Tính thế nào vẫn không chu đáo được bằng mẹ
Chả là vì đi học tôi khá hay về nhà, nên bình thường cũng ít khi gọi điện về. Về nhà suốt kể mãi rồi còn gì nữa mà gọi. Bố mẹ tôi giờ cũng nghỉ hưu ở nhà thôi chứ tiền đâu mà đi chơi bời để kể lại mấy thứ hay ho cho chị em tôi nghe đâu.
Chỉ có mấy lần chị tôi đi công tác, tôi ở nhà trọ một mình là hay gọi về, và ba mẹ cũng hay gọi lên, thường là mẹ gọi, vì sợ con gái ở một mình nguy hiểm. Mà tôi thì sợ ma nên cần có âm thanh an ủi huhu. Tiếng mẹ là tốt nhất rồi.
Gần đây có một số việc riêng nên tôi ở lại Hà Nội 2 tuần, chứ bình thường tuần nào cũng về. Tôi nghe chị hàng xóm kể 2 ngày bả gọi về nhà 1 lần cho bố mẹ đỡ nhớ. Mà bà ý có nhiều thứ để kể lắm, đi làm rồi cũng đang chuẩn bị thực tập nữa nên gọi về nhiều. Tôi đối chiếu thử sang nhà mình, không nhiều thứ để nói lắm, thế thì đổi thành 3 ngày gọi một lần cho bố mẹ đi. Ít ra cũng để cho bố mẹ biết vẫn còn thở =))
Lên lịch trong to-do-list xong xuôi rồi đều là cùng ngày đấy bố mẹ gọi điện cho tôi trước. Nếu bình thường chắc bố mẹ tôi cũng không gọi nhiều đâu, nhưng là con chị tôi nó đi công tác, à suýt đi công tác, vì trước ngay chuyến công tác nó bị ông sếp đuổi việc vì lý do cực kì hãm. Thế nên dù ở hai mình vẫn không dám công khai mà vẫn bảo là ở một mình thôi, nên bố mẹ lo.
Có hôm đi ngủ bật chế độ máy bay là mẹ không gọi được. Mẹ nhắn tin lại bao giờ dậy thì gọi mẹ nhé. Nhưng lúc đọc đã là hơn 12h trưa, chắc mẹ ngủ nên không gọi. Đến 2 giờ chiều mẹ đã gọi lại 'nhắc nhở' :
"Sao lại tắt máy suốt thế? Ở một mình phải nghe máy để mẹ còn đỡ lo chứ mày ốm quay quắt ra đấy ai biết...."
Mẹ mà, lúc nào chả lo này nọ, con gái khỏe re mà vẫn lo. Nên cũng vâng dạ, đi ngủ con tắt một tí. Mẹ cũng biết con gái hay sợ ma :) nên hỏi xem tháng cô hồn có làm sao không. Uhuhu. Ở đây cũng hơi sợ nhưng không dám kể với mẹ vì kể rồi mẹ cũng chẳng làm sao được cả TT-TT
Kể cả lên kế hoạch rồi mà vẫn không thể chu đáo hơn mẹ được >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top