1.
____Mùa xuân năm 2020____
Lại một mùa xuân nữa trôi qua với những nụ cười tươi và sự hạnh phúc đón chào nó. Những tiếng cười vang rộ lan tỏa trên khắp thành phố A rộng lớn, dòng người hối hả trên đường nhanh chóng trở về nhà để gặp người nhà sau những năm tháng mệt mỏi. Những cơn gió dịu nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ vừa mới đâm chồi nảy nở, nó len lỏi qua mái tóc của người đi đường rồi theo đó bay vút lên bầu trời và hòa với không khí mùa xuân ấm áp.
Và tôi cũng vậy, mỗi mùa xuân trôi qua tôi đều đến bên công viên. Ngồi dưới gốc cây anh đào đã nở rộ một vùng trời ngắm nhìn mọi người vui đùa bên nhau càng khiến lòng tôi thêm siết chặt lại. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tôi đã dành suốt sáu mươi năm qua để năm nào cũng mòn mỏi chờ đợi. Chờ cậu con trai năm nào đã cùng tôi vui vẻ trò truyện trên băng ghế đá và thưởng thức xuân vị này. Vậy mà...Chúng tôi vốn là bạn học cấp ba với nhau, là cái khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong mỗi con người. Tôi cũng chả biết tại sao tôi và người con trai ấy quen nhau, tôi chỉ là một học sinh bình thường còn cậu ấy nổi tiếng với vẻ ngoài cao ráo điển trai và thành tích tốt. Vào gần cuối năm cấp ba, chúng tôi đã có cơ duyên gặp nhau và kể từ ngày đó cả hai bắt đầu từ một tình bạn. Phải, chỉ là một tình bạn bình thường thôi. Tâm sự cho nhau nghe về những việc trải qua trong ngày và chở nhau đi dạo vòng thành phố. Và...Công viên, băng ghế đá, cây anh đào này là nơi lúc trước chúng tôi từ hẹn gặp nhau. Tuy nhiên...Khi kết thúc năm học cậu ấy không từ mà biệt sang nước ngoài định cư cùng gia đình bỏ lại người con gái bơ vơ mỏi mòn chờ đợi.
Cứ ngồi dưới băng đá tôi vẫn luôn chờ đợi, luôn nghĩ về cậu ấy, nghĩ về tình bạn tưởng chừng bền lâu thì...
-"Rom Choss."
Quay gương mặt thất thần của mình lại theo tiếng kêu tên tôi đã phải giật bắn người. Cái gì đây...Khóe mắt cay cay đôi bàn tay và chân tôi đều run rẩy lòng thắt lại đau quặng lên. Làm theo con tim, cơ thể đã già nua của tôi chạy vọt đến bên người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn với bộ pijama trắng, gương mặt ông ta đã nhăn nhó, mái tóc bạc phơ và từng hơi thở của ông thở ra càng mệt nhọc. Dúi đầu vào lòng ông ta, siết chặt lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo đấy tôi cứ vỡ òa lên như đứa trẻ nhỏ. Hít một hơi thật sự tôi cảm nhận được cái mùi hương quen thuộc này, hơi ấm này, đúng vậy...Là cậu con trai năm đó đã ra đi. Bàn tay ông run run đưa lên xoa dịu lấy mái tóc đã hai màu rõ rệt của tôi chẳng biết nói gì chỉ làm hành động như vỗ về đứa trẻ. Tôi ngước gương mặt đầm đìa nước mắt của mình gọi cái tên quen thuộc ấy.
-"J-Jack..."
Jack nhìn tôi bằng cặp mắt ôn nhu đã đục ngầu vì lớn tuổi, giọng ông khàn khàn tiếp lời:
-"Tôi đây..."
Chả biết làm gì hơn. Nhưng đã sáu mươi năm nay, ông ta đã bỏ đi sáu mươi năm trời để lại tôi một mình. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều mà chẳng dám nói ra, nhưng khi gặp được rồi thì biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại khiến tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tuy vậy,có một vấn đề tôi phải hỏi ông, tôi đã giữ kín nó trong suốt những năm qua chỉ để đợi Jack về để thổ lộ. Bờ môi rạn nứt của tôi khẽ run lên, giọng cũng có chút dịu xuống cố nói rằng:
-"Khi nào mày trả tao mười ngàn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top