01.

nhành hoa dẫu được nắng thương và bầu trời thiên vị, khẽ đặt lên mái tóc hồng đỏ vài giọt sương sớm, rũ rượi hạt nắng và che chắn khỏi sự giận dữ của thần mưa, thì vẫn sẽ đến lúc tàn tạ và héo úa một mảng màu trên thân thể.

không có người nương lên tóc em hơi thở mềm mại và dịu dàng, không có cái vệt tay nâng niu khi đôi mắt em đổ lệ, không có nắng thương, và bầu trời bất cần đổ lên em cơn thịnh nộ. đến nhành hoa còn không tránh khỏi màu khô của hạ, em cần gì phải kiên cố trái tim đã chịu đựng hàng trăm vết cứa?

đến lúc tàn,
đừng cố giấu trong mình đóa hoa
đã đến lúc tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: