Vulnerable 4: Daiquiri - A Sip of Sour Tears

Từ hôm nọ, Kang Seulgi không thấy Irene đâu nữa. Người phụ nữ ấy vẫn xuất hiện đều đặn trên TV, vẫn tiếp tục cuộc sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn ả thì như bị nhốt vào một cái lồng son xa xỉ.

Điện thoại ả đã chết máy từ lâu, nhưng ả chẳng thèm sạc. Cách đôi ba hôm, cậu Mark sẽ đưa ả đến bệnh viện thăm Lee Sunmi. Cô vẫn nằm im trên chiếc giường trắng, hai tay để dọc theo hai bên hông. Bác sĩ bảo có thể cô sẽ tỉnh lại, có thể không, còn Seulgi thì đáp lời bằng những tiếng "vâng" khô khốc.

Ngày Seulgi gặp lại nàng là phải tầm một tháng rưỡi sau, vào một đêm Seoul vàng rực ánh đèn. Đêm ấy, Seulgi vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi có dòng người rẽ tuyết nhìn như đàn kiến lấm chấm nối đuôi nhau. Cửa kêu lên một tiếng bíp nho nhỏ, nàng bước vào. Nếu ả không nhìn thấy chóp mũi nàng ửng hồng, có lẽ Seulgi đã không biết được nàng chịu lạnh kém đến vậy.

Người giúp việc giúp nàng cất cái áo khoác dày nặng đi, rồi tắt đèn ngay. Ả không hiểu vì sao nhưng có vẻ đó là thói quen của nàng trước nay. Ánh đèn huỳnh quang biến mất, chỉ để lại chút tia sáng vàng từ những chiếc đèn trang trí kiểu cổ điển lẻ loi trên tường. Tối tăm. Vàng vọt. Bóng nàng mờ mờ bước đến, ngồi đối mặt với ả.

"Xin lỗi em nhé, dạo này tôi hơi bận."

Seulgi nhún vai. "Có gì đâu, chị đã mua tôi rồi mà."

Bae Irene cười khúc khích, không lấy gì làm khó chịu hay phản đối.

"Hay ta uống chút gì đi cho dễ nói chuyện." Nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng làm cho ả phát ghét, nhưng, ả vẫn nghe lời và bước tới quầy minibar. Nàng trông như một nữ hoàng, ta có thể ghét nữ hoàng, nhưng không thể không tuân lệnh.

"Đừng nói là tôi với chị phải kí kết hợp đồng gì đấy nhé?" Ả vừa hỏi, vừa đổ rum vào jigger.

"Trò đấy có trẻ con quá không?" Nàng chống cằm, miên man nhìn ả lần lượt từng ly rum nhỏ xíu đó vào shaker, rồi đến nước cốt chanh, cuối cùng là syrup.

"Ừ hửm?"

Tiếng xúc đá lạo xạo. Ánh đèn quầy pha chế hắt lên mặt nàng một màu ráng đỏ.

"Giả dụ như em trốn đi thì tôi làm gì với tờ hợp đồng đó?" Nàng nhoẻn miệng hỏi vui.

Có vẻ Bae Irene hơi kích động, nhưng ả lại lờ nàng đi. Tay ả lắc đều cái shaker, đoạn, ả đổ nó ra một ly Coupe đã ướp lạnh sẵn. Cuối cùng, ả gọt một miếng vỏ chanh mỏng và vắt nhẹ nó lên ly cocktail màu trắng đục tỏa ánh xanh vàng.

Seulgi đẩy ly Daiquiri đến trước mặt nàng, cười chuyên nghiệp như thể nàng vẫn đang đứng quầy ở một quán bar vắng khách. "chắc là không phải đi báo cảnh sát rồi nhỉ."

"Bé cưng, làm sao em trốn được mà tôi phải lo chứ!" Những ngón tay trắng nõn nâng cái ly lên bên môi, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Trước khi nàng đến, ả đã uống được vài shot bourbon. Với cái thói nát rượu gia truyền, ả vốn phải khó mà say được. Nhưng chẳng biết do cái ánh đèn tối tăm, hay sự uể oải, hay chính con người xấu tính trước mặt, mà ả đã hơi lâng lâng. Dù vậy, ả vẫn muốn làm thêm vài shot nữa.

"Tại sao chị lại nhắm vào tôi?"

Nghe đến đấy, nàng nhướng chân mày rồi lắc lắc đầu, mà nụ cười đáng ghét ấy lại càng không phai đi chút nào. "Tôi đâu có nhắm vào em, ai lại dùng từ nhắm vào bao giờ."

Ả phát ghét nàng, vì mỗi cử chỉ của nàng đều vì nữ hoàng làm ả có cảm giác hèn kém. Ôi, trước mắt ả là một nữ hoàng ác độc và xấu tính, nhưng lại xinh đẹp và quyến rũ.

"Chẳng hiểu nổi chị thích gì ở tôi nữa." Seulgi lắc đầu, mặt tỏ vẻ ngao ngán.

"Em thử đoán xem?" Giọng nàng trong vắt. Ly cocktail đã cạn phân nửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, màu Daiquiri càng nhợt nhạt. Ả ghét nàng, ghét cái sự ngạo mạn, châm chọc mà vô cảm của nàng. Ả ghét cái khoé môi cong lên đầy khiêu khích của nàng.

Nhưng cũng dưới cái ánh đèn vàng vọt ấy, ả lại thấy đôi môi nàng mọng đỏ như táo chín, và đột nhiên ả tự hỏi liệu nó có ngọt hay không. Ý nghĩ đó khiến ả hoảng hốt.

"Điên khùng."

Ả mắng khe khẽ.

Khác với ả trông đợi, nàng không mảy may khó chịu mà còn lấy làm thoả mãn khi nghe ả bật thốt lên như thế. "Rất vinh hạnh."

Tim ả đánh 'thịch' một tiếng vội vã.

Khi nàng uống cạn, ả cũng đã dốc thêm một shot rượu nữa. Mắt ả mông lung, chỉ nhìn thấy làn da nàng trắng nõn, mềm mềm, nhưng nhìn như thể trong suốt.

"Tôi hỏi thật đấy."

Bae Irene không trả lời câu hỏi đấy. Nàng còn không nhìn vào ả, chỉ chăm chăm đùa nghịch lát chanh còn sót lại gắn trên miệng ly.

"Chà, thế thì khó nhỉ?" Giọng nàng mềm mại như bông gòn, gò má nàng hây hây đỏ, hình như trước khi về thì nàng đã say rồi. Hay chính ả mới là người say đây?

Khi ả còn mải bận ngẩn người, mắt nàng đã dời lên, như một con báo nhìn chằm chằm con mồi của mình. Nụ cười trên môi nàng đã tắt ngúm từ lúc nào. "Rồi em sẽ biết thôi."

"Sáng mai dậy sớm đi nhé," Nàng toang đứng dậy, nhưng đột nhiên ả túm lấy cổ tay nàng. Ả không nhìn nàng nữa, vì ả không chịu được cái cảm giác bị hút vào đôi mắt đó.

"Lũ mèo của chị lúc trước có ngoan không?"

"Sao em không tập trung vào chị đây này?" Nàng chồm qua quầy bar, và Kang Seulgi có thể ngửi thấy mùi cam Bergamot thanh nhạt như mùi mùa hè, mát rượi như biển Địa Trung Hải.

Trong nháy mắt ấy, con ngươi mờ mịt của nàng mới lộ ra chút yếu đuối. Ả đưa tay giữ lấy eo nàng, sợ nàng ngã ra mất.

Nàng không ngã. Ả chỉ sợ thế thôi.

Bàn tay nàng mềm mại vươn ra sờ lên gò má ả, hai ngón út và áp út luồn vào sau tai ả. Lẫn trong mùi cam Bergamot, từ cổ tay nàng có thêm một nốt hương ngòn ngọt nghịch ngợm theo sau khiến ả bực tức, chỉ muốn há miệng ra nuốt cả vào bụng.

Và như thế, ả đánh bạo thử cắn lên đôi môi đỏ mọng như táo chín ấy. Và ả nghiện.

Đầu óc ả ong ong, không suy nghĩ được gì nhiều: Mềm thật đấy! Ả nghĩ. Sao lại mềm thế nhỉ? Ả nghĩ. Nếu như nuốt hết vào bụng thì tiếc lắm! Ả nghĩ. Rồi khi vừa dứt ra, ả liền nhìn thấy vệt son lem bên khoé môi nàng. Thế là Kang Seulgi lại muốn nếm thêm lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi!

Thêm lần nữa!

Lần nữa!

Không biết qua bao lâu, ả gục xuống bàn vì say rượu. Trên mũi vẫn lưu lại mùi cam Bergamot thanh thanh, rồi mùi hoa hồng, mùi vani dịu ngọt. Ả chép miệng, vì có lẽ trong mơ ả cũng vẫn còn thòm thèm vị ngọt ấy.

Nàng cài lại cúc áo cổ, liếc nhìn thấy chai bourbon đã vơi đi hơn nửa mà hừ nhẹ.

"Đưa em ấy lên phòng đi." Người giúp việc từ trên lầu nhanh nhảu bước xuống, y theo lời nàng mà đỡ lấy ả. "Ngày mai gọi em ấy dậy sớm."

Dưới ánh đèn mờ, không một ai để ý thấy đôi môi nàng có chút sưng đỏ, với một vết rách nhỏ do răng nanh cắn vào. Lớp son đỏ ban nãy đã trôi đi cả, chỉ còn lại màu ửng hồng nhàn nhạt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top