✗ Chương 2 ✗

WRITTEN BY VỤN ĐÀO

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

×××××

mỗi khi ánh trăng đã dần hé hộ trên bầu trời sâu thẳm là một cơn ác mộng ám ảnh ùa về, tuy nhiên giọng nói đó vẫn luôn ẩn hiện hệt như một con ác quỷ chỉ đợi đến lúc có thể hiện ra. vốn đã biết mọi thứ bắt đầu từ cái quá khứ đau thương mà chính bản thân tôi đã ruồng bỏ 4 năm về trước nhưng dù có khám ở đâu, hoặc bằng cách nào thì chẳng có thể làm nó biến mất ? đứng trước chiếc gương sáng loá, vẫn là thân hình ấy, nhếch nhác và xanh xao, một thói quen chẳng thể nào thay đổi mỗi khi choàng tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo chưa từng ấm lên. như một mốc thời gian quan trọng, tôi nào đâu có thể ngủ quá 3 giờ. bần thần ngồi bên trên chiếc giường chờ sáng ánh đầu tiên len lỏi vào trong phòng để bắt đầu ngày mới với một cuộc sống cấp ba đầy nhàm chán. vẫn luôn thế, cuộc sống dường như lặp đi lặp lại như một vòng quẩn quanh kể từ sau khi ánh sáng nhỏ bé của tôi đã dời bỏ cái tâm hồn tối tăm này. hàng cây rì rào đung đưa theo gió để rồi những chiếc lá như chạy đua đáp xuống mặt đất. nắng ấm vẫn chiếu xuống thế gian, vạn vật đắm chìm trong khúc hát của thiên nhiên cùng những tia nắng ngọt ngào và tôi cũng không ngoại lệ. khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có ấy tựa như lúc tôi được ở bên cạnh em vậy, xoá tan những mệt mỏi đeo bám theo từng ngày, cứ như hắt một xô nước lạnh trên khuôn mặt ngơ ngác của tôi vậy. đắm chìm vào nó, chao ôi cái tâm hồn vốn chẳng còn sức sống ấy bỗng chợt được đi trên một tàu nhỏ nhưng lại trải qua hàng ngàn khung bậc cảm xúc khác nhau.

trên con đường phảng phất mùi hoa nhài quen thuộc, tôi vội vàng đạp xe thật nhanh chỉ để chối bỏ cái tâm tình mà vốn trước đây được yêu thương, nuôi nấng mà giờ chỉ còn là một hạt cát, nhẹ nhàng thả mình vào dòng đời đầy bất chấp. gió mùa đông bắc mới vừa kịp thổi qua tâm hồn tôi, ấy vậy mà cảm giác như được gột rửa tận sâu trong trái tim rướm máu chảy âm ỉ. hôm nay - một ngày hè chuyển sang thu, cái tiết trời lặng lẽ nhưng ôm chặt lấy hơi nóng còn sót lại của mùa hạ, tạo nên bầu không khí trong lành đến đáng sợ. kia rồi! nơi mà tôi sẽ tiếp tục chặng đường dài sau một khoảng thời gian lặn lội, chỉ mong sau đây sẽ là khởi đầu cuối cùng của cuộc sống mới và nói lời tạm biệt với em và cả những kí ức thời xưa ấy còn bám chặt vào tâm trí tôi như những hạt sương sớm cố gắng bám víu lấy niềm vui nho nhỏ cuối cùng. xuống xe, tôi nở một nụ cười rạng rỡ mà trong thâm tâm gọi là giả tạo, nụ cười của một cái mặt nạ mà tôi dùng hằng ngày che dấu đi cảm xúc thật sự. này người lạ không tên ơi, hãy cho tôi một cơ hội cũng như lời hẹn ước mà tôi đã dành cho em, và tôi xin hứa dù có bất chấp gian lao, khổ cực thì cái cuộc sống đầy mới lạ này sẽ chẳng kết thúc như câu chuyện năm xưa.

nhìn lên cánh cổng đang hé mở một tương lai mới, tôi vội vàng bước vào như muốn khẳng định lại ý chí quyết tâm hiếm có đang sôi sục kia của bản thân. dắt xe vào bên trong, ô kìa? liệu có phải tôi đang nhìn nhầm không, sao con người ấy lại mang hình bóng em nhiều đến vậy? chỉ dám nhìn từ xa, trầm ngâm suy nghĩ tôi quyết định mạnh dạn ra làm quen. em chỉ nở một nụ cười - nụ cười dịu dàng như gió thu. à tôi không nào nói là "chỉ" được, cái nụ cười ấy tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cái nụ cười mang theo hơi thở của quá khứ nhưng giờ lại đem đến sức sống của hiện tại. người nhìn tôi, giơ tay ra và nói :
- "chào tiền bối, em là jung hoseok".

lời nói tựa như làm tâm trí tôi sụp đổ vậy, hoá ra không phải là em.

nếu lấy nụ cười của em đi so sánh với nụ cười của cậu ta thì chẳng khác nào đem cái oi ức của nắng hạ bên cạnh cái lạnh của gió thu. hai người khác nhau đến vậy nhưng tại sao lại cho tôi cảm giác như được gặp lại em nơi xa mặt cách lòng. chợt rùng mình bởi sự trùng hợp đến quái lạ, tôi giơ bàn tay đang dần thay đổi theo nhiệt độ trời thu, vội hỏi cậu :
- "nếu em không phiền, đi lên lớp cùng tôi chứ?"

hoseok đưa mắt lên nhìn tôi rồi lại quay xuống nhìn bàn tay đó. ấm! chỉ khi đôi tay em nắm chặt lấy tôi, thì khi ấy tôi mới nhận ra, có lẽ em còn đem theo mình một chút hương vị cuối xuân vậy. nhẹ nhàng mà thanh cao mê hồn, tôi cùng em bước qua khu hành lang ảm đạm :
- "này tiền bối, lý do vì sao anh lại chọn nơi xa xôi này để nương tựa vậy?"

tôi thơ thẩn nhìn cậu ta, ánh mắt hiền hoà trước đây lại thay bằng một cái nhìn sắc sảo nhưng lại có sức hút riêng mà nơi hẻo lánh này không ai có được. chỉ trưng ra nụ cười đầy ngốc nghếch, tôi hạ tông giọng xuống, hỏi :
- "ý cậu là sao?"

tỏ vẻ thất vọng, hoseok liếc tôi một cái rồi bỏ đi trước, giọng nói trầm ấm đấy vẫn vang vọng khắp hàng lang :
- "chả có gì hết, nhanh lên nào."

vội vã chạy theo tiếng bước chân nhanh dần, tôi thở dài trước sự vô tận của dòng thời gian cùng với con người đầy phức tạp này. cứ như thế, ngày đầu tiên đi học của tôi bắt đầu.

chẳng biết từ khi nào hồi trống vang giòn giã nơi lặng im bốn góc tường. tôi dọn quyển sách vật lý đang nằm chềnh ềnh trên bàn chẳng có mục đích gì, bỗng một cậu con trai với mái tóc "kì lạ" đến trước bàn tôi, đặt nhẹ quyển sách không rõ tên tuổi xuống :
- "cậu là min yoongi? rất vui được làm quen, tôi là kim taehyung. à quyển sách này coi như là món quà lần đầu gặp mặt ."

tôi chỉ mỉm cười, cúi đầu nhẹ cho có phép tắc rồi đứng lên :
- "cảm ơn cậu, vậy có chuyện gì không?"

cậu ta gãi đầu, tỏ thái độ không mấy vui lòng trước câu nói đầy hờ hững của tôi :
- "à... tôi đi trước đây, có gì nói chuyện với cậu sau."

cứ thế, taehyung bước ra khỏi lớp, không quên vẫy tay chào tôi một cái rồi mới biến mất sau cánh cửa. tôi đưa tay với lấy quyển sách đang nằm gọn trên bàn : "Oan Uất" - một tiêu đề khá hấp dẫn theo như tôi nghĩ. cầm theo nó, tôi bước xuống sân trường, những chiếc lá đang héo dần héo mòn nơi thời gian đổi thay. một bàn tay chẳng biết thuộc về ai chạm lên bả vai thon gầy của tôi.

quay đầu ra đằng sau, hoá ra là hoseok. thằng bé ngồi xuống bên cạnh tôi, xoè tay đưa một chiếc kẹo chanh đầy ngọt ngào. tôi gật đầu nhận lấy nó, bóc vỏ và bỏ ngay vào mồm. cái hương vị ngọt ngào khi vừa chạm vào lưỡi lại biến thành sự chua chát đắm chìm vào tâm hồn đã chằng chịt vết sẹo của tôi. tựa như em vậy jimin à, cái thuở ban đầu khi chúng ta còn làm bạn, và giờ đây lại thành người lạ đi qua cuộc đời nhau. thả mình vào những dòng suy nghĩ, tôi nào đâu để ý một nụ cười khúc khích ngay bên cạnh khi nhìn thấy tôi ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn về một nơi không xác định.

jung hoseok em thật đáng yêu nhưng chẳng thể nào có thể thay thế jimin được!

em quay mặt đi chỉ vào chàng trai tôi mới quen vừa nãy :
- "hửm? sau tất cả, anh lại chọn làm bạn với con trai cảnh sát kim sao?"

"cảnh sát kim"? tôi thắc mắc nhìn em cái con người đầy ẩn ý. không để cho tôi trả lời, em nói tiếp :
- "kim namjoon - ông ta là người quyền lực nhất thị trấn này hoặc có lẽ hơn vậy. kim taehyung chỉ là con rơi rớt của gia đình đó nhưng cậu ta luôn được chiều chuộng."

tôi gật đầu để khẳng định rằng mình đã hiểu một chút về cậu bạn kia. dường như nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi, taehyung chạy ra nở một nụ cười - nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu ta. như một thói quen, hoseok cũng cười chào lại. tôi nhìn hai con người đó, hai tính cách khác hoàn toàn với nhau nhưng lại cùng làm một việc tương tự nhau.
- "jung hoseok, lâu rồi không gặp? nhóc lên cấp 3 rồi sao, lớn quá nhỉ nhưng vẫn lùn tịt y hệt hồi xưa."

em tức giận định đánh cho cậu ta một cái nhưng lại quay sang nhìn tôi rồi im bặt hẳn. thấy thế tôi liền dùng tay xua cậu ta đi. chưa kịp hỏi sự tình thì tiếng trống lại vang lên, báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc. tôi nói lời tạm biệt em rồi tiến thẳng lên lớp.

thời gian cứ lặng lẽ trôi để rồi ngày đầu tiên của tôi kết thúc đầy nhạt nhẽo và nhàm chán. nhanh chân xuống bãi đỗ xe, tôi lướt theo làn gió trở về nơi bắt đầu.

dừng chân tại ngôi nhà nhỏ cạnh bờ sông, tôi khoá chiếc xe đạp đã cũ dần theo năm tháng. lục hai bên túi, tôi lấy ra một chiếc chìa khoá. trước khi bước vào nhà, tôi ngoảnh lại nơi xa tít kia, liếc nhìn gió đông đã ùa về tựa bao giờ, tạm biệt một mùa hè rực rỡ, tạm biệt những kí ức về em.

vừa quay lưng đi, bỗng chợt tôi có cảm giác lạnh sống lưng, dường như có ai đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của tôi vậy. mặc kệ mọi thứ, tôi khoá chặt cửa, ném cặp xuống chiếc ghế sofa trống trơn. liệu tại nơi mang hơi lạnh của cuộc sống này tôi có thể gặp được em không? thiên thần mùa hạ!

min yoongi tôi chính thức gục ngã trước em ấy vậy mà tôi lại chẳng thể gặp em lần nữa, có lẽ tôi nên quên em đi, ngọt ngào và dịu dàng của tôi ạ. cứ như giấc mộng ban trưa mà tôi đã từng mơ về chợt vụt tắt khi trời đông ló rạng, lại bừng lên khi mặt trăng chiếm đóng vùng đất đầy sương gió.

chợp mắt thôi, cơn buồn ngủ đến rồi, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc sau một chặng đường dài. tôi muốn mơ về em, cậu bé của mùa hạ đầy rực rỡ chói chang năm xưa mà tôi đã từng theo đuổi, nhưng dù có ao ước đến chừng nào em càng ở xa tôi, như một quả bóng bay, thả mình vào không khí bay tít lên tận chân trời.

*dinh dong*

tiếng gõ cửa? tôi lật đật đứng dậy mò theo tiếng chuông vang làm thức giấc cả một giấc ngủ dài. liệu có thể là ai? đã quá 11h và chẳng thể nào ngủ được, đã thế một hồi chuông vang dài lôi kéo tôi xuống dưới, để rồi tôi lại gặp cậu - kim taehyung.

cậu mỉm cười ngẩn ngơ, cúi đầu xin phép tôi rồi chỉ vào người đàn ông đang đứng ngoài sân :
- "kia là bố tôi, chắc cậu cũng đã nghe về ông ý. nếu cậu không phiền, đêm nay tôi có thể ở lại nhà cậu ngủ được không? bố có một chút chuyện với căn nhà và chẳng muốn tôi ở đấy chút nào."

tôi lẽ phép chào người đàn ông xa lạ kia, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định cho cậu ta ở lại, tin tưởng chăng? tạm biệt cảnh sát kim, tôi dẫn cậu ta vào phòng tắm, nơi nước ấm đã được đun sẵn, cặn kẽ chỉ bảo tôi lên phòng dọn chỗ ngủ, mặc cho taehyung tự mình tắm rửa.

sau khi xong việc, cậu ta mặc quần áo và đi lên phòng. tắt đèn ngủ, tôi chìm sâu vào thế giới riêng, và rồi giọng nói ấy lại bao trùm lấy tôi, vang vọng mãi không thôi khiến tâm trí tôi hỗn loạn.

min yoongi, min yoongi, min yoongi. ba chữ đơn giản thế thôi cũng khiến cho thế giới trong em điên loạn và mất kiểm soát. anh liệu có nghe thấy em không? dù có gần đến đâu em cũng chẳng thể nào theo kịp anh, tại sao lại là hắn, tại sao anh lại dễ dãi đến vậy? mặc cho tâm hồn yếu đuối của em tràn ngập ngọn lửa ghen tuông. min yoongi à đây sẽ là lời cảnh báo cuối cùng, đừng quên lời em nhé!

...

- " ANH TRÁNH RA."

tôi giật mình lùi lại phía sau, trời ơi, tôi đang làm chuyện gì thế này? bỏ đôi bàn tay đang vuốt ve từng tế bào trên cơ thể cậu, tôi khuỵ hai đầu gối xuống, ôm lấy mảng suy nghĩ hỗn lộn của bản thân. tôi đâu thể ngờ chính bản thân tôi lại đang xâm phạm cậu. kim taehyung chạy ra khỏi căn phòng ảm đạm, điên cuồng hét :
- "Thật kinh tởm! kinh tởm! KINH TỞM!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top