chương 7

Tôi nhìn Trang,Trang nhìn tôi.Hai chúng tôi nhìn nhau.

-Ai thế

-... thằng Dương

-Thật á.

-Không phải như mày nghĩ.... này mày nhắn cái gì đấy

-Tao bảo cho con Thanh

Con Trang lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh.Tôi nhoài người chộp lấy điện thoại nó,tay còn lại tôi chặn cái mõm con này lại

-Bọn mày ơi...ưm ưm...

Lúc ấy vừa hay có mấy đứa đang vào lớp,may mắn là tôi đã kịp thời nhanh chóng chặn miệng con Trang lại.Cả người nó giãy dụa, tôi dùng sức ghìm nó lại, tay tôi siết cằm nó .Tôi nhẹ giọng cảnh cáo:

-Một là mày im miệng hai là...

Tôi trầm giọng xuống 2 tông

-Tao sẽ tung sạch những ảnh dìm của mày tao tích từ xưa đến nay cho thằng Thiện xem

Con Trang lập tức im lặng,nó không giãy dụa nữa .Chắc mẩm con này không lên cơn nữa ,tôi thả tay ra.

-Tao biết rồi tao không nói đâu-Giọng nó phụng phịu

-Thế còn tạm được

Nói rồi tôi kể cho con Trang mọi việc,nghe xong mồm nó há hốc, nó nhíu mày:

-Nghe như trap boy vậy mày.

-Chắc không phải đâu , tao còn làm bẩn đôi giày 35 củ của người ta đấy mày.

-Ừm ,tao cũng hi vọng vậy.

-----

Một lúc sau các bạn cũng vào lớp dần còn tôi nằm bò ra ngủ như thường ngày.Tôi thích cảm giác này chết mất thôi

-Tùng !Tùng!

Tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi,tôi khẽ vươn vai .Quay sang bên cạnh tôi bắt gặp ánh mắt của Dương,

-Nhìn cái gì -giọng tôi mang chút bực dọc,tôi không phát giác được cậu ta ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi như vậy từ bao giờ.

-Không có gì ,trưa này...

-À ,hôm qua cậu vẫn chưa đồng ý đúng không

Tôi có chút mong cậu ta từ chối luôn đi, tôi đã thấm thía rõ ràng sự phiền phức nếu tôi dính vào cậu ta rồi.Thực đau đầu.Nếu bị ai nhìn là tôi cũng không hơi đâu giải thích cả ,mệt lắm.

Dương bảo:

-Ừ,nhưng hôm nay tôi đồng ý,lâu lắm rồi tôi chưa ăn ngoài .Vừa hay hôm nay tôi cũng không có việc gì .Chiều nay bọn mình không có tiết đúng chứ.

-Ừm-Là người đề nghị tôi không tiện từ chối lắm.Thôi thì đi ăn một bữa chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ.Minh Dương khẽ đưa mặt của nó lại gần tôi dần ,khuôn mặt đẹp như tạc tượng của nó cứ dần dần hiện lên trước mắt tôi, tôi mơ màng nhìn sống mũi cao thẳng của nó,đm tôi đang mê sảng đấy à,thế đ#o nào mặt thẳng Dương lại ở gần tôi thế này.Trán nó chạm vào trán tôi.Cảm nhận được sự lạnh lẽo ,tôi khẽ giật mình ,tay tôi vội vàng đẩy nó ra.

-Mày làm cái gì đây-Người tôi đã đang mệt thì chớ sao cứ thích chọc điên tôi lên làm gì .

-Trán cậu nóng lắm -giọng của Dương của có phần lo lắng

Nói rồi cậu ta lấy tay sờ trán tôi rồi lai sờ lại trên trán mình,tôi thấy được lông mày của cậu ta khẽ nhíu lại.Đầu óc tôi ong ong,mơ màng thiếp đi ,trong lúc ấy tôi cảm giác đang nằm trên tấm lưng ấm áp của ai đó.Trong mơ tôi thấy tôi đang nắm trên tấm lưng rộng đầy vững chãi của ba tôi,ấy là quãng thời gian mà tôi vô cùng hạnh phúc.Tôi khẽ dụi vào bờ lưng ấy ,hốc mắt tôi đỏ ửng.Tôi biết đây chỉ là mơ thôi,người ba ấy sớm đã không còn ở bên tôi nữa rồi.Nước mắt tôi khẽ chảy ra:

-Ba ơi,con nhớ ba lắm ...-giọng tôi nghẹn ngào.

-Ba đừng đi mà... -tay tôi ôm chặt người đàn ông trước mắt nức nở

----

Tôi mở mắt ra,đập vào mắt tôi là hình ảnh cô Thuỷ của phòng y tế.Nhìn thấy tôi tỉnh giấc ,cô nhẹ nhàng sờ vào trán tôi.

-Em cảm giác thế nào rồi.

Miệng tôi khô khốc ,đầu tôi nhức nhức.Có lẽ tôi thực sự bị cảm rồi,chắc tại hôm qua mặc phong phanh lại còn dầm mưa một chút nên tôi bị bệnh.

-Em hơi mệt với đau đầu ạ-giọng tôi hơi khàn nhẹ

Tôi khẽ sờ cổ họng,giọng tôi nghe thều thào như vậy từ khi nào nhỉ.

-Em sốt tới 39,5 độ ,vừa nãy em còn ngất ở lớp đấy.Em có nhớ không?

Tôi ngơ ngác

-Em ngất ấy ạ

-Ừ ,một bạn nam đã cõng em đến đây.Lúc đấy em sốt đến mê sảng ,cứ ôm mãi cậu nam kia mãi không buông.

Nghe thấy cô Thuỷ nói vậy tôi cũng đoán lờ mờ được bạn nam ấy là ai rồi.Tôi cảm giác mặt bản thân nóng lên ,không rõ là do sốt hay xấu hổ.Trời ơi,nhục quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top