KS_28.06.2019

"Anh Singto, rốt cuộc chúng ta quan trọng như thế nào đối với cuộc đời, với những người thân, người lạ và đối với chính mình?!".
"Sao hôm nay bé bi của anh lại hỏi như vậy?" - Singto xoa đầu nhóc nhỏ đang nằm cuộn trong lòng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Em muốn biết, nếu có một ngày đột nhiên em biến mất, sẽ có những ai nhớ đến em và đi tìm em".
"Chắc chắn anh sẽ là người phát điên đầu tiên đó Krist" - Singto cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mềm đầy gợi cảm.
"Nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ nuốt chửng em vào bụng để em không bao giờ biến mất khỏi anh được, nhớ đó bé cưng".
Krist vòng tay qua cổ Singto, rướn người hôn lên bờ môi đẹp vừa mới nói những lời đe dọa cậu, Singto vẫn như vậy, anh vẫn luôn yêu cậu, nhiều như những ngày đầu.
//"Nè cậu bé, em cũng thích ngắm nhìn những tia chớp à?" - một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Krist hơi giật mình, chàng trai lạ với gu ăn mặc khá bụi bặm, chiếc áo thun trơn ôm người lộ rõ cơ ngực và bắp tay rắn chắc, chiếc quần bò thụng, đôi boot cổ cao, đang nở một nụ cười hiền với cậu.
"Anh không thấy nó rất bắt mắt và sinh động sao?!" - Krist mỉm cười tiếp tục đưa máy ảnh hướng về phía bầu trời đang ngã màu xám tối, canh chừng từng chùm rễ cọc có màu tia lửa đang thoắt ẩn thoắt hiện ở khoảng không phía trước để kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
"Waoo, không ngờ lại có một người có cùng sở thích quái gỡ là 'săn sét' giống anh" - Singto cười tươi ngắm nhìn khuôn mặt non chẹt của cậu nhóc nhỏ xa lạ. Krist dừng tay quay mặt về phía Singto với đôi mắt cũng không kém phần ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh sao, nhoẻn miệng nở nụ cười má lúm, một tia sét định mệnh không biết vô tình hay cố ý đã chạm phải trái tim của hai chàng trai trẻ, người ta nói duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm, quả thật, duyên phận thực sự có tồn tại ở trên đời//.
"Singto, anh không đi săn sét nữa à, sắp mưa rồi kìa?"
"Sét thì anh đã săn nhiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn săn em thôi" - tiếng cười lém lỉnh vang lên, những cánh môi lại đùa nghịch âu yếm lần tìm nhau, ở phía bên ngoài cửa sổ, màu của màn mưa đang bao trùm mọi cảnh vật, Singto dụi đầu vào bờ ngực nhỏ, thỏ thẻ trong hơi thở đủ làm cho trái tim ai kia lạc lối "em không cần quan tâm mình quan trọng như thế nào đối với ai, bởi vì em luôn là món quà quý giá và quan trọng nhất mà ông trời đã dành cho anh, anh sẽ không bao giờ buông lỏng đôi tay này để em biến mất - anh yêu em rất nhiều, Krist".
"Em cũng yêu anh, nhiều vô cùng, Singto".
-----
Tự nhiên lại thèm nhìn ngắm những tia sét trên không trung cao vút. Một ngày mệt mỏi cần có thêm sự ngọt ngào 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top