Vulnerable 5: Long Island - Quench my thirst, keep me alive

Đôi môi đỏ mọng mà Seulgi đang hôn ngấu nghiến ấy mới mềm làm sao, ngọt làm sao. Bàn tay ả trượt dài từ xương hàm xuống chiếc cổ trắng nõn. Ả tự hỏi, liệu ả cắn lên đấy một cái thì có để lại dấu không nhỉ?

Nàng nghiêng đầu tránh đi đôi môi ả, mắt mờ ướt đẫm vì hụt hơi, nhưng ả nắm lấy cằm nàng, kéo nàng vào một nụ hôn khác. Thô bạo. Ả rê môi xuống cổ nàng và giật tung vạt sơ mi một cách thiếu kiên nhẫn. Bàn tay vốn khéo léo cầm jigger, shaker và đũa khuấy giờ đang vội vã lần vào trong chiếc bra đen xinh đẹp. Nàng nấc lên một tiếng nghẹn ngào khi ả chạm vào quả anh đào sưng đỏ.

Mềm mại, ấm áp, thơm đẫm mùi vani ngọt ngào. Ả ngẩng đầu dậy, liếm lên nốt ruồi trên gò má nàng. Đôi môi nàng run rẩy. Ả chưa từng thấy một tác phẩm nghệ thuật nào đẹp đến vậy. Tóc nàng rơi tán loạn, phủ lên bờ vai phủ xuống ngực. Ngón tay ả đan trong lớp tóc đen nhánh, nâng niu lấy đỉnh ngực xinh xắn. Tiếng nàng nấc nghẹn, ấy lại đốt lên ngọn lửa trong lòng ả.

Ả ngậm lấy quả anh đào còn lại, đầu lưỡi đẩy đưa nó đến khi ướt đẫm, căng tròn. Ả ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng nhìn ả bằng đôi mắt rưng rưng. Tay nàng nâng lấy cằm ả, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đồ vô dụng."

Giật mình tỉnh giấc, ả nghe được tiếng gõ cửa từ người giúp việc rằng đã 8 giờ sáng và Irene Bae đang đợi ả dưới lầu. Cơn đau đầu ập đến khiến ả muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Tay ả run lẩy bẩy. Giữa hai chân ả ướt đẫm, nhưng lồng ngực ả căng tức như sắp nổ tung. Ả lao vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn vào bồn cầu. Kang Seulgi không biết thứ gì làm ả khó chịu hơn: dư âm từ cồn rượu, là cơn mơ điên khùng, hay phải chăng là người phụ nữ giàu có kia?

"Cô Kang?" Tiếng gõ cửa và giọng rụt rè của người giúp việc kéo ả thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Ả không trả lời.

"Cô Kang? Bà chủ đang đợi cô ở dưới phòng khách, xin cô nhanh cho."

Ả ngồi ngửa ra, tay vuốt ngược tóc ra sau. Dẫu tiếng gọi ngoài cửa không dừng, ả vẫn không buồn cất giọng. Kang Seulgi chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi mở nước vòi sen. Ả trút hết quần áo bẩn, rồi cuộn chúng lại thành một đống ở dưới chân, ướt đẫm, nồng nặc mùi cồn. Phải rồi, phải rồi. Cuộc đời mình có còn là của mình nữa đâu mà?

Khi ả bước ra ngoài, trên giường đã để sẵn khăn lau và quần áo mới. Từng giọt nước rơi xuống từ tóc, từ đầu ngón tay, hay chảy dài từ bắp chân xuống để lại một vệt nước trên sàn. Ả chẳng buồn lau khô người mà cứ thế mặc quần áo vào. 

Khi ả bước xuống dưới lầu, nàng vẫn đang ngồi ăn sáng. Đối diện Irene Bae còn có một đĩa trứng ốp la và sandwich. Thấy ả tới, người giúp việc nhanh nhẹn kéo ghế ra. Nhưng vừa nhìn đồ ăn, Kang Seulgi lại bắt đầu thấy nhờn nhợn nơi cổ họng. Nàng dời tầm mắt từ chiếc máy tính bảng đang mở trang báo kinh tế trên bàn sang nhìn ả, rồi nàng đẩy cặp kính cận và nói.

"Chị chuẩn bị cho em ấy một ly nước cam đi."

Đoạn, nàng khoanh tay nhìn ả, như thể chờ con mèo ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn hết bát pate. Ả ngần ngại rồi cũng bắt đầu ăn. Người giúp việc nhanh nhẹn bưng ra một ly cam ép tươi rói. Ả nói cảm ơn rất nhẹ nhàng rồi mới cầm lên uống.

"Hôm nay em đi dạo phố với tôi đi." Khi ả đã ăn gần xong bữa sáng, nàng mới dời tầm mắt xuống chiếc điện thoại. Nàng không đợi ả trả lời mà chỉ im lặng đọc tiếp bài báo trên máy tính bảng.

Trong một giây phút nào đó, lòng ả nhẹ nhõm đi nhiều. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng nàng cũng biết được ả nghĩ gì trong đầu lúc ấy: rằng ả đã xem mình là một món hàng.

Có lẽ, Bae Irene đã có chút cảm thông và nàng cũng nhẹ tay cho "món hàng" ấy một ít thời gian để thích ứng.

.

Một vị khách đã từng nói với ả, "Uống Magarita như yêu một người con gái đang tuổi xuân thì: tinh nghịch, tươi mới, nhẹ nhàng, đến nhanh và trôi tuột vào cổ họng, thứ áp đảo là vị chua chát cay nồng thanh tao, nhưng khi cồn cay trôi qua rồi, thì vẫn còn đọng lại chút ngọt."

Có lẽ đó chỉ đơn giản là lời ong bướm vô nghĩa của những kẻ tán tỉnh lang thang, nhưng ả nhận ra, mình sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy, bởi ả làm gì có thanh xuân đâu. Lúc đó, ả đã trả lời: "Tôi không thích Magarita. Anh có thấy nó quá ngây thơ không?"

Người đàn ông hơi lúng túng. Ả mới cười cười, "trong mắt đàn ông, một người phụ nữ có thể trông xinh đẹp, đáng yêu hoặc không, nhưng trong mắt phụ nữ chúng tôi, loài người, đặc biệt là phụ nữ nhé, phức tạp hơn thế nhiều."

"Làm sao giải thích cho anh hiểu nhỉ? Lấy một ly Long Island làm ví dụ được không?"

Ả nói, và tay bắt đầu pha một ly Long Island. "Đầu tiên sẽ là: cô ta nghĩ gì, cô ta nói gì, cô ta có ý gì?"

Một chiếc ly highball được đặt trên bàn, ả đổ đá bi vào đấy đến hai phần ba chiếc ly.

"Cô ta có phải một người tài giỏi hay không? Cô ta làm nghề gì?" Ả đổ 22.5 ml rượu Rum trắng vào trong ly.

"Cô ta có gia đình chưa nhỉ? Liệu cô ta có thích trạng thái hiện tại không? Cô ta có muốn thay đổi hay không?" 22.5 ml rượu Gin được đổ vào.

"Cô ta thích gì? Cô ta ghét gì?" Rồi đến 22.5 ml Tequila.

"Cô ta đã trải nghiệm những gì và chưa trải nghiệm những gì?" Ả đổ tiếp 22.5ml rượu Cointreau vào trong ly.

Ả khui lon Coca và đổ nó vào ly cho đến khi gần đầy. "Cô ta nghĩ thế nào về người khác? Cô ta nghĩ thế nào về bản thân cô ta?" 

"Cô ta nghĩ gì về tôi nữa, cái này quan trọng lắm, chúng tôi phải biết người ta nghĩ gì về mình, đấy là đặc trưng của phụ nữ chúng tôi. Đấy, chúng tôi suy nghĩ thế đấy." Ả đổ tiếp nước cốt chanh vào ly, cuối cùng trang trí nó bằng một miếng vỏ chanh.

"Và chà, liệu sự thân thiện xởi lởi của cô ta có phải là thật, hay chỉ đang giễu cợt người đang ngồi đối diện, anh nhỉ?" Ả đẩy ly nước đến trước mặt gã đàn ông, rồi lau sạch tay. Không rõ người đàn ông có hiểu ra được ý nhạo báng của ả với ly Long Island mà ả mới pha cho hắn hay không nhưng dáng vẻ của ả, lời nói của ả và sự xinh đẹp của ả đã lọt vào tầm ngắm của một người khác.

Dưới ánh đèn quầy bar tối tăm mờ ảo, nàng ngồi cách đó không xa, nghe trọn vẹn cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt với một nụ cười nhạt.

.

Nàng lặng lẽ châm điếu thuốc lá. Ả không hút thuốc, dù vậy thì ả cũng không ghét bỏ hay khó chịu gì. Nhưng ả không thể dừng chú ý đến móng tay nàng sơn màu đỏ sẫm, như cái màu huyết dụ, như chiếc váy đỏ ả cởi khỏi cơ thể trong giấc mơ đêm qua.

Ả dời tầm mắt ra phía ngoài, nhìn dòng xe lướt qua vùn vụt. 

Lúc này, ả mới nghe giọng nàng cất lên.

"Tôi cũng khá tò mò đấy, Seulgi."

"Hm?" Ả bối rối. Nàng chỉ nhìn thẳng về phía trước, thế là ả cũng không nhìn thấy được liệu có ẩn ý gì trong ánh mắt nàng hay không. "Tò mò về cái gì cơ?"

Nàng dụi đầu lọc xuống cái gạt tàn bằng thủy tinh. "Rằng em nghĩ gì về tôi, hả bé con ơi?"

TBC.

A/N: Mỗi năm chắc tui rặn được 1 chương chứ quóa là bận rộn rồi cả nhà ưi ;-;

Kiếm tiền cực khổ quóa à, tăng ca tới 8h tối hem có được lương tăng ca, nhưng mà quên chấm công có 1 lần thôi bị trừ nửa ngày lương gòy huhuhuhuhuhu ;-; có chị Sugar mommy nào nuôi tui đi tui nghỉ việc liền lun á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top