Tiểu dưa hấu ngốc - Câu chuyện thứ nhất: Bài hát
Tranh thủ khi cái gì cũng không muốn làm viết ra đây cho em vài dòng.
Gửi em, Trần Thu Thực của những ngày cuối tháng sáu năm 2016.
Tôi đọc thấy em bảo ca khúc đầu tiên của mình sẽ rất u uất. Có lẽ nó sẽ chỉ đơn thuần là một bài hát buồn trong vô vàn những bài ca không vui khác. Tôi đoán ở góc độ âm nhạc, nó không đặc biệt đến thế đâu, chỉ là tôi lại nghe em nói em sợ người khác nghe thấy rồi tâm trạng cũng sẽ chùng theo. Cũng vì lí do này mà đến giờ em vẫn chưa để Thái Chiếu nghe qua. Bất chợt làm tôi nghĩ, em quý chúng tôi một thì em hẳn phải thương cậu ta mười có đúng không? Thật ra mặc kệ những lí do đằng sau như năng lực kém lo rằng bài hát chưa đủ hay, ca từ không đủ trau chuốt gì đó khiến em chần chừ thì tôi chỉ quan tâm một thứ thôi. Là em lo.
Lo cho cảm xúc người khác.
Em lo ngốc, vốn dĩ một bài hát được viết ra không phải để tìm sự đồng cảm hay sao? Vậy mà tôi thế nào cũng lại ngốc như em, đi thương cái bản tính thích ôm tội vu vơ đó. Còn nữa, bảo rằng khi nào phát hành, mọi người nếu có thể thì nghe một chút nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn mình cùng nghe, đừng chỉ vì đó là bài hát của em mà bỏ công bình chọn, như vậy không có ý nghĩa. Nếu không phải em vờ ngốc thì em là ngốc thật rồi. Em lảm nhảm như vậy không nghĩ staff sẽ nghe thấy có đúng không? Mọi người mà làm thế thật bào đảm em sẽ hối hận.
.
.
Thôi được, tôi nhận. Tôi bị làm cho cảm động rồi. Tôi lấy phần tôi còn nguyên vẹn của mình đáp lại cái tôi non nớt của em, nói là tôi tự hào vì em. Những lời này chứng tỏ em biết phân biệt đúng sai, biết tự lượng sức, biết trọng nghệ thuật thật sự.
Nhưng rồi tôi cũng sẽ giống như những người khác yêu em, điên cuồng mà đánh bảng cho ca khúc sắp tới. Điên cuồng là dành cho bọn họ, tôi thì lười lắm, nếu hay thật thì lẽ dĩ nhiên tôi sẽ nghe đi nghe lại thứ mà mình thích. Nhưng giả là không đi, cũng chỉ cố bật thêm vài lần nữa. Tôi không dám nhận là fan em đâu, vì nếu gọi là trực tiếp có ích cho sự nghiệp của em thì tôi chẳng đóng góp được gì.
Tôi chỉ có thể ở đây, mỗi khi nhớ tới sẽ lại cầu mong cho em luôn có ai đó bên cạnh thay em chắn sóng chắn gió hoặc mong cho trái tim em đủ kiên cường để cho Trần Thu Thực có thể mãi mãi vẫn là một đứa ngốc, ở trong thế giớ nội tâm phong phú của mình mà dạo chơi, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, giận dữ thì la hét, an tĩnh thì yêu thương.
Và tiếp tục để cho chúng tôi yêu thương em.
.
.
Xin lỗi nếu có ai đọc post này mà đang chờ fic. Không biết khi nào nhưng nhất định sẽ lại viết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top