bốn bề mây ngút ngàn đổ về miền an lạc
trời chiều rải từng tia nắng lấp lánh lên khung cửa sổ phòng ngủ. hắn kéo nó lại gần, tựa cằm lên mái tóc nâu bồng bềnh trong khi người nhỏ hơn hí hoáy quệt nốt mấy vết màu lên bức tranh của mình. tay hắn cầm lên quyển sổ nhỏ, lật qua lật lại. cả đống giấy ngả vàng chi chít những xanh da trời xen chút trắng, hiếm lắm mới thấy vài nét vàng vàng đỏ đỏ.
hắn hỏi, nó vẽ gì hay ho mà chăm chú thế. nó đáp, nó vẽ bầu trời.
lại là bầu trời.
dường như nó yêu bầu trời lắm. bởi suốt cả ngày dài, bạn sẽ chỉ thấy nó ngồi bên cửa sổ, mắt nghía quanh thành phố rồi lại đổ dồn về hướng nền trời xanh xanh. chiều đến thì nằng nặc đòi hắn cùng ngắm mặt trời lặn, tối về lại bắt hắn cùng đếm sao. hắn không nói gì mà cứ chỉ thuận theo thôi, dần dần liền biến thành thói quen. đồng hồ điểm tới năm giờ chiều, khệ nệ dẹp đi đống sách vở chồng chất, hắn cùng nó nhìn ánh dương lụi tàn phía chân trời xa tít.
nó nói, nó có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngước cổ lên nhìn về phía bầu trời rộng lớn. bởi nó sẽ cảm thấy được nhận một chút những cái ôm ấm áp khi làm vậy. nó có thể nằm trong vòng tay to lớn của mây, được chữa lành đi các vết thương trên da thịt. gió sẽ vuốt ngược mớ tóc nâu rũ rượi trước khi len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, quét sạch bong những đau thương mà nó từng trải. ánh mặt trời sẽ phủ lên đôi mắt trong veo của nó một lớp mật vàng óng ánh rồi vỗ về những vết rách tinh thần. để rồi khi nó đã lành lặn trở lại, áng mây trời sẽ dệt lên cho nó đôi cánh trắng muốt tinh khôi, giúp nó bay vút lên, đưa thân góp nắng cho đời.
vậy thì có phải đơn giản hơn nhiều không. nó sẽ chẳng phải lo lắng về việc bố mẹ nó sẽ đánh đập nó thế nào, bạn bè nó rồi cứ trêu chọc nó ra sao. tất cả những gì nó cần làm là buông thả sự đời xập xệ rồi tan biến vào mảnh trời cao xanh.
chà, thực ra anh của nó cũng dịu dàng không kém bầu trời mà nó vẫn hoài theo đuổi là bao. hắn cũng ân cần chu đáo lắm. dù cho chẳng phải cùng chung huyết thống gì, thế nhưng hắn vẫn ngày ngày dày công chăm sóc, dạy dỗ nó nên người. cuộc sống sinh viên dù túng thiếu là vậy nhưng hắn chưa một lần kêu than. đã vậy, hắn còn rất mực cưng chiều nó, muốn gì liền được nấy, đồ chơi đã cất thành đống ở góc nhà. nó cũng biết, anh của nó học hành vất vả lắm nên vẫn luôn ngoan ngoãn, bảo đâu nằm đấy, không nhõng nhẽo mít ướt như mấy đứa trẻ cùng trang lứa khác.
ở bên hắn nó cũng không sung túc đầy đủ gì, ngày ngày tháng tháng ăn uống tạm bợ, người ngợm gầy nhom, nom bé tẹo. nhưng sao nó lại thấy hạnh phúc xiết bao. nó chưa đủ lớn để hiểu cái cảm giác đặc biệt khôn tả mà hắn gieo trong lòng nó. cái cảm giác từa tựa cây đậu thần của jack, to lớn đến mức nó không ôm xuể. để rồi làm nó nản quá, cũng không còn muốn tò mò tại sao tiếng tim mình rộn rã tới vậy, mặc kệ cho cây đậu thần ấy vươn lên từng ngày. nó chỉ biết rằng, hắn đối với nó là một người cực kì đặc biệt. một người mà sau này, khi nó lớn, nó phải cố hơn nữa để mà dang tay bảo vệ. bởi hắn mang đến cho nó quá nhiều thứ, còn nó lại chẳng giúp được gì.
nó nhớ, có hôm trời đổ mưa lộp độp, nó ngồi chênh vênh trên cái kệ sách cũ bẩn nhìn hắn một tay đỡ trán, một tay cầm chặt phiếu thu chi của tháng ấy. day day thái dương, hắn cắn môi nghĩ ngợi. nó thấy vậy liền nhảy phốc xuống, lao tới nâng mặt hắn lên ngang tầm mắt mình. đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, mũi sụt sịt, ánh nhìn tỏ rõ sự tuyệt vọng. nó khẽ liếc mắt nhìn vào tờ giấy in màu. ôi chao. năm, sáu số không liền! sao anh của nó xoay sở được đây? tim nó ngừng lại vài nhịp, rồi nhẹ nhàng ôm chặt hắn vào lòng. hắn hơi sững người, độ nửa phút sau mới chậm rãi quàng tay ôm lấy tấm thân nhỏ gầy guộc của nó.
"anh không biết phải làm gì nữa guk ơi. em rồi sẽ thế nào bây giờ? còn tiền học, tiền mua đồ dùng cần thiết cho em nữa. em đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để thiếu dinh dưỡng được. xong còn bao nhiêu việc cần đến tiền nong. ôi..."
nó vuốt vuốt mái đầu đen của hắn, nhẹ giọng đáp.
"anh ơi anh đừng buồn. guk không ăn đầy đủ cũng không sao, không học hành tử tế cũng không sao. chỉ cần anh taehyung của guk đừng mãi u sầu lo lắng. thế là guk vui rồi."
hắn gục mặt khóc như đứa trẻ lên ba, mỗi giây lại ghì nó vào lòng chặt thêm chút nữa. nó khẽ cười, bảo hắn thử nhìn lên bầu trời xem, biết đâu lòng sẽ dịu đi đôi chút. thế là hắn liền nhìn chằm chằm vào nó, lặng im. nó thấy kì lắm, bởi trời bên ngoài cửa chứ có vẽ lên mặt nó đâu? lúc ấy, nó không hiểu, rằng nó mới là bầu trời chân chính của hắn. một bầu trời be bé dịu dàng, lúc nào cũng dâng lên cho hắn một biển bạt ngàn những động lực. vậy nên hắn chẳng cần lo nghĩ quá nửa ngày. đưa mắt sang trái là nó, sang phải là nó, trước mặt cũng là nó. bao lo âu, phiền muộn sau lưng hoá cỏn con. không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn nhau như vậy luôn khiến cả hai thấy nhẹ lòng. không cần nói gì quá nhiều, chỉ để từng hơi thở hòa quyện với nhau, mắt đối mắt ngập tràn những cảm xúc ấm áp. cứ như khi ra chiến trường khốc liệt chất chồng xác chết, chỉ cần hướng về phía hậu phương vài giây sẽ liền bừng lên ngọn lửa hy vọng nhiệt huyết, tiếp tục mạnh mẽ vung kiếm mà gắng gượng đến những hơi thở cuối cùng, kiên cường bất khuất, khó mà ngã gục.
người ta truyền tai nhau, rằng thì những kẻ khi yêu thường làm những việc ngu ngốc đại loại như quá tin tưởng vào đối phương, hay là chỉ cần thấy người kia an an ổn ổn ngồi một chỗ cũng tự động thấy vui vẻ đứng lên nhảy múa cả ngày.
nó và hắn chắc không ngoại lệ. ngu ngốc ư? trong mắt mọi người, hắn và nó hẳn là vẫn luôn khờ khạo ngu ngốc, nhưng chính những việc ngu ngốc kia lại vẫn giúp cho hai người cầm cự ngày qua ngày tới tận bây giờ.
cái lúc hắn thấy nó bê bết máu trong bộ quần áo bẩn thỉu, người trải toàn là mấy vết đỏ tím bầm loang lổ, chân tay đầy những vết cứa sâu hoắm, hắn đã nghĩ sẽ chẳng thể giúp gì được nó. ấy thế mà không hiểu sao vẫn có thể mạnh mẽ xốc nó lên vai rồi đưa về nhà. mang về rồi, lại nghĩ chắc cũng chẳng thể nào nuôi nó được lâu, vậy nhưng vẫn cùng nó trải qua tới khi tròn bảy tuổi.
lúc đầu hắn cũng chỉ là nghĩ "thương hại", vậy mà "thương" đã lấn át "hại" tự bao giờ.
nó, là mảnh trời nho nhỏ của hắn, dù có phải trải qua bao sóng gió thì hắn sẽ vẫn luôn một mực bảo vệ, che chở tới cùng.
đấy, hắn thương nó nhiều như thế đấy, nó có biết chăng.
lay lay cổ tay hắn, nó ngoái cổ ra chỉ về phía mặt trời xa xăm.
"anh ơi, mặt trời bắt đầu lặn rồi kìa!"
chợt, nó cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh cùng thân hình nhỏ bé khẽ ngã vào lòng người kia.
nó kể, có mấy chiều, hắn chở nó bon bon trên xa lộ tấp nập bóng người vụt qua nhanh. nó hướng mặt lên, gom vào mắt mảnh trời vụn vặt. trời mây rộng lớn biết chừng nào, nếu sau này, nó có thể hòa mình vào nơi ấy thì không biết đến khi nao mới bay hết bạt ngàn miền đất lạ.
từng dãy nhà cao tít tắp cắt ra một dải trời dài rồi bao phủ lên đầu như thể ấy là chiếc khăn voan màu xanh lơ đẹp đẽ nhất. nó dụi đầu vào lưng hắn, mắt díu hết lại vì buồn ngủ. cũng phải, tại, nó thấy bình yên, thấy an toàn. chẳng biết là do bầu trời bao la, hay là tấm lưng ai kia nhẹ nhàng xoa dịu mà nó ngủ ngoan lắm. chẳng biết là do vầng trời mênh mông ấy trao nó những câu ca ngọt ngào để khẽ khàng nâng nó vào giấc mộng, hay là bờ lưng vững chãi kia quá đỗi ấm áp và yên ả nên nó cứ an tâm mà lịm đi như thế. nó vùi đầu vào sau hắn, mắt nhắm nghiền, cố hít lấy đầy một buồng phổi mùi nước xả vải ngọt ngào nơi chiếc áo màu xanh ngọc.
trời vằn lên những sợi mây trăng trắng, cùng gió buông đôi ba tiếng hát điệu đà của bản ca thiên nhiên hùng vĩ.
nó mơ, mơ thấy mình được chạm vào bầu trời nó vẫn hằng theo đuổi, được từ từ tan vào gió mây. nó cũng muốn được một lần làm đám mây thảnh thơi mà sống, thoải mái, tự do theo đúng ý mình.
mây thì cũng có mây này mây kia. có đám thì nhìn sắc nhọn, ra hình ra khối, có đám lại lờ mờ bồng bềnh lười biếng trôi nổi.
vậy, nó muốn thành đám mây thế nào?
nó á? nó muốn làm một đám mây có sức mạnh vô tận để bảo vệ hắn. dù có nắng gắt hay mưa sa, gió gào hay tuyết đổ, nó vẫn sẽ một mực quấn quanh hắn như một chiếc áo chống đạn trung thành.
vậy là nó toại nguyện rồi. nó đơn giản chỉ là muốn anh của nó được hạnh phúc vui vẻ. dù cho điều đó có khiến nó phải nằm yên bất động thì nó vẫn muốn được liều mình che chắn cho người kia. nó sẽ buồn biết bao, nếu thấy người kia đổ ra dù chỉ là một giọt lệ nho nhỏ.
nó thương, thương hắn nhiều lắm, vì hắn là người đã vẽ ra cho nó một con đường sống, trải dưới chân nó một lớp nhung mềm mại để nó bước tiếp trên đường đời lắm gian truân.
và dù trên đời có bao nhiêu đứa trẻ mập mạp, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn nó nhiều, thì cũng sẽ chỉ có nó mới đủ khả năng khiến hắn phì cười khi hắn khóc. cũng như vậy, dù cho trên đời có bao nhiêu anh trai cao to, đẹp đẽ hơn anh của nó rất nhiều, thì nó cũng chỉ cần anh của nó thôi.
nó và hắn là hai mảnh ghép của đời nhau, có thể chỉ là ở kiếp này thôi. nhưng kiếp sau duyên nợ khó giải, biết đâu lại tái hợp, lại cùng nhau gắn kết, nặn lên bốn mùa hoa nở xuyên suốt đời người.
ở đời có đôi vài điều khó lý giải, ta cứ cho là do "tình cờ", "trùng hợp" hay "may mắn". nó lại nghĩ khác, vốn dĩ chuyện gặp nhau, đến với nhau, trao cho nhau khoảng trời trước đó chỉ là của riêng mình đã là do trời định, từ khi đủ tay chân, mũi miệng đã được buộc chặt lại với nhau rồi. thế nên kiếp này nó và hắn cùng nhau san sẻ khó khăn, cùng nhau đứng chung một mảnh trời thì mãi mãi vẫn là như vậy.
nó tin thế.
trời xám bạc, giữa lòng trời lem chút màu xà cừ lấp lánh. mặt trời thu lại mái tóc đỏ rực còn đang vương vấn nơi mây trời, tết thành từng chùm nho nhỏ rồi khẽ rẽ gió đi mất tăm. nền trời xanh trải lên một tầng cát trắng mịn, gió mệt mỏi dừng lại nghỉ chân. cành cây gần ấy đung đưa la đà, đôi sẻ già đậu trước hiên thoáng chốc vội bay đi mất. thành phố dần nhộn nhịp, những xe hàng rong chạy đều đều trên vỉa hè nom sạch sẽ. nó dụi dụi, đuôi mắt hơi ửng đỏ. hắn vuốt nhẹ mái đầu be bé, hôn vào cái má gầy tóp, xanh xao ấy.
"anh thấy hôm nay trời đẹp chứ?"
nó không nhìn vào hắn, mà đưa đầu nhìn ra các cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
"đẹp."
"sau này sẽ còn đẹp hơn nếu em cũng ở đấy. anh có lên đó cùng em không? em sẽ cho anh ngủ chung giường, chăm anh như anh chăm em ấy."
"sẽ, nhưng sao bây giờ mình phải nghĩ đến chuyện ấy nhỉ? sao em không nghĩ đến chuyện chúng ta cùng cố gắng cho mai sau, cho những năm tháng còn dài, khi mà chúng ta bên nhau? "
nó đăm chiêu một lúc, bất giác quay qua ôm lấy hắn.
nó muốn sau này được mãi bên hắn, được tiếp tục là bé con của hắn. để sáng mở mắt ra là hắn, để tối nhắm mắt vào là hắn, một tích tắc cũng không muốn rời xa.
nhưng anh của nó ơi, nó sợ hãi cõi đời này nhiều hơn cả. bởi dù hắn ở đây, ngay kề nó, nhưng nó vẫn thổn thức, khắc khoải. nó nhớ, nhớ tới những ngày ấy, những lần bị bố mẹ bạo hành, bị bạn bè bắt nạt.
nó sợ lắm, sợ phải quay lại những ngày tháng đau khổ đày đọa ấy. vậy nên nó mới muốn trú ngụ nơi bầu trời cao xanh, nếu tiếp tục đi, tiếp tục sống, chẳng bao lâu anh của nó sẽ xa nó và nó lại không muốn như vậy chút nào.
hắn xoa xoa làm rối tung mái tóc đen nhánh của nó, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ti ti, cất giọng trầm ổn.
"rồi chúng ta cũng có ngày hoá mây, hoá gió. nhưng hiện tại ta đang bên nhau và sau này cũng sẽ như vậy, tất nhiên là chỉ khi cả hai ta cùng cố gắng. em và anh có thể sẽ ốm yếu và già đi, đấy là cái lẽ ở đời. em vẫn muốn gần anh, đúng chứ? vẫn muốn được ở lại căn nhà cũ kĩ này với anh phải không? vậy em phải sống, phải trải qua những ngày mưa to, nắng đổ. nhưng em yên tâm, em sẽ không một mình. cứ bay theo hướng em muốn trên bầu trời của riêng em, nếu gặp bất trắc gì thì ới anh một câu, anh sẽ có mặt."
nó gấp cho nếp áo hắn nhăn nhúm, nắm chặt tay hắn.
nó vơi bớt phần nào những khủng hoảng trong lòng, cảm giác được an ủi, chở che. tim lại đập liên hồi, tai đỏ lên, rực rỡ như nắng.
"giờ hứa với anh, rằng sau này dù có ra sao cũng cùng nhau cố gắng, cùng nhau bước đi. được chứ?"
hắn đưa tay về phía khoảng không trước cửa sổ, ý muốn nó ngoắc tay. đồng ý, nó đưa tay lên, móc vào ngón tay to gấp đôi của hắn.
có người đi đường, trời ánh đỏ, mây bồng bềnh, gió hiu hiu làm chứng, jeon jeongguk hứa cả đời sẽ cùng cố gắng với kim taehyung.
"anh ơi, cảm ơn anh."
"không có gì, tại anh thương guk nhất mà."
"thương là sao ạ? giống yêu ấy ạ?"
"không, nó hơn thế nhiều."
"vậy guk cũng rất thương anh, nhiều hơn cả anh thương guk ấy."
hắn cười lớn, vỗ vào vai nó một cái nhẹ. nó ngơ ngác nhìn hắn. cả đất trời mừng rỡ mở yến tiệc vào chiều hôm ấy.
anh ơi, mình cùng lập giao ước nhé!
rằng sau này có khốn khó, có bệnh tật, mình vẫn bên nhau.
rằng sau này có sung túc, vui vẻ mình sẽ luôn nghĩ tới nhau.
rằng một đời này, em vẫn theo đuổi bầu trời của riêng em nhưng giờ đây, chính anh mới là bầu trời ấy.
nếu lỡ ngày nào kia, một trong hai ta phải phiêu bạt nơi biển trời lồng lộng, hứa rằng sẽ cùng người còn lại hoà vào với lòng trời yên ả.
em sẽ không nói câu thương anh đâu, bởi nói quá nhiều sẽ thành vô nghĩa.
vậy nên ý em xin giấu trọn vào từng hành động quan tâm nho nhỏ. anh giữ cho trọn. anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top