Chương 12: Người tốt?
"Trưởng phòng mình khó tính chị nhờ? Phòng mình bị phàn nàn suốt thôi." Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa phẩy phẩy đôi đũa cười cười nói.
"Thế mới bảo! Chị Dinh vào nghề lâu vậy rồi mà còn chẳng được động viên, khen thưởng nhiều như ai kia..." Cô nàng bên cạnh chậc lưỡi, uể oải nói lớn.
"Hai cái đứa này." Chị Dinh kia đưa tay phẩy hai cô em đồng nghiệp, cười mỉm đáp: "Tại người ta có tài thôi em, chị già rồi cũng không bằng các em trẻ được."
"Sao lại thế được?" Cô gái ngồi kế chị Dinh, gõ đũa xuống bàn thu hút kha khá ánh nhìn, đỏng đảnh nói: "Chị mà không giỏi thì phòng mình làm gì ai có kinh nghiệm nhiều bằng chị. Chỉ có ... không có tí ngây thơ, ngọt ngào như người ta thôi."
Tiếng cười khúc khích vang khắp nhà ăn công ty. Diệu Hàm mơ màng cắn trúng thịt bên má phải. Cô đau nên cũng không còn thèm ăn nữa đứng dậy dọn khay của mình đi.
Tiếng cười phía sau càng to hơn, chỉ có cô vẫn yên tĩnh quay về văn phòng làm việc.
Diệu Hàm ngồi vào vị trí của mình, bật máy tính lên soạn thảo một số hợp đồng.
"Em ăn trưa xong sớm vậy à?" Tiếng đàn ông trầm khàn đằng sau gáy cô.
Diệu Hàm run tay, cô hơi né sang một bên: "Dạ trưởng phòng."
"Có no không? Trong phòng anh có ít bánh ngọt với trà..."
Cô đứng dậy ra khỏi vị trí đang ngồi, nhìn người đàn ông còn hơn tuổi chú mình: "Dạ cảm ơn trưởng phòng, tôi đang kiêng đồ ngọt ạ."
Ông ta lướt mắt nhìn cô một lượt, rồi cười nói: "Eo nhỏ vậy rồi Diệu Hàm vẫn còn sợ mập à?"
Cô ngước mắt lên, nghe ông ta gọi tên mình mà cổ họng nhờn nhợn mắc ói.
"Trưởng phòng! Tôi xin phép ra ngoài có việc." Cô vội rời bàn lướt qua người ông ta như đang chạy trốn.
"Này cẩn thận." Ông ta đưa một tay ra đỡ vào eo cô.
"Á!" Diệu Hàm bật dậy choàng tỉnh. Người cô mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở dồn dập.
Cô nhìn ra bên ngoài nắng gay gắt chiếu rọi vào phòng, liếc sang đồng hồ treo tường đã là một rưỡi chiều. Diệu Hàm ôm mặt, chẳng hiểu sao bắt đầu gào khóc lớn. Cô vùi mặt xuống gối mềm, cuộn cả người trong chăn mà khóc lóc bù lu bù loa lên.
"Ông già chết tiệt." Diệu Hàm đấm liên hoàn vào gối, dãy nảy trên giường.
"Cộp." Điện thoại rơi từ trên giường xuống, tiếp đất. Cô chủ nhỏ chẳng thèm nhặt nhưng bỗng nó đổ chuông.
Có người gọi đến, Diệu Hàm sụt xịt lò đầu ra khỏi chăn, vươn tay xuống nhặt điện thoại lên.
Là Vũ An gọi đến.
Cô đưa cánh tay lau đi đôi mắt ứa nước, nằm ngay ngắn lại trên giường rồi mới bốc máy.
"Alo?" Giọng mũi nghèn nghẹn.
Tiếng khẽ cười vọng từ loa điện thoại vào tai cô: "Mới ngủ dậy à?"
"Ừm, tối qua thức khuya quá." Diệu Hàm thành thật đáp.
"Không ngủ được à?"
Cô vô thức gật đầu nhưng nghĩ đến chuyện anh làm sao thấy được liền vội nói: "Ờm, chắc tại ... lỡ uống chút trà." Vế sau cô vừa kịp bịa ra.
"Cậu khóc à?"
Giọng anh qua loa điện thoại, kề sát bên tai cô nghe mới gần gũi làm sao. Hốc mắt mới vừa khô đi ít lại ầng ậc nước rồi, Diệu Hàm hít mũi lắc đầu, "Không có."
"Làm sao? Mới sáng sớm đã khóc nhè rồi." Anh khẽ cười, dở giọng dỗ dành con nít.
Diệu Hàm cắn môi không trả lời, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước lăn dài trên má chảy xuống chân tóc mai.
"Ờm, chiều nay họp tổ dân phố xóm mình đó. Mình nhắn tin không thấy cậu trả lời nên gọi điện nói cậu chuẩn bị." Vũ An hơi ngừng lại, "Chiều mình đi làm về ghé qua nhà cậu nhé!"
"Hửm?"
"Mình dẫn cậu đi chung."
Diệu Hàm đưa tay che mắt ướt, cô nhoẻn miệng cười: "Được, vậy mình đợi cậu."
Cô cúp máy, thả điện thoại xuống giường rồi nằm một lúc rất lâu sau nữa mới chịu đứng dậy gấp chăn gối.
Chiều đến, Diệu Hàm lục lọi trong tủ quần áo của mình. Cô lôi cái váy hoa dài màu cam đất ra, kiểu dáng không có tay thoải mái nhưng vẫn đủ kín đáo. Cô đứng trước bàn trang điểm, suy nghĩ xem có nên dùng màu son mới mua hôm bữa của mình không hay thôi cứ để như mọi ngày.
Diệu Hàm cắn môi suy nghĩ một hồi cuối cùng cô vẫn muốn thử dùng màu son mới.
"Ting!" Tiếng tin nhắn vang lên, điện thoại để trên bàn khẽ rung.
Bien - aimée: Mình ở tiệm tạp hóa đợi cậu.
Diệu Hàm ngơ ngẩn nhìn chính cái tên trong danh bạ mà cô đã tự mình đặt cho anh.
Diệu Hàm: Mình ra liền.
Cô chạy xuống dưới nhà, đưa tay khoác cái túi đựng theo điện thoại với mấy thứ linh tinh đeo lên vai.
Vũ An mới đi làm về còn mặc nguyên đồng phục màu xanh mát nổi bật trước cửa tiệm tạp hóa. Anh đang phụ bà chủ vác những thùng hàng nặng từ trên xe tải xuống.
"May quá có cháu! Thím cảm ơn nhiều."
Vũ An cười đặt ba thùng bia cuối cùng xuống đất, "Có việc gì thì cứ gọi cháu, cháu có nhiều thời gian mà."
"Được được." Bà cười gật gù, xách một bịch đồ nhỏ ra dúi vào tay anh, "Cầm về một ít cho em trai còn cháu cũng hút ít thôi nhé!"
"Dạ thôi để cháu trả tiền." Vũ An ngại ngùng đẩy lại.
"Không được là cho hai đứa, cầm đi cho vui." Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai.
Vũ An chịu thua, anh lịch sự gật đầu cảm ơn. Bên trong là hai lốc sữa, một bao thuốc lá và vài ba loại kẹo nhỏ.
Anh thở dài cầm bịch đồ, ngước mắt về phía nhà mình.
Bóng dáng nhỏ nhỏ chậm chạp đi từ từ phía xa, mái tóc xoăn của co xõa dài bồng bềnh trong gió chiều. Diệu Hàm đảo mắt, đưa tay chỉnh chỉnh mấy cọng tóc mai, ngước nhìn thấy anh.
Cô đỏ mặt, hơi lắc lắc đầu rồi mỉm cười gượng gạo.
Thấy thế, Vũ An chợt nhoẻn miệng cười. Anh sải ba bước dài ra đến giữa đường, ngoái đầu nhìn cô gấp gáp chạy đến như vô tình, như cố ý bắt gặp rồi cùng nhau đi một đoạn đường.
"Chào!" Anh cúi đầu nhìn cô.
Diệu Hàm ngẩng đầu gật gật: "Chờ lâu không?"
"Vừa kịp lúc."
Cô phồng má cười cười, "Nay cậu vẫn đi làm à?"
Vũ An gật đầu: "Ngày nào cũng có việc mà."
"À." Diệu Hàm nghỉ lâu vậy rồi liền quên luôn cảm giác đi làm bận rộn.
Hai người họ cùng nhau đi đến nhà văn hóa. Xung quanh hầu hết người già, người trung niên, lác đác cặp vợ chồng trẻ và chỉ có Diệu Hàm và Vũ An là người trẻ lại còn độc thân đại diện gia đình đi họp.
"An à cháu?" Mấy bác gái thấy anh đến liền vui vẻ lại hỏi han.
"Ôi cháu gái này!" Bác gái mai mối hôm bữa ngay lập tức nhận ra Diệu Hàm đang nép nép sau lưng Vũ An, "Vào đây ngồi với bác này, hôm bữa hai ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"Dạ...?" Diệu Hàm ngờ nghệch bị tách ra khỏi chỗ dựa duy nhất của mình ở đây.
Vũ An vui vẻ đáp lại từng lời hỏi thăm một nhưng anh vẫn đưa mắt để ý đến cô. Khuôn mặt nhìn nghiêng mềm mại và đôi môi hồng hào của cô hơi chu chu mỗi lần nói chuyện.
"Cao ráo đẹp trai thế này chả bù cho thằng con trai bác cứ suốt ngày ngồi lỳ ở nhà với mấy cái điện tử rồi đờ cả người ra chứ chả được gì." Mấy bác gái vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của anh, vừa khen vừa lắc đầu.
Vũ An gật đầu cười cười, anh vươn tay bám vào chỗ ngồi ngay sau lưng cô rồi ngồi xuống ngay đó.
Diệu Hàm hơi cúi đầu xem gì đó trong điện thoại của bác gái bên cạnh mình. Cô đưa tay trái lên vén mấy sợi tóc lòa xòa chắn mất tầm nhìn của mình.
Vũ An vô thức dõi theo nhất cử nhất động của cô. Anh đặt một tay lên bàn, tay còn lại lướt điện thoại. Cả người hơi hướng về phía trước, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại của hai người.
"Nhìn thằng nhóc này ở ngoài trông sáng sủa hơn trong hình nhiều. Mà nhá được cái nó hiền, thật thà lắm, gia đình gia giáo, đàng hoàng. Bác là thấy cháu dễ thương, hiền lành nên quen mấy cậu như này này, chứ các cháu cứ thích mấy thằng đẹp trai vào làm gì nhiều đứa nó đểu, được mấy bữa chán nó lại bỏ." Bác gái nhiệt tình khua múa tay chân, chỉ bảo cô: "Bác cũng có đứa cháu gái nhỏ hơn cháu tí, nó cũng yêu đương gì với cái cậu nào đẹp trai lắm xong bữa chúng nó cũng bỏ nhau, rồi đau khổ, buồn bã các kiểu chả thèm ăn uống nói chuyện với ai mấy ngày liền. Bác là lớn tuổi hơn các cháu, không có ngăn cản gì các cháu yêu đương ai nhưng mà như bác cứ lấy người mặt mũi ưa nhìn thôi mà người ta thật thà, gia đình nhà người ta gia giáo, hạnh phúc, nuôi dạy con cái đàng hoàng, người ta hiền lành, thương mình là được. Đàn bà con gái yêu sai người là khổ nhất."
Diệu Hàm nghe một tràng như thế, cô cứ gật gật gù gù như gà mổ thóc. Bác gái này hệt như mẹ cô vậy, lời nào nói ra cũng là tâm lý sợ con gái nặng tình, yêu sai người sẽ khổ.
Vũ An ngồi đằng sau hai người họ, một tay lướt điện thoại nhưng tay kia lại chỉ mải nghịch nghịch lọn tóc dài xoăn xoăn của cô. Anh thấy hơi chột dạ, hình như bọn họ đều đang ám chỉ anh một phần nào đó.
Họp tổ dân phố thì lần nào cũng như lần nào, nào là sửa sang cái gì, mua thêm cái gì, tuyên truyền cái gì. Phổ biến một chút rồi người này, người kia dơ tay đóng góp ý kiến, giơ tay biểu quyết theo số đông rồi cái cần đóng tiền thì mỗi nhà lại phải chi ra một ít.
Diệu Hàm ở thành phố cũng có thấy bố mẹ cô mỗi tháng thay nhau đi họp như thế này nhưng lại chưa lần nào phải tự mình làm chuyện này. Quả là lạ thì lạ mà chán thì vẫn chán như cái cảm giác hồi xưa phải ngồi ghế con dưới cái nắng sáng nóng nực để nghe phổ biến gì đó giờ chào cờ vậy.
Xong xuôi đã là gần bảy giờ, mọi người phàn nàn vì đã quá giờ cơm hằng ngày. Các bà, các cô đi theo nhóm, một bên thì than thở vì sợ thời gian đi bộ buổi tối bị đảo lộn còn một bên vẫn còn chưa kịp nấu bữa tối cho các con có ca học thêm.
Diệu Hàm với Vũ An chậm chạp chạm mắt nhau.
"Mọi người bận rộn ghê!" Diệu Hàm thầm cảm thán, cô nhìn qua anh đứng cạnh mình, "Cậu cũng còn Bảo ở nhà mà đúng không?"
Vũ An lắc đầu, "Đi xem phim với bạn mình rồi."
Vậy bọn họ là những người hiếm hoi chẳng có gì để phải vội vã đúng nghĩa.
Vũ An nhìn cô, "Ăn tối chứ?"
Diệu Hàm ngước mắt nhìn anh, "Ừm."
"Ăn gì giờ?" Anh hỏi, "Gần đây hình như mới mở quán đồ nướng thì phải?"
Hai người bọn họ chậm chạp đi bộ về nhà.
"Cũng được đó." Diệu Hàm đồng ý.
Quán đồ nướng mới mở có khác, ngày đầu khai trương có nhiều ưu đãi đến một bàn cũng không còn.
Hai người quay sang nhìn nhau cười.
"Hay là ... ăn phở cũng được." Diệu Hàm cười cười chỉ sang quán phở mặc dù nằm ngay bên cạnh nhưng lại vắng tanh.
Dù sao cũng hết cách, lỡ đi đến đây rồi thì hai người cũng đành vào quán phở, gọi hai tô.
Vũ An nhanh chóng lau đũa, muỗng. Diệu Hàm thấy thế cũng lấy giấy lau bàn.
"Nãy bác kia mai mối ai cho cậu à?" Anh bâng quơ hỏi.
Diệu Hàm bất ngờ, hơi chậm hiểu: "À, cô giới thiệu cháu trai cho mình ấy mà."
"Thấy sao?"
Bàn tay đang lau bàn của cô hơi khựng lại.
"Nghe cô nói thì mình thấy được." Diệu Hàm chậm rãi đáp: "Nhưng mà thôi..., không phải kiểu của mình."
Vũ An cười, "Kiểu của cậu? Là như thế nào?"
Diệu Hàm hẫng một nhịp, đúng lúc phở được bưng ra. Cô chờ phục vụ đặt tô xuống bàn, nhìn Vũ An đặt đũa và muỗng vào tô mình rồi mới nói:
"Mình thích kiểu đẹp trai..."
Vũ An đang cúi đầu ăn đũa đầu tiên liền hơi nhướn mắt lên nhìn khuôn mặt cúi gằm đã đỏ ửng của cô. Anh bật cười rồi bị sặc, ho liên tiếp mấy cái liền.
Diệu Hàm thấy vậy liền vươn tay rút mấy tờ giấy ăn đưa cho anh: "Không sao chứ?"
Anh nhận lấy lau miệng nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười, "Không, mình nghĩ cậu nói mình."
Diệu Hàm nóng mặt, cô vô thức ném tờ giấy đã bị vò thành cục trong tay mình.
Cô chậm chạp thổi phù phù đũa phở nóng hổi, đôi mắt lấp lánh lén nhìn anh qua hàng hơi nước bốc lên.
Bị anh nói trúng tim đen, Diệu Hàm ấp úng. Kiểu của cô đúng thật là đẹp trai nhưng cũng không hẳn cứ trai đẹp là cô đều thích. Trước giờ cô gặp cũng không ít người, mỗi người đẹp đủ kiểu, vậy mà cô chỉ rung động trước một kiểu đẹp trai, rung động lâu đến mức từ sau đó không phải lòng ai khác được nữa. Nói thật ra, kiểu của cô chính là Vũ An thì chính xác hơn.
"Không ngon hả?" Anh ăn rất nhanh, gắp mấy đũa thì trong tô đã vơi hơn nữa.
Diệu Hàm lắc đầu, "Tại hơi nóng... với cả mình ăn hơi chậm, cậu có việc bận thì cứ nói nhé!"
Vũ An cười mỉm, anh gật gù: "Cứ ăn đi, bao lâu cũng chờ được."
Tim cô loạn nhịp, mớ tóc lòa xòa được vén gọn gàng sau tai mới đó đã thoáng đỏ lên.
"Hai tô hết sáu chục."
Diệu Hàm ngại ngùng lục cái túi chẳng có đồng tiền mặt nào bên trong nhìn Vũ An móc cái bóp trong túi quần ra thanh toán trước.
"Lát mình chuyển khoản cho cậu..." Cô ngại ngùng nói nhỏ bên tai anh.
Vũ An nhận tiền thối. Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán phở.
"Không cần, mình mời." Anh nói.
Diệu Hàm ngại ngùng lắc đầu muốn từ chối.
Vũ An lơ cô, anh nói chuyện khác: "Cậu cũng nghĩ giống như bác ấy chứ?"
"Hả? Nghĩ gì cơ?" Cô không hiểu ý anh.
"Người có gia đình hạnh phúc, gia giáo, được nuôi dạy đàng hoàng sẽ tốt hơn người khác không có cái đó?"
Diệu Hàm ngước mắt nhìn anh dưới ánh đèn đường chập choạng. Đèn ở góc này có vẻ như sắp hư rồi thì phải, cô nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.
Cô khẽ lắc đầu, xoay gót chân đi trước vài bước: "Mình nghĩ không hẳn là thế, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Có thể người được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc, họ có nền tảng tốt, được giáo dục tốt thì họ cũng có xu hướng lớn lên tốt đẹp, đàng hoàng hơn những người không có được những cái đó là chuyện cũng dễ hiểu... Nhưng mà, mình cảm thấy có những người vốn dĩ họ đã tốt, cuộc sống khắc nghiệt không thể khiến người đó trở nên xấu xa. Hoàn cảnh có thể làm thay đổi con người nhưng đâu có nói là tất cả đều là thay đổi xấu đâu, thay đổi là để thích nghi với hoàn cảnh, còn đã là người tốt thì nhất định vẫn sẽ là người tốt thôi."
"Nhưng không phải hầu hết mọi người đều chọn cái có xác xuất tốt cao hơn sao?" Vũ An cười khẩy, "Mấy ai lại chọn mạo hiểm bao giờ?"
"Đó là họ." Cô dậm chân, xoay người đối mặt với anh.
Vũ An nhìn điệu bộ phản đối của cô, giọng nói chợt mang chút đùa giỡn: "Chứ cậu không theo họ à?"
Diệu Hàm lắc đầu: "Mình theo ... trái tim của mình."
Vũ An cười dịu dàng nhìn cái môi hồng hồng, đỏ đỏ của cô dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.
"Mình tin người mình thích sẽ là người tốt."
Cô ngước mắt, chạm vào ánh nhìn chăm chú của anh.
"Diệu Hàm, mình nghĩ lại rồi." Anh tiến tới, kéo tay cô đi.
"Hả?" Diệu Hàm luống cuống bị cuốn theo hướng anh.
Vũ An ép cô vào một góc tường vắng người qua lại, cũng chẳng đủ sáng để thấy rõ đối phương.
"Vậy mình là người thế nào?" Vũ An đưa tay nghịch nghịch đuôi tóc xoăn xoăn của cô.
Diệu Hàm có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập loạn, cô ấp úng.
"Khó nói vậy hả?" Anh cười, khoảng cách gần như vậy khiến tai phải của cô hơi nhột.
"Là người tốt." Giọng cô lí nhí như tiếng muỗi vo ve.
"Sao cậu biết?"
Cô ngẩng đầu, "Vì cậu là người mình thích." Diệu Hàm lén lút nghĩ như thế chứ cô lại không dám nói như thế. Cô nheo mắt, vận động não bộ của mình một chút rồi khẽ nói: "Vì mình ... cảm thấy thế."
Vũ An hơi nhướn mày, anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời này: "Không thật lòng gì cả, chắc là mình sẽ đòi lại tô phở vừa nãy."
Diệu Hàm trợn mắt, "Vậy chuyển khoản."
"Đổi thành một nụ hôn đi."
Cô đỏ mặt: "Nụ hôn của mình chỉ đáng giá ba mươi ngàn?"
Vũ An gục mặt lên vai cô, lắc đầu: "Mượn cớ muốn hôn cậu thôi, bao nhiêu mình cũng trả."
Diệu Hàm cắn môi, "Không bán."
Vũ An cười bất lực, anh nghiêng mặt để môi mình chạm lên má cô.
Diệu Hàm lại tình nguyện nghiêng đầu, để môi mình chạm khẽ vào môi anh. Cô không bán nụ hôn của mình, vì bán ai cũng sẽ mua được. Cô cho anh nụ hôn này, không phải ai cũng cho, chỉ cho mình anh.
Vũ An đứng thẳng người lại, chầm chậm và mạnh bạo cuốn lấy cô. Anh mở miệng, ngậm cái môi nhỏ bé, vụng về lẫn cái vị dâu hóa học trên môi cô. Diệu Hàm như con cá ngộp nước, đưa tay bấu áo anh đến nhàu nhĩ.
Vũ An vươn tay kéo cái eo thon nhỏ của cô tựa vào lòng mình. Khẽ buông cô ra, nghe rõ tiếng cô thở hồng hộc.
"Mắt nhìn người của cậu kém thật! Cậu mong chờ điều gì tốt đẹp ở một thằng nhóc mà mẹ nó ngoại tình hả?"
Diệu Hàm chấn động, cơ thể hơi run lên không biết vì cái tay anh vỗ về sau lưng mình hay là vì cô cảm thấy anh đang khóc.
Một giọt nước lạnh lẽo rơi trên vai cô hay là nước mưa, cô không rõ.
Cô chợt nhận ra, hình như hai người bọn họ đã thay đổi rồi. Vũ An không thực sự là chàng thiếu niên kiêu ngạo, tỏa sáng, bất cần trong đôi mắt si tình của cô nữa. Và Diệu Hàm cũng không hoàn toàn là cô bé ngây ngô, đơn giản đứng dưới nắng, trộm để ý một người nữa.
Chúng ta lớn rồi nên không còn lành lặn nữa. Chúng ta trưởng thành nên người chằng chịt vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top