Soonhoon - Dựa vào anh - dành cho những ngày muốn òa khóc

                        Soonhoon🐯🍚

"Em thua rồi!"

Soonyoung chỉ vừa kịp chạy đến bên Jihoon liền thấy em cười run rẩy. Nụ cười em méo mó, mặt đỏ au, đôi mắt long lanh ngấn nước. Soonyoung ngỡ ngàng ôm lấy khuôn mặt nóng ran của em, không hỏi không rằng chỉ nhìn ngơ ngác vào đôi mắt thấm đẫm buồn bã ấy.

Jihoon cũng không thể nói gì hơn khi cổ họng nghẹn ứ những tiếng nấc, nhìn bàn tay anh khẽ run khi vuốt lên mái tóc bù xù của em.

"Sao em lại nói thế chứ? Jihoon của anh tủi thân chuyện gì sao?" - Ngập ngừng hít một hơi thật sâu, Soonyoung quỳ một gối xuống, ngước đầu nhìn em dịu dàng. Jihoon nhìn anh dịu dàng như thế, chẳng thể nhịn nữa mà vứt bỏ nụ cười sau một tiếng nấc thật lớn, vứt bỏ tất cả những sức lực còn lại trong cơ thể, òa khóc ngã nhào vào vai anh.

Soonyoung biết Jihoon không phải là không chịu nói cho anh biết những buồn tủi, mà là em không cảm thấy thoải mái khi ngồi kể lể lại những điều đó. Em từng nói với anh phải ngồi kể ra dài dòng như vậy thật khiến em càng lúc càng cảm thấy xấu hổ và không tự nhiên một chút nào, cảm giác như nỗi khổ của mình khó truyền tải cho mọi người, cảm giác như mình đang bán thảm cho người khác coi. Vậy nên mặc cho những băn khoăn xót xa bủa vây lấy tâm trí anh, anh vẫn tự nhủ rằng mình cần lặng im một chút để em thả lỏng nhiều chút.

Jihoon gục đầu nức nở trên vai Soonyoung, anh nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm mái đầu bé nhỏ của em. Anh bế em ra ngồi ở ghế dài trong góc, để em thoải mái ngồi lên đùi mình, gục đầu lên vai anh mà rơi nước mắt. Hai người cứ thế im lặng, anh dỗ dành em, ôm chặt em vào lòng. Cho tới khi khán phòng thưa thớt dần, cho tới khi nước mắt trôi bớt đi những tiếng nấc nghẹn, thay bằng tiếng thở đều say giấc bên tay áo đã ướt đẫm của anh...

Jihoon được anh bế đi ra khỏi khán phòng đã dần tắt điện, từng bước thật chậm rãi, mỗi bước đi đều nán lại theo hơi thở thật dài của em. Hơi lạnh từ buổi đêm, từ không gian ngoài khán phòng phả vào lưng, em khẽ cựa mình rúc sâu vào hơi ấm lòng anh mà ngủ thật ngon. Soonyoung kiên nhẫn từng bước đặt em đằng sau yên xe. Jihoon hơi tỉnh lại chờ anh, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi lại vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào vai anh thở đều. Soonyoung nắm lấy bàn tay ôm lấy thân mình, xót xa cảm nhận từng nhịp thở của em trên lưng mình.

Chiếc xe máy đi tà tà chậm rãi trong đêm. 9 giờ đêm không quá khuya nhưng cũng chẳng còn sớm, phố xá trông vừa lặng lẽ lại vừa ồn ào trong cái pha trộn của hàng quán và nhà dân. Giữa một rừng ánh sáng đèn điện long lanh và dòng người vô vàn dáng vẻ, Soonyoung thấy lòng mình chùng xuống. Giữa dòng chảy của cuộc sống, Jihoon gồng gánh một cách lẻ loi những áp lực những tuổi đầu vào đại học. Cho đến khi gặp anh, Jihoon đã mang trong mình biết bao vết sẹo lớn nhỏ, cùng những hố đen ám ảnh dường như không thể dứt ra. Đã hơn 2 năm trôi qua, Jihoon vượt qua những khó khăn cuộc sống một cách vật vã, lại tiếp tục đối diện với nhiều nỗi lo mới, khiến mọi niềm vui của em đều sớm trở thành nuối tiếc và day dứt.

Có lẽ lần này Jihoon của anh, một lần nữa, kiệt sức rồi... Kiệt sức trong niềm vui đầy nuối tiếc của em.

Jihoon đã kể với anh hào hứng và tự hào như thế nào, khi em đậu một cuộc thi em từng cho rằng ngoài tầm với chính mình. Niềm tự hào đó cứu vớt em ngoạn mục sau những ngày tháng suy sụp trong áp lực. Em cũng đã kể anh nghe với đôi mắt hạnh phúc ra sao, khi em gặp được những người bạn mới rất đáng yêu và thân thiện, khi em sẽ được đứng trên sân khấu bán kết thi đấu với danh nghĩa là top 10 người cao điểm nhất. Em thủ thỉ to nhỏ với anh thật thích thú, rằng sẽ chơi hết mình mà không cần phải lo lắng, sẽ thực hiện nhũng mong ước lúc nhỏ của mình trên sân khấu đáng mơ ước ấy.

Giờ đây em khóc nức nở và nói rằng mình thua rồi. Nhớ đến đôi mắt hạnh phúc tột cùng long lanh ngấn nước, cùng giọt nước mắt ấm ức nhẫn nhịn của em, Soonyoung không khỏi đau lòng cho cuộc sống nghiệt ngã của Jihoon.

Tiếng xe lặng dần trước cửa phòng trọ của em.

Jihoon đã tỉnh hẳn, sau khi tắm rửa sạch sẽ theo lời dặn của anh, đã ngồi trên giường rúc đầu vào bờ vai vững chắc của người thương. Soonyoung vẫn cứ lặng im vuốt ve mái tóc mềm của em, vỗ về từng cái nhẹ nhàng lên chiếc thân mỏng manh bé nhỏ.

- Sao lúc nãy anh không thấy ba mẹ em, anh nhớ là họ có tới mà đúng không?
Jihoon nghe anh hỏi liền nghiêng một bên đầu mà thủ thỉ.
- Em vừa xong là họ cãi nhau, rồi... bỏ về mất.
Soonyoung siết chặt hơn cái ôm của mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc em.
- Em buồn vì họ cãi nhau sao? Hay em buồn vì không vô được chung kết?
- ... cả hai ạ
Hít một hơi thật dài rồi lại thở ra thật dài, Jihoon nói bằng giọng run run
- Em đã chơi hết mình, đã thực hiện hết những điều mà em mong muốn. Nhưng vì liều thế nên em mất điểm, không vô được chung kết. Em chỉ là... tạm thời không chấp nhận được niềm vui của mình lại trôi qua nhanh tàn bạo như vậy nên...

Jihoon ngập ngừng rồi ngừng hẳn, Soonyoung cũng hiểu mà chẳng nói gì nữa, chỉ tiếp tục siết chặt vòng tay vỗ về em. Anh mở điện thoại nhìn những hình ảnh về trận thi đấu của em được đăng lên mạng xã hội, ngập tràn trong đó những nụ cười rạng rỡ, trừ một tấm ảnh có đôi mắt long lanh ngấn nước và khóe môi đã khẽ chuyển sang một nụ cười chấp nhận từ bỏ.

- Em đã cố hết sức có thể để chơi thật vui vẻ rồi anh à, nên lúc đó em cũng không tiếc lắm, nhưng... rồi lại tiếc không thôi.

Soonyoung tiếp tục hôn lên mái tóc em, đẩy em thả lỏng trên vai mình. Anh nói thật khẽ:

- Em đã vất vả rồi. Trận đấu thật đẹp vì có em cười. Cảm ơn em vì đã chơi thật vui nhé.
- Ít nhất là em đã chơi vui anh nhỉ!
- Đúng rồi đó, đây là sân chơi, mình không cần phải áp lực quá, mình đã cống hiến một trận đấu đẹp rồi. Dù điểm có thể không đẹp, nhưng em đã dám làm những điều người khác không dám làm. Jihoon của anh giỏi lắm đó!
Soonyoung nuốt nghẹn tiếng nấc vào trong họng, nói từng chữ trong nỗi nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi, đáng ra anh nên dành thời gian để đến cổ vũ cho em.
- Anh đừng xin lỗi, anh đâu có sai. Vả lại nếu anh đến, em sẽ khóc mất, khóc thì làm khổ ban tổ chức lắm.
- Nếu em muốn khóc, anh sẽ cho em nơi để khóc, không cần phải giữ trong lòng đâu.


Jihoon nghe từng lời của Soonyoung lại cảm động không thôi, rấm rứt úp mặt vào vai anh. Soonyoung cũng chảy nước mắt, sụt sùi úp mặt vào vai em.

Jihoon một lần nữa thiếp đi sau một hồi khóc thật dài. Soonyoung với hai con mắt sưng húp đỏ hồng, vuốt ve em cho em chìm vào giấc ngủ. Rồi anh nhắm mắt đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Anh thương Jihoon lắm. Sắp đến Tết rồi, anh mong năm mới đến Jihoon của anh sẽ thôi không còn đau khổ nữa. Còn anh, anh nguyện đem hết tâm can mình để ở bên chở che, chăm sóc cho em. Mong em khó khăn sẽ sẵn sàng dựa vào anh mà khóc, để vơi đi nỗi đau trong tim mình, để rồi em sẽ lại nở rộ như hoa hướng dương, cười tươi dang tay đón ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top