Chương I

A Khánh : 19 tuổi là một sinh viên đại học của ngành tài chính kinh tế tài chính, tính cách của a rất hoà đồng, dễ thương, luôn luôn quan tâm người yêu của mình nhưng đôi lúc lại pha chút lạnh lùng . Là người yêu qua internet của Tiểu Hoàn
Tiểu Hoàn: 15 tuổi vẫn còn là học sinh trung học sắp chuyển lên lớp 10,tính cách của cậu rất vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng cậu lại hay suy nghĩ vu vờ rồi buồn vì điều này cậu đã rất nhiều lần làm người yêu của mình buồn là A Khánh .
. *Hai người điều có 1 điểm chung là điều yêu 1 người rồi bị phản bội *
<< Tiểu Hoàn và A Khánh bắt đầu quen nhau vào ngày 10/1/2019 vào thứ 5>>
. Dạo này vì việc học của A Khánh rất nhiều lên cậu không thể nhắn tin nhiều cho cậu được cũng chính vì điều này mà chuyện sảy ra khiến Tiểu  Hoàn càng buồn và suy nghĩ nhiều hơn rồi buồn mặc dù cậu tự nhủ với lòng mình A Khánh ít nhắn tin với mình thôi , nhưng trong lòng cậu vẫn suy nghĩ linh tinh rồi khiến tinh thần cậu xuống dốc .
'Một Ngày Nọ':
* Tiểu Hoàn đang nhắn tin với A Khánh trong lúc đợi a rep tin nhắn thì lăn ra ngủ gật<3, trong giấc mơ cậu thấy A Khánh tay trong tay nắm tay một người con trai khác không phải là cậu*
Trong mơ
Cậu : *Tiếng nấc ,vỡ oà lên khóc *. ... Tại sao lại thành ra như vậy .. anh đã hứa với e những gì mà giờ .. .. lại..
Anh: vì em quá tệ lúc nào cũng vậy cũng khiến tôi phải lo lắng cho e tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa. Không thể bảo bọc cho người như e nữa , xin lỗi vì tôi là người thất hứa. Tạm biệt mãi mãi ..
* Vừa nói xong anh nắm tay người đó bước đi xa dần *
** Cậu giật mình tỉnh dậy** ngẩn người một lúc thì cuối mặt xuống ôm chặt gấu bông trong lòng rồi khóc nức nở . Trong lòng cậu lúc này chỉ nghĩ liệu giấc mơ này có thành sự thật hay không. Càng nghĩ cậu càng khóc nhiều ,cậu rất sợ phải xa anh , cậu sợ mất anh , sợ mất 1 thứ quan trọng với mình thêm một lần nữa ..
* Tút tút* * tiếng tin nhắn của điện thoại cậu reo lên . Đó là tin nhắn của A khánh .
'Trong Messager
Anh : Vk ơi vk đâu rồi ??
Cậu : Vk Đây !
Cậu : hay mai anh nghỉ xả hơi đi chơi 1 hôm đi anh học rất mệt rồi em off để anh nghỉ ngơi một hôm.
Anh : Hông Muốn ~~ Anh muốn ở nhà nhắn với Vk ~~
Cậu * cười mỉm nhẹ * : Nghỉ xả hơi một ngày đi Ck đi chơi thôi em đâu cấm đâu mà.
Anh: Nếu có đi chơi là có gái đấy Vk.
Cậu ** Đôi mắt sụp xuống buồn bã: e kệ mấy chị ấy . Em mệt lắm  rồi.
Anh : Vk.. lại có chuyện gì à..
Cậu : Hk có gì cả .. Ck
Anh : Vk muốn đuổi Ck đi à -_-?
Cậu :.... Hk có ..
Anh : Tại sao lại muốn Ck đi chơi? Vk lại nghĩ ngợi lung tung đúng không ?
** Anh là người hiểu cậu nhất chỉ cần cậu có 1 biểu hiện lạ là anh đã biết cậu lại suy nghĩ vu vơ rồi buồn**
Cậu:. ....
Anh : hazzzz Vk ngốc Ck luôn yêu Vk mà sau đừng nghĩ lung tung vậy nữa !
Cậu : haizz..
Anh: Vk hk tin Ck à?
Cậu : Vk tin . Vk tin. ** Nước mắt cậu lại tuông ra rồi vừa khóc vừa nhắn * . Vì Vk sợ mất Ck . Vk rất sợ . Vk hk thể chịu nổi khi mất Ck đâu . Vk xin lỗi vì Vk....tại Vk hk biết sao mình lại mơ thấy Ck nắm tay 1 ng khác .

Anh :😑😑😑hk có đâu mà Ck chỉ nắm tay mỗi Vk
Cậu: Hiccc vk xin lỗi vk phiền lắm phải không?
Anh: Làm gì có Vk
Vk đừng như vậy mà.
Anh :~~Vk~~Ck yêu mỗi vk thôi vk là ng mà ck luôn yêu là ng mà Ck muốn nắm tay từ giờ cho đến cuối đời nhất.
Nên đừng lo lắng gì cả . Ngoan nha Vk.
** Đọc xong dòng tin nhắn của A Khánh . Nhưng lo lắng căng thẳng của cậu biết mất hết *
Cậu : Vk . Cũng muốn nắm tay Ck mãi mãi đến hết cuộc đời này !
Anh: Phải như z mới đúng đừng nghĩ nữa nha vk~~ck có mỗi vk thoy!
Cậu:Hông nghĩ nx Vk chỉ có mình ck thôi phải giữ kỉ!
Anh : Giờ Ck phải đi học bài rồi Vk nhớ của sớm đó hông đc thức khuya đâu nha. Ck mà biết Vk thức khuya Vk biết hậu quả đó . 😘 Vk ngủ ngon mơ đẹp nhớ mơ thấy Ck 😘 iu Vk pp
Cậu : Tuân Lệnh Ck! 😘 Vk iu Ck lắm Ck nhớ học nhanh ngủ sớm hk đc thức khuya học đâu học khuya quá hk tốt đâu ! Pp Ck iu ck😘.
* Cậu tắt điện thoại tiến gần lại cửa sổ * * gió thổi nhẹ cũng với nhưng câu của A Khánh nói làm dịu lòng cậu hơn*
Cậu nghĩ : mình thật may mắn mới quen được người như anh ấy . Liệu mình có đủ dũng khí nắm tay ảnh đến suốt cuộc đời không * cậu chao đôi mày lại * không mình nhất đinh phải nắm tay anh ấy đi hết đoạn đường còn lại mặc dù ảnh dành ít thời gian cho mình nhưng mình luôn quý trọng những thời gian ít ỏi đó! Nhất định hk được buông tay nhau. ..!
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam