Vulnerable 2: Death of a Soul
Warning: chương truyện có đề cập tới bạo lực, trầm cảm, tự sát, tâm lý bất ổn.
Từ ô cửa sổ cũ kĩ, ả nhìn ra ánh điện lập loè dưới thành phố. Tập tranh trên bàn rũ xuống, màu vẽ loang lổ. Ả nằm bò vào bồn tắm, tay cầm điếu thuốc, cứ thế cả người đắm vào trong làn nước nóng, ướt cả quần áo. Đoạn, ả ngửa đầu ra sau, nước mắt lăn ngược xuống vành tai đỏ ửng.
Kang Seulgi đã tự hứa sẽ không khóc. Nhưng cuộc sống của ả cứ như một bức tranh tanh ngòm, ảm đạm và không lối thoát. Ả nhớ mãi cái đêm bà mẹ kế dẫn theo một đám đòi nợ xộc vào căn phòng trọ chín mét vuông, rồi ôm đi mất số tiền ả vừa mới mượn chưa được bao lâu.
Tàn thuốc rơi lên mặt nước, phải mất mấy giây mới thấm đẫm rồi chìm xuống.
.
Trưa hôm sau, ả bò ra ngoài tìm việc làm. Ngoài chuyện đi làm đĩ, thì còn nghề thấp kém nào ả chưa làm qua đâu. Đấy là ả còn nhớ lời mẹ mình nói, rằng ít ra mày còn có quyền định đoạt thân thể mày nếu mày không làm cái nghề đấy. Và mẹ ả bảo, đó là giới hạn cuối cùng của mày - để mày không có một cuộc đời như tao.
Nói đoạn, mẹ ả đá cái ghế, rồi giãy giụa một hồi trước khi không chống cự nổi trọng lực. Lúc đó ả mới có sáu tuổi.
Cái váy trắng ngả vàng đung đưa trên không trung choáng lấy tâm trí ả trong mấy giây. Ả chạy vội sang bên đường, chống tay lên một thân cây rồi nôn khan. Ả nhớ tối hôm qua, trong một giây phút ngắn ngủi, ả đã muốn rút con dao bấm ra và rạch nát bụng bà ta, ăn gan uống máu bà ta chỉ để cho bõ tức. Ả muốn treo bà ta lên như mẹ ả đã tự mình làm hồi trước, ả muốn dìm bà ta vào bồn nước mà bà ta từng dội lên người ả mỗi lần ả ngã bệnh không làm nổi.
Ả nhíu mày, tay bịt chặt miệng. Rồi ả khuỵu xuống, tự lưng vào gốc cây như một kẻ mất hồn.
Ả nhắm mắt lại, thân thể run lên từng hồi. Người phụ nữ nhỏ nhắn mặc chiếc váy đen hở vai lại tràn vào tâm trí ả, như thể nhắc nhở ả đây là ngõ cụt, và ả sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Suốt một buổi chiều đông rét, ả đã đi hết quán bar này tới quán bar khác, mong trở lại cái nghề bartender cũ. Chẳng cái nào thiếu chân pha chế, đến tạp vụ cũng không tuyển.
Ả đã học làm bartender hồi còn ở chung nhà với Lee Sunmi, và có lẽ từ hồi làm nghề này thì ả bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc đó, chị hay búi tóc đơn giản, để lơi vài lọn phủ xuống hình xăm đoá hoa cúc dại nơi bả vai.
"Một ly cocktail không chỉ là đổ thêm gì đó vào rượu rồi lắc lên."
Chị lấy ra vài chai rượu, có chai trong suốt, có chai sóng sánh màu hổ phách.
"Không phải loại nào cũng lắc, không phải ly nào cũng thêm chanh vào."
Ả biết chị từ cái hồi ả còn làm tạp vụ cho bar Cherry Flav. Lúc đó ả chẳng định học làm bartender, mãi đến khi ả thấy chị được boa cho hẳn 20 đô Biden, với vết son của vị khách trẻ in trên góc tờ tiền - mà với chừng đó tiền, ả có thể mua bao nhiêu cọ vẽ mà không được?
Đợt ấy, là trước khi cha ả cưới bà vợ mới vài tháng, nhưng đã nghiện cờ bạc rồi. Ả hay trốn xuống gầm cầu, ngủ ở đó, vì biết thể nào ông ta về cũng sẽ đánh ả nữa, ả không điên mà bò về.
Lee Sunmi vừa hết ca làm. Đêm hè có oi bức thế nào, thì những nơi ẩm thấp, vắng vẻ vẫn đượm một luồng khí lạnh khiến chị phải kéo cao cổ áo. Rồi chị nhìn thấy một thân hình nhỏ xíu nằm co ro dưới đất.
"Cô bé tạp vụ đấy, phải không?"
Ả lật người, thấy cái dáng vẻ quen quen chắn mất ánh sáng đèn đường, chỉ còn lại cái bóng đen sì. Rồi tự dưng, chị đem ả về nhà, cho ả ở nhờ suốt cả mùa hè và mùa thu năm đó.
Rồi khi chị đi, ấy là chuyện của ba năm sau đó, chị để lại cho ả một số tiền lớn - sáu triệu won. Chị bảo, "Vốn là chị mày định để làm chuyện khác, nhưng không cần nữa. Coi như chị đầu tư cho mày, khi nào mày thành tài thì chị mày về đòi lại cả lãi." Rồi chị mở cái va-li ra. Đó là một chiếc va-li đầy ụ những tờ tiền nhăn nheo - trong đó còn có cả tờ tiền đô in son môi đỏ chót mà ả đã nhìn thấy ngày chị đưa ả về.
Thế nhưng hiện tại, không có Lee Sunmi ở đây, không có sáu triệu won, không có cả một tia hy vọng le lói.
Ở phía bên kia quảng trường, tấm billboard điện tử lớn chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trên cổ và những ngón tay thon đeo trang sức bạch kim tinh xảo và quý giá. Rồi cái logo hình ngọn sóng hiện lên, quét ngang qua màn hình, để lại chữ Oceania Jewelry đẹp đẽ.
Ả lại cuốn cái thân đơn bạc trong chiếc áo phao cũ, lọ mọ bò trở về căn phòng trọ thuê cũ kĩ.
.
Khi ả vừa bước ra khỏi phòng tắm, một cuộc điện thoại inh ỏi reo lên. Ả quăng cái khăn ẩm lên tấm đệm cũ, để nước nhỏ ướt cổ áo nhàu nhĩ. Rồi ả nhìn vào cái điện thoại cũ kĩ.
Sunmi is calling...
Ả vội vã bắt máy, nhưng tiếng nói phát ra bên kia làm ả khựng lại.
"Xin chào, có phải là người quen của cô Lee... Lee Sunmi không ạ?"
"Vâng, tôi là bạn chị Sunmi, nhưng...?"
"Cô Lee gặp tai nạn, hiện đang được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y dược Chung-Ang. Trong điện thoại cô Lee chỉ có số của cô và số của Sohee, nhưng số ấy hình như không còn sử dụng nữa..."
"T-tai nạn gì? Tôi sẽ tới ngay!" Seulgi hít sâu, da đầu tê rần và bàn tay ả run lẩy bẩy.
Nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt, và giọng nam bên kia có hơi chút ngập ngừng. "À, nếu cô Lee có mua bảo hiểm tai nạn hay y tế thì cô mang theo với, chi phí phẫu thuật lớn quá, tôi..."
Seulgi nuốt một ngụm nước bọt lớn. Lee Sunmi không được chết. Sáu triệu đấy chị vẫn chưa lấy lại, ả còn chưa được học Mỹ thuật như ả muốn, ả còn chưa trả ơn cho chị. Lee Sunmi không thể chết!
Ả cầm lấy cái ví còn chút ít tiền lẻ, nhưng khi vừa ra tới cửa, ả lại quay trở vào và lục tìm tấm danh thiếp màu tím nhạt hôm qua. Ả dằn lòng, nước mắt lăn xuống.
"Jeon Jihee, mẹ và tôi lại cùng một số phận rồi chăng?"
.
Ả ập vào bệnh viện, phòng cấp cứu lúc 10 giờ đêm vẫn còn ba người ngồi chờ. Có hai vợ chồng trẻ đứng đó, và một người đàn ông độ khoảng ba mươi lăm tuổi với hai tay ướt máu.
Một trong hai phòng cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ bước ra với ánh mắt thả lỏng.
"Chúc mừng anh chị, khối u của cháu bé đã được cắt bỏ thành công."
Không phải Sunmi, không phải Sunmi, ả lặp lại hai lần, cắn răng nhìn sang người đàn ông còn lại.
"Là anh gọi cho tôi sao?"
Người đàn ông hoảng loạn, đột nhiên như vớ được cái phao cứu mạng, vội vã đứng lên. "Cô đây là người quen của cô Lee đúng không?"
Seulgi gật đầu, đoạn người đàn ông mới nói tiếp. "T-tôi là tài xế xe tải đã đâm trúng cô Lee... nhưng tôi kh-không phải cố ý."
Người đàn ông gần như muốn khóc, tay anh ta vò chặt gấu áo cũ. Seulgi còn nhìn thấy cái dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc trên ngực trái, ba ơi cố lên!
"Là cô Lee đ-đột nhiên xông ra..."
"Tiền viện phí là bao nhiêu?" Ả cắt ngang, bởi ả biết có vắt khô người đàn ông này cũng không cách nào kiếm đủ tiền cho chị điều trị. Ả cũng biết ả không có số tiền lớn như vậy.
"Tôi vừa hỏi, c-cô y tá dưới kia bảo là b-ba triệu hơn..." Mắt ả tối sầm, và rồi ả khẳng định thứ duy nhất có thể cho ả một chút hy vọng bám víu lúc này là cái tấm danh thiếp màu tím kia.
Cùng lúc ấy, phòng cấp cứu còn lại cũng tắt đèn.
"Cho hỏi, người nhà bệnh nhân Lee Sunmi đâu ạ?"
Seulgi lập tức quay sang, vị bác sĩ kia nhìn tới ả, chầm chậm giải thích. "Bệnh nhân Lee Sunmi đã tạm thời qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi, người nhà bệnh nhân có thể yên tâm."
Nghe đến đấy, ả mới dám thở dài nhẹ nhõm.
Vị bác sĩ kia vừa đi, thì cô y tá mới thôi nhìn vào cái áo bung chỉ và đôi giày cũ rẻ tiền của ả, ngập ngừng tiếp lời, "Với tình trạng hiện tại thì cô Lee bắt buộc phải được chăm sóc đặc biệt. Chi phí khá cao, nếu có bảo hiểm thì người nhà bệnh nhân có thể đỡ được phần nào. Cô có thể xuống khu thanh toán viện phí ở lầu một."
Khi người y tá đã đi khuất hành lang, ả mới nặng nề lôi cái tấm danh thiếp ra. Tay ả run run gõ dòng số in mạ vàng vào điện thoại. Rồi ả nghe một giọng nữ mềm mại vang lên ở bên kia đường truyền.
"Chào em."
Seulgi im lặng hai giây, rồi mở miệng. "Sao chị biết là tôi?"
"Em quyết định chưa?" Nàng bỏ qua câu hỏi của ả, vào thẳng vấn đề chính.
"Tôi cần tiền, rất nhiều tiền. Nếu chị đồng ý, thì đến bệnh viện Chung-Ang đón tôi." Bằng không, tôi chỉ còn cách bán quả thận hay một phần lá gan ở đâu đó trên chợ đen, ả tự thêm vào.
"Chung-Ang sao? Em cần thanh toán viện phí? Cho ai?"
Ả ậm ừ trong cổ họng, rồi nói tên Lee Sunmi ra.
"Đợi tôi một chút."
Ả không dám cúp máy. Nàng cũng không nói gì thêm. Phải đến hai phút sau, nàng mới lên tiếng. "Tôi đã thanh toán rồi, em đến khoa phụ sản gặp bác sĩ Son Seungwan, làm kiểm tra rồi tôi sẽ cho tài xế đến đón."
"Nhưng Sunmi chị ấy..." Ả xoay người, nhìn theo hướng Sunmi được đẩy đi.
"Tôi sẽ sắp xếp người chuyển cô ấy sang phòng VIP và thay phiên chăm sóc."
Ngay lúc này, cuộc điện thoại ngắt ngang vì cạn sạch tiền. Ả đứng đờ ra mấy giây, rồi lết cái thân mệt mỏi đến khoa phụ sản. Ả đã hiểu, kể từ bây giờ thì đến thân thể ả cũng không có quyền định đoạt nữa.
TBC
.
A/N:
1. Ngoại trừ những nhân vật chủ chốt ra thì hầu hết những cái tên khác sẽ là tên bịa (như Jeon Jihee) và nếu có giống tên của một người nào khác thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
2. Đây là một câu chuyện tập hợp tất cả những điểm cliché mà có thể sẽ làm bạn thất vọng.
3. Cảm ơn vì các bạn đã đọc fic của mình, rất mong các bạn sẽ để lại một comment nào đó, chỉ ra lỗi sai để mình cải thiện khuyết điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top