🤙
"Bận tới nỗi không có thời gian để gặp tôi à?"
Giọng nói châm biếm vang lên từ loa điện thoại. Gepard nhăn mày:
"Không phải."
"Em chỉ đơn giản là không muốn gặp tôi thôi đúng không?"
Cậu rũ mi mắt, bất lực thở hắt ra. Bàn tay Gepard cuộn tròn, cậu cắn môi, thoả hiệp nói:
"Vậy thứ bảy tuần này chúng ta gặp nhau đi. Nhưng tôi thật sự không có nhiều thời gian..."
"Tút..."
Tiếng ngắt máy vang lên. Gepard ngồi thụp xuống sàn nhà. Trời mới biết cậu yêu người đàn ông đấy bao nhiêu, trời mới biết cậu nhớ hắn tới như nào. Nhưng bọn họ đã chia tay từ lâu, và cậu thật sự rất bận. Cậu muốn dành tất cả thời gian cho hắn kia mà...
Sampo không hiểu, hắn từ ngày xưa vốn dĩ đã không hiểu.
oOo
Gepard nhìn chằm chằm cốc trà đang bốc khói ở trước mặt, trong lòng ngổn ngang một loạt các suy nghĩ. Cậu biết Sampo Koski sẽ không đến đây sớm. Hắn là kẻ chuyên môn câu giờ trong tất cả các cuộc hẹn của cả hai, và Gepard thì lúc nào cũng phải đợi hắn. Gepard thấy ổn, cậu đã quen rồi.
Một lúc lâu sau, Sampo khoan thai tới muộn, gọi cho mình một ly cà phê và thả mình ngồi đối diện Gepard.
"Vậy lý do gì khi anh tìm tôi?" Gepard nghe được cả sự run rẩy trong giọng của mình.
Sampo đá lông mày lên nhìn cậu:
"Không phải em hiểu rõ điều ấy nhất à?"
Gepard ngạc nhiên nhìn hắn. Sampo chậc lưỡi:
"Em ấy à, chưa bao giờ có thể khoan dung với tôi một lần. Tôi biết em là cán bộ triều đình, một câu em nói ra có thể khiến sự nghiệp tôi sụp đổ. Nhưng mà, tôi hình như chưa làm gì sai với em. Được rồi, thật ra là có, tôi lợi dụng em. Vâng, tôi cũng trân trọng xin lỗi em. Em lúc biết sự thật cũng từng khóc từng đánh tôi, thậm chí còn chủ động chia tay với tôi. Như vậy vẫn chưa thoả mãn sao em? Công việc của tôi, em còn muốn huỷ hoại tới mức nào nữa đây?"
Gepard bàng hoàng nhìn hắn. Không, cậu chưa hề làm những việc như vậy. Quả thật là khi biết Sampo tiếp cận cậu chỉ vì cái mác Landau, cậu đã rất tức giận, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ tới việc sẽ khiến hắn phá sản. Cậu không có làm.
"Không phải em mà." Gepard phủ nhận rồi giật mình. Cậu lại quen miệng xưng hô kính ngữ với hắn.
"Vậy thì là ai?" Sampo cười khẩy. "Tất cả mọi người đều không muốn tiếp nhận sản phẩm từ bên tôi. Biết bọn họ nói gì với tôi không? Người cũ của thiếu gia Landau. Này cũng không phải thông tin em tuồn ra?"
Gepard lắc đầu khẳng định:
"Không phải đâu." Cả hai yêu đương trong tối, nếu Sampo không chủ động nói muốn công khai, cậu cũng sẽ không làm những trò như vậy. Sampo rõ ràng không tin cậu, nụ cười trên môi hắn nhấn thêm sự tức giận:
"Không phải? Quan hệ chỉ hai người biết giờ ai ai cũng biết, em bảo không phải?"
Gepard không biết giải thích sao để Sampo hiểu, lúng túng nhìn hắn. Không ngờ hành động này trong mắt người kia lại là chột dạ. Hắn đứng bật dậy, xốc cổ áo cậu lên:
"Em thật sự dám làm việc đó? Thiếu gia à, em thật sự dám?"
Sự tức giận nặng nề trong giọng nói của Sampo khiến Gepard cứng người. Trong lòng uất ức trào dâng, không nói câu gì cứ vậy mà lẳng lặng nhìn hắn.
"Thật lòng không nỡ ghét em."
oOo
"Chị." Gepard vùi đầu vào đống tài liệu, không ngước lên nhìn Serval. Cậu biết hôm nay chị mình sẽ tới, chị đã dặn cậu rồi. Sau vụ cãi nhau với Sampo hôm trước, việc gặp Serval có lẽ sẽ an ủi Gepard ít nhiều. "Ngồi xuống trước đi, em đọc nốt một số công văn đã."
Serval theo ý cậu ngồi xuống. Chị gái không nói gì, chỉ lặng im chờ đợi cậu làm việc. Gepard vui vẻ nhếch miệng cười, ngân nga bài hát của chị. Cộng việc nếu có thể tự làm thì tốt rồi, như vậy cậu có thể dành nhiều thời gian cho chị hơn.
Gepard không vui vẻ được lâu. Chị gái, hoặc không phải, bước tới chỗ cậu, giọng nói quen thuộc từ trên đầu vọng xuống khiến Gepard giật mình.
"Tôi nói rằng em nên dừng lại. Em quên lời tôi sao?"
Cậu ngước mặt lên, đối diện với người đàn ông trước mặt:
"Sampo, tôi thật sự không làm chuyện đấy."
"Ba ngày." Sampo đưa ngón tay lên minh hoạ. "Em có ba ngày thời gian. Đem tất cả những thứ dơ bẩn em gây ra cho tôi đi về. Tôi thật lòng không muốn ghét em."
"Tôi không có làm như vậy!" Gepard lớn tiếng đáp trả. Sampo chẳng thèm quan tâm, cứ như vậy xoay lưng rời đi. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhịn không nổi mà rớt nước mắt, run rẩy nói nhỏ.
"Thật sự là không phải em đâu mà."
oOo
Thời hạn ba ngày Sampo đưa ra ngày càng tới gần, Gepard trong lòng càng thêm sốt ruột. Cậu không có cố ý gây khó dễ hắn, không biết làm sao để giải quyết mớ bòng bong này. Các giác quan căng thẳng khiến Gepard thấy mệt mỏi. Cậu sợ việc phải gặp Sampo, sợ ánh mắt lạnh lẽo ấy của hắn. Ít ra thì, Gepard vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không muốn hắn như thế đối xử với cậu.
"Con định bao giờ kết hôn?" Ba Landau hỏi. Không khí bữa tối càng trở nên căng thẳng hơn. Gepard siết lấy dao nĩa trong tay, cẩn thận đáp:
"Hiện tại con chưa..."
"Đã ba mấy tuổi đầu rồi, mỗi việc kết hôn cũng không làm được sao?" Ba dằn mạnh dao xuống mặt bàn, lên tiếng trách móc. "Con không chỉ sống cuộc đời của con, con còn phải sống cho Landau. Chẳng lẽ nào, con muốn giống Serval? Vô công rỗi nghề, làm những thứ vô bổ?"
"Chị ấy không vô bổ!" Gepard lần đầu tiên cãi lại ba. Cậu lớn tiếng đáp trả, mặc cho mẹ ngồi cạnh kéo tay áo khuyên ngăn. "Đấy là đam mê của chị ấy. Không phải ba là người tự khiến chị ấy rời đi sao?"
Ba Landau nhíu mày nhìn cậu:
"Thế rồi sao? Con cũng muốn thành con bé? Tiếp tục dây dưa với tên không có công ăn việc làm ổn định như Sampo Koski?"
"Ba. Anh ấy không... Khoan đã, ba biết?" Vốn dĩ là lời phản bác, được một nửa lại giật mình chột dạ. Ba cậu biết chuyện cậu với Sampo ư?
Ba Landau khoanh tay trước ngực nhìn cậu, chế nhạo hỏi:
"Sao? Ý là ba không được biết? Suốt ngày gặp mặt hẹn hò với thằng đó, đến giấu cũng chẳng thèm, ban ngày ban mặt cùng với nó tới khách sạn? Đòi hỏi ba không biết, sao không tự nhìn lại bản thân mình? Nói xem cơ thể con bị nó chơi bao nhiêu lần rồi?"
Gepard không nghĩ ba mình trong giờ ăn mọi người tụ tập đông đủ lại thẳng thắn hỏi như vậy. Xấu hổ trong lòng trào dâng, cậu đấm mạnh tay xuống bàn.
"Bọn con không phải mối quan hệ như thế! Chỉ là hôm ấy có việc đặc thù...!"
Buổi tối hôm ấy loạn như chiến trường, Gepard không biết bản thân làm cách nào có thể thoát khỏi phòng ăn địa ngục. Nằm vật vã trên giường, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Sampo, cuối cùng thì vẫn nhịn không được mà gọi cho hắn.
"Em giải quyết xong rồi? Hay muốn xin thêm thời gian đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ ống dây bên kia. Gepard nằm co người, ôm lấy điện thoại, nước mắt lăn theo má chảy xuống đệm.
Cậu không nói gì, bên kia Sampo cũng dư dả thời gian để chờ cậu. Đồng hồ đếm giờ hiện thị cuộc gọi diễn ra được 20 phút 17 giây. Giọng Gepard nặng nề vang lên, âm thanh nhỏ tới đáng thương.
"Rất nhớ anh... Em thật sự..."
"Tút..." Đầu giây bên kia vang lên tiếng ngắt máy. Gepard nấc nghẹn, cuộn mình như một con tôm, ôm lấy điện thoại. Cậu cắn môi, cố gắng không để giọng mình quá run rẩy. Phía bên kia điện thoại đã không còn ai nghe nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng nói nốt.
"Rất nhớ anh."
oOo
Gepard tỉnh dậy, mở mắt ra, việc đầu tiên làm là đối diện với trần nhà trắng bóc. Trắng tới Gepard nghĩ có khi nào mình đang ở thiên đường không?
"Ba làm như vậy là muốn mạng của em ấy!"
"Mạng? Nó sinh ra ở nhà Landau, chết cũng phải là ma nhà Landau. Mạng của nó là do ba cho, giờ ba đòi lại, nó dám từ chối sao?"
"Nhưng ba cũng không thể cứ vậy mà tự ý quyết định mọi thứ! Em ấy cũng đâu phải đứa trẻ nữa!"
"Ba cho nó tự do, nhưng không phải là ở cùng một chỗ với thằng kia, rồi ăn uất ức tới phát sốt một mình!"
"Đấy là lựa chọn của em ấy!"
Tiếng cãi cọ vang lên khiến Gepard đau đầu như phát nứt. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay cậu. Cậu quay sang, gương mặt Lynx tràn đầy lo lắng, con bé vỗ vỗ tay cậu an ủi.
"Anh ơi..." Gepard nghe được giọng cô bé mờ mờ ảo ảo. "Anh đừng để bị ốm nhé!"
Nụ cười của Gepard cứng ngắc:
"Anh không có ốm nặng lắm đâu. Tại sao anh lại ở đây vậy?"
Cô bé áp má vào tay cậu, lo lắng nói:
"Sáng nay cô giúp việc tới gọi anh dậy, anh không trả lời cô. Mặt anh tái nhợt, người thì nóng bừng. Cô gọi sao cũng không dậy, mọi người sợ quá bèn đưa anh tới bệnh viện."
Gepard xoa đầu em gái như một lời cảm ơn. Bên kia ba Landau cùng chị Serval vẫn cãi nhau, cậu nằm bẹp trên giường, tai ù đi.
Thật tốt, cứ ngủ một cách vô tri như vậy, không cần để tâm tới bất cứ thứ gì nữa.
oOo
Em thế nào rồi? Việc tôi dặn đã giải quyết xong chưa?
Tôi nói em không nghe sao?
Em đang bận à?
Xong việc trả lời tin của tôi ngay nhé.
Em đang làm gì thế?
Có chuyện gì xảy ra à? Sao không trả lời tôi?
Em đi công tác ở đâu thế? Tôi tới đội tìm em nhưng mọi người bảo em nghỉ rồi.
Em ổn không đấy?
Ba ngày rồi, em có thật sự ổn không vậy?
Geppie?
Em bị làm sao thế?
Đừng sợ, tôi tới tìm em.
oOo
Gepard không nhớ đây là ngày thứ mấy cậu nằm viện nữa. Công việc nặng nề khiến cơ bắp cậu quá tải, cộng thêm với việc cảm lạnh nữa. Các bác sĩ giữ cậu ở lại viện, đề phòng bất trắc xảy ra. Kì lạ là cơn sốt của Gepard vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn, cứ cậu đỡ hơn chút thì nó lại bùng lên. Bệnh tật giày vò khiến Gepard mụ hết cả đầu, não trì trệ không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.
Chị Serval vẫn đều đặn tới thăm cậu, mặc dù đôi lần gặp mặt ba rồi cả hai lại cãi cọ, nhưng Gepard thoải mái với việc đấy. Thẳng thật mà nói, cậu chỉ cần âm thanh huyên náo để bản thân bớt nặng nề thôi.
"Con đã cắt đứt hoàn toàn với thằng kia chưa?" Một tối nọ, ba Landau trực tiếp hỏi thẳng cậu vậy. Gepard cười khổ nhìn ba:
"Bọn con chia tay cũng được vài tháng rồi mà."
"Không phải gần đây hai đứa quay lại sao?" Ba Landau nhướng mày nhìn cậu. "Ba không có ý gì với chuyện con thích đàn ông. Nhưng tên đó thì không được. Nó không an toàn đâu, tốt nhất con nên tránh xa nó ra."
Gepard cúi thấp đầu không nhìn ba, bàn tay cuộn tròn siết chặt. Tất nhiên cậu biết tên đó nguy hiểm như nào, chỉ là cậu kìm lòng không đặng...
oOo
"Tôi không liên lạc được với Gepard." Sampo lặp lại. "Em ấy không trả lời lại bất kì thư điện tử của tôi."
"Anh đã tới gặp trực tiếp cậu ấy chưa?" Natasha đề xuất.
"Em ấy không có nhà. Tôi đã tìm ở mọi nơi em ấy có thể xuất hiện."
Hai người rơi vào trầm tư. Sampo gõ tay xuống mặt bàn. Hắn không thể nói thẳng rằng bản thân lo lắng cho Gepard được. Không biết tại sao, hắn cảm thấy mở lời thật khó. Câu, "tôi lo cho em ấy" cứ mắc ngang cổ họng. Lòng hắn bồn chồn, nhưng ngoài mặt lại biểu lộ bình tĩnh. Sampo cắn chặt khớp hàm, bày ra gương mặt mắt cá chết. Natasha không thể đưa ra bất cứ giải pháp hữu ích nào, định lên tiếng an ủi thì bị chen ngang:
"Cậu không tìm được nó là đúng rồi. Tôi cố ý chặn liên hệ của hai người mà." Ba Landau đứng ở trước cửa phòng khám, gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Sampo. Sampo chột dạ nhìn ba, hắng giọng hỏi:
"Cháu có thể hỏi lý do...?"
"Không có lý do." Ba Landau đáp. "Cậu không có lý do để liên hệ với con trai tôi, thằng bé cũng vậy. Nó bảo rằng hai người đã chia tay lâu rồi. Vậy để thằng bé yên đi, cậu tìm tới thằng bé làm gì?"
Sampo nghe xong câu này liền chớp mắt cười khẩy, giống như vừa nghe được câu chuyện cười khôi hài nhất thế gian:
"Bác nói không có lý do, để em ấy yên? Không phải người cần nói câu đấy là cháu sao? Em ấy nói với bác chuyện bọn cháu à? Vậy nên bác mới chặn công việc của cháu?"
"Tôi chặn chỉ vì tôi ngứa mắt cậu." Ba Landau nói. "Thằng nhóc đó chưa nói câu gì với tôi, nhưng cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao?"
"Vậy bác tìm tới cháu làm gì?"
"..."
oOo
Phòng bệnh trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng khiến Sampo nhăn mày. Khó chịu, khó ngửi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Gepard nằm suy yếu trên giường bệnh, không hiểu sao mọi cảm giác vừa rồi bay sạch hết.
Ba Landau nói rằng, cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Tuy Sterallon đã được đoàn tàu Astra giải quyết nhưng hệ luỵ của nó thì vẫn còn, và Gepard, người ngày nào cũng ở tiền tuyến trực tiếp chiến đấu gánh hậu quả nặng nhất.
Chất độc đã thâm nhập vào sâu trong máu, gần như là không có cách loại bỏ. Nếu không phải Gepard bệnh liên miên không dứt, các bác sĩ vì tìm nguyên nhân mà tiến hành toàn bộ các xét nghiệm khéo cũng không ai phát hiện ra.
Gepard lúc này vẫn còn đang ngủ. Sáng nay cậu mới sốt một trận, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Sampo nhìn chằm chằm cậu, nhớ đến câu nói của ba Landau lại nặng lòng.
"Gepard không biết chuyện nó sắp chết. Tôi không muốn cậu gặp con trai tôi nữa. Không phải vì tôi cổ hủ, mà là vì quãng thời gian này, tôi muốn nó sống cuộc sống vui vẻ, làm tất cả những gì nó thích."
"Nếu em ấy thích gặp cháu thì sao?" Sampo hỏi vặn lại. Ba Landau nhìn hắn, con mắt của Gepard giống ba một cách kinh ngạc, đều là cố chấp và kiên cường.
"Cậu chỉ tổ làm khổ nó."
Trong suốt nửa đời người, Sampo sống vì quan điểm cá nhân của mình, và giờ thì hắn thật sự phải suy nghĩ lại. Quan điểm của hắn liệu còn đúng với hắn hiện tại không?
Hắn ban đầu tiếp cận Gepard không phải vì tiền bạc và danh tiếng của cậu hay sao, nhưng hiện tại, hắn có thích Gepard hay không?
Sampo từng ổn với việc chia tay Gepard, từng không cảm thấy gì khi nhìn đội trưởng khóc ướt cả mặt, mắng anh là thằng khốn nạn. Giờ thì liệu hắn có ổn nếu đội trưởng hoàn toàn rời đi? Sampo thấy lồng ngực mình nhói lên. Cả người hắn run lẩy bẩy. Hắn chịu không được. Nếu đội trưởng hoàn toàn rời đi, nếu hắn không thể gặp đội trưởng nữa, hắn chịu không nổi sự thật đấy.
oOo
Giấc ngủ này của Gepard rất lâu. Cậu lờ mờ nghe được ai đó gọi tên cậu, lờ mờ cảm nhận được người kia nắm tay mình. Tay y to và đầy những vết chai thô ráp, xúc cảm quen thuộc khiến cậu nhớ tới Sampo. Có thể hắn tới thăm cậu, hoặc không. Chả biết nữa vì Gepard không có ý muốn tỉnh dậy.
Phía kia Sampo cứ vậy mà siết chặt tay cậu, giống như hồi cả hai vẫn còn yêu đương mà áp tay cậu lên má. Tay Gepard lạnh tới giật mình, hắn cũng không ngại gì.
Có lẽ là hắn không thể thấy được đôi mắt xanh lam kia mở ra nhìn hắn thêm một lần nào nữa, chỉ là Sampo vẫn cố chấp hi vọng.
"Nếu mà em chịu mở mắt nhìn tôi, tôi sẽ nói em nghe câu em thích nghe nhất." Hắn thì thào.
"Em có thể oán hận tôi, nhưng đừng bỏ rơi tôi có được hay không? Belobog lạnh như vậy, tôi không muốn ở một mình."
——END——
•31/05/3036•
(Chưa beta)
AU NOTE: muốn viết kiểu như thế này lâu rồi. Motip của thế kỉ trc nma tôi thích xài kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top