Hyunin - Chúng Ta Ly Hôn Nhé
Một sáng sớm đẹp trời, gió lồng lộng ngoài cửa sổ, chim hót líu lo như bản nhạc nền của một ngày mới bắt đầu... nếu không tính đến việc Hyunjin giật mình bật dậy như thể ai đó vừa gọi tên anh trong giấc mơ và dọa:
- "Ký đơn đi anh!"
Mặt anh trắng bệch như vừa thấy bảng sao kê ngân hàng, áo thì ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt mép chăn như ôm di chúc. Trông anh không khác gì một nhân vật chính vừa trốn thoát khỏi tai nạn xe lửa bằng cách lăn khỏi đường ray đúng giây cuối.
Anh đảo mắt quanh phòng, hoảng hốt như đang kiểm tra xem mình còn sống hay đã lên thiên đàng. Và rồi... mắt anh chạm vào Jeongin, nguồn cơn của tất cả bi kịch trong mơ.
Jeongin đang nằm nghiêng quay lưng lại, tóc rối mềm phủ một góc gối, thở đều đều như chưa từng ký bất kỳ cái đơn ly hôn nào. Miệng hé hé, dáng ngủ hơi... ngứa mắt, nhưng với Hyunjin bây giờ thì như thiên thần rơi xuống từ trời. Đèn ngủ vàng nhạt chiếu vào khiến cảnh tượng trở nên ấm cúng như quảng cáo giường nệm.
Anh nhìn em như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài hơn ba tập phim kinh dị và giờ chỉ cần chắc chắn một điều duy nhất: em vẫn ở đây.
Thật ra giấc mơ không quá dài, nhưng đủ sức phá nát tinh thần người đàn ông từng tự tin rằng "Jeongin yêu anh lắm". Trong mơ, em ký đơn ly hôn một cách lạnh tanh như đang ký nhận bưu phẩm. Không nước mắt, không cãi vã, không nhạc nền u sầu. Em kéo vali ra khỏi nhà, quay lưng bước đi như thể anh là bát mì hết hạn.
Anh đứng đó, tay còn cầm tờ giấy, chưa kịp phản ứng thì em đã biến mất. Không tiếng cửa đóng, không tiếng bánh xe vali lăn lóc. Chỉ có một khoảng trống rất lớn nơi em từng tồn tại và trái tim Hyunjin đập như muốn gọi cấp cứu.
Tỉnh dậy, đầu óc anh vẫn như cái đĩa DVD bị tua đi tua lại đoạn đau tim. Cổ họng khô như ăn khô bò không uống nước, tay chân run run như vừa rút tiền xong nhìn lại tài khoản. Và ánh mắt trời ơi cái ánh mắt lao về phía Jeongin như muốn hỏi: "Em vẫn là vợ anh đúng không? Em chưa rời khỏi anh thật đấy chứ?"
Sau khoảng năm phút bối rối ngồi như tượng phật bị hỏng chip, Hyunjin lặng lẽ chắp tay trong lòng (theo đúng nghĩa đen), thề trong đầu:
- "Không được để giấc mơ đó thành thật, dù phải rửa bát mỗi tối cũng được, dù phải ăn cà tím nấu mỗi tuần cũng chịu."
Và thế là, một Hyunjin mới ra đời., không vĩ đại như cách mạng công nghiệp, nhưng đủ để Jeongin phải hoài nghi về sự tồn tại của một chiều không gian song song. Không phải là Hyunjin đi mua nhẫn mới, không phải book vé du lịch Bali, mà là những hành động nhỏ kiểu như nấu bữa sáng, nhắn tin nhắc ăn trưa, hay... chùi bếp sau khi chiên trứng mà không gào lên "ai bày ra dầu ăn chiên trứng làm gì thế này?!"
Từ sáng hôm đó, vũ trụ thay đổi, Hyunjin - người từng tin rằng tình yêu là "để đó tự lớn" bắt đầu học lại cách yêu như một học sinh lớp vỡ lòng: từng chút, từng chút một.
..............Tất cả, chỉ vì một giấc mơ.
---
Hyunjin bắt đầu ngày mới với một tinh thần... khó gọi tên, kiểu như một người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ bị bỏ rơi và quyết định sống tử tế hơn với đời, cụ thể là với người nằm bên cạnh. Không chần chừ, anh vào bếp, tìm đúng công thức bữa sáng mà Jeongin từng gửi trong group chat "Yêu thì phải nuôi được người yêu" nhóm chỉ có hai thành viên, và anh thường xuyên không đọc tin.
Trứng ốp lòng đào, bánh mì nướng vừa lửa, bơ quét mỏng đều, và cà phê sữa đá - ít đá, nhiều sữa. Anh loay hoay trong bếp như một người chồng mẫu mực trong quảng cáo gia dụng. Chỉ thiếu mỗi bộ đồ ngủ kẻ sọc và nụ cười tỏa nắng là có thể ghi hình phát sóng trên YouTube.
Khi Jeongin thức dậy, em bước ra phòng khách trong trạng thái mơ màng với bộ đồ ngủ in hình cá voi đang cưỡi tên lửa, tóc xù như con nhím bị điện giật. Cảnh đầu tiên đập vào mắt em không phải là đồng hồ báo thức, không phải cái laptop mở dở, mà là... chồng mình đang xếp dâu tây hình trái tim trên đĩa.
Em đứng sững ba giây, rồi dụi mắt. Vẫn không biến mất.
- "Chào buổi sáng." Hyunjin quay lại, tươi cười như nhân viên khách sạn 5 sao.
- "Anh làm bữa sáng rồi nè, em ngồi xuống đi."
Jeongin nhướn mày, ngồi xuống như người chuẩn bị nghe tuyên bố phá sản.
- "Anh lỡ giấu em chuyện gì rồi đúng không?"
- "Không." Hyunjin ngồi xuống đối diện, đẩy ly cà phê về phía em.
- "Chỉ là hôm nay anh muốn chăm sóc em một chút."
Jeongin gật gù, gắp miếng trứng lên miệng, mắt vẫn không rời anh, nhai xong, em chậm rãi hỏi:
- "Vậy... hôm qua anh ăn gì?"
- "Gì cơ?"
- "Ý là... có phải anh ăn trúng bùa, bị nhập, hay là có hồn ma bà nội nào về nhập vào xác anh không?"
Hyunjin nghẹn cà phê, Jeongin chống cằm nhìn anh, ánh mắt nửa giễu nửa thật:
- "Bình thường anh mà bắt anh rửa chén là anh cảm thấy mình đang bị bóc lột nhân quyền. Sáng nay anh không những nấu ăn mà còn xếp dâu tây thành hình trái tim. Anh không thấy điều đó đáng sợ à?"
Hyunjin cười khổ, gãi đầu:
- "Chỉ là... hôm nay anh thấy yêu em nhiều hơn bình thường."
Jeongin nheo mắt:
- "Câu này nghe còn đáng ngờ hơn."
Hyunjin cúi đầu, không để em nhìn thấy gương mặt của mình, Jeongin mà biết giấc mơ kia chắc cười anh thúi đầu
--------------------------
Kể từ cái sáng định mệnh đó sáng mà Hyunjin mơ thấy Jeongin ký đơn ly hôn và bước ra khỏi đời anh như một làn gió ám ảnh anh bắt đầu biến hình. Không phải kiểu siêu nhân bứt phá hay lột xác ngoạn mục, mà là... ngoan một cách vô lý. Một thứ ngoan khiến người ta nghi ngờ rằng hoặc anh phạm tội cực nặng, hoặc trong người anh hiện giờ là linh hồn một ông chồng mẫu mực đến từ hành tinh khác.
Buổi sáng, Hyunjin - cái người bình thường mà bị gọi dậy sớm là sẽ lầm bầm "thế giới kết thúc rồi à?" sẽ dậy trước Jeongin nửa tiếng, không cần gọi, không cần đập nồi xoong, anh tự bật dậy như zombie được reset hệ thống, rồi vào bếp, LÀ TỰ NGUYỆN VÀO BẾP.
Anh làm bữa sáng: trứng lòng đào, bánh mì nướng vừa vàng cạnh, pha cà phê sữa đá đúng tỉ lệ "ít đá, nhiều sữa, ít cà phê và... nhiều tình yêu....". Trên bàn, bơ và mứt còn được anh quẹt sẵn thành hình trái tim, không một tiếng càu nhàu, không "ai bắt tôi sinh ra làm chồng thế này".
Lúc ăn xong, chưa kịp bảo gì, anh đã đứng dậy dọn bàn, lau sạch cả vết nước bắn dưới ghế. Lau bằng khăn hẳn hoi, không phải tay áo. Điều làm Jeongin lặng người nhất là... anh không phàn nàn một câu. Không lên án gió máy, không lảm nhảm chuyện "hôm nay Mặt Trời mọc ngược." Em vừa ngồi xuống ăn, vừa liếc mắt sang anh như đang tìm dấu hiệu của... thứ gì đó. Có thể là nội tạng bị tráo, hoặc linh hồn bị hoán đổi. Đến lúc đi làm, chuyện vẫn chưa dừng. Ba tiếng một lần, Jeongin nhận được tin nhắn từ chồng mình - một điều hiếm hoi ngang chuyện gấu Bắc Cực ăn chay:
> "Nhớ ăn trưa nhé."
> "Đừng thức khuya nữa."
> "Em để đôi dép lệch rồi đó. Bước xuống cẩn thận."
Jeongin nghiêng đầu, nhìn điện thoại như đang tự hỏi: "Ủa, đây là chồng tôi thật không? Hay trợ lý ảo vừa update phiên bản tình cảm?"
Đến tối, sau khi tự dọn dẹp, rửa chén và không đòi hỏi bất cứ "quyền lợi thể xác" nào, Hyunjin còn bày một bó hoa nhỏ ngay ngắn trên tủ đầu giường, không phải loại bó đại ở chợ hoa, là hoa hồng trắng cắm vào lọ thủy tinh xinh xắn, kèm theo một mẩu giấy gấp đôi, viết bằng kiểu chữ tròn vo mà bình thường anh vẫn hay chê là "giống học sinh tiểu học". Trong giấy viết:
> "Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi, nghỉ sớm nhé."
Jeongin đứng chết trân bên giường, một phút rưỡi, không nhúc nhích. Từng tế bào trong não em bắt đầu nổ bong bóng cảnh báo. Đây không còn là hành vi của người yêu thương vợ, đây là hành vi của người chồng đang chuẩn bị... dọn đường ly hôn.
Jeongin lập tức nghĩ tới hai khả năng:
1. Hyunjin đang giấu một tội lỗi gì đó tày trời và đang cố chuộc lỗi theo kiểu lặng lẽ như phim Hàn buồn.
2. Anh sắp nói "Chúng ta hãy hạnh phúc nốt tuần này đi" rồi bốc hơi cùng người tình áo sơ mi trắng nào đó.
Tối hôm đó, khi cả hai đang nằm xem Netflix, một bộ phim giật gân không cứu nổi tâm trí đang đầy nghi vấn của Jeongin, em không chịu nổi nữa, xoay sang, nói thẳng:
- "Này, dạo này anh có gì giấu em không?"
Hyunjin hơi giật mình, cứ như bị bắt quả tang đang giấu đồ dưới gối. Anh quay sang, nghiêm túc nhìn em, ánh mắt có chút lúng túng, có chút... thú nhận.
- "Anh mơ thấy em bỏ anh."
Jeongin im lặng, não lập tức tua lại những ngày gần đây....dâu tây cắt trái tim, hoa hồng đầu giường, lau tủ bằng khăn xịn, tin nhắn đúng giờ, gọng anh trầm đều như đang đọc lời trăn trối:
- "Em ký đơn ly hôn, kéo vali đi mà không nhìn lại. Em nói... 'Chúng ta không hợp.' rồi đi luôn."
Jeongin lặng thinh. Trong đầu chỉ có một từ hiện lên bằng font to đậm: "Ờ, ra là vậy."
Một lúc sau, em bật ra:
- "Ừ, em cũng mơ giống vậy. Nhưng phiên bản của em... anh cưới người khác luôn. Cô dâu còn mặc váy màu pastel và đeo vương miện bằng nhựa, trông tức chết."
Hyunjin trợn mắt, Jeongin nhìn anh, gương mặt không giận, nhưng kiểu như đang tính điểm hạnh kiểm trong đầu.
- "Em tỉnh dậy còn tính bỏ nhà đi thiệt. May mà anh thấy anh đang nấu bữa sáng"
Hyunjin bật cười, anh ngồi sát lại, rút tay em về phía mình, chạm nhẹ lên mu bàn tay.
- "Vậy mình khỏi mơ nữa được không? Mình sống thật, mỗi ngày yêu lại nhau, được không?"
Jeongin lườm anh một cái, nhưng không rút tay về. Miệng vẫn nói như đùa:
- "Ừ, khỏi mơ, mơ nữa là em cho anh cưới cô pastel thiệt luôn đó."
------------------
Đêm đó, sau màn "vạch trần giấc mơ tập thể" cùng nhau, Jeongin nằm quay lưng về phía Hyunjin, nhưng miệng thì vẫn nói đều đều:
- "Tối nay ngủ nhớ đừng mơ bậy nữa nha."
Hyunjin kéo chăn lên vai em, giọng trầm trầm:
- "Nếu mơ thì mơ đám cưới lại."
Jeongin lườm trong bóng tối:
- "Mơ cưới lại mà không mời DJ là em huỷ show."
Và rồi, họ cùng thiếp đi - một cách êm đềm, nhưng đầu óc vẫn còn sóng sánh những mẩu đối thoại lửng lơ, như thể tiềm thức đang ngồi... dán thiệp cưới thật sự.
---
Trong mơ, Jeongin thấy mình mặc vest trắng sữa, đứng giữa một lễ đường dựng tạm trên bãi cỏ sau vườn. Ghế gỗ hai bên có khách mời, đủ kiểu người kỳ quặc mà não bộ em có thể tạo ra trong vòng ba giây: hàng xóm hồi cấp hai, thầy giáo dạy thể dục, con mèo của nhà cũ, thậm chí còn có cả anh shipper hay giao đồ ăn vặt đứng... bấm máy chụp hình.
Hyunjin bước đến, mặc suit đen, cài hoa baby trên ngực áo như trong mấy bộ phim cưới sến. Trên đầu... đội vương miện giấy màu vàng óng ánh, dán mác "Best Husband" chói lóa. Tay anh cầm bó hoa cưới... là bó rau xà lách baby mix thêm ít cà chua cherry.
Jeongin trố mắt, trong giấc mơ mà cũng không quên troll nhau là thế nào?
Nhạc nền vang lên không phải piano hay violin gì cả, mà là bài "Sugar" của Maroon 5 remix với... tiếng gà gáy, chắc do ngủ quên khi mở nhạc YouTube.
Hai người bước ra giữa sân cỏ, "MC" là một đứa trẻ con đang gặm bánh mì ngọt và đọc lời tuyên bố bằng giọng ngọng nghịu:
- "Hai bạn... có chịu lấy nhau không? Nếu có thì nói 'có ạ' nhaaaa\~"
Hyunjin quay sang nhìn em, mắt lấp lánh, nắm tay em:
- "Anh có ạ."
Jeongin nghiêng đầu, cố nhịn cười. Nhưng rồi vẫn siết tay lại:
- "Em cũng có ạ, nhưng lần này ký trước hợp đồng: mỗi tuần một lần lau nhà, không được viện cớ đau lưng."
Hyunjin gật đầu nghiêm túc:
- "Đã chuẩn bị hợp đồng, có cả phần thưởng nếu hoàn thành tốt: được hôn vợ mỗi ngày."
Đứa trẻ "MC" giơ tay lên:
- "Chúc hai bạn hạnh phúc nghen!! Giờ tới phần hun môi!"
Tiếng vỗ tay vang lên, ai đó bắn pháo giấy, cả hai cùng cười, bước lại gần nhau, và rồi ................
---
Jeongin bật mắt dậy, trời sáng, ánh nắng lùa qua khe rèm. Bên cạnh, Hyunjin vẫn đang ngủ, miệng hơi hé như muốn cười mơ màng. Tay anh nắm lấy tay em từ bao giờ, lòng bàn tay vẫn ấm, Jeongin nhìn anh một lúc lâu, rồi rúc vào vai anh, thì thầm khẽ:
- "Cưới rồi đó, anh mà làm sai hợp đồng là em kiện."
Hyunjin nhắm mắt, nhưng môi đã cong lên:
- "Chồng em đồng ý điều kiện, kể cả lau nhà, kể cả rửa chén, kể cả... đội lại vương miện lần nữa."
Jeongin bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm tan hết mọi suy nghĩ lằng nhằng trong đầu.
Cuối cùng thì, tình yêu không phải là không cãi nhau, không giận dỗi, hay không mơ thấy chia tay.
Mà là sau tất cả mơ cũng được, cãi cũng được chỉ cần thức dậy, vẫn thấy nhau nằm đó, vẫn còn tay nắm tay, vẫn còn muốn yêu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top