3.
Có ai thấy những cơn mưa đẹp không nhỉ? Những hạt mưa nhỏ rơi lả chả nhưng cũng có cơn mưa ồ ạt cuốn trôi đi tất cả...Đặc biệt là nỗi buồn.
Cứ hễ mà trời mưa tôi lại chạy ồ lại cửa sổ, ngồi bên đó tựa đầu vào nó tôi đưa ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời mình một cách chán nản.
Đã bao năm rồi nhỉ? Tôi đã sống trên đời này cũng hơn hai mươi và chưa ngày nào vui vẻ cả. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán với sự lập đi lập lại của công việc rằng thức dậy-đi làm-rồi lại về nhà.
Nhưng như thế thì đã sao? Tôi cũng chẳng thay đổi được điều gì cả cứ biết buông xuôi để rồi cũng trôi theo dòng nước mưa tuông xả. Và hôm nay cũng vậy, tôi lại lang thang trên suốt tuyến đường B tấp nập người qua lại, ngắm nhìn các tòa nhà cao chọc trời chen chúc nhau trên thành phố A rộng lớn lại. Thở khì một hơi nhìn lên bầu trời đã bắt đầu chuyển đổi, những đám mây bắt đầu dần tối sầm lại. Phải, sắp mưa rồi đấy. Ai nấy đều nhận thức được chuyện này và cứ cắm đầu chạy thật nhanh về nhà để chẳng thể bị ướt mình.
Còn với riêng bản thân tôi thì haha, cứ từ từ mà cảm nhận được bầu không khí và những hạt mưa nặng trĩu sắp rơi. Rồi nó cũng tới, mưa không ngừng rơi trên nóc nhà, nóc xe, và tuôn trào trên cơ thể con người. Tôi chậm rãi bước trên con đường rồi đánh mắt sang những kẻ khác đang dùng tay và gắng sức chạy thật nhanh. Nực cười thật, tại sao phải làm vậy nhỉ? Tại sao không để những hạt mưa cuốn trôi tất cả sự nhàm chán và buồn bã nhỉ?
Cơ thể thấm nhuần nước để lộ chỗ da thịt không đáng thấy người con gái của tôi càng ngày càng lộ rõ. Bắt đầu se se lạnh, cơ thể tôi run cầm cầm,hai tay đan vào nhau lạnh buốt, từng bước chân cũng nhanh hơn và nhanh hơn. Tôi lao đầu về phía trước như nhớ ra điều gì đó và la toáng lên:
-"Bà nội cha nó! Tí thì quên ở nhà còn phơi đồ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top