1. Seungin- Chuyện quần áo ngày mưa

Hôm nay là chủ nhật nhưng Jeongin có tiết học ngoại khóa trên trường vào buổi chiều nên trước khi đi em có dặn anh người yêu Seungmin của mình nhớ để ý quần áo ngoài ban công vì theo dự báo thời tiết ngày hôm qua thì chiều tối nay có thể sẽ có mưa lớn. Seungmin nằm trên giường bấm điện thoại trả lời to rõ ràng lắm :

- " Bé cứ yên tâm đi học, chiều nay quần áo sẽ không dính một giọt mưa nào hết "

Ấy vậy mà lúc Jeongin trở về vào buổi chiều tối thì ôi thôi, quần áo ướt chẹp nhẹp thêm trận mưa như trút nước ngoài kia làm em bực bội khó chịu cực kì, em không nói không rằng xông thẳng vào phòng ngủ thì thấy anh người yêu đang nằm ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió là gì, cơn tức càng được dịp bùng nổ em hùng hổ tiến tới đạp một phát làm Kim Seungmin lăn thẳng từ trên giường xuống dưới đất, người vừa bị cho ôm đất lồm cồm bò dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra đang suy nghĩ có quỷ đạp mình hay gì thì thấy em người yêu mặt đỏ tía tai chống nạnh thở phì phì nhìn mình tức giận thì lập tức rén, anh vội chạy lại chỗ em hỏi

- " Sao vậy bảo bối, có chuyện gì làm em tức giận à " Seungmin chạy tới nắm tay em rồi hạ giọng hỏi han nhưng nhận được lại là cái dằng tay cùng cái hất mặt quay đi của Jeongin

- " Sao lại tức giận thế, ai chọc giận gì em à, nói đi để anh đi xử nó " Seungmin vẫn tiếp tục dường như anh không ý thức được cái kẻ làm Jeongin giận chính là mình

- " Anh nhìn ra cửa sổ đi " Jeongin hất mặt

- " Thấy gì không " Em hỏi

- " Thấy mưa " Seungmin trả lời ngây ngô

- " Mưa thì sao " Jeongin hỏi tiếp

- " Thì...thì... " Seungmin bắt đầu gãi đầu, sao em người yêu lại hỏi như thế nhỉ

- " Tôi đã nói anh như thế nào, đã dặn anh như thế nào, tôi bảo anh nhớ cất quần áo chiều nay có mưa mà sao anh không nghe, đã vậy còn nằm ngủ bất tỉnh luôn mới hay chứ, anh thì ghê rồi, tối nay nhịn cơm rồi ra phòng khách ngủ nhé, đừng có chui vào phòng tôi " Jeongin tức giận xổ một tràng vào mặt anh

- " Cục cưng anh sai rồi, anh quên mất, bé đừng làm thế đừng bắt anh ra phòng khách ngủ, đêm lạnh lắm " Seungmin nghe xong thì chợt tỉnh ngộ, anh hốt hoảng nắm tay người yêu xin lỗi

- " Đáng đời anh " Jeongin quay mặt đi không thèm nhìn anh

- " Ban đêm lạnh lắm, bé không thương anh sao, bắt anh ngủ ngoài sô pha nhỡ anh bị bệnh thì sao " Seungmin thấy năn nỉ xin xỏ không được thì bắt đầu dở trò mè nheo

- " Kệ anh, hứ " nói rồi Jeongin hất mặt bỏ ra ngoài phòng khách làm Seungmin cuống cuồng chạy theo

- " Thôi mà, anh xin lỗi, bé đừng giận anh nữa " Seungmin vẫn tiếp tục

- " Tránh ra đừng có lại gần tôi " còn Jeongin thì vẫn không siêu lòng

Cứ như vậy suốt từ lúc đó cho tới tối có một anh người yêu lớn cứ chạy theo em người yêu nhỏ liên tục xin lỗi, xin lỗi không được thì xin xỏ, không được nữa thì mè nheo làm nũng, làm Jeongin dường như cũng thấy nhức đầu, tên này phiền quá đi, sao lúc mới yêu không nhìn thấy bộ mặt này của anh ta nhỉ, giờ hối hận còn muộn quá không. Nói đến chuyện 2 người yêu nhau thì cũng hay ho lắm, hồi đó Jeongin mới là cậu sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học còn Seungmin đang là cậu sinh viên năm 2, một hôm Jeongin đang ôm theo chồng sách to tướng đi lại bàn trong thư viện thì bất ngờ va phải một ai đó làm sách lẫn người đổ cái oành ra sàn, người đó thấy vậy vội vàng xin lỗi đỡ em dậy rồi nhặt sách lên cho em khoảnh khắc mắt chạm mắt Seungmin đã bị người đối diện làm cho xao xuyến không thôi còn Jeongin vì đau nên miệng liên tục cằn nhằn khó chịu, Seungmin hôm đó lấy cớ muốn xin lỗi em nên xin số điện thoại để hôm nào mời em đi ăn lúc đầu em từ chối nhưng do anh ta mặt dày chạy theo nài nỉ mấy ngày trời nào là " anh có lỗi thì phải xin lỗi chứ, anh va phải em mà " rồi thì " chỉ là một bữa ăn thôi, anh hứa sau đó sẽ không liên hệ gì nữa " không thì sẽ là " anh đây là người sống rõ ràng, có sai thì phải sửa " vân vân và mây mây lí do làm Jeongin nhức đầu kinh khủng, em miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình cho Seungmin với một ý nghĩ " dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, xong là hết nợ " nhưng em không biết rằng sau đó là chuỗi ngày phiền phức đến tận cùng Seungmin không những vẫn bám theo em hằng ngày trên trường mà mỗi tối còn liên tục gọi điện nhắn tin làm phiền em nên sau đó em quyết định chặn luôn anh ta, nhưng đời đâu có dễ thế, dễ dàng bỏ cuộc thì đâu phải Kim Seungmin đệ nhất mặt dày, không hiểu bằng thế lực nào đó anh ta tìm ra luôn cả tài khoản mạng xã hội của Jeongin rồi nhắn tin liên tục những ngày sau đó làm em phải hẹn anh ta để nói chuyện nghiêm túc một buổi mong anh ta không làm phiền mình nữa nhưng không may cho Jeongin là buổi hẹn hôm đó do em đi sớm nên đã đụng phải một nhóm côn đồ Jeongin thì cũng có chút võ phòng thân đấy nhưng có vẻ bọn này hơi đông thì phải một mình em sao chiến được hết với bọn nó, em hạ được 3 tên trong đó thì bắt đầu đuối sức đang chuẩn bị nhận một cú đạp từ tên kia thì từ đâu đó Seungmin lao tới anh đấm ngã tên đó, nhanh chóng giải quyết xong mấy tên kia rồi chạy sang chỗ Jeongin anh xoay trái xoay phải em kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, Jeongin thấy hơi chóng mặt mới bảo anh dừng lại em không bị gì hết nhưng trên mặt lại có vài vết bầm làm Seungmin đau lòng không thôi, anh dẫn em ra tiệm thuốc mua rất nhiều các loại thuốc trị bầm tím còn dẫn em đi mua rất nhiều đồ ăn nữa, kể từ hôm đó Jeongin cảm thấy Seungmin cũng không xấu tính lắm nhỉ, những ngày sau đó Seungmin vẫn đều đặn nhắn tin làm phiền em rồi bám em như một cái đuôi trên trường nhưng em không cảm thấy khó chịu như trước nữa. Một ngày cuối thu se lạnh Seungmin hẹn em tan học ra sau trường anh có việc quan trọng cần nói, Jeongin lúc đó cũng đã đoán được Seungmin muốn nói gì nên không bất ngờ lắm, Seungmin tỏ tình với em và nhận được cái gật đầu đồng ý vì Jeongin cũng thích anh mất rồi, kể từ mùa đông năm đó họ có nhau đến giờ cũng được 4 năm rồi, bây giờ Seungmin ra trường về quản lí công ty gia đình còn Jeongin đã là cậu sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi.

Khoảng thời gian đầu mới yêu Seungmin cực kì đạo mạo, chín chắn, lúc nào cũng tỏ ra mình là người trưởng thành, lúc đó điều 2 người làm nhiều nhất cũng chỉ hôn và nắm tay nhưng nhờ đó Jeongin mới biết Seungmin là kẻ nghiện hôn nhưng lúc đó cũng chỉ thơm má hôn môi nhẹ lướt thôi có hôn nhiều cũng chỉ khi có 2 người với nhau, nhưng sau này khi yêu lâu em mới biết anh có thể hôn em ở bất cứ đâu kể cả đang đi giữa sân trường mặc kệ cho Jeongin ngại ngùng, đỏ mặt hay đánh luôn anh thì anh vẫn cứ hôn, kệ đi mình lời là được, không những vậy Seungmin còn rất thích đụng chạm sờ mó lung tung, những chỗ nào không đụng được càng phải đụng làm Jeongin nhiều lần lên gối với Seungmin ngay giữa nơi đông người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Seungmin có dính người bao nhiêu cũng chỉ dính mình Jeongin thôi, anh còn rất cưng chiều em nữa, còn dẫn em về nhà mình chơi rồi tự nhiên mình thành con ghẻ trong nhà luôn vì bố mẹ anh rất cưng em người yêu, anh rất vui vì bố mẹ anh thích Jeongin nhưng cũng rất bức xúc vì lúc đó tối nào mẹ cũng giành mất Jeongin của anh. Còn Jeongin thì rất bất ngờ vì không hề biết nhà Seungmin giàu vậy, căn biệt thự to chà bá, kẻ hầu người hạ đi qua đi lại liên tục, về sau em mới biết nhà Seungmin có một công ty rất lớn, sau này học xong anh sẽ về làm cho gia đình, sau hôm đó Jeongin có chút giữ khoảng cách với Seungmin làm anh hơi bất ngờ, vài hôm sau đó còn gọi điện đòi chia tay làm anh cuống cuồng cả lên, lôi em đi tra hỏi mãi mới ra nguyên nhân, hóa ra em bé sợ khoảng cách giữa gia đình em và gia đình anh , em bảo là cả 2 gia đình không môn đăng hộ đối, gia đình anh thì giàu có còn gia đình em chỉ làm công chức bình thường làm Seungmin giận tím cả mặt, anh còn tưởng mình làm sai chuyện gì nữa cơ, chỉ có thế thôi mà đã đòi chia tay, anh yêu em là vì em chứ đâu có vì hoàn cảnh nhà em đâu, khùng quá đi thôi, sau đó khuyên nhủ mãi em mới chịu hồi tâm chuyển ý đồng ý tiếp tục yêu anh. Yêu nhau được khoảng 1 năm thì Seungmin mua một căn nhà và muốn Jeongin chuyển về ở với anh, Jeongin lúc đầu nhất quyết không đồng ý nhưng nhờ sự mặt dày của Seungmin cùng sự trợ giúp đắc lực từ phụ huynh 2 bên thì Jeongin cũng phải miễn cưỡng gật đầu làm Seungmin vui tới mức bế em xoay vòng vòng khiến em chóng hết cả mặt. Sau khi dọn về ở chung Jeongin đã thấy được rất nhiều điều mới mẻ của Seungmin, anh rất gọn gàng ngăn nắp, nấu ăn rất ngon, Jeongin từ lúc về ở với anh đến giờ hầu như không phải đụng một ngón tay vào việc nhà vì Seungmin giành làm hết rồi còn đâu cơ mà đôi lúc Seungmin cũng gây ra một vài chuyện làm em khó chịu như chuyện quên lấy quần áo để bị ướt mưa như hôm nay nè

Buổi tối, Jeongin bước ra phòng khách thấy anh người yêu đang nằm co rúm trên sô pha ngủ thì có chút vừa thương vừa buồn cười, đáng đời anh, định kéo chăn lên cho anh thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh xuống làm em ngã vào lòng Seungmin, anh cười hì hì

- " Bắt được cáo rồi " Seungmin híp mắt cười nói

- " Anh chưa ngủ à " Jeongin bị kéo xuống thì bất ngờ hỏi

- " Không có bé anh không ngủ được " Seungmin lại bắt đầu dở giọng làm nũng

- " Thôi đi, đừng có dẻo miệng, bỏ ra em đi ngủ " Jeongin bắt đầu đẩy anh ra nhưng không được anh khỏe quá, anh có tập gym với võ mà

- " Thôi mà, đừng làm thế, anh nhớ bé lắm, anh không ngủ được luôn nè, bé không thương anh à, anh mà mất ngủ rồi đổ bệnh thì ai đi làm kiếm tiền nuôi bé " Seungmin nói mang theo chút tủi thân

- " Tùy anh " Jeongin nói xong đứng dậy bỏ vào phòng, Seungmin hí hửng chạy theo vậy là được em tha thứ rồi đó

Jeongin đi vào nằm lên giường, Seungmin cũng xà vào ngay sau đó, anh kéo chăn cho cả 2 rồi ôm em vào lòng mỉm cười hôn em cái chụt vào môi rồi nói yêu em sau đó cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top