Vulnerable 7: Cuba Libre - It tastes like Pepsi Cola
Ả đã nghe tiếng nhạc loáng thoáng trong đầu khi xô ngã nàng xuống chiếc giường mềm.
Ả nhớ lại những ngày tự mày mò công thức. Trời nóng như đổ lửa. Lee Sunmi lúc ấy say như chết, nằm vật ra trên giường. Ả đứng trên cái ghế con, dùng cái iPad của Sunmi mà xem video pha chế trên mạng. Lúc đó, chắc ả mới chỉ 15 tuổi.
Đoá hoa của em có vị như Pepsi Cola
Mắt em to tròn như bánh cherry
Em luôn ngọt ngào thế trong mắt lũ đàn ông,
Luôn là như vậy, có gì ngạc nhiên không,
Cái ly Highball đặt ở trên bàn, ả thêm đá viên vào. Làm theo người đàn ông trong video, ả đổ vào cái ly ấy 60 ml rượu Rum từ cái chai vào trong ly. Giờ ả đã có thể ước chừng được lượng rượu mà không cần dùng ly đong. Ả bắt chước theo, lấy chanh từ cái túi cửa hàng tiện lợi ra, cắt rồi vắt vào ly hệt như trong video.
Đoạn, nhìn đến lúc người đàn ông bỏ cả cái miếng chanh đã vắt ấy vào ly, ả khựng lại, chắt lưỡi rồi vẫn bỏ theo. Cuối cùng, ả đổ thêm pepsi đầy vào ly rượu.
Bae Irene ngã xuống chiếc giường êm ái, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Mắt nàng mờ nhoè đi, ánh đèn vàng vọt xuyên qua tầng nước cũng trở nên chói loà.
Mới mười lăm phút trước, nàng vẫn đang mặc tây trang thẳng thớm, trước ngực còn thắt một cái nơ rũ màu hồng nhạt, thế mà giờ đây chỉ còn lại độc một chiếc quần lót ren vắt vẻo trên cổ chân trái.
Kang Seulgi chui vào hõm cổ nàng, răng môi mân mê trên xương quai xanh. Cái mùi nước hoa thoang thoảng cam Bergamot đó khiến ả mụ mị đầu óc.
Da nàng trắng ngần, như một miếng đậu hũ non mềm. Ả cúi người, ngậm lấy một bên ngực và nghe tiếng thở nặng nề của nàng tràn ra khỏi cổ họng. Không hiểu sao ả lại muốn mạnh tay chút, muốn để lại trên người nàng thêm vài vết đỏ ửng hoặc bầm tím vì giọng nàng mới đáng yêu và yếu đuối quá thể.
"Em đừn- ah! Từ từ thôi-"
Tay ả vươn lên nắn lấy bên bầu ngực còn lại, vần vò đầu ngực đến khi nó đỏ ửng, căng tròn. Cảm giác quen thuộc đến mức ả nhớ ra được mới đêm hôm qua họ đã làm gì với nhau và ả đã lăn ra ngủ quên nửa chừng như thế nào.
Đầu lưỡi ấm nóng đảo vòng quanh, rồi chen vào bên trong. Nàng giơ tay vịn lấy đầu ả đang chôn giữa hai chân mình, không biết phải ghì vào hay đẩy ra. Mà nàng có muốn đẩy ra thì dường như cũng chẳng đủ sức.
"Em đừng m- ưm"
Nàng bắt lấy bàn tay còn lại đang nhéo nhéo bên hông, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Kang Seulgi lẫy tay ra, đoạn ả di tay xuống véo lấy một bên mông mềm căng.
"Yên để tôi làm tròn nhiệm vụ nào."
Nàng như trúng phải bùa mê, tự giác nâng một chân gác lên vai ả, để mặc cho người đàn bà trước mặt tự tung tự tác nơi đoá hoa run rẩy nở rộ, tiếng nấc nghẹn chìm vào trong màn đêm tịch mịch.
Dưới màn đêm tù mù, có những đầu ngón chân co cụm lại. Ả ngẩng đầu dậy, chóp mũi và mép môi còn dinh dính ướt khiến nàng có chút ngại ngùng hiếm thấy.
"Ch-chậm lại- ah- một chút..." Nàng bấu lấy mặt sô pha nhung mềm với những đầu ngón tay ửng hồng, đầu gối câu lấy cổ ả mỏi nhừ. Thế nhưng khi ả thật sự thả chậm tốc độ, thì bên trong nàng lại không hài lòng.
"Seul- Seulgi.."
"Chị muốn nhanh hơn, phải không?" Ả liếm nhè nhẹ, nhìn nàng khóc không thành tiếng.
"Em..."
"Nói đi, chị muốn thế nào? Nói đi." Đoạn, ả hôn lên đùi nàng, những nụ hôn nhỏ, ngắn.
"Em- em nhanh lê-"
Chưa đợi nàng nói hết câu, Kang Seulgi đã vội chiếm lấy nàng như vũ bão, và đó là câu nói cuối cùng khi lý trí còn điều khiển Irene.
.
Khi Seulgi tỉnh lại, nàng vẫn còn say giấc cạnh bên. Trong lòng ả có chút bình tĩnh lạ, lạ đến mức dường như cả cuộc đời ả chưa từng trải qua cảm xúc ấy bao giờ.
Nàng cựa mình khi ả vừa ngồi dậy, có chút mỏi mệt, rồi chậm chạp tìm lấy điện thoại và gọi cho trợ lý đến rước. Ả nghe loáng thoáng về cuộc họp sẽ dời xuống buổi chiều, chuyến thăm nhà bố mẹ vào buổi tối và cả chuyện thủ tục nhập học của ả.
Cái cảm giác là lạ vẫn âm ỉ trong đáy lòng ả. Như thể, ả bước vào một vùng tĩnh lặng của thế giới và chẳng còn thể quay đầu, như thể một chân ả đã bước lên một con đường trải đầy nhung lụa và vàng bạc nhưng cũng đầy cạm bẫy ẩn giấu.
Nàng ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống khỏi cơ thể trắng mịn không một dấu vết. Rồi nàng thong thả đi vào phòng tắm, cũng chẳng thèm đóng cửa lại. Trái ngược với nàng - ả rám nắng và thô ráp, trên lưng còn lại chút vết tích xưa cũ của tàn thuốc và đòn roi.
"Buổi chiều trợ lý của tôi sẽ cho người dẫn em đi làm thủ tục nhập học."
"Em nhớ rồi."Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến ả có chút khan khát, trong miệng còn chút vị sắt, chút chua chua, như thể hậu vị của Pepsi Cola còn lưu lại. Trong tiếng nước chảy, nàng nói vọng ra.
"Với lại, tối nay tôi sẽ không quay lại đây."
"Thế khi nào thì quay lại?" Tối nay thì ả biết rồi, lúc nãy gọi điện thoại ả đã nghe rồi. Ả tò mò hỏi tiếp, nhưng nàng không trả lời ả. Tội một điều, ả cũng biết mình chẳng nên hỏi câu đấy.
Và nàng chẳng nói gì nữa. Câu chuyện giữa nàng và ả chỉ còn lại là tiếng dao nĩa lạch cạch, tiếng giày cao gót trên mặt sàn đá và tiếng cửa đóng mở.
Nàng đi mất dạng.
.
Nhờ có nàng mà chuyện nhập học không mấy rắc rối với ả. Cũng nhờ nàng, Kang Seulgi mới rõ được ý nghĩa của câu 'có tiền là sai được ma, khiến được quỷ' là như thế nào. Ả được vào học cùng với những đứa nhóc 18, 19 tuổi và không ai đặt câu hỏi về sự xuất hiện đột ngột ấy. Ả được làm tất cả những gì ả muốn, được học tất cả những gì ả ao ước và sống trong một thế giới ả hằng mơ tưởng, và cái thế giới mục ruỗng, thối rưa mà ả đã từng sống trong quá khứ giờ như một cơn ác mộng dài.
Ả thật sự đã sống với một thân phận mới: Kang Seulgi, 20 tuổi, bố mẹ mất vì bạo bệnh nên phải bảo lưu học phần để giải quyết khó khăn trong nhà. Cũng là cái tên ấy, nhưng mọi thứ giờ đều đã khác đi, và ả biết, chỉ cần ả phật ý nàng dù chỉ một chút thì mọi thứ cũng sẽ tan thành mây khói.
Trong thời gian nàng biến mất, ả đã kết bạn với mấy người bạn mới. Điểm qua mấy cái tên, có Bae Suji và bạn cô là Roseanne Park - cả hai đều 19 tuổi, học cùng ả lớp Giải phẫu tạo hình; Kim Ahyoung - 18 tuổi, ả gặp trong lớp nguyên lý thị giác; và có Lee Taemin - 21 tuổi, ả gặp trong hội nhóm hiphop của trường.
Kang Seulgi thật sự đang sống trong thế giới mà nàng mơ ước hồi 10 tuổi, hoặc thậm chí còn tốt hơn ả từng dám mơ ước, nhưng có gì đó khiến ả rón rén như đi trên tấm giấy nến mỏng, trông có vẻ như dày dặn chắc chắn nhưng lại như treo một chiếc máy chém trên đầu.
Có đêm ả pha một ly Cuba Libre, trước mắt mơ màng lại lần mò về đêm đó: da trắng ngần, môi đỏ mọng và mắt ầng ậng nước, rồi ả xua đi những ảo ảnh, mệt mỏi trèo lên giường ngủ. Ả không phải lo cho Lee Sunmi nữa, bởi có lẽ thứ cần phải lo sợ là bản thân ả.
Có một cảm giác bình yên là lạ, và cảm giác đó đang nuốt chửng lấy ả.
Cố gắng suốt 10 năm của ả chẳng qua nổi một cú điện thoại của nàng, và nàng mang đến bình yên ấy dễ dàng đến mức ả sợ rằng bản thân đang ảo tưởng, và sự biến mất của nàng lại không làm ả yên lòng như ả tưởng.
Ả cần nàng, cần sự hiện diện của nàng.
TBC
Xin lỗi cả nhà nhé dạo này k có tiền đi uống rượu nên không có ra chương mới, có ai fund cho mình đi uống rượu không ạ lmao =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top