Chương 15: Tình đầu sâu đậm (1)
Diệu Hàm lờ mờ nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên tai, ánh sáng chiếu vào phòng làm cô chói mắt lật người cuộn tròn trong chăn. Cô lười biếng hít hít bên mũi mùi hương bạc hà man mác, là mùi hương quen thuộc trên quần áo và tóc của Vũ An, là mùi yêu thích đặc trưng của anh. Tuy là người có hay hút thuốc nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ nên bình thường khó mà ngửi thấy mùi thuốc khó chịu trên người anh.
Cô lật người nằm thẳng lại, kéo chăn ra khỏi mặt, lười biếng ngó lên đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. Diệu Hàm bật người dậy, đã gần chín giờ rồi sao? Cô vậy mà đã đi ngủ ké nhà người ta lại còn ngủ mê man đến mức nhà chẳng còn bóng người nào.
Cô xuống khỏi giường, nhìn tờ giấy ghi chú nổi bần bật dán giữa bàn học ngăn nắp.
"Dậy rồi thì đồ ăn sáng mình để sẵn ngoài bàn ăn nha. Mình phải đi làm sớm, Duy Bảo với Nhật cũng không có ở nhà đâu nên ăn sáng rồi hẵng về, đừng ngại!"
Cô nhìn nét chữ mềm mại trên tờ giấy vàng nhỏ thật không hợp với anh chút nào. Diệu Hàm ngồi trên bàn ăn dĩa bánh cuốn nóng đã nguội từ khi nào, chăm chú nâng niu tờ giấy lưu trên đó dòng chữ của anh.
Cô nhớ năm cuối cấp vào dịp gần Tết tiết trời sáng sớm se se lạnh. Trường cấp ba của cô có một hoạt động nhỏ do một câu lạc bộ trong trường tổ chức, hình như tên là "Lời nhắn từ người dấu tên".
Diệu Hàm nhớ hôm đó còn sớm, hôm đó là ngày cô trực nhật nên cô cũng đã có mặt từ lâu. Cô lau bảng sạch sẽ xong đứng ôm lăng can định bụng sẽ ôn lại từ mới tiếng anh một lượt nhân lúc chẳng biết làm gì. Cô vừa lẩm nhẩm trong miệng, vừa nhìn loanh quanh sân trường vắng bóng người, nhìn cái bảng chi chít những tờ giấy note sặc sỡ sắc màu.
"Hay là nhân lúc ít người mình cũng ghi một cái?" Diệu Hàm nghĩ thế rồi cô thích thú nhảy chân sáo muốn di chuyển xuống tầng trệt.
"Mày đi đâu thế?" Ngọc Nhi lười biếng để cây chổi tựa lên người mình, cô ấy ngồi trên bàn giáo viên tranh thủ cày nốt quyển truyện để trả cho thư viện trường đúng hạn.
"Tao quay lại liền." Cô biến mất hút.
Ngọc Nhi lắc đầu khó hiểu, cô ấy quay lại nghiền ngẫm tiếp.
Diệu Hàm chậm chạp xuống tầng trệt, đứng trước bảng note. Chọn một góc bảng còn chỗ hở dán cái của mình lên. Tờ của cô màu tím, Diệu Hàm phải nhón chân lên mới tới. Bình thường chữ cô cũng không đẹp lắm, giờ còn viết không đàng hoàng nữa nên càng khó coi.
"Vũ An, mình dùng chân thành cả đời này mong cậu luôn hạnh phúc."
Cô thở dài nhìn mấy chữ xiêu vẹo của mình, mỉm cười quay lưng đi.
"Nhiều phết đấy!" Tiếng một nam sinh trầm trồ, "Mày cũng viết một cái đi."
Cô mới đi được một đoạn, đứng sững người quay lưng lại nhìn hai bạn nam một đang viết một tờ mới dán, một đứng sau nhàn nhã hai tay đút túi xem qua loa.
"Chẳng biết viết gì." Vũ An hơi mỉm cười lắc đầu.
Hôm đó anh mặc áo hoodie, tóc có hơi dài ra, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn còn hơi lờ đờ.
"Thì viết đại gì chẳng được, xem của tao đây này, 'Kỳ này trên sáu điểm anh thì sẽ có người yêu!' đó ghi vậy thôi." Cậu bạn bên cạnh chỉ chỉ vào tờ note cậu ta mới ghi xong cho Vũ An xem.
"Sao lại trên sáu?" Anh lười biếng để ý đến lời cậu ta viết.
Bạn học đó tặc lưỡi nói: "Tại trên sáu thì tổng điểm mới qua điểm liệt để được học sinh giỏi."
Vũ An bật cười, "Vậy kỳ này lại không có người yêu là cái chắc."
Bạn nam kia nghiến răng đấm một cái vào vai anh, "Ngậm cái miệng quạ của mày vào! Không viết thì cũng đừng có mà cười của tao."
"Thì viết là được chứ gì?" Vũ An cao ráo dán một tờ lên một góc cao, nghiêm túc viết rất nhanh.
"Gì nhanh vậy? Để tao xem." Cậu bạn kia tò mò muốn ghé mắt sang góc đó đọc thử.
"Thôi thôi, ra sân đi." Vũ An cười rạng rỡ, tóm lấy cổ cậu ta kéo đi.
Ánh mắt anh vừa khéo chạm vào đôi mắt thẫn thờ của cô đang nhìn họ. Diệu Hàm cụp mắt quay người đi.
Vũ An lướt ngang qua người cô, một làn gió thoảng làm cọng tóc mai của cô khẽ lay động. Cô chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, trên đầu mũi còn chút thơm mát mùi bạc hà rất nhạt.
Cô xoay người chạy lại bảng note, mới đó mà đã có thêm mấy em khối dưới chụm đầu cười khúc khích viết gì đó rồi.
Diệu Hàm nhón chân, căng mắt cố gắng đọc dòng chữ trên tờ note màu vàng mà bản thân chắc chắn đó là của anh.
"Bình an."
Cô đứng ngờ nghệch nhìn hai chữ uốn lượn, chỉn chu và ngắn gọn. 'Bình an' là chữ an trong tên Vũ An, là hai chữ anh để lại trên tờ note. Diệu Hàm không hiểu lắm tại sao lại là hai chữ đó? Cô chỉ mải vu vơ nhìn hai tờ giấy ghi chú của họ cách nhau không quá xa, màu vàng ở trên và màu tím ở dưới. Có lẽ nào anh cũng đã đọc được nội dung trên tờ giấy của cô chăng?
Sau đó Diệu Hàm đã xem đó như một bí mật của mình, vì biết đâu ngoài cậu bạn đi chung với anh ngày hôm đó thì chỉ có mình cô biết đến sự tồn tại và nội dung của tờ miếng giấy note ngắn gọn nhất ấy. Cô không dám tham lam lấy tờ giấy đó của anh đi, cô chỉ âm thầm dùng cái điện thoại cảm ứng cũ, có hơi lác mà thuở đó anh trai để lại cho mình sau khi mua cái mới lúc lên đại học mà chụp lại một tấm.
Cô ngồi gác chân lên ghế chậm rãi ăn bánh cuốn trong dĩa, một tay lướt điện thoại lục tìm lại tấm ảnh hồi đó. Diệu Hàm nhớ chắc là hồi đổi điện thoại mới cô đã tỉ mỉ lưu lại tấm ảnh này luôn rồi.
Cô mỉm cười tủm tỉm. Có rất nhiều thứ trong bảy năm kể từ khi bọn họ tốt nghiệp đã thay đổi chóng mặt, chẳng hạn như tính cách bất cần, kiêu ngạo của Vũ An, cuộc sống bình lặng của Diệu Hàm... Nhưng cũng có một số ít điều vẫn còn vẹn nguyên như cũ, là nét chữ bay bổng, êm ái của Vũ An và tình yêu thầm nhút nhát của Diệu Hàm.
Ăn xong, trời nắng, cô không tìm thấy quần áo của mình trong nhà tắm nên ra sau nhà xem. Diệu Hàm đỏ mặt nhìn bộ đồ lót màu hồng phấn của mình nằm bên cạnh quần đùi và áo phông của anh, bị gió vờn đung đưa trong nắng.
Thật tình, Diệu Hàm đã cố tình để sang một góc rồi vậy mà Vũ An vẫn đem đi giặt lúc nào không biết.
Cô thu quần áo của mình cũng đã gần khô rồi vào sau đó thay lại đồ của mình, ôm bộ đồ đã mặc của anh về nhà.
Diệu Hàm bắt tay vào tổng vệ sinh lại nhà cửa một lượt sau trận đổ bể đêm qua. Cô vừa lau nhà vừa ngâm nga lẩm nhẩm lời bài hát trong miệng mình.
Chợt chuông điện thoại đổ, cô kéo lê cây lau nhà về phía bàn trà phòng khách.
"Alo?" Diệu Hàm bốc máy.
"Đúng là con gái lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm. Không nghe lời mẹ nó thì thôi đi đến gọi hỏi thăm bà mẹ già này một cuộc nó cũng chẳng thèm làm luôn." Là mẹ của cô gọi đến, "Có phải mẹ không chủ động thì con cũng không định gọi cho cái nhà này luôn đúng không?"
"A! Không phải mà mẹ." Diệu Hàm thở dài, ngượng ngùng bào chữa: "Dạo này con loanh quanh quá nên hơi quên mất thôi."
"Còn dám nói mình bận với mẹ hả?" Bà mắng mỏ cô, "Con đó! Công việc cũng bỏ không làm rồi thì tranh thủ yêu đương, kiếm một người bạn trai đi đó. Mẹ thấy cái Yến con cô Huệ ngay nhà mình đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt rồi đấy."
Cô bĩu môi cầm điện thoại, biết ngay mẹ sẽ lại lải nhải những chuyện như này nên cô hay ít chủ động gọi về. Hồi còn công việc thì vừa hỏi chuyện đi làm vừa hỏi chuyện yêu đương, bây giờ không còn công việc tất bật nữa nên khi nào bà cũng nhắm vào chuyện tình duyên của cô để đâm chọt.
"Thì con đang kiếm đây mà, sợ con ưng rồi mẹ lại không chịu thôi." Cô dở giọng lấp liếm vấn đề một cách khéo léo.
"Thế con có cho mẹ chọn không? Con yêu hay mẹ yêu? Con mà đã ưng rồi thì mẹ cấm con có bỏ không mà bày đặt." Bà mắng xa xả vào cái lí do lí trấu trẻ con của cô, "Lớn rồi, phải biết thằng nào thương mình, thằng nào có thể lấy làm chồng. Mày lớn rồi mà suốt ngày mơ mộng ba cái phim Hàn Quốc đi rồi có ngày khổ đấy con. Con thích người ta là một chuyện, người ta có thích con nhiều bằng từng đấy không lại là chuyện khác. Thân con gái nặng tình mà, chọn thằng nào thật lòng thương mình thì sau này bớt khổ."
"Người ta yêu con nhưng con không có tình cảm thì sao mà được chứ!" Cô cãi lại, dù gì Diệu Hàm cũng chẳng phải kiểu phụ nữ thực tế gì cho cam. Cô hay thích những gì lãng mạn, cảm tính một chút.
"Ý mẹ là lấy một người mà con có cảm tình là được rồi, không đến nỗi không ưng điểm nào. Tình cảm thì cứ từ từ mà bồi đắp, quan trọng là người ta thật lòng tốt với con." Bà nhẹ giọng thuyết phục cô.
"Nhưng mà mẹ ơi dạo này giới trẻ thịnh hành kiểu mập mờ ấy? Con thử cái đó trước rồi yêu sau nhé mẹ." Cô phồng má muốn chọc giận mẹ một chút, dù sao bà hiện giờ cũng chẳng ở trước mặt để đuổi theo đánh cô.
"Thử cái gì mà thử? Con tốt nhất là đừng suốt ngày học cái lối sống châu Âu, ảo tưởng mấy cái vớ vẩn trong phim đó nghe chưa?" Mẹ quyết liệt phản đối gay gắt.
Diệu Hàm nhăn mày, cãi lại, "Rõ là mẹ cũng ghiền mấy bộ phim Hàn sướt mướt, drama, kịch tính trên ti vi còn gì."
"Mẹ khác!"
"Khác chỗ nào?"
"Mẹ có chồng rồi còn con thì chưa?"
Hai mẹ con không ai chịu nhường ai.
"Mẹ nấu cơm tối chưa?" Tiếng bố từ xa lọt vào ống nghe, mẹ cô giơ điện thoại ra xa trả lời nhưng cô vẫn nghe thấy nho nhỏ: "Đang còn sớm mà, chờ mẹ dạy dỗ lại con gái bố đã."
"Bố gọi rồi mẹ đi nấu cơm đi. Con cũng chuẩn bị có việc rồi." Cô cười khì khì viện cớ muốn rút lui.
Mẹ cô cũng chẳng làm khó chuyện riêng của con gái làm gì, thở dài: "Làm gì thì làm phải gọi điện về cho mẹ đi nghe chưa? Có đứa con gái mà còn chả tình cảm bằng thằng anh nó nữa."
"Con biết rồi mà mẹ."
"Biết, biết! Con thì cái gì mà chả biết."
Diệu Hàm cười dỗ dành cho mẹ bớt giận rồi khéo léo nịnh nọt bà vài câu mới dụ được bà cúp máy trước.
Cô hết hứng lau nhà, dựng cây lau sang một bên rồi nằm ườn trên ghế sô pha. Trong đầu toàn là hình ảnh mập mờ, nóng bỏng tối hôm qua. Diệu Hàm ôm gối, cuộn người rồi đỏ mặt nghĩ lung tung gì đó.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Cô kéo cái gối ra khỏi mặt mình, quay lưng lại, vươn tay cố lấy cái điện thoại.
Vũ An: Diệu Hàm, làm bạn gái mình được không?"
Cuối cùng anh cũng biết sử dụng messenger để nhăn tin cho cô thay vì vừa tốn tiền cho sms vừa tối cổ như trước rồi. Mỗi tội, Vũ An bị ấm đầu à? Anh nhắn gì vậy?
Diệu Hàm đặt tay lên ngực mình, khó thở quá.
Vài tin nhắn nữa lại được gửi đến.
Vũ An: Cậu đừng căng thẳng.
Vũ An: Đó là Nhật lấy điện thoại mình nhắn ấy.
Vũ An: Ý là tối nay trường cũ của mình có họp lớp, mà mình cần một bạn gái.
Cô nghệt mặt ra, cảm thấy anh có lẽ cũng đang chẳng hiểu mình đang diễn đạt gì cho mà xem vì cái chỗ soạn tin nhắn nó cứ nhảy mãi.
Diệu Hàm: Nhất định họp lớp phải có bạn gái à?
Vũ An: Chuyện này hơi khó nói.
Vũ An: Cậu thấy ngại thì cứ từ chối cũng không sao đâu.
Diệu Hàm cắn móng tay suy nghĩ, nói thật cô ngại. Bình thường đứng trước vài người bạn của anh đã tim đập tay run rồi giờ còn là họp lớp nhiều người như thế, lại còn với danh nghĩa bạn gái, cô sợ mình sẽ nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất.
Nhưng mà, phải có chuyện gì đó anh mới nhờ vả đến cô. Dù gì mấy chuyện kinh khủng như có một mối quan hệ mập mờ, làm những chuyện thân mật thì bọn họ cũng đã làm rồi, hay là ...
Diệu Hàm: Tối nay sao?
Vũ An: 6 giờ tối nay.
Diệu Hàm: Nhưng chọn mình thật à?
Cô rụt rè gửi một câu hỏi, thấp thỏm rằng tại sao lại chọn một bông hoa nhạt nhòa như cô giữa một vườn hồng? Anh có rất nhiều lựa chọn cơ mà, còn cô thì lại không phải sự lựa chọn tốt nhất.
Vũ An: Chọn gì?
Vũ An: Chỉ nghĩ đến cậu thôi.
Diệu Hàm đỏ mặt, cô cảm thấy anh đúng là dẻo miệng, nhất định chỉ là đang an ủi cô.
Diệu Hàm: Được, để mình chuẩn bị.
Anh thả ha ha tin nhắn đó.
Vũ An: Cứ thoải mái thôi.
Vũ An: Không thì mình sẽ áy náy đó.
Diệu Hàm tưởng tượng thấy khuôn mặt cười giỡn của anh hiện lên trước mắt mình, cô dứt khoát thả phẫn nộ rồi tắt máy luôn.
Cô cúi lưng cầm điều khiển tivi lên, đổi từ một bài nhạc du dương, dịu dàng sang một bài nhạc giật giật dạo này đang thịnh hành. Tăng âm lượng tivi lên hết cỡ, Diệu Hàm ném điều khiến xuống thảm lông rồi cô hét lên thật to. Cô lăn đùng đùng trên sàn, chợt như trở về với cái thời học sinh mới biết nhung nhớ một người. Cứ hễ vô tình chạm mắt, bắt chuyện vài câu thì đêm về nhà cô lại hưng phấn múa máy lung tung như người trúng sổ số vậy.
Cô lăn lộn đủ mệt liền bật người dậy chạy huỳnh huỵch lên lầu mở toang cửa tủ quần áo với mấy bộ đồ loe ngoe. Diệu Hàm cắn móng tay suy nghĩ, cô sẽ không mặc mấy cái váy dài lòe xòe thường ngày của mình vì nó quá nổi bật và màu mè còn cô thì không muốn bị để ý. Rồi cô quyết định mặc đơn giản và dễ nhìn nhất có thể bằng một cái áo cardigan hai lớp đỏ, xanh ôm người vừa phải mặc kèm bên dưới chân váy chữ a ngắn.
Cô lưỡng lự ngồi lựa tất để đeo cho bộ đồ bớt đơn điệu. Diệu Hàm cắn môi suy nghĩ ko biết nên lựa tất da hay tất đen, thật lòng cô mua cả hai nhưng tất da đeo muốn rách còn tất đen thì chưa khui seal bao giờ.
Khó chọn quá! Cô dứt khoát lên mạng chọn quay random cho đỡ phải suy nghĩ.
Mũi tên chậm chạp dừng ngay sát mép tất đen. Diệu Hàm xé seal ra, dù sao cũng mắc công quay rồi không lẽ đổi ý.
Cô đi loanh quanh suốt cả buổi chiều. Tắm rửa, gội đầu, sấy tóc thơm tho rồi thay quần áo vào. Ngồi lên bàn trang điểm, Diệu Hàm còn rất tận tâm coi mấy video về trang điểm, cô muốn bản thân xinh đẹp lên nhiều chút chứ không chỉ đơn giản là đánh cho mặt mày trắng trẻo lên không.
Cô tỉ mỉ ngồi làm các bước, có khúc kẻ mắt do không quen tay nên tẩy đi vẽ lại mấy lần đến đỏ cả hai khóe mắt mới tạm ưng í. Diệu Hàm chớp hai mắt nhìn cô gái trong gương, chợt cảm thấy cũng không khác mấy những lần trang điểm trước.
Cô liếc nhìn đồng hồ điện tử nhỏ trên tủ đầu giường, giật mình đã sắp đến giờ rồi sao?
Tiếng tin nhắn điện thoại cũng trùng hợp vang lên.
Vũ An: Mình ở ngoài cổng đợi cậu.
Diệu Hàm: Mình xong liền.
Cô khoác cái túi da đeo chéo của mình vào người. Chạy huỳnh huỵch từ trên gác xuống, tay theo cảm tính kẹp đại cái kẹp hình quả chery khá hợp với màu áo của mình lên đầu. Cô nhảy chân sáo đeo thêm tất trắng cổ lửng vào chân rồi mới xỏ đôi giày búp bê đế thấp màu đen vào chân.
Nghe thấy động tĩnh, Vũ An rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên. Hai người chạm mắt đối phương, ánh nhìn lóe lên chút kinh ngạc.
Diệu Hàm ngơ ngẩn như nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của anh hồi trước vậy. Vũ An mặc hai lớp áo, bên trong là hoodie xám khoác thêm bên ngoài áo khoác jean đen bên dưới là quần kaki đen ống đứng. Mặc nhiều lớp như vậy nhưng trông tổng thể lại không mập hay luộm thuộm. Chỉ thấy anh trông trẻ hơn khi mặc cảnh phục hay sơ mi lịch sự nhiều, hệt như dáng vẻ hồi cấp ba xuất hiện ở sân bóng rổ những ngày thường nhật.
"Cậu chờ lâu không?" Diệu Hàm đánh cái má hây hây hồng cộng thêm cái dáng vẻ lúc nào cũng bẽn lẽn của mình, cô ngại ngùng bắt chuyện với anh: "Mình chuẩn bị hơi lâu chút."
Vũ An mỉm cười nhìn dáng vẻ mới lạ của cô. Tưởng chừng Diệu Hàm hôm nay sẽ lại có thêm một bộ váy dài yêu kiều nào nữa chứ, thật không ngờ hôm nay cô giống như học sinh trung học vậy. Phong cách năng động, hai má phúng phính, chiều cao khiêm tốn.
"Mình mới đến à. Cậu không lạnh sao?" Ánh mắt anh không kìm được mà nhìn xuống đôi chân thon dài đi tất đen của cô.
Cô khẽ lắc đầu, "Mình bình thường."
Minh Nhật đứng tựa lưng vào bức tường nhà cô, chậc lưỡi mấy cái: "Hai người này cứ như mới yêu ấy nhờ, ngại ngùng nổi da gà luôn."
Vũ An nghiêng đầu liếc cậu ta một cái sắc hơn dao, "Ngứa người à?"
Diệu Hàm bật cười biểu cảm thú vị của anh.
Cô quay sang gật đầu với Nhật. Cậu ta cười, chễm chệ đi lại phía chiếc mô tô của màu xám của mình, bên cạnh còn một chiếc màu đen khác nữa.
Diệu Hàm mở to mắt nhìn Vũ An.
"À, xe của mình." Vũ An nhìn cô giải thích, "Nhìn hầm hố vậy thôi chứ mình đi chậm lắm."
Diệu Hàm chưa từng ngồi qua loại xe này, cô chỉ biết tư thế người ngồi sau hơi kỳ quái.
Vũ An nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô, xoa xoa tóc mình: "Cậu không thích à? Vậy ... mình về cất xe rồi bắt taxi đi cũng được."
"Hả?" Diêu Hàm vân vê quai túi của mình, lắc lắc đầu: "Không ... không sao, chỉ là mình ... chưa đi mô tô bao giờ."
Vũ An thở phào, anh cười: "Thì có sao? Chỉ cần ngồi lên xe, ôm vào mình là được."
Ôm ... ôm sao? Cô cắn môi khó khăn nhấc từng bước theo sau anh đến chỗ cái xe.
Vũ An đội mũ bảo hiểm lên cho mình trước, là loại mũ full-face thường thấy của dân đi mô tô. Anh cài chốt khóa mũ lại rồi nhấc một cái khác y hệt vậy lên trên đầu cô.
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Diệu Hàm anh khựng lại, kéo kính mũ ra: "Không tin tưởng tay nghề của mình à?"
"Hả? Mình ... không có..." Cô lắc lắc đầu như con rối.
Vũ An cẩn thận chụp mũ lên đầu cô, anh kéo kính mũ lên: "Nặng không?"
Diệu Hàm chớp chớp mắt nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh, hơi hồi hộp, cô gật đầu.
Anh cười, đôi mắt cong lên dịu dàng. Tay cởi áo khoác ngoài ra quấn vào váy ngắn cho cô.
Diệu Hàm ngượng ngùng, cảm thấy đáng lẽ phải hỏi anh nên mặc gì mới phải.
"Hay mình vào ... thay quần nhé."
Anh thắt một nút lại ngay hông cô, "Không cần, mặc váy đẹp mà."
Cô cắn môi, anh không thấy.
"Mình bế cậu lên." Vũ An lịch sự ra hiệu cho cô, anh đưa hai tay ra.
Diệu Hàm thừa biết mình không tự lên nổi, cô cũng chẳng biết lên bằng cách nào cho phải đành ngoan ngoãn dang tay ra.
Vũ An cúi xuống bồng cô kiểu công chúa, nhẹ nhàng nhấc lên cái một đặt lên yên sau.
"Lát nữa nghiêng người về phía trước, đừng ngồi thẳng như vậy." Anh cười trêu chọc cô gái dễ ngại này, rồi đưa tay kéo kĩnh mũ cô xuống.
Vũ An leo lên xe, nổ máy. Anh cụp kính mũ của mình xuống rồi đưa tay ra hiệu cho Minh Nhật đã chuẩn bị xong đằng sau đi trước.
Diệu Hàm hơi đổ người về phía trước, hai tay chống trên đùi mình. Vũ An vòng hai tay ra sau, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía trước. Diệu Hàm bất ngờ ngả hẳn cả người lên lưng anh.
"Không muốn để tay ở đó thì có thể ôm mình nha bạn gái."
Cái mũ này kín như vậy mà cô vẫn có thể nghe rõ giọng điệu cợt nhả của anh. Diệu Hàm vung tay đánh vào lưng anh một cái không mạnh không nhẹ.
Đúng vậy chiều hôm nay cô là bạn gái của anh còn anh là bạn trai của cô. Bạn gái giả và bạn trai giả không hơn không kém.
Anh cười, văn tay ga.
Đúng là chuyện không đáng tin nhất trên đời một là trai đẹp và thứ hai là lời nói của trai đẹp. Vũ An kêu anh chạy chậm lắm nhưng chậm của anh có vẻ là chậm của người đi mô to chứ không phải người đi xe máy tàng tàng đi làm.
Diệu Hàm trong vô thức bấu vào áo khoác anh, "Sao cậu bảo chậm lắm mà?"
"Hả?" Vũ An không nghe thấy rõ.
"Sao ... cậu ... bảo ... chậm ... lắm ... cơ ... mà?" Cô nói lớn, từng chữ một.
"Hả? Nhanh hơn nữa á?"
Anh rõ ràng nghe thấy vẫn muốn chọc tức cô.
"Mình lạnh!"
Vũ An ngay lập tức nhả ga, chạy chậm hẳn: "Lạnh lắm không? Mình cởi áo khoác cho cậu mặc."
Diệu Hàm chỉ ngẫu hứng nói dối vì muốn anh chạy chậm lại, ai ngờ anh lại để tâm đến thế liền thấy chột dạ: "Không cần đâu, cởi cho mình nữa thì cậu mặc gì?"
"Mình cởi trần lái xe vẫn đẹp mà."
Cô ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu mình. Rồi liền đỏ mặt vì biết anh vừa ghẹo mình: "Biến thái."
"Hả?"Anh bất ngờ, cô là đang mắng anh?
Diệu Hàm không đáp lại.
Đến nơi cô vòng chân qua muốn nhảy xuống thì anh đã nhanh tay hơn nhấc bổng cô xuống đất. Vũ An đẩy kính lên, đưa tay cởi mũ cho cỗ trước.
Mái tóc dài chải chuốt suôn mượt ở nhà của Diệu Hàm đã bị gió đánh đến rối tung cả lên, mặt cô hơi phụng phịu.
"Giận à?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu, dùng ngón tay chải chải lại tóc của mình.
"Giận thật này!" Anh tháo găng tay, đưa tay vuốt lại tóc cho cô.
Diệu Hàm hơi kinh ngạc, cô mới chịu ngước mắt nhìn anh.
"Đừng giận, mình cài lại tóc cho cậu." Anh dịu dàng cúi thấp người chỉnh lại cái kẹp hình trái cây trên tóc cô.
Cô chớp chớp mắt, cắn môi định nói gì đó.
"Vũ An?"
Anh giật mình, quay lưng lại.
Cô gái mặc váy trắng vải ren dài đến mắt cá, đi guốc cao, tóc búi gọn gàng, mặt mày trang điểm tinh xảo đứng nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Diệu Hàm hơi cụp mắt, là nhìn mỗi mình anh thì đúng hơn.
"À, lâu rồi không gặp." Anh vừa nói vừa tháo mũ ra, giũ giũ mái tóc mình.
Diệu Hàm nghe thấy tiếng bước chân liền ngoái đầu lại. Minh Nhật loạt xoạt đi tới từ sau lưng cô, cậu hơi cúi người nói nhỏ vào tai cô:
"Là mối tình đầu của hắn."
Từ 'hắn' trong câu này chắc chắn là chỉ Vũ An.
"Vậy sao?"
"Hắn dậy thì sớm lớp tám là biết yêu rồi." Nhật gật gù, "Tình đầu sâu đậm đến tận lớp mười mới chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top