Bố tôi nhắn tin có phong cách lắm nhé!
Bố tôi không còn trẻ, hơn tôi gần nửa thế kỉ cơ mà. Tôi cũng ngấp nghé đầu hai, chứng tỏ thời gian của bố với tôi chắc cũng chỉ tầm bốn chục năm nữa thôi. Chưa gì mà tôi đã thấy thời gian còn lại ngắn quá, sao mà tiếc quá. Thế mà có một thời gian tôi với bố kiểu không hợp nhau thế nào ấy, đến mức còn muốn bố đi làm xa lâu lâu mới về nhà cơ. Thế nên người ta mới thường nói, nhỏ dại, cấm có sai. Hoặc ít ra đúng với tôi. Thực ra thì bây giờ ở với nhau lâu thì bố tôi cũng vẫn không hợp với tôi, nhưng tôi chỉ về cuối tuần vì học đại học xa mà, nên cũng được "cưng chiều" lắm. Tất nhiên con người lười nhác này vẫn tận hưởng tối đa cái sự yêu thương đấy khi còn quyền lợi rồi.
Chuyện chính đây, là bố tôi nhắn tin thực sự rất độc đáo nhé. Nếu như là người có tuổi, tập nhắn tin thì sẽ gặp khó khăn mà, do mắt kém rồi. Bố tôi cũng thế. Nhưng mà ông lại vẫn cố giao lưu, hòa nhập với giới trẻ theo cách của ông cơ. Mẹ tôi cũng tập nhắn tin bằng điện thoại cùng thời gian với bố tôi, nhưng mẹ tôi nhanh nhạy hơn nhiều nên nhắn dễ hiểu lắm. Kiểu như không dấu thì không dấu hẳn, có dấu thì dấu má hẳn hoi. Chả hiểu sao mẹ tôi tự mò ra được nhắn dấu luôn, dù dùng máy nokia X1 thì phải, mà trước tôi dạy thì mẹ tôi quên hoài. Thế nên khi bố tôi biết mẹ nhắn được thì cũng .... ghen tị đi, vì tôi khen mẹ tôi trước mặt bố mà. Tính bố tôi cũng nhiều khi trẻ con thế không biết.
Thế là từ đấy bố tôi học nhắn tin bằng điện thoại để khoe con gái. Bắt đầu từ nhắn không dấu nửa mùa. Vì sao lại gọi là nửa mùa ư? Là vì đáng nhẽ nên nhắn không dấu hết cả tin thì bố tôi lại cho thêm nhưng cái dấu chẳng ra làm sao vô tin nhắn. Mà mẹ tôi là nạn nhân thử nghiệm đầu tiên của vụ nhắn tin do bố tôi thực hiện. Giả như hôm đấy mẹ tôi nhờ bố tôi xem hộ giấy tờ rồi gửi cho mẹ tôi lại ngày cấp CMND. Tiếc là cái tin nhắn đấy mẹ tôi xóa đi rồi nên không thể viết lại y nguyên vào đây được. Biết thế tôi nên viết sớm hơn, thế thì có thể lưu được cái tin nhắn của bố tôi rồi. Đại loại tôi có nhớ chữ "chứng minh nhân dân" mà bố tôi gửi trong tin đấy như này ''chung mjh nhăn dăn". Vì nó quá mức ấn tượng, đến nỗi dịp sau tôi gặp bố lại lôi ra trêu, bố tôi cười khì khì suốt.
Cơ mà bố tôi rất tự hào về khoản nhắn tin của mình nhé. Dù con gái có chê thế nào bố vẫn bảo: "Bố nhắn tin hơi bị xịn đấy còn gì" hoặc như "Bố nhắn hay thế mà mày lại bảo buồn cười". Tự tin, phi thường tự tin. Mà tôi khá thích cách bố nhắn tin, chẳng hiểu sao thấy ngộ nghĩnh lắm, dù mỗi lần dịch cũng khá đau đầu.
Sau khi đã chán kiểu "không dấu nửa mùa", bố tôi "nâng cấp" trình nhắn tin lên "có dấu nửa mùa". Đây lại là một vụ còn mệt não hơn. Chả là sáng ngày, đang ngồi học thấy tin nhắn của chị tôi. Vì lớp khá thoải mái nên tôi cũng ngồi nguyên trong lớp rep luôn. Con bạn tôi còn tưởng nhắn tin với người yêu vì thấy tôi tủm tỉm cười, chứ nó nào có biết là cái khả năng gây cười phi thường của tin nhắn mà bố gửi chị tôi như thế nào đâu. Nhất định phải trích lại nguyên văn sau này dù có xóa tin nhắn vẫn thấy lại được.
Chị: Hqua t nhắn cho bố xong bố nhắn lại không dấu, t bảo không hiểu, bố nói sao con ánh hiểu mà m không hiểu:)))
Chị: Đây bố nhắn tn: Bo chao con bo me vua an xong luc 7 h me di choi bo xem phin gio xem thay con gai nh tin con khoe o con đi lam me t o con co gang dam bao suc khoe bo chao con
Tôi: Bố chào con. Bố mẹ vừa ăn cơm xong. Lúc 7h mẹ đi chơi, bố xem phim. Giờ thấy con gái nhắn tin. Con khỏe không? Đi làm có mệt không? Con cố gắng đảm bảo sức khỏe. Bố chào con!
Chị: Vãi ch~ m chuyên gia à. T có hiểu đoạn đầu đoạn sau chịu chết. T nhắn cho mẹ, mẹ nhắn lại đúng hai chữ "ko goị"
Tôi: Cảm thấy sao khi biết mình là con ghẻ hả Ngọc?
Chị: T chấp nhận cuộc sống con ghẻ từ khi lên đại học rồi.
Tôi: Chấp nhận là tốt rồi.
Ôi giời ơi!!!!!@#@@$ Có trời mới biết từ khi tin nhắn đầu tiên gửi đến tôi đã muốn cười như được mùa, như bắt được vàng, như bố đẻ em bé rồi. Mà nào có được cười vì đang trong lớp học mà, được nhắn tin là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ tỏng trong đầu lúc đấy là "Thấy tao mới là con gái rượu của bố chưa".
Xong đến tin nhắn thứ 2 thì lại nhịn cười đến nội thương luôn. Cái đời thủa nào nhắn chữ "không" là "o" hả bố ơi? =)))) Xong thì chữ "mệt" lại còn thành "me t". Ai mà không biết chắc dịch là "mẹ tao" quá ><
Nhiều khi cũng thấy chắc nói chuyện với những người không bình thường nhiều quá, nên khả năng thấu hiểu ngôn ngữ cũng nhạy hơn chăng? Mà chị tôi cũng hay tiếp xúc với nhiều người mà, không được khả năng này giống tôi. Kém tắm! ahihi.
Mẹ tôi nhắn tin cũng phũ cơ, có 2 chữ mà nội dung cũng thiệc "nạnh nùng". Tôi cứ cười suốt cả buổi sáng vì cái tin nhắn của chị tôi cơ. Mãi đến tối nay, bố tôi nhắn cho chị mà không nhắn cho tôi lạ sợ con gái tị nhau, dù có ai tị đâu cơ chứ, thế là cũng gửi cho tôi một tin nhắn thế này: " Troi mua nhieu cơ ret ko con". Cái dấu cách nó có tội gì mà ba ba chà đạp nó nhiều vậy ba ba? Nhưng vì điện thoại hết pin rồi nên tôi cũng chẳng thể nào gọi lại được cho bố tôi, nên cứ để tin nhắn đó. Không dám rep lại đâu, không có khi lại đau đầu dịch tin nhắn ấy chứ.
Ban đầu thì tôi lại lôi cái tin nhắn ra trêu trọc khả năng nhắn tin có hạn mà tự tin có thừa của bố tôi, và tất nhiên bố tôi vẫn chống chế là tôi hiểu còn gì. Thế là chỉ biết cười thôi. Lúc sau tôi quay ra hỏi thì mẹ tôi cũng ở bên cạnh, thì ra là mẹ cũng không phải người "nạnh nùng" như chị tôi giật tít. Nó nhắn tin hay gọi điện gì đấy cho mẹ tôi, bảo là tôi bị u uất do ở một mình, stress các thứ. Mà cái này đâu phải do ở một mình đâu, là do tôi không kiếm ra tiền để đi chơi nên có chút bức bối vì phải ở nhà lâu ngày, dù trước đây tôi không bao giờ nghĩ thế. Có lẽ gần đây tôi cũng thay đổi rồi chăng. Xong nó hỏi là tôi có gọi về không, thì mẹ tôi cũng chỉ nói là tôi không gọi về, bằng cách vắn tắt nhất, nên mới gây hiểu nhầm thôi. Chứ bình thường mẹ nhắn tin với tôi dễ thương lắm. Tôi còn phải khen mẹ tôi nhắn tin ổn nữa mà dù mẹ cũng lớn tuổi rồi. Vì thế nên ra đường mọi người hay hỏi tôi là con gái hay cháu gái của mẹ, tôi cảm thấy rất bực mình với những câu như thế. Thế mà lần nào ra ngoài gặp người lạ ai cũng hỏi tôi như thế mới đau chứ.
Phải trưởng thành nhanh lên, để có đủ tiền ở nhà với ba má, ở nhà chơi rồi dạy bố tôi nhắn tin, dạy mẹ tôi dùng điện thoại thông minh, dùng laptop nữa. Nhưng mà có nên giữ cho bố phong cách nhắn tin độc nhất vô nhị này không đây? Tất nhiên là tùy bố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top