Vui Lòng Đọc Kĩ Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành
Note:
Đây là một chương trong "Nhật kí quan sát nghiên cứu thiên tượng của sói mắt thâm. Vì nội dung của các chương sau giai đoạn đầu không liên hệ với nhau nên mình sẽ đăng luôn thành một oneshot riêng biệt để đọc cho đỡ buồn.
Trong quá trình đọc, sẽ có một số chi tiết không liền mạch, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự mạch lạc và nội dung của toàn bộ oneshot.
____________
Vui Lòng Đọc Kĩ Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành
____________
Một long sư tươi tắn vô tư là một long sư bình thường, một long sư bình thường tức là một long sư thích chọc chó.
Đây là suy nghĩ của Megumi thiếu ngủ khi Satoru tươi rạng rỡ như gió xuân ùa vào phòng làm việc của cậu, nhẹ nhàng quét qua kệ bánh ngọt đãi khách vừa mua sáng nay.
"Megumi-chan ơi, sensei có tin tốt cho em nè. Em sẽ được nghỉ phép kể từ tuần này đó. Sensei sẽ đảm nhận vị trí quản lý của em. Với lại Koharu vừa mới đến chỗ sensei xin lời khuyên. Rất nhanh thôi trò ấy sẽ nhận ra sự tuyệt vời của thầy trong tất cả các lĩnh vực."
"Vậy à? Vậy thì sắp tận thế rồi. Cậu ấy muốn xin lời khuyên gì từ sensei?"
Đây coi như cơ hội tốt để đánh kiểm tra tình hình sức khỏe tinh thần và mức độ nhận thức của Kirishima Koharu. Megumi thầm nghĩ, tay vẫn liên tục gõ tính.
"Tình yêu. Hôn nhân. Gia đình." Satoru cắn bánh qui, hai mắt sáng lấp lánh đầy phấn khích. "Tuổi này của Koharu nghĩ đến chuyện tình yêu là bình thường."
Megumi trợn mắt.
"Rồi sensei đồng ý?"
"Ừa."
"Sensei trước giờ có giữ được mối quan hệ nào lâu dài đâu mà đòi tư vấn tình cảm?"
Satoru mút ngón tay, trong đầu nhớ tới cuộc cãi vả nảy lửa mở đầu mối quan hệ cạch-nhau-tới-giờ với Getou Suguru và cả với họ hàng long tộc, lòng chợt thoáng chút miên man.
"Đúng ha."
Ngòai mặt thì tỏ vẻ ưu tư, nhưng vừa lúc này Yuuta Okkotsu lại đi ngang, Satoru liền nhanh như chớp kéo anh vào phòng.
"Yuuta, Yuuta, Megumi chê lão sư xấu tính, không ai thèm thương. Yuuta với lão sư quen nhau lâu dài cho cậu ấy thấy đi."
Lời vừa nói ra thật nhẹ nhàng làm sao, lại khiến cho cả căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng chém đinh chặt sắt, suýt nữa làm người ta nghẹt thở. Đôi mắt thiếu ngủ có thâm niên của Yuuta dừng lại trên gương mặt Satoru thật lâu, như vực thẳm an tĩnh, lắng đọng không nhìn ra biểu cảm.
Và rồi một cách chậm trãi, hai gò má anh ửng đỏ tưng bừng.
***
Là một người thầy có tâm, Satoru đã dành rất nhiều tâm sức soạn giáo trình.
"Mĩ thực của sinh vật huyền bí hay còn gọi là cách chế biến linh thú."
Kirishima Koharu vò đầu bức tai một hồi vẫn chưa giải mã nổi ngôn ngữ bí ẩn mà long sư đang sử dụng.
Long sư vạn người mê Satoru cầm thước dài chỉ vào tấm họa đồ lớn trên bảng. Tên bức tranh được viết sát góc phải, "đông hải đằng xà"
"Trước khi chúng ta bắt đầu, Koharu-kun, trò phải nắm rõ sở thích sở ghét của mục tiêu."
"Tình yêu là điều thiêng liêng, kết nối vô hình giữa người với người. Phần còn lại cuộc đời của một người có thể vì tình yêu mà bạo phát hoặc là bạo tàn. Trò phải biết gu của đối tượng là gì. Thích thẳng thắng hay mập mờ? Bây giờ, trong trường hợp của Koharu-kun, sensei nghĩ em nên hoàn thành bài luận về chứng cam tẩu mã trước khi tiến hành kế hoạch."
"Thái độ và con người em cũng được xem là một lời bày tỏ trực tiếp, nhưng mà thiên phú của em thì...ờm nói thế nào nhỉ...là một con dao hay lưỡi đấy. Ý sensei là sự đào hoa của em sẽ làm giảm giá trị lời bộc bạch của em với đối tượng đặc biệt. Tốt nhất là trong gia đọan này nên án binh bất động, thủ thân như ngọc, tình anh em tình đồng chí gì cũng phải để qua một bên!"
"Học trò xin ghi nhớ!" Kirhisima ngộ ra chân lí cuộc đời, hai mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ dành cho Satoru.
"Hehe, có thế chứ."
***
"Fushiguro-senpai" Kirishima chống cằm, vẻ mặt mê man nhấm nháp một quả dâu ngào đường. "Em nghĩ là chúng ta đã hiểu lầm Gojo-sensei rồi ạ."
Kế toán trưởng của dược viện cả chiều giam mình trong phòng với đống hồ sơ cao như thái sơn quên cả ăn ngủ, mãi mới rãnh tay được ít thời gian ăn vội bát mì, thế mà nghe đàn em nói xong, đũa còn chưa kịp đưa lên miệng đã phải buông xuống.
"Ý cậu là gì, Kirishima?"
"Ai cũng nói là long sư không đáng tin cậy, sensei vừa lười lại vừa vô trách nhiệm. Trước đây senpai cũng nói với em sensei thất thường lắm. Nhưng mà thật sự thì, sensei nghĩ cho người khác rất nhiều...."
Đứng trước ánh mắt mơ màng như đang bay giữa ngân hà của đàn em, bằng kinh nghiệm hít bụi trần trước cậu chàng 5 năm, trực giác của Megumi nói rằng anh không nên bình luận hay nói bất kì điều gì vào lúc này.
"Ừm hửm..."
"Sensei nói là sẽ dạy em cách tiếp cận với...ufufu" Kirishima còn chưa nói hết câu thẹn đỏ mặt, cười khúc khích.
Tay cầm đũa của Megumi khẽ giật nhẹ, khiến cho nước dùng bắn vào đĩa bánh ngọt của Koharu.
"Ôi, sensei tử tế với em lắm! Xíu nữa em tạt lên Tokyo mua bánh ngọt cho sensei để hậu tạ!"
Bây giờ e rằng sao Hôm cũng phải xấu hổ khi đem so sánh với ánh sáng lấp lánh trong mắt Haruko lúc này.
"Nè, Kirishima, tôi không cho rằng Gojo-sensei thực sự đang giúp cậu- "
"Fushiguro-senpai, em ăn xong rồi! Đã tới giờ cửa hàng mở cửa, em nên đi đây, anh ở lại dùng bữa nha thong thả nha. Gặp lại senpai sau! Oh! Okkotsu-senpai, Gojo-sensei, hai người đi đâu vậy?"
Còn lại một mình với tô mì còn chưa ăn miếng nào, Megumi cảm thấy cơn tiền đình ban chiều đang có dấu hiệu trở lại.
"Kirishima-san, cậu..."
***
"Chuyện là, thầy và cậu ấy vừa kết đôi." Satoru nhàn nhã thông báo, trên tay là khay bánh nướng thơm phức vừa nhìn qua là biết ngay ai làm.
Megumi phun trà thẳng lên tờ giấy trước mặt.
"Sao mà Megumi ngạc nhiên vậy?" Satoru nghiêng đầu, không biết từ khi nào cái đuôi đã vươn ra ngoài, ngúng nguẩy sau lưng. Thậm chí hai chóp sừng cũng nhú ra, lấp lánh ánh bạc trắng loá mắt sau mái tóc trắng bông xù.
Nếu không phải trải qua kích thích cảm xúc cực mạnh, rồng sẽ không lộ ra chân thân thế này
...
Megumi sặc trà, ho sắp rớt phổi ra ngoài.
"Thầy nói cái này. Kirishima thực sự đã yêu rồi. Đối tượng là người của dược viện. Megumi có để ý không?"
Megumi ho đã đời, đến lúc vừa ngẩng mặt lên nhìn đời hít thở thì lại vô tình tình lướt qua dấu đỏ sau tai Satoru, tinh thần chưa kịp bình tĩnh thì máu nóng dồn lên não quá nhanh, làm anh xây xẩm cả mặt mày.
Dù gì cũng là trai tân, quanh năm sống cùng nhà với một đám đực rực, mấy chuyện này vẫn quá sức đối với Megumi.
"Uhmm" Megumi đáng thương chỉ có thể nói đến vậy.
"Bánh ngon lắm đó, Megumi ăn đi. Thầy thử rồi, đảm bảo chất lượng"
Satoru đẩy lọ bánh về phía Megumi mời mọc, tận tình mở sẵn cả nắp.
Megumi nheo mắt soi, sau đó lấy ra một sợi trắng bạc, đến mức gần như là trong suốt, dưới nắng lại phát ra màu cầu vòng nhàn nhạt.
"Sensei!!!"
"Hehe" Satoru cười tươi rói vô số tội, nhẹ nhàng lấy sợi tóc ra, sau đó phóng vụt ra cửa. Tiếng cười nắc nẻ vang vọng cả dãy hành lang dài.
Bánh Yuuta Okkotsu làm quả là ngon, vừa mềm vừa mịn, nhưng Megumi lại ghiến răng không một cách thái quá không cần thiết.
***
"Bài học hôm nay sẽ là về chiến lược chèo kéo đồng minh." Satoru trịnh trọng tuyên bố.
Vì một lí do nào đó mà Megumi cũng đang tham gia buổi học. Long lão sư có chút khó hiểu nhưng quyết định làm thinh để xem cậu học trò khó tính này định làm gì.
"Sự tín nhiệm từ gia đình và bạn bè của đối tượng là yếu tố sống còn quyết định thế cục. Trước lạ sau quen, người nhà của ấy cũng là người nhà của ta, bạn của ấy cũng là bạn của ta nốt."
"Em sẽ không biết được thời điểm mà một người bạn của đối tượng lại trở thành đối thủ của mình đâu. Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Cổ nhân có câu: nhất cự li nhì tốc độ. Trừ khi cảm thấy làm bạn hạnh phúc hơn, bằng không mấy khứa có lợi thế cự li chắc chắn sẽ có được ấy trước em."
"Hừm, trường hợp đối tượng của em quá là yandere thì...Mà thôi cho qua, nói chủ đề chính trước. Koharu-chan phải nghiên cứu đồng minh thật kĩ. Nếu dùng đúng thì họ chính là ông tơ bà nguyệt xịn xò, không thì sẽ là ác mộng kinh hoàng nhất của em đấy!"
***
Inumaki Toge, đơn giản và ôn hòa, là kiểu người phù hợp để cùng thưởng trà trong lúc thiên hạ làm trò con bò, có thể lắng nghe tâm sự thầm kín tuổi ô mai của bạn mà không phán xét.
Có điều hơi khó hiểu.
Panda dễ hiểu hơn, nhiệt tình, đáng tin cậy.
Maki thì...ờm, Koharu cần thêm thời gian chuẩn bị trước khi có thể bắt chuyện.
Mặc dù vậy, Koharu đáng thương vẫn không khỏi phát run, dù là với người dễ chịu nhất trong cả ba.
"Em nghiêm túc đó."
"Cá hồi."
Lời ít ý nhiều, Koharu chưa đủ cảnh giới để hiểu.
Panda trịnh trọng thở dài.
"Kirishima-kun, ý Toge là cậu phải cứng rắn lên. Là đàn ông thì phải bị từ chối vài lần, không có gì phải xấu hổ hết. Ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, đẹp trai không bằng chai mặt, đúng không?"
"Cơm nắm! Rong biển!"
"Senpai đói rồi sao? Hôm nay để em mời-" Koharu tâm tính đơn thuần, đã quyết định dịch nghĩa trên mặt chữ.
"Kirishima! Mau lết cái mông vô dụng của cậu lại đây! Đến giờ luyện tập rồi, đồ lười biếng!"
Bản dịch của Koharu chưa có cơ hội hoàn thành thì Maki đã hùng hổ đi đến, thân hình cao lớn và cây gậy dài trong tay đổ bóng xuống chàng trai trẻ. Theo sau lưng Maki là Okkotsu Yuuta âm trầm, katana đã tuốt trần, lưỡi gươm sáng loá dưới ánh nắng chiều.
Kirishima giật bắn người, trong lúc hốt hoảng, cậu vô tình nhìn lên.
Ánh mắt của hai vị đàn anh, một thì quắc thước sắc sảo, một thì sâu thẳm như màn đêm, nhìn chăm chằm như muốn đục lỗ trên người Koharu.
Cậu chàng khẽ nuốt nước bọt, xương cốt còn non xanh của Kirishima nhũn thành nước.
"V-vâng ạ."
***
Trời hãy còn tờ mờ sáng, nhân viên chăm chỉ Nobara đã đến phòng dược liệu chuẩn bị bào chế thuốc. Để phòng ngừa hỏa hoạn, kho dược liệu thường không thắp đèn. Nobara cầm theo đèn lồng nhỏ, vừa mới mở cửa ra đã bị dọa đơ người.
Trong bóng tối đen đặc tĩnh mịch, có hai đốm sáng xanh lập lòe đang lở lửng ở góc phòng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài âm trầm ai oán.
Chẳng lẽ trong viện có ma trơi? Nhưng tại sao trước giờ không nghe ai nói? Không phải là bệnh nhân dưới núi mới chết 3 hôm trước đó chứ? Ca đó là ai tiếp ấy nhỉ? Không phải mình nhưng sau mình lại thấy? Bỏ mẹ, quên mất kinh bình an rồi! Ahh! Không phải tôi! Tất cả là tại Yuuji! Ahhh ahhh ahhh! Không được qua đây!
Nobara đứng im tại chỗ, nhưng suy nghĩ của cô đã sớm chạy một vòng quanh thành phố.
"Haibara-chan, đến rồi sao lại không vào? Mau lại đây giúp sensei."
Ma trơi phát ra giọng nói quen thuộc.
"Thầy đầu trắng!"
"Á a, con gái ngoan không được hỗn với người lớn tuổi nè."
"Thầy làm gì ở đây vậy hả? Sao không thắp đèn lên! Tối thui thấy ghê quá!"
Nobara như được hoàn hồn, vội vàng đi tới bàn nhỏ chong đèn. Ánh sáng dịu dàng bao phủ căn phòng, lúc này cô mới thấy gương mặt của đốm lửa ma trơi.
Satoru ngồi thu lu ở một góc phòng, bên cạnh là hàng đống thảo dược cao đến ngang đầu.
"Sensei đang làm việc. Thấy đường mà nên mới không thắp đèn đó."
"Quên nhỉ. Mấy người có lục nhãn thì sướng rồi, ngày đêm gì cũng như nhau."
"Sensei làm con sợ hả? Xin lỗi nha." Satoru nhìn cô mỉm cười. Vì một lẽ nào đó mà nụ cười này của Satoru trông có vẻ dịu dàng và mềm mại hơn thường ngày, dưới ánh nến lại càng thêm nét long lanh, tinh khiết, tựa như nước hồ ngày thu, như trời mây tháng sáu.
Trái tim thiếu nữ của Nobara không thể chịu nổi cảnh tượng này, giật thót lên một cái.
Người gì mà đẹp dữ dội!
"Sao giờ này sensei lại ở đây?"
Trước đây Satoru còn đứng lớp giảng dạy, nhưng từ khi các học trò tốt nghiệp, có thể đứng ra cán đán dược viện, nhiệm vụ chính của long sư giờ đây chỉ xoay quanh việc ăn ngủ, vui chơi và làm đẹp cho đời (?), từ lâu đã chẳng còn động đến móng tay.
"Hựm...sensei buồn ngủ quá nhưng phải lựa cho xong đống thảo dược này trong sáng nay."
"Nhưng thường ngày việc này có người khác làm mà, hay là thảo dược có vấn đề?"
Nói đến đây, long sư phụng phịu thở dài, trông vô cùng đáng thương.
"Sensei đang bị phạt."
"Hả!? Sensei đùa hả?" Nobara trợn mắt. Trong cái dược viện này Satoru là người cao nhất, mưa từ trời xuống thì có, làm gì có chuyện lấy nước tạt ngược lên trời.
Trong lúc cả hai đang trò chuyện, Yuuta chợt đi ngang qua. Anh đứng tựa cửa, ngoài miệng thì mỉm cười với Nobara, mà ánh mắt chỉ chú mục vào Satoru đầy ẩn ý.
Buổi sáng hôm ấy, Nobara đã ngộ ra sự thật.
Dù là người thành lập dược viện, nhưng người quyền lực nhất lại không phải là Satoru.
***
"Khi mối quan hệ gặp trở ngại, hoặc bấp bênh ngay từ những bước đầu tiên, nhiều người có xu hướng kích thích phản ứng từ đối tượng bằng cách làm họ phát ghen." Satoru chắp tay sau lưng, gật gù đi tới đi lui. "Sai lầm! Đó là đỉnh cao của sự hèn hạ!"
"Vậy học trò nên làm như thế nào ạ?"
"Phải tùy vào tính cách của đối tượng mà em theo đuổi. Đối với một số người, trò cứ nói thẳng cảm xúc của mình, chẳng cần phải e sợ hay ngại ngùng xấu hổ gì cả. Một số người khác thì trò cần dành nhiều thời gian ở bên cạnh họ, chủ động đề nghị giúp đỡ đối tượng. Hãy là một người tử tế. Hãy là một người dũng cảm!
"Cá nhân em thấy Kirishimasa-san đây thực sự rất dũng cảm." Megumi cảm thán.
"Ah, em cố gắng thôi ạ...." Koharu gãi đầu cười khiêm tốn.
Rõ ràng là hai người đang nói hai ý khác nhau.
Satoru vui vẻ vỗ tay.
"Đúng nè!"
Long sư chồm người về phía Koharu-mới-lớn, ánh mắt bí hiểm, hạ giọng thì thầm chỉ cho mình Kirishima nghe thấy. "Hãy tận dụng lợi thế "người mới" để có cơ hội ở bên cạn "senpai" của em nhiều hơn, nhé."
***
"Kirishima-kun mời đúng người rồi đó." Satoru tung tẩy tay không đi bên cạnh Yuuta một mình vác hai túi hành lý, bồi hồi nhớ lại quãng thời gian bản thân ngao du bốn bể, ăn chơi tới bến trước khi bị phong ấn. "Nói về suối thì không ai hiểu rõ hơn sensei đâu.'"
"Em phải cảm ơn sensei đã nhận lời mời." Koharu len lén nhìn sang Yuuta. "Em cứ sợ sensei không có thời gian."
"Gì đâu nào, sensei lúc nào cũng ưu tiên học trò đầu tiên hết."
"Lão sư, đến giờ ăn xế rồi. Ăn dango nướng nhé." Yuuta bắt đầu bày biện đồ ăn vặt mang theo trước ánh mắt kinh ngạc của đàn em Kirishima.
"Sao Yuuta biết lão sư đang thèm dango nướng vậy?"
"Yuuta thấy trời đang lạnh, nghĩ lão sư sẽ muốn ăn cái gì đó vừa nóng vừa bùi. Ngoài dango ra thì Yuuta còn mang theo nhiều món lắm. Lão sư xem thử muốn ăn thêm món nào nữa không?"
Vãi cả cái gì vừa nóng vừa bùi!
Kirishima nheo mắt nhìn mớ đồ ăn cứ hiện ra không thấy điểm dừng theo bàn tay bày biện thoăn thoát của Yuuta, trong lòng cảm thán.
Đây là sắp mở luôn lễ hội ẩm thực mùa thu thì có!
***
"Megumi đâu rồi?" Satoru hỏi, không thực sự tò mò là mấy. Chỉ cần vận lực kích hoạt lục nhãn một chút liền có thể thấy tận núi bên kia, huống hồ là Megumi chỉ ở cách đó mấy gian.
Koharu nhún vai.
"Senpai không nói với em. Có thể là anh ấy đang ở cùng Yuuji và Nobara. Em thấy họ hay đi chung với nhau lắm."
"Ừm hửm...vậy ta bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà đối tượng thể hiện tình cảm. Cho nên là....!"
"Vâng ạ!" Kohaku ngồi thẳng dậy, hai mắt hùng hồn.
"Trong lúc tìm cách thu hút sự chú ý của người ấy, trò cũng phải tìm hiểu xem đối tượng có xu hướng bày tỏ tình cảm như thế nào. Trò sẽ nghĩ đến việc tặng quà vào những dịp quan trọng, nhưng điều này cũng tùy thuộc vào từng người. Lấy ví dụ, Yuuta là kiểu người cực kì kiệm lời, thường chỉ nói những gì cần thiết, nên nếu yêu mến ai thì Yuuta sẽ nói nhiều hơn, chủ đề trò chuyện cũng đa dạng hơn. Megumi cũng là kiểu ít nói, nhưng mà...bí mật nhé, cậu này như sói con vậy đó. Một khi đã thích rồi thì sẽ cứ quấn quít mãi không cho người ta rời nửa bước."
"Thì ra là vậy..." Koharu nuốt lấy nuốt để lời vàng ý ngọc của Satoru.
Satoru luôn thích học trò ngưỡng mộ mình, gật đầu hài lòng.
"Koharu nhớ nhé, quan sát tinh tế, từ tốn là chìa khóa của thành công. À! Sensei chợt nhớ ra có chút việc cần làm. Koharu không phiền nếu chúng ta kết thúc buổi học sớm hơn thường khi chứ? Ừm...bây giờ sensei đang có một nhu cầu cấp bách. Em biết là giai đoạn của rồng thì lâu lắm mới đến mà đúng không. Sensei phải tranh thủ."
"Khoan đã sensei, nhưng em- "
"Bài tập về nhà của Kirishima lần này là tặng quà và liếc mắt đưa tình nhé. Sensei nghĩ là em đã sẵn sàng rồi đấy! Cáo từ!"
Ừ thì Gojo-sensei chưa từng cam kết chất lượng đầu ra mà nhỉ....
***
Koharu đọc lại vở ghi bài, đứng trước gương tập cười.
Hai mươi phút sau đó, để tránh việc người khác nhầm lần mình thành một con khỉ, cậu quyết định cứ hành xử một cách tự nhiên là tốt nhất.
Cậu cũng thấy có lỗi với Satoru vì đã không thể thực hành như sensei.
Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cậu chỉnh trang lại y phục rồi lên đường tìm Nobara nhờ cô giúp mình chuẩn bị quà.
Nửa giờ sau, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ có lòng tự tin của cậu là chưa thấy điểm danh.
"Không được!" Kohaku vỗ má, cố xốc lại tinh thần. "Chẳng phải người ta thích kiểu mạnh mẽ, quyết đoán sao? Tiến lên, Kirishima Koharu! Bây giờ người ta đang ở đâu nhỉ?"
Thắc mắc của Koharu rất nhanh được trả lời bằng một tiến thét chói tai.
Kirishima cầm hộp quà trong tay, nhìn về dãy hành lang dài hun hút.
Tiếng thét càng lúc càng đến gần. Trực giác sắc bén của một thợ săn lâu năm cảm nhận một thứ gì đó đầy uy lực đang hướng về phía mình, Koharu lập tức xoay người, đứng nép sát tường, lấy thân mình che chắn gói quà.
Ngay giây sau, một ai đó chạy vụt qua, mang theo sức gió đủ quật cậu ngã nhào.
"AHAHAHA, YUUTA ĐỪNG ĐUỔI NỮA MÀ! SATORU BIẾT LỖI LẮM RỒI!"
Kirishima sững nggười, tay chân không tự chủ được lại bắt đầu phát run.
"Satoru, phải phạt!"
Bầu không khí xung quanh Yuuta lạnh xuống như băng, trong bàn tay đang giơ cao của anh là một nắm thảo dược hình thù kì quái.
Hỡi ôi, cái vị đắng 3 ngày 3 đêm của nó cậu sẽ không bao giờ quên.
"Mau tránh ra, Koharu! Sensei đang gấp lắm! Hôm khác sẽ giải đáp thắc mắc của trò!"
Không phải chỉ có một mình Kirishima là ám ảnh với vị đắng của đám thảo dược đáng sợ kia. Bởi vì Satoru lúc này đang luýnh quýnh muốn chen ngang qua góc hành lang chật hẹp bị cậu đứng chắn để chạy thoát thân.
"YUUTA À CHÚNG TA LÀM HÒA NHA! SATORU KHÔNG DÁM (?) NỮA ĐÂUU!"
"Sato-!"
"Yuuta-senpai!" Một giọng nói rành mạch cắt ngang bầu không khí lộn xộn lúc này.
Yuuta nghiêng người nhìn qua vai Satoru, giọng trầm uy nghi.
"Kirishima-san nói nhanh lên, như cậu thấy đấy, tôi đang bận."
Koharu nghiến răng, dứt khoát giơ ra gói quà.
"Em thích tiền bối, xin hãy hẹn hò với em!"
***
Vài ngày trước đó
"Ừm" Koharu nhón chân lên xuống, sau một hồi vò đầu bứt tai, cậu dứt khoát đan hai tay sau lưng, gọi lại lần nữa.
"Hửm, Kirishima-kun?" Satoru thả mình trên ghế dài, mắt không rời quyển sách trên tay.
"Sensei có rãnh không ạ? Học trò có chuyện muốn hỏi."
"Mm." Satoru nhàn nhã chấm bánh qui vào mật ong, uống sữa tẩy vị.
"Chuyện là, học trò không biết phải nói chuyện này với ai. Yaga-sensei thì giống như là cha mẹ vậy, còn Megumi và Yuuji thì cũng không có kinh nghiệm như em. Đàn chị khóa trước nhờ có sensei mà có rất nhiều người theo đuổi. Cho nên, em mạn phép xin thầy giúp em, được không ạ?"
"Ừ?"
Koharu hít một hơi thật sâu.
"SenseithaydoemdanguongmoOkkotsutienboitulaunhunganhayvuaitnoilaivuakintiengemkhongbietphaimoloitiepcannhuthenaoemthaysenseicovethanvoiOkkotsusenpainenlanghisenseisehieusenpainhatneusenseigiupemthiemsetrothanhthanhnguoihanhphucnhatthegioluonah. Xin hãy giúp em"
Satoru cuối cùng chịu bỏ sách xuống, xoay người đối diện Koharu. Sắc xanh trong mắt long sư dường chuyển động, bừng bừng ánh sáng.
"Vậy là, Koharu-kun, trò yêu rồi!"
***
"Thì ra chuyện là như vậy" Shoko nhíu mày, rít một hơi thuốc dài. "Cái tên Satoru này thực sự bị Yuuta chiều hư rồi."
"Oh, Shoko-sensei." Megumi giật mình nhớ ra nhiệm vụ. "Em phải đi cảnh báo cậu ấy mới được."
"Ở hậu viện. Có vẻ như cậu ta đang dính phải một vụ rắc rối nào đó. Chờ đã, tôi đi với cậu" Nhưng trước khi Shoko đứng dậy, Megumi đã chạy vui đi mất. "Oh, Kirishima, làm sao tôi bỏ lỡ vụ này được chứ?"
Megumi chạy như bay, né người này tránh người kia hoặc là họ né anh. Dù sao thì cũng không quan trọng. Anh nắm lấy cột gỗ ở góc rẽ, lợi dụng quán tính để quăng mình ra giữa hành lang.
"Kirishima!"
Satoru: đứng sững sờ tại chỗ.
Kirishima Koharu, cuối mặt song song với mặt đất, trên tay là một chiếc hộp trang trí cầu kì đưa về hướng Yuuta, người lúc này đang cầm một nắm thảo dược siêu đắng.
Satoru nói cực chậm, nhấn nhá từng chữ tròn trịa như đang dạy trẻ đánh vần.
"Vậy ~ ra, đối ~ tượng ~ của ~ Kirishima ~ kun ~ là ~ Yuuta ~???"
Koharu nuốt nước bọt, gật đầu.
"Học trò có rất nhiều điều muốn nói với Yuuta-senpai, kể từ lúc mới nhập học..."
"Dừng!" Satoru chộp lấy vai Kirishima, nhìn xoáy vào ánh mắt ngơ ngẩn của cậu. "Kirishima bé nhỏ, bài học cuối cùng mà sensei sắp nói với em đây sẽ là bài học quan trọng nhất!"
Koharu bất giác lùi một bước, họng nghẹn lại khô khốc.
"Vâng ạ..."
"Đây là qui luật mà em phải khắc cốt ghi tâm, thực tế thì đây là qui luật vàng, đảm bảo sự hài hòa và cân bằng của của tất cảc các mối quan hệ giữa người với người."
Satoru rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến mức tối đa, áp lực trên vai Kirishima cho thấy sức mạnh của bạch ngân long từng tung hoành khắp bát hoang tứ hải hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt.
"KHÔNG. ĐƯỢC. LẤY. ĐỒ. CỦA. NGƯỜI. KHÁC!"
____________
The End
Viết cho những nỗi niềm lặng thinh, cho một tình yêu thật thà, cho một ngày trời yên biển lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top