi mắt của Hắn càng đỏ lên.

Ông ta đau đớn chỉ muốn ch.ết đi, nhưng Quân Tử Thâm làm gì cho ông ta ch.ết dễ thế.

Quân Tử Thâm như một người thợ, tháo hết tứ chi của một con động vật biến thể.

Nỗi đau đớn này ông ta không thể chịu nổi, nhìn tứ chi của mình bị cắt ra, tất cả nỗi thống khổ đấy còn hơn là cái ch.ết.

Tất cả chân tay của ông ta được Quân Tử Thâm tách nhỏ, ông ta chỉ còn cái thân và cái đầu, nỗi đau đớn, hoảng sợ đều hiện lên mặt ông ta.

Quân Tử Thâm nhìn ông ta cười lạnh lẽo nói:

"Lúc đấy Cô ấy đã Sợ hãi đến thế nào?, đau đớn biết bao."

Quân Tử Thâm nghiến răng, nghiến lợi mà gầm lên.

"Là ông g.i.ế.t ch.ết Cô ấy, Cô ấy ch.ết rồi ông vẫn không tha mà c.ư.ơ.n.g h.i.ế.p Cô ấy, cũng là ông hại ch.ết đứa con còn chưa thành hình của chúng tôi."

Gương mặt của Quân Tử Thâm thống khổ, nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống, cũng càng làm Quân Tử Thâm điên cuồng hơn.

Gương mặt của Ông ta trắng bệch, không còn tí huyết sắc nào.

Quân Tử Thâm nhìn xuống bộ phận bên dưới của Ông ta, điên cuồng mà c.h.é.m xuống, Ông ta đau đớn như ch.ết đứ người, cả một góc nhà hoang toàn là m.a.u.

Sau khi Quân Tử Thâm bình tĩnh lại đã tiêm cho ông ta thuốc cầm m.a.u, Quân Tử Thâm muốn cho ông ta không thể ch.ết ngay mà phải chịu đựng đau đớn.

Nhìn ông ta đau đớn từ từ ch.ết đi Quân Tử Thâm mới quay về.

Sau khi trở về Quân Tử Thâm tắm rửa sạch sẽ.

Tối hôm đó Quân Tử Thâm ở trong căn Quân Tử Thâm mua để cầu hôn Sơ Hạ.

Quân Tử Thâm bỏ chiếc nhẫn vào hũ tro cốt của Sơ Hạ, rồi lại ôm chặt hũ tro cốt của Sơ Hạ vào lòng vuốt ve.

"Hạ Hạ, Anh trả thù cho Em và Con rồi."

"Hạ Hạ đừng sợ."

"Đợi Anh một chút, Anh sắp đến tìm Em rồi."

Quân Tử Thâm ôm tro cốt của Sơ Hạ mỉm cười.

Đêm đó căn nhà bốc cháy, biển lửa hoàn toàn che lấp đi hình bóng người đàn ông ngồi bên trong vẫn đang mỉm cười.
-------------
Tên Truyện: Cô Ấy Học Trường Cảnh Sát

Tác giả: Han Any

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: