3.2. Seungin-Lover later (end)


Vài ngày sau đó Jeongin hết bệnh trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, Seungmin cũng dần xác định được tình cảm của mình, anh trở nên chủ động hơn, anh chăm chú quan sát Jeongin nhiều hơn và nhận ra càng nhìn càng thấy cậu nhóc này xinh đẹp biết bao vậy mà trước giờ anh chẳng nhìn ra, thường xuyên quan tâm chăm sóc cậu, quan sát các thói quen của cậu, càng tìm hiểu càng thấy đáng yêu, chồng nhỏ của anh tuy vẫn còn đi học nhưng lại suy nghĩ rất chín chắn, biết nghĩ cho người khác, nấu ăn rất ngon, luôn lặng lẽ làm điều mình thích như chăm sóc hoa, tưới cây, cậu còn có thói quen chạy bộ mỗi sáng anh cũng tập thức dậy sớm để chạy cùng cậu để 2 người có thể nói chuyện nhiều hơn, lúc đầu cậu khá bất ngờ vì việc làm này của anh còn có chút ngại ngùng vì anh cứ cười nói vui vẻ vô tư, Jeongin cũng không biết đáp lại anh như thế nào, Jeongin là người hướng nội, ít tiếp xúc cũng ít bạn bè anh phải mất kha khá thời gian để cậu chủ động nói chuyện với mình, sau một thời gian cả 2 cũng dần quen với sự hiện diện của đối phương nói chuyện cũng ít ngượng ngùng hơn, Seungmin cũng về sớm thường xuyên để ăn cơm tối cùng cậu, buổi trưa có khi rảnh anh lại đón cậu đi ăn, anh để ý bản thân cũng rất thích mùi quýt ngọt của omega trên cơ thể cậu.

Ít lâu sau cả 2 cũng về nhà bố mẹ Seungmin theo lời dặn hôm trước, ông bà nói cả 2 đều rất muốn có cháu bế vì tuổi đã xế chiều, ông bà cũng ở một mình nếu bây giờ trong nhà có một đứa trẻ sẽ thật vui biết bao, Jeongin nghe xong thì im lặng cười trừ không biết nên nói gì, tuy là sắp học xong nhưng cậu còn phải đi làm nữa chứ nếu giờ có con có phải là hơi gấp không, cậu cũng muốn có em bé với anh vì cậu cũng nảy sinh tình cảm với anh trong suốt thời gian qua nhưng cậu và anh cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, đứa trẻ sẽ hạnh phúc sao,anh có thích cậu không, riêng Seungmin thì bụng như mở cờ, đây là mong ước của anh dạo gần đây, sau khi xác định được tình cảm của bản thân, biết Jeongin vẫn đi học sau này còn muốn đi làm nên anh cũng tôn trọng không có ý định ép buộc cậu, nhưng quan trọng nhất là anh phải nói rõ tình cảm của mình trước.

Cả 2 rời nhà bố mẹ khi trời đã sập tối sau khi dùng xong bữa tối, thời tiết đầu thu mát mẻ có chút se lạnh, kéo theo đó là những cơn mưa rào bất chợt, Jeongin ngồi trong xe lặng lẽ đưa đôi mắt ngắm nhìn thành phố xa hoa tất bật về đêm, ồn ã rồi náo nhiệt, tất cả mọi thứ dường như rất vội vã, con người cũng phải tất bật theo, những nhà hàng còn sáng đèn, những khách sạn cao tít lấp lánh hay những quán ăn lề đường họ đều đang bận rộn, một thành phố không ngủ

- "Em đang nghĩ gì vậy" Seungmin bất chợt quay sang hỏi cậu

- " Sao, sao ạ" Jeongin giật mình hỏi anh

- "Anh hỏi em đang nghĩ gì mà tập trung vậy"

- "Em..em..em..chuyện bố mẹ nói lúc nãy..." Jeongin bị anh hỏi bất ngờ không biết nên nói từ đâu

- "Chuyện bố mẹ nói, là chuyện đó à, ừm, em nghĩ sao" anh hỏi lại cậu

- "Em..em không biết nữa" Cậu nói khẽ

- "Jeongin này, anh có chuyện muốn nói với em" Anh đột ngột tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn cậu

- "Chuyện gì ạ, sao không để về nhà rồi nói" Jeongin bất ngờ

- "Chuyện này cần nói ngay bây giờ"

- "Gấp lắm sao ạ"

- "Đúng, rất gấp" anh nhìn cậu nghiêm túc

- "Vậy anh nói đi ạ" Jeongin vẫn ngơ ngác

- "Yang Jeongin, em nghe này, anh thích em, à không anh yêu em" Seungmin nói, anh là một con người khô khan trước giờ chỉ biết đến công việc nói thẳng ra chẳng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu nhưng không có nghĩa anh không hiểu nó là gì, thứ tình cảm len lỏi trong trái tim anh suốt thời gian qua đã cho anh câu trả lời anh yêu cậu bé này

- "...." Jeongin nghe xong mở to mắt nhìn anh

- "Anh...anh nói gì vậy" Jeongin tưởng mình nghe lầm hỏi lại anh

- "Anh nói là anh yêu em Jeongin à, em..em có chút tình cảm nào với anh không" Seungmin có chút lắp bắp

- "Anh...nói thật chứ ạ"

- "Thật, nghiêm túc" Anh nhìn cậu ánh mắt chắc nịch

- "Em cũng thích anh" Jeongin cúi mặt xuống lí nhí, mặt cậu giờ chắc đang rất đỏ rồi

- "Em nói thật chứ" Seungmin cũng như không tin vào tai mình, hỏi lại

- "Dạ..thật"

- "Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại được không, ý anh là anh muốn hủy bỏ thỏa thuận ràng buộc 2 năm rồi ly hôn kia, anh muốn chúng ta ràng buộc cả đời, anh không muốn ly hôn nữa, em đồng ý sống cùng anh cả đời chứ "

- "Em...em...em đồng ý" Jeongin vẫn chưa hết ngại

- "Vậy cho anh hôn em được không" Anh nói làm cậu ngước lên mở to mắt nhìn anh

- "Dạ được" cậu gật đầu, Seungmin dịu dàng kéo cậu vào một nụ hôn mềm mại

---------------------

Sau buổi tối định mệnh hôm đó cả 2 chính thức dọn về một phòng, toàn bộ nội thất trong phòng được thay mới, từ rèm cửa đến thảm lông, từ ghế sofa đến chiếc bàn uống trà, giường cũng được thay bằng chiếc to hơn, mọi thứ Seungmin đều cho cậu tự quyết định, chỉ cần Jeongin thích anh cũng sẽ thích, biết Jeongin thích trồng hoa anh cũng đã tặng cho cậu một khu vườn nhỏ ngoài ban công với các loại hoa đủ màu sắc. Seungmin luôn quan tâm Jeongin đến từng chút nhỏ nhất như bữa ăn, giấc ngủ, tâm trạng của cậu và kể cả....kì phát tình, em chồng nhỏ của anh là omega có mùi quýt rất dễ chịu, anh thường ôm cậu vào lòng nhân lúc đó sẽ áp mặt vào gáy cậu khẽ hít hà cho thỏa thích mùi tin tức tố trên cơ thể người nhỏ hơn, và Seungmin nhận định rằng anh có thể ngồi ôm cậu cả ngày mà không chán

Cả 2 trao cho nhau lần đầu khi Jeongin vừa kết thúc buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp cũng trùng với kì phát tình của cậu, họ chủ động không dùng bao vì đã suy nghĩ kĩ và cũng muốn theo ý nguyện của bố mẹ 2 bên là có cháu bế. Vài tuần sau cậu cầm chiếc que thử 2 vạch lên đưa anh xem Seungmin đã vui tới nỗi bế cậu quay vòng vòng chóng cả mặt, lúc ấy cái thai đã được 5 tuần rồi

--------------------

4 năm sau

Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang đứng trước cổng trường mẫu giáo khiến bao omega và beta ngoái nhìn nhưng tiếc rằng người này là cột nhà đã có nóc, ngày nào cũng vậy, đều đặn mỗi buổi chiều anh sẽ đi đón Cún ở trường, Cún là biệt danh ở nhà của bé con nhà Seungmin và Jeongin, bé là một bé gái, rất dễ thương, năm nay bé được 3 tuổi xinh xắn đáng yêu nhưng cũng cực kì hiếu động, nghịch ngợm, hay làm 2 ông bố trẻ đau đầu

- "Hôm nay con gái đi học có vui không" Seungmin thơm một cái lên má con gái rồi bế bé lên

- "Vui lắm ạ, nay con giúp cô giáo nhặt rác đấy, bố lớn thấy con có giỏi không"

- "Giỏi lắm, giờ mình về nhà thôi, bố nhỏ và Bánh Mì đang đợi bố con mình ở nhà đó"

- "Vâng ạ, đi nhanh nhanh bố lớn ơi, con đói lắm rồi"

---------------------

- "Bé ơi, anh và con về rồi nè" chưa vào đến cửa nhưng Seungmin đã gọi lớn, Jeongin đang đứng ở bếp nấu bữa tối

- "Kìa anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này trước mặt con đừng gọi em như thế, không sợ con nó cười cho à" Jeongin phụng phịu, Seungmin không chịu được bèn hôn chụt một phát lên môi cậu

- "Nào, có sao đâu, với anh em mãi là em bé"

- "Nào nào, thôi thôi, 2 bố có tình cảm thì vui lòng né con ra giùm, con đang đứng đây cơ mà" bà cụ non nãy giờ chứng kiến cảnh 2 ông bố tình cảm có chút không bằng lòng, bé giận rồi đó nha

- "Đấy anh thấy chưa" nói rồi Jeongin đẩy Seungmin ra tiến lại bế bé Cún lên hỏi han, con bé tíu tít kể cho cậu nghe những chuyện từ trên trời xuống dưới đất ở trường ngày hôm nay.

Seungmin thấy vậy bèn tiến lại đỡ Cún từ tay Jeongin

- "Em đang mang thai, hạn chế làm mấy việc này thôi"

- "Thì anh cũng phải cho em bế con chứ, em nhớ con bé lắm rồi"

- "Ngoan, nghe lời anh, nào sinh Bánh Mì xong em muốn thế nào anh cũng chiều, còn giờ em ra kia nghỉ ngơi đi, anh đi tắm cho Cún rồi nấu cơm nha" rồi anh dìu Jeongin ra phòng khách, lót gối vào lưng cậu, đưa cậu chiếc điều khiển tivi

Jeongin mỉm cười hạnh phúc nhìn anh chồng mình, hiện giờ cậu đang mang thai bé thứ 2, là một bé trai, được 6 tháng rồi, nhớ lần đầu cậu sinh Cún, Seungmin khi ấy chứng kiến cậu đau đớn đã khóc sống chết thề rằng chỉ cho cậu sinh một lần thôi nhưng bây giờ gia đình 3 người sắp đón thành viên thứ 4 rồi đây, Jeongin bật cười, trừ lần thất hứa ấy ra thì Seungmin là một người chồng, người cha rất tốt, anh luôn tự làm mọi thứ mà không cho cậu đụng vào thứ gì, luôn yêu chiều sủng nịnh cậu nhưng lại rất nghiêm khắc với con cái, Cún cũng đã bộc lộ ở con bé một phần tính cách của anh rồi

Cả 2 đã dọn ra ở riêng được 3 năm, lúc cậu mang thai Cún ở tháng thứ 7 cả 2 đã dọn ra ngoài vì muốn có không gian riêng tư, lúc đầu định đợi Jeongin sinh xong mới chuyển nhưng cuối cùng cả 2 vẫn quyết định dọn trước, họ chọn một căn chung cư ở vị trí gần công ty của cả 2, không thuê người giúp việc, tự làm hết tất cả mọi thứ, nhưng thực ra chỉ có Seungmin làm vì căn bản anh không cho cậu đụng vào bất kì việc gì, còn Jeongin lại rất áy náy, Seungmin thân là chủ một công ty chắc chắn rất bận bịu nhưng chưa lúc nào anh để cậu phải thiệt thòi, luôn quan tâm cậu từng chút một. Còn căn nhà kia thì cuối tuần cả gia đình sẽ về lại

- " Đang nghĩ gì thế ", Seungmin thấy cậu suy tư thì bèn tiến đến hỏi, anh yêu thương vuốt ve từng lọn tóc trên trán cậu rồi hôn lên 

- "Thấy Cún càng ngày càng giống anh"

- "Đương nhiên rồi, con gái anh cơ mà"

- "Mong sau này Bánh Mì sẽ giống em" Jeongin dựa vào ngực anh thủ thỉ

- "Chắc chắn rồi, sau này Bánh Mì sẽ giống em, rất xinh xắn cho coi"

- "BỐ LỚN, BỐ NHỎ VÀO ĂN CƠM, CON ĐÓI LẮM RỒI" Cún ở trong phòng bếp nãy giờ không thấy 2 người bèn gọi lớn, rõ ràng bố lớn bảo đi gọi bố nhỏ vào ăn cơm mà mãi vẫn chưa thấy vào, chán 2 ông bố này ghê

- "Thôi vào đi ăn, con đói rồi kìa" nói rồi Jeongin vội đứng dậy, Seungmin ngay lập tức đỡ lấy cậu, dìu cậu vào phòng bếp

Bữa tối gia đình nhà 4 người quây quần bên nhau, bữa cơm gia đình đầm ấm, cười nói vui vẻ, gia đình hạnh phúc, sau tất cả chúng ta đều tìm thấy nhau, cùng nhau vun đắp tương lai, sau này tất cả chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top