✗ Chương 1 ✗

WRITTEN BY VỤN ĐÀO

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

×××××

trong ngôi nhà hạnh phúc đó, tôi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi chưa hiểu sự đời, cái độ tuổi mà một đứa trẻ đang dần trưởng thành cần sự quan tâm và yêu thương của gia đình. tôi cũng nhận được những điều như vậy, nhưng đó chỉ là quá khứ. gia đình tôi như chiếc gương vỡ, có dán lại mấy lần thì vẫn mang cái danh là "Đồ bỏ đi". hạnh phúc đến với nhà tôi bao nhiêu, thì những điều tệ hại ngoài thế giới bộn bề kia lại lấn áp bấy nhiêu. nó đến nhanh như một cơn bão, đổ bộ xuống mảnh đất ngọt ngào, cướp đi mọi thứ và phá nát tất cả trong tích tắc, những mảnh ghép về gia đình vỡ tan để lại trong lòng đứa trẻ mới lớn một vết thương sâu nặng như một vết nhơ không thể xóa nhòa. tiết trời mùa thu đang se se lạnh hoà với cơn gió thoảng đưa những chiếc lá úa màu trên hàng cây đáp xuống con đường về nhà quen thuộc. tôi luôn muốn về nhà thật nhanh, chỉ đơn giản là vì tôi không muốn mẹ lo lắng và ba tôi - người đàn ông sẽ ôm tôi vào lòng, lắng nghe những câu chuyện về một ngày mới đã trôi qua như thế nào của đứa con trai duy nhất mà ông dành hết tình yêu thương. có lẽ chỉ là tôi không nghĩ rằng mái ấm gia đình của mình cũng có ngày lại trở nên lạnh lẽo và cô quạnh tới nhường này.

trong cái trí nhớ mơn mớn non nớt đó, ngày cuối cùng trước khi gia đình tan vỡ, tôi đã mong ngóng để được trở về nơi tôi gọi là nhà với niềm vui nho nhỏ kể cho ông ta những câu chuyện như bao ngày khác và rồi khoảnh khắc ấy như một gáo nước lạnh hắt vào tâm hồn yếu đuối của một đứa trẻ mười bốn tuổi. một người phụ nữ xinh đẹp cùng làn da trắng tựa như tuyết đầu mùa, cô ta trẻ hơn mẹ với gương mặt dặm phấn hồng và hai cánh môi đỏ chót, ở con người ấy toát lên sự hoang dã và quyến rũ khác hoàn toàn so với người mẹ kính yêu của tôi - người phụ nữ mang hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài ẩn hiện khắp nơi trong ngôi nhà này. cánh tay rắn chắc của ba vòng qua eo cô ta cùng giọng nói trầm ấm mà mỗi đêm ngồi bên giường đọc những câu chuyện cổ tích ru tôi ngủ giờ đây lại khiến sắc mặt mẹ tái nhợt: " Đây là xxx, cô ấy là tình nhân của tôi. Từ bây giờ xxx sẽ ở đây với chúng ta". chẳng có một chút ăn năn hay xấu hổ về việc làm của bản thân, người ba tôi tôn kính đem một người phụ nữ lạ về sống chung mà không hề quan tâm dù chỉ một chút tới đôi mắt đượm buồn đã ngân ngấn giọt nước mắt đau thương của mẹ và sự khó chịu đang dấy lên trong lòng tôi. tôi luôn nhớ khi ấy ba dặn tôi rằng "gia đình phải đặt lên hàng đầu", vâng nhưng hãy nhìn xem lời nói và hành động của ông đối nghịch nhau tới mức nào? cái gia đình mà ông đã gồng mình bảo vệ, đã không quản ngại khó khăn sóng gió để được no ấm, hạnh phúc, sum vầy như ngày hôm nay thì giờ đây cũng chính ông đã tự mình đạp đổ tất cả. nụ cười tự hào của ông khi kể về người vợ nết na, đứa con ngoan hiền, tất cả đều là giả dối, giờ đây đã trở thành dĩ vãng trong dòng thời gian sâu tận. đạt được danh vọng và tiền bạc một cách dễ dàng đã khiến ông thay đổi bản thân, chẳng còn đâu người đàn ông vẫn luôn là trụ cột của gia đình nhỏ này. ông coi thường những gì bản thân đã từng có và từng làm ra trong quá khứ nghèo khổ vì nó là bằng chứng cho một khoảng thời gian lam lũ vất vả vậy nên chính tay đã ông tự chà đạp, dẫm lên nó. cô tình nhân của ông, người khiến ông chết mê chết mệt mà phản bội lời hẹn ước năm xưa với mẹ tôi, chẳng có một giây phút nào cô ta không ngừng xoáy vào nỗi đau của mẹ, nhưng mẹ chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn, không một lời trách cứ hay một tiếng nấc nào vang lên cả.

với ông mẹ là một người phụ nữ tốt, bà đáng nhận được thật nhiều hạnh phúc thay vì nhẫn nhịn và phải chịu những lời nói đay nghiến của người đời. ông có thể hiểu được điều đó một cách rõ ràng vậy mà lại chẳng tinh ý nhận ra rằng, từ ngày ông đưa người phụ nữ đó về đêm nào mẹ cũng ngồi thẫn thờ trong phòng và nhìn thẳng vào cái màn đêm u tối như đang nhìn lại chính tương lai mù mịt của bản thân. tôi tự hỏi mẹ có quyền đứng lên và chống lại hai con người ấy mà,tại sao bà lại chọn cách im lặng, chịu đựng và cho qua?

khi nhìn thấy tấm thân nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng từng được coi là đầm ấm, hạnh phúc đó thì tôi lại cảm thấy sự đau đớn đang rút dần rút mòn tâm trí người mẹ kính yêu của tôi. mỗi một lần bà tự giam trong cái thế giới riêng của chính bà thì tôi chẳng thể nào đếm được thâm tâm của mẹ có bao nhiêu đau đớn, tủi nhục và thất vọng. thời gian vội vàng trôi qua bỏ mặc chính vết nứt tuổi trẻ, nhanh như cách bố đã biến mất khỏi cuộc đời tối tăm của tôi... lúc đó min yoongi không còn là đứa trẻ mười bốn tuổi ngày nào nữa. chỉ khi ấy, lúc mà tôi đã lớn, bước ra đời cùng với vết thương chẳng thể nào xoá nhoà được, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.

tuy nhiên trên đời này còn một thứ mang tên công bằng vẫn ẩn hiện ở đâu đó mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy được. một gia đình đổ vỡ, một tâm hồn bị tổn thương, một con quỷ mang tội lỗi tày trời chỉ chờ thời gian mà xuất hiện ấy vậy mà ở đó vẫn còn chấm sáng nhỏ lóe lên trong cuộc đời đen tối của tôi.

giữa một mảng trời đen tối đó , cùng những đau thương bủa vây xung quanh , có một ánh sáng len lỏi qua nơi sâu thẳm kia, nhẹ nhàng toả sáng nhưng chẳng thể nào bị che lấp.

ánh sáng đó mang tên park jimin.

park jimin - niềm hi vọng, sự hiện hữu của em đã cứu dỗi tâm hồn mục nát chẳng còn sự sống ấy. tôi còn nhớ ngày nào, khi đôi ta là hàng xóm. mỗi sáng em thường đến trước cửa nhà tôi chỉ dứng ngẩn ngơ ở đó, mong ngóng một bóng hình quen thuộc.

điều khiến tôi nhớ rõ nhất về em có lẽ là nụ cười, cái nụ cười trong sáng sở dĩ sẽ chỉ bừng lên khi thấy tôi. này tôi ơi, liệu có biết đến cái sự ngọt ngào của em không? chao ôi, em tựa như ánh nắng ban mai cứu rỗi cái vùng đất khô quằn của tôi vậy. phải chăng giờ tôi vẫn được ngắm nhìn cái nụ cười chứa đựng tâm tình tuổi nhỏ ấy thì cuộc sống vốn dĩ đã đau thương này sẽ trở nên tươi sáng hơn không? nhưng tuyệt đối tôi không thể, em quá thanh khiết và dịu dàng jimin ạ, đến nỗi tôi chẳng thể nào vấy bẩn cái tâm hồn đó với quá khứ đen tối này.

em đối với tôi chỉ đơn thuần là một đứa bạn kém tuổi, một người em họ trên danh nghĩa và một vị hàng xóm đầy bất ngờ. bố mẹ em ly hôn nhau từ khi em chỉ mới bốn tuổi, lúc ấy nhìn em khóc mà tôi thương lắm, đau đến tận đáy lòng. nhưng hỡi ơi em nào đâu biết được cuộc sống của em đã thay đổi đến nhường nào khi về với bố. cái con người mang một vết sẹo lớn đáp lên tâm hồn thơ ngây của em, bố tôi cũng vì tình nghĩa anh em từ khi lọt lòng, ông đã mua một căn nhà nhỏ chỉ dành riêng cho gia đình em. kì lạ thay, ngôi nhà ấy lại nằm ngay bên cạnh nơi tôi đang sống. và có lẽ câu chuyện bắt đầu từ đó.

mỗi khi có thời gian rảnh em liền chạy sang nhà tôi chơi mặc kệ những lời mắng chửi của bố mình. em ít nói lắm, nhiều khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao hay như thế nào nữa. nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là chỉ cần ở bên cạnh tôi em trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. mỗi khi như vậy cái nụ cười đẹp tựa thiên thần của em lại toả lên, cứ như gọi mời tôi vào thế giới ngây ngô, đầy mộng mơ tuổi mười hai vậy.

đáng yêu như thế, nhưng em lại có một thói quen kì lạ mà tôi đến giờ chẳng thể nào giải đáp được.

khi màn đêm buông xuống , lúc mẹ tôi đang ngồi trong phòng cùng nỗi hận thù sâu thẳm tới người ba tôi từng kính trọng vô cùng, khi người đàn ông ấy đang vui đùa thưởng thức những loại rượu quý cùng ả tình nhân trong căn phòng bên, em thường lén ra khỏi nhà và trèo lên ban công phòng tôi. chúng tôi sẽ ngồi đối mặt nhau, trò chuyện những điều xảy ra trong ngày. em thường kể tôi nghe về chuyện trường lớp, chuyện bạn bè thường niên, tôi chẳng có chuyện gì để nói cả, toàn nghiêng đầu lắng nghe giọng nói ngọt ngào mà sâu lắng của em vang vọng và in sâu trong tâm trí, giọng nói đó như có sức hút, nó luôn cuốn tôi vào những câu chuyện em kể. mỗi lần nghe jimin kể chuyện, tôi thường để ý rất nhiều đến khuôn mặt của em ,em có một góc cạnh nam tính, đôi mắt bồ câu như chứa chan một bầu trời bình yên và đôi môi hồng chúm chím. mọi thứ thuộc về em thật quá đỗi hoàn hảo làm sao, ngoại hình ưa nhìn với cuộc sống tốt đẹp.

thỉnh thoảng tôi ngồi nghe jimin nói đến ngơ ngốc, em ấy cụng nhẹ đầu tôi, cười mỉm một cái - một nụ cười nắng hạ như thể chỉ dành cho tôi thôi. tôi có thể ngồi cả giờ chỉ để ngắm nụ cười dịu dàng nhưng quá đỗi sát thương đó. mỗi lần như thế, tâm hồn tôi bỗng bình yên đến lạ thường, những mệt mỏi từ một gia đình đổ vỡ tan và sự áp lực bên bạn bè bỗng nhiên biến đi hẳn, trong lòng chỉ còn sự ngọt ngào và cảm giác an tâm lan tỏa khắp mọi tế bào trong người tôi.

ước gì mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn cho đến tận ngày hôm nay, đáng tiếc rằng sự thật luôn tàn khốc và nó như một đòn giáng xuống tâm trí của chúng ta. ngồi trong căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, tôi đưa mắt nhìn qua ô kính cửa sổ đã bám bụi tựa bao giờ. tiếng trẻ con nô đùa phía dưới vang vọng khắp cả một vùng trời, chợt gợi nhớ tôi về cái ngày trưa hè nóng bức, cái hôm mà tôi sẽ nói lời chia ly với em.

jimin à, khuôn mặt em, thân hình em, giọng nói em và cả cái nụ cười ấy nữa tôi sẽ chẳng bao giờ xóa được ra khỏi tâm trí, nhưng xin em hãy quên tôi đi như quên giấc mộng trưa hè của tuổi trẻ vậy. một tâm hồn chứa đầy tội lỗi của tôi sẽ không bao giờ được người đời tha thứ và xóa bỏ cả, vậy nên tôi chả muốn em phải dính líu đến nó chút nào. chao ôi, đứng trước em nơi chân trời phía trước, tôi chỉ kẽ hôn lên đôi má ửng hồng đang dần nhoè đi bởi nước mắt. chẳng dám nói gì nhiều vì tôi sợ em và sợ cả chính bản thân mình, sợ em sẽ khinh bỉ tôi, sẽ ghê tởm cái tội lỗi mà chính tôi gây ra.

ấy vậy mà, em không nói cũng chẳng rằng hướng mắt lên nhìn chiếc tàu đã cập bến, chỉ về nơi xa tít kia và nở một nụ cười - nụ cười của nắng hạ. vẫn là nó, một vũ khí chứa đựng sự dịu dàng nhưng cũng đầy đau thương của em có thể khiến tôi mềm nhũn đi bất cứ lúc nào.

giờ đây tôi không còn gặp lại em nữa rồi ánh sáng bé nhỏ ạ, liệu em đang ở đâu, đang làm gì và em còn nhớ đến tôi không? bước vào cấp 3 với tâm trạng đầy phức tạp và nhàm chán, tôi dọn ra ở riêng, một phần là vì ngôi nhà đó đã nhuốm màu đau thương, một màu đỏ chẳng thể nào xoá bỏ được.

quá khứ của tôi, tình cảm của tôi chỉ có mình em biết, vậy tại sao ánh mắt đó vẫn luôn hướng về tôi như muốn thúc giục tôi rằng hãy biến khỏi thế giới này. mỗi đêm, tôi thường có những giấc mơ quái lạ đến nỗi nó đã trở thành một phần của cuộc sống đối với tôi. những giấc mộng mang hình bóng em - người tôi luôn mong mỏi, chờ đợi và một giọng nói quen thuộc và tôi cảm nhận được nó luôn hiện hữu xung quanh mình nhưng tôi chẳng thế nào biết được nó thuộc về ai.

tôi bất chợt tỉnh dậy, ôm nỗi lo sợ vào trong lòng và nhẹ nhàng thở theo nhịp đập trái tim.

hoá ra chỉ là một giấc mơ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top