1. Bóng bay

Hoàng hôn rơi trên đỉnh đầu. Trước mắt tôi tràn ngập hình bóng của chị. Mái tóc chị dài, thơm thơm mùi hoa oải hương. Chị giơ chiếc kẹo chanh trên tay ra trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi mà nở nụ cười. Nụ cười ấy ấm áp như mùa xuân. Đột nhiên một mảnh lá thu bay ngang, cắt tầm mắt ra làm đôi. Bầu trời xa xa chuyển thành màu đỏ. Mắt chị cũng chuyển thành màu đỏ. Phút chốc, đôi mắt tôi tràn ngập màu đỏ tươi của máu. Đầu tôi đau nhói, tiếng chị gọi càng ngày càng chói, càng ngày càng chói:

An Chi!

An Chi!

Một bàn tay to, có phần thô ráp của con trai đập nhẹ lên vai tôi, đủ để tôi bật tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cổ áo. Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu mơ thấy giấc mơ này rồi. Từ ngày chuyển đến thành phố A, chưa tối nào tôi ngon giấc.

Tôi nhìn quanh, vẫn là khung cảnh lớp học trắng tinh quen thuộc. Cô Thu đứng trên bục giảng, mọi con mắt xung quanh đều dán chặt lên người tôi, như thể tôi là một loại sinh vật kì bí vừa mới từ trên trời rơi xuống. Hải Đăng -bạn cùng bàn thúc thúc khủy tay tôi. Tôi biết ý đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi cô, vì tối qua em..."

Chưa dứt câu, cô Thu như thường lệ gật nhẹ đầu. Mấy con ngươi cùng lúc bay ra tứ phía. Vừa kết thúc kì thi học sinh giỏi. Tôi mang về hai giải thưởng lớn, những chuyển nhỏ nhặt thế này thường chẳng thầy cô nào buồn trách phạt.

Trời sập tối, chút tia nắng nhàn nhạt cuối cùng tan biến theo từng tiếng tí tách, tí tách của đồng hồ. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi tán cây xanh mát bị trùm lên một lớp màu đen nhầy nhụa, u tối, lạnh ngắt. Chuông tan học reo bên tai, tôi làm bộ uể oải nằm xuống bàn. Đăng giống như mọi ngày ôn tồn sắp xếp sách vở, lại ôn tồn hỏi tôi một câu quen thuộc:

"Lớp trưởng, lại ở lại ôn bài à?"

"Ừm"

"Đừng về muộn quá. Nếu thấy sợ cứ gọi điện cho tao."

Đăng là sao đỏ của trường. Trường trung học H có nội quy không được ở lại sau tám rưỡi tối, cũng không được vào những khu vực cấm. Là người có trách nhiệm giữ gìn trật tự, cậu ta luôn nhắc nhở tôi mỗi giờ tan học. Chờ bóng lưng cao cao của cậu bạn cùng bàn khuất sau hành lang, tôi làm động tác quen thuộc thu dọn sách vở trên bàn, bắt đầu chuyến hành trình đầy kì bí của mình.

Vãn chiều, áo trắng trên sân trường thưa dần, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi búi tóc nhỏ của tôi đung đưa dọc hành lang. Bầu trời nhuộm những bức tường vàng nhạt thành những mảng màu xám kì dị. Đèn trên hành lang trắng mờ, nối thành một hàng. Giữa những chiếc đèn đều có một khoảng trống đáng sợ. Như thể chỉ cần bước ra khỏi ánh sáng, một con quỷ sẽ ngay lập tức nhảy ra nuốt chửng người ta bằng thứ bóng tối đen kịt sâu hun hút. Tôi thận trọng dạo quanh hành lang.

"Này! Em học sinh kia, sao giờ này còn ở đây?"

Bác bảo vệ trỏ ngón tay tới, đôi lông mày díu lại. Những nếp nhăn như thể xoắn vào nhau dưới lớp đen kì bí của bóng tối. Tôi nở nụ cười, nói rằng bản thân quên chìa khóa, rất nhanh sau đó sẽ rời khỏi trường. Bác bảo vệ hơi thả lòng, cơ mặt dãn ra, gật đầu xua tay nói tôi phải tìm thật nhanh.

Tôi gật đầu mỉm cười, sau đó đi tới trước cửa phòng vệ sinh bị cấm. Cánh cửa gỗ xanh sờn cũ, phai thành một màu bạc hỗn tạp. Trên đó phủ lên dấu "X" màu đỏ của sơn mới, đóng khóa kĩ càng.

Gần đây nơi này có một nữ sinh tự sát, máu chảy đỏ thẫm. Sau đó không còn ai dám qua lại, nơi này cũng bị cấm, trở thành một trong những địa điểm đáng sợ nhất của trường. Mặc dù nữ sinh đó đã qua cơn nguy kịch, chẳng ai biết nguyên do cô gái ấy làm chuyện dại dột là gì. Chẳng trách nơi đây vô cùng, vô cùng lạnh lẽo.

Tôi xoa xoa bắp tay, hàm răng có hơi run lên vì lạnh. Tôi cẩn thận lôi chìa khóa từ trong balo, nhẹ nhàng mở chiếc ổ khóa màu vàng đã rỉ sét. Chìa khóa ngày hôm qua trộm được ở văn phòng, khó khăn lắm mới có thể tìm ra. Tôi nuốt khan, đẩy nhẹ nắm cửa nay đã phủ lên một lớp rêu nhầy nhụa. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt, kẽo kẹt. Từng thanh âm vang lên không chỉ không khiến không gian bớt đi cảm giác tĩnh lặng, trái lại càng làm người ta sợ hãi. Tiếng cửa, tiếng gió hóa thành một con giao sắc nhọn, từng hồi đâm xuống khiến trái tim tôi nhói lên.

Nhà vệ sinh này đã rất lâu không có người, không khí đều bị phủ lên trên một lớp màu rêu phong lạnh lẽo. Bên trong tối đen, loáng thoáng ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang. Tôi bật đèn pin đã chuẩn bị sẵn, ngậm vào trong miệng. Soi vào một cái, thứ vết bẩn đen kịt và những chất lỏng ố vàng chạy dọc bức tường gạch hiện lên. Trong bồn rửa đọng lại thứ nước màu nâu bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Hai lông mày tôi nhăn lại, lôi máy ảnh ra chụp lại tất cả.

Dưới sàn vẫn còn vết đỏ mờ mờ chảy dài, như thể đám máu đỏ tươi ngày hôm ấy đã bị ai đó lau dọn qua loa. Mấy cọng tóc vương vãi trên sàn nhà, khiến tôi có đôi chút dè chừng. Tôi liếc nhìn đồng hồ bạc đắt tiền trên tay, đã là chín giờ rồi.

Vừa ngẩng đầu lên, cả người tôi bị một cảm giác ớn lạnh tận gai ốc trói chặt. Từ trong cánh cửa một bồn vệ sinh, bóng bay màu xanh lam từ từ bay ra. Tiếng bóng bay va đập vào tường gạch, kêu lên tiếng cọt kẹt đầy ám ảnh. Thứ bóng hình gì đó vụt qua. Cái "thứ" ấy méo mó dị dạng, hoàn toàn là một mớ hỗn độn chẳng thể xác định được hình dáng. Lưỡi dao ấy một lần nữa đâm mạnh một cái, khiến toàn bộ trái tim tôi mất quyền kiểm soát.

Cơn đau từ trong sâu thẳm truyền tới. Trong tai tôi dường như có một tiếng thét, một tiếng thét rất nhỏ tựa như tiếng thì thầm. Tiếng thét ấy càng ngày càng khó nghe, loạn lạc hỗn tạp đủ thứ âm thanh. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo đẩy tôi ngã xuống. Bàn tay ấy vô cùng cứng, vô cùng lạnh, khiến da thịt tôi giống như bỗng chống đóng băng. Tim tôi đập điên cuồng như thể đang có hàng triệu con kiến bị nhốt trong đó, ra sức muốn trốn ra ngoài. Tôi ngồi trên nền đất, miệng vẫn cắn chặt đèn pin. Suốt hai năm học điều tra ở đây, chưa bao giờ tôi thực sự gặp phải "thứ ấy".

Tôi nhìn quanh hành lang, đầu đau như búa bổ. Tiếng bước chân chạy lại. Có người phát hiện ra rồi. Tôi không chạy trốn, nói đúng hơn là cơ thể như bị loại xích sắt hoen rỉ lạnh lẽo nhất trói lại, hoàn toàn bất động. Tiếng người ấy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tôi nhanh trí đạp cửa lại, bản thân vẫn ngồi bệt trên mặt đất, kịp thời chuyển hóa sự sợ hãi thành nước mắt. Vừa thấy một bóng hình thiếu niên quen thuộc cúi xuống, tôi ôm chặt cậu ta không buông.

"Hức...hức...Đăng..."

Tôi xiết vòng tay mình lại, hai bả vai run lên. Đăng xoa xoa lưng tôi. Dù không thể nhìn, tôi vẫn cảm nhận ánh mặt cậu ta đảo xung quanh, như thể đang muốn kiểm tra điều gì đó. Đăng xoa vai tôi, giọng cậu ta trầm đều, trái lại mang theo hơi thở ấm áp rất hiếm thấy,

"Diệu Vy, có chuyện gì vậy?"

Tôi lấy ngón tay quẹt đi hai hàng nước mắt, chiếc đèn pin lăn lóc trên mặt đất. Trong suốt hơn 2 phút ôm Đăng khóc òa, tôi đã kịp thời nghĩ ra một câu chuyện vô cùng thuyết phục:

"Tao...tao tìm chìa khóa. Vừa tìm được rồi...thì...thì..."

"Nói từ từ thôi"

Lồng ngực ấm nóng của Đăng xoa dịu tôi phần nào. Cậu ta vừa nhẹ nhàng tách tôi ra, vừa dùng con ngươi nâu sẫm nhìn sâu vào trong đôi mắt ngập nước mắt của tôi. Ánh nhìn của cậu ta vừa dịu dàng, lại vừa mang cảm giác tra khảo vô cùng gay gắt. Tôi có hơi căng thẳng, cảm giác như ánh nhìn ấy lột trần mình ra. Tôi thở đều đều, đều đều lại. Tôi kể rằng bản thân mình đã nghe thấy những tiếng động kì lạ trong nhà vệ sinh, sau đó vì sợ hãi mà ngã xuống.

Đôi mắt Đăng đặc biệt lạnh lùng, rất khó nhận biết được cậu ta có cảm xúc gì. Nghe xong, Đăng chỉ dìu tôi đứng dậy. Trời tối muộn, cậu ta nhất quyết đưa tôi về tận nhà. Đường phố nhộn nhịp, hoàn toàn trái ngược với không khí u ám trong trường. Tôi ngồi sau yên xe, chúng tôi không nói gì. Có cảm giác Đăng nghi ngờ rất nhiều thứ, thế nhưng cậu ta nhất quyết muốn tự mình suy nghĩ. Đăng không trách móc tôi, chỉ mỉm cười dặn tôi lần sau nhớ cẩn thận.

Ngày hôm nay rất dài, nhưng cũng là một bước tiến mới. Tôi trở về ngôi biệt thự xa hoa, trả lời qua loa mấy câu hỏi của bố mẹ. Làn nước ấm áp xối đi tất cả những mệt mỏi trong ngày. Nếu không nhanh chóng tìm ra sự thật, có lẽ tảng đá luôn luôn đè lên trái tim tôi sẽ không bao giờ biến mất. Bởi cuộc sống giàu có này, thân phận cao quý này, luôn luôn phải trả giá.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top