Yêu chiều. (UKFrance.)
France ngồi trong căn phòng ngủ ấm cúng, giường có màn nhưng hắn không nằm mà ngồi ở bàn làm việc. Nơi có cái hộp nhạc cũ kĩ gần như là không phát nhạc được nữa mà hắn cứ giữ mãi.
Nắng từ ngoài cửa sổ chảy vào trong phòng như dòng sông, nhiều nhưng hắn không thấy chói chút nào. Hắn đứng lên, đi theo dòng nắng đến khung cửa sổ.
Hắn muốn hóng gió, ngửi chút không khí trong lành. Hắn đã chán ngán căn phòng bện này rồi. Cơn gió ngược xuôi trôi về nơi ngọn đồi, điểm mà tòa lâu đài của hắn đang chiếm giữ. Nhìn những khóm hoa xung quanh đài phun nước phía dưới, hắn lại ao ước được chạm vào chúng biết bao.
Hắn nhìn chằm chằm xuống, lại thu hút ánh mắt của người nọ đang ngồi đọc sách. Hắn thấy y, y chạm mắt với hắn. Hắn đột ngột nhận ra bản thân đã lạc vào một nơi nào đó mà chính hắn không nhận ra, hắn lạc trong đôi mắt màu quỷ thần vậy mà chẳng có cảm giác sợ hãi gì. Ngược lại, hắn muốn nhìn thêm đôi mắt ấy, thêm một chút nữa.
Y nhận ra hắn, không cho hắn ngắm nữa, vội vả gấp sách chạy lên phòng. Gấp gáp đến nổi mà không để ý đến quyển sách đã rớt xuống nước.
Cánh cửa bị mở toang ra, hắn giật mình nhìn về phía y, chột dạ.
"France. Em không thể tùy tiện hóng gió như vậy được, nhỡ bị cảm thì sao? Em biết sức khỏe của em thế nào mà?"
UK phóng một tràn câu trách cứ, nhưng tuyệt nhiên y chẳng nói nặng hắn câu nào. Khi y vừa mở cửa, một mùi quế đã sộc thẳng lên mũi, ngập tràn khiến hắn ngộp. Hắn khó chịu, ấm ức quay đi.
Cứ nghĩ xem, người ta đang ngắm cảnh đẹp, chỉ muốn hóng gió một tí thôi mà y lại làm quá. Không những mắng hắn mà còn khiến hắn khó chịu bởi mùi nước hoa đáng ghét đó. Y rõ ràng biết hắn không thích.
Hắn phụng phịu, ngồi phịch lên giường, co người lại.
"... France."
Y dịu giọng. Có vẻ y đã nhận ra bản thân đã khiến hắn khó chịu. Y khẽ ôm hắn từ phía sau, dỗ dành bằng giọng ngọt như dỗ trẻ em.
"Ngoan, đợi em hết bệnh, chúng ta vào rừng đi dạo."
Y dỗ ngọt hắn, hôn lên mái tóc trắng muốt của hắn. Hôn lên đôi mắt màu mật ong, chạm môi lên những nơi mà hắn cho y chạm vào.
"Thật không?"
"Thật."
Hắn không hoài nghi. Bởi y luôn yêu chiều hắn, đến mức người ngoài cảm thấy tình yêu của họ thật phi lý và kì diệu. Y khiến hắn cảm thấy mình được thương, được yêu. Bởi khi France sống ở cung điện của cha, hắn đã bị đối xử bất công, hắn tủi thân, không được công nhận và yêu khiến tinh thần hắn suy sụp.
Cho đến khi hắn gặp tình yêu đời mình – United Kingdom.
Y dịu dàng với hắn từng chút một. Tỉ mỉ từng li, cứ như làm sai một điều gì đó, tình yêu của y có thể nguy hiểm đến tính mạng dù cho hành động ấy vô hại.
"France. Là do anh bất cẩn, khiến em khó chịu rồi đúng không?"
"Ừm."
Hắn cụp mắt, đã không còn ngửi thấy mùi quế kia nữa.
"Nào, chúng ta xuống bếp kêu O'malley làm bánh quy cho em."
Y bế hắn lên, hắn hết giận rồi, ôm cổ người yêu cười tủm tỉm khi y bế thân hình gầy nhom của hắn dù y đã ép hắn ăn rất nhiều, như vỗ béo vậy mà hắn vẫn tâng cân.
Sau khi lên phòng ngủ, tay hắn ôm cái đĩa đầy bánh quy sô cô la. Hắn ăn hết đĩa, còn y thì chẳng ăn gì cho bữa trưa, bị hắn mắng te tát vì nhịn đói.
Y ăn uống như vậy, sau này hắn khỏi bệnh thì hành sự thế nào đây chứ?
——
700.
Tui đuối â. Nhưng mà, tui đang định làm một cái series về VietChi. Ựa ựa, tui có kịch bản rồi. Tui cũng viết được hai chap trên giấy rồi á. Nhưng tui không cơ thời gian, tui mắc đi học hè💔
Với lại tui sợ tui làm không nổi. Spoil cọc trước thể loại với cp nhâ.
Top ôn nhu dịu dàng, lịch sự × bot ngây thơ chưa trưởng thành về mặt suy nghĩ.
Thể loại giả tưởng. Hơi khó để hợp lý hóa nhưng mà tại tui cố chấp.😭
Tui chưa sửa chính tả, anh em thông cảm.
Tui cảm onn💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top