end
Tại Trung để Xương Mân ở lại thay mình đi trở ra ngoài làm Kim Tiểu Cửu, thuận lợi ra khỏi hoàng cung.
Sau đó, cậu không khỏi có chút mờ mịt, không biết hiện tại phải đi đâu. Xương Mân là muốn cậu quay về Cảnh vương phủ, chính là quay về Cảnh vương phủ sẽ lại bị Duẫn Hạo chất vấn việc Kim Tại Trung đã đi đâu. Dù sao hắn ở trong cung tìm cậu, đích thị tám phần đã biết cậu gạt hắn. Hơn nữa… ám vệ kia đã biết cậu dịch dung, thân cậu bây giờ thập phần nguy hiểm.
Chính là không trở về Cảnh vương phủ… cậu còn biết đi đâu?
Nhưng mà trên đời này dù sao có rất nhiều sự tình không thể do mình tự lựa chọn. Đang lúc Tại Trung ngẩn người ở cửa cung, từ xa một chiếc xe ngựa chạy đến, mà xe ngựa này chính là đốt thành bụi cậu cũng nhận ra được. Dù sao cậu cũng coi như trong xe dưới xe đều đã nằm qua.
Sau đó, màn xe hé ra, xuất hiện một gương mặt quen thuộc đang vô cùng tức giận:
“Lên xe!”
Thật là! Xem ra cậu đã quá xem thường tốc độ đâm thọc của ám vệ kia rồi. Tại Trung không cam lòng không tình nguyện bước lên xe, trong lòng bất an, cũng không mở miệng nói chuyện.
Đợi đến lúc về đến Cảnh vương phủ, Tại Trung bị đạp xuống xe một cách vô cùng thô bạo, sau đó lại bị Duẫn Hạo một đường kéo đi, thẳng đến một nơi mới dừng lại. Tại Trung chăm chú nhìn lại — cư nhiên lại là Vân Vũ gian.
“Vương… Vương gia……!?”
Hoàn toàn không nghe Tại Trung nói chuyện, Duẫn Hạo vẻ mặt âm lãnh dùng sức một cái đem Tại Trung đẩy vào cái hồ nhiệt khí nóng hôi hổi. Tại Trung không đoán được hắn lại làm như vậy, chân không đứng vững, cả người lập tức không chống đỡ, uống mấy ngụm nước.
“Muốn làm… khụ khụ khụ… làm cái gì?!” Như thế nào gần đây lại có nhiều người thích đem cậu đẩy mạnh vào trong ao như vậy!
Duẫn Hạo không thèm quan tâm đến lời nói của cậu, mà trực tiếp xuống hồ, đi thẳng đến hướng Tại Trung đang không ngừng ho khụ khụ, một tay sờ lên mặt nạ của cậu.
“Vì cái gì phải gạt ta như vậy……” Vừa dứt lời, không đợi Tại Trung phản ứng, hắn liền dùng sức một cái kéo mặt nạ vừa mới gắn lên chưa được bao lâu, “Vì cái gì phải gạt ta như vậy…… Kim Tại Trung.”!
Duẫn Hạo gần như tham lam nhìn ngắm gương mặt trước mắt, hàng mi anh tuấn, đôi mắt to sáng hắc bạch phân minh, hình dáng đẹp như thần…… Hắn đã nghĩ sẽ không cách nào còn được gặp lại cậu nữa, hắn nghĩ vĩnh viễn đều không thể đem điều này bày tỏ nữa, liền đem người ôm vào trong ngực……
“Ngươi lừa ta quá thảm rồi…….” Duẫn Hạo một phen ôm chặt lấy Tại Trung, hai người toàn thân ướt đẫm có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của đối phương. Hắn cúi đầu chuẩn xác tìm được cánh hoa của Tại Trung, hung hăng hôn lên.
“……Đau!” Môi hai người tách ra thật mạnh, ngoài miệng Duẫn Hạo xuất hiện một vết thương rướm máu.
Tại Trung cái gì cũng chưa nói, mà là hung hăng đẩy Duẫn Hạo ra, có chút cố hết sức hướng đến bờ hồ. Duẫn Hạo đang ôm chặt cậu lại bị hung hăng đẩy ra, đâu dễ dàng buông tay như vậy, lại ôm chặt Tại Trung trong cánh tay.
“……Buông ra!”
“Không được!”
“Ngươi dựa vào cái gì nói không được!” Tại Trung nhịn không được hốc mắt đỏ hoe, nhưng lại hung hăng đem nước mắt nuốt trở vào, “Lúc trước ta khi ta còn ở trong thiên lao bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ, ngươi ở nơi nào! Lúc trước Xương Thực xuất hiện, dùng chính mình đổi ta ra khỏi thiên lao, ngươi ở nơi nào! Là ai đem ta ra đùa bỡn rồi lừa gạt tình cảm của ta?! Là ai tự đem hy vọng đến cho ta rồi thời khắc cuối cùng lại gọi tên người khác?! Mục đích ta trở về nơi này, cho tới bây giờ cũng không phải vì ngươi sống khá giả, ta tuyệt không muốn làm như vậy, là ngươi bức ta!” Tại Trung nói xong, đẩy Duẫn Hạo ra, thất tha thất thểu rời khỏi Vân Vũ gian.
Duẫn Hạo đứng đó ngơ ngác sững sờ, quên cả đuổi theo……
Kim công tử hai năm trước mất tích giờ đã trở lại. Chuyện này không đến một ngày đã lan khắp Cảnh vương phủ. Chính là mọi người nhanh chóng phát hiện, vị Kim công tử này không bao giờ giống như lúc trước nở nụ cười mê hoặc đáng yêu nữa, ngược lại luôn lộ ra bộ mặt lạnh lung, thường thường cả ngày cũng không nói một câu.
Cậu vẫn ở tại buồng lò sưởi, chính là không bao giờ… giống như lúc trước luôn chạy ra bên ngoài, mà đứng cứ ở trong không chịu đi ra.
“Tại Trung, hôm nay thời tiết rất đẹp, muốn đi ra ngoài không?”
“………”
“Chiều nay… Trịnh Duẫn Dật muốn tới đây, hắn biết ngươi chính là người hai năm trước phải không?” Duẫn Hạo nói, “Ta cũng thật khờ, rõ ràng đến như vậy, thân hình ngữ khí động tác của ngươi đều cực kỳ giống hắn, cùng thích ngẩn người, vậy mà chỉ hắn mới biết được gì đó, còn ta phải chờ đến ám vệ nói cho ta biết ngươi biết thuật dịch dung, mới suy nghĩ cẩn thận……”
“………”
“Tại Trung, ngươi hận ta cũng được muốn giết ta cũng tốt, ta cũng sẽ không thả ngươi đi……”
“………”
“Tại Trung, có muốn ăn mứt quả không?”
“………”
“Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Cứ như vậy, Duẫn Hạo có thể đối với Tại Trung đến cả một ngày cũng không nói, tin tưởng một ngày nào đó Tại Trung sẽ trở về bộ dáng như xưa. Chỉ tiếc là, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy……
“Hoàng huynh, nếu trẫm nhớ không lầm, ngươi ngày mai nên khởi hành đi ra biên cảnh bình định man di rối loạn.”
“Vi thần thân thể có bệnh nhẹ, nếu có thể xin lùi lại một thời gian ngắn.” Duẫn Hạo nói.
“Nga? Trẫm cũng quan tâm đến thân thể hoàng huynh, nhưng lấy đại cuộc làm trọng. Như vậy đi, ta cho ngự y khám cho ngươi một chút, kê đơn thuốc, ngày mai hoàng huynh vẫn lên đường bình thường.”
Tối hôm nay, Duẫn Hạo lại đi đến buồng bên lò sưởi, Tại Trung công tử đang nằm trên giường nhắm mắt lại.
“Ta biết ngươi không ngủ… Ngươi có thể không cần mở mắt nhìn ta, chỉ cần nghe ta nói là tốt rồi.” Duẫn Hạo ngồi ở bên giường nói, “Ta chiều mai phải đi rồi, xuất binh đánh giặc… Kỳ thật không phải không muốn mang ngươi theo, chỉ vì ở đó rất nguy hiểm, ngươi không có võ công lại khờ khạo, rất dễ sinh chuyện. Ta đã phái ám vệ theo bảo hộ cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng…”
Duẫn Hạo đang nói, Tại Trung bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hắn trừng trừng.
“…Đi bao lâu?”
“Nhanh nhất cũng là ba năm.”
Tại Trung không nói tiếp, Duẫn Hạo thở dài.
“Có đôi khi ta thật hy vọng ngươi vẫn là Kim Tiểu Cửu… Mặc kệ có phải là thật lòng hay không, mỗi ngày vẫn nói chuyện với ta.”
Tại Trung không giống như đang nghe lại nhắm mắt lại, xoay người một cái hướng mặt vào trong giường.
“Ngươi mệt rồi à? Ta đi trước đây, ngươi ngủ đi…”
“Đừng có chết…”
Duẫn Hạo cước bộ đang đi bỗng dừng lại, nhìn về bóng Tại Trung đang nằm trên giường.
“Đừng có chết… phải sống…”
“…Ân…” Duẫn Hạo đáp, xoay người đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày thứ hai, Duẫn Hạo ra ngoài tự mình mua về một xâu mứt quả. Sau đó ngồi trong buồng cạnh lò sưởi chờ Tại Trung tỉnh lại đem mứt quả đưa cho cậu.
“Ta không cần.”
“Coi như để tiễn ta… một lần cuối thôi.”
Tại Trung nghe được lời này bỗng nhiên cảm thấy bất an đứng lên, cảm thấy trong lòng dường như sẽ không còn được gặp lại người này nữa, người đang đứng rõ ràng ngay trước mắt.
“Tại Trung…”
Tại Trung tiếp nhận xâu mứt quả, cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào thấm đẫm lan ra trong miệng. Nhưng bỗng nhiên mùi hôi nhà tù, roi da giơ lên, còn có lời nói lạnh băng của Duẫn Hạo…
“Nôn…!” Một cảm giác buồn nôn bỗng ập đến, Tại Trung vừa cắn một miếng đã phun ra, sau đó tiếp tục gập mình nôn khan.
Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn xâu mứt quả đánh rơi trên mặt đất, lăn tròn dính đầy bụi.
Lúc này, lão quản gia từ bên ngoài chạy vào, nói:
“Vương gia, phải khởi hành rồi!”
“Ân…” Duẫn Hạo liếc nhìn Tại Trung lần cuối, nhịn xuống cảm giác xúc động muốn ôm vào ngực, quay đầu rời đi. Hắn cứ như vậy ra khỏi vương phủ, leo lên chiến mã đã được chuẩn bị từ sớm, hướng ra ngoài thành nơi quân đội đóng quan chờ đã lâu.
Đang lúc mọi người đều nghĩ đã mọi việc đã an bài như vậy, Duẫn Hạo bỗng nhiên hô to:
“Ta thả ngươi đi! Ta cho ngươi tự do, nếu vài năm sau ta có thể sống trở về, ta vẫn sẽ chờ ngươi phiêu du giang hồ xong rồi trở lại bên cạnh ta!”
Phía bên này, gương mặt người trốn sau tường trộm đưa tiễn đã sớm rơi đầy lệ.
.Ở Giang Nam có một trấn nhỏ chưa biết tên, trong trấn có một con phố nhỏ rất náo nhiệt ngày nào cũng có rất nhiều người qua lại. Ngay tại đầu phố này có một hiệu thuốc bắc không lớn lắm ở mặt tiền. Kỳ lạ là hiệu thuốc này ngay cả tên cũng không có, nhưng đến hơn một nửa người trong trấn đều đến đây tìm dược.
Chủ yếu là vì chủ hiệu thuốc y thuật thập phần cao minh, giá cả cũng thực vừa phải.
Lúc này, sau giờ ngọ nhàn nhã, chủ hiệu thuốc… a? Cũng chính là Tại Trung đang ngồi trong viện uống trà. Vốn Tại Trung đối với các loại trà linh tinh gì đó không có nghiên cứu. Trong ấn tượng của cậu, chỉ có sư phụ là thích như vậy, nâng chén trà lên, dùng chén cái hứng một bát trà lá, uống một ngụm nhỏ, sau đó bộ dáng đặt tách về chỗ cũ vô cùng ra dáng. Tại Trung cố gắng nhớ lại bộ dáng kia, sau đó cũng giống khuôn giống dạng uống vào một ngụm, lúc này ở cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng bước chân vội vã, cùng với một tiếng kêu to:
“Tại Trung ca……!”
Tại Trung thiếu chút nữa đem trà vừa uống vào phun ra hết.
“Ta nói Tuấn Tú a… ngươi như thế nào mà lâu như vậy rồi vẫn không học được cách không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài? Với lại ta nói qua với ngươi không ít lần, làm người phải trầm ổn… Ngươi xem nhìn lại ngươi…”
“Trần Thị sắp sinh, hiện tại đang ở trước cửa rồi!” Tuấn Tú mới mặc kệ Tại Trung nói gì đó, sốt ruột cắt ngang.
“…Gì?!” Tại Trung nghe vậy lập tức nhảy bắn lên ghế, làm sao còn có thể giáo dục người khác phải trầm ổn với cái tư thế kia, ba bước cũng chỉ cần hai liền xông ra ngoài.
Trần Thị là người cùng phố phu nhân của Trương Sinh, hiện giờ nàng đang bụng to khóc thét được mang đến hiệu thuốc bắc. Trương Sinh khẩn trương đi theo một bên, miệng không ngừng gọi “Nương tử nương tử”
“Sao lại đem đến đây?! Bà mụ đâu!” Tại Trung nhìn thấy bộ dáng Trần Thị kêu la thảm thiết, không khỏi vội la lên.
“Thầy Kim a! Chúng tìm bà mụ nhưng bà Vương đang cấp tốc đi đỡ đẻ cho vị đại tiểu thư rồi, bà mụ Lý cũng không có ở nhà. Ta…… ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ a!” Nói xong hắn nhịn không được khóc rống lên.
“Ta đây cũng không thể đỡ đẻ được a…… Ta là nam nhân!”
“Ta không quan tâm! Kim tiên sinh, ta tin tưởng ngài, ngài vẫn luôn được mọi người trong trấn kính trọng, cầu ngài……”
Tại Trung vẻ mặt xấu hổ, lúc này tiếng kêu ai oán của Trần Thị lại truyền đến, Tại Trung định thần, mới hướng Trương Sinh nói:
“Còn không mau mang tẩu tử đến sương phòng ở hậu viện, chờ cái gì nữa.”
“Cảm tạ, cảm tạ Kim tiên sinh!” Hiểu được Tại Trung như vậy là đã đồng ý, Trương Sinh nhịn không được miệng liên tục nói cảm tạ.
Đợi cho mọi người đã đến hậu viện, lắng nghe động tĩnh xung quanh, Tại Trung hít một hơi, hô:
“Thập Tam! Ngươi ra đây!”
Bốn phía không hề động tĩnh.
“Thập Tam! Mạng người quan trọng, ta đang cần ngươi, đi ra cho ta!” Tại Trung lại hô. Đợi một hồi, một thân ảnh không biết từ hướng nào rơi xuống, xuất hiện trước mặt Tại Trung.
“Ta không thể hiểu được, hảo hảo đang ở trong phòng, ngươi như thế nào cứ như thế.” Tại Trung bất đắc dĩ nói, “Hiện tại không đủ người, ta đây là lần đầu tiên đỡ đẻ… Tóm lại, trước tiên ngươi đi nấu cho ta một bình nước ấm!”
Tại Trung phân phó xong liền vội vã đi đến sương phòng ở hậu viện.
Mặc kệ như thế nào, đều là chuyện lớn liên quan đến hai mạng người, bởi vậy Tại Trung tuy rằng tự tin vào chính mình nhưng vẫn không tránh khỏi khẩn trương, bất tri bất giác trong lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi.
Tại Trung điều chỉnh lại hô hấp, tận lực nén xuống cảm giác khẩn trương. Sau đó mới vén váy Trần Thị, đem dụng cụ hơ qua lửa sát trùng, mới chính thức bắt đầu đỡ đẻ.
Đang trong lúc vội vàng, Thập Tam bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, Tuấn Tú đứng phía sau không nhịn được cũng hướng đầu vào trong sương phòng, mặt mày đầy lo lắng, lại bị đóng cửa nhốt bên ngoài. Chỉ thấy hắn đặt bình nước nóng xuống, vốn gương mặt xưa nay lạnh lùng, lúc ngẩng lên bỗng nhiên nét mặt biến đổi……
Phải nói Thập Tam chưa bao giờ biết một đứa nhỏ được sinh ra lại là một sự kiện ầm ĩ như vậy. Lúc đó, hoàn toàn ngược lại với sản phụ đang tru lên, trong nháy mắt hắn đứng yên không động đậy.
Tại Trung căn bản không để ý đến phản ứng của hắn, một mực vội vàng đỡ đẻ. Cho đến khi sau khi hài tử được sinh ra bật to tiếng khóc, cậu mới thở dài ra một hơi. Bất chấp vạt áo trước dính máu, cậu lập tức ôm đứa bé đang khóc đưa đến trước mặt Trần Thị đang yết ớt, cười nói:
“Yên tâm đi tẩu tử, đích thị là một bé trai khỏe mạnh.”
Thấy Trần Thị an tâm rồi, Tại Trung liền đem đứa bé da còn nhăn nhúm dính bẩn vừa được sinh ra đưa đến trước ngực Thập Tam, sau đó đưa cho hắn một khối vải bông sạch, ý bảo hắn lau khô cho đứa bé. Sau đó xoay người đi ra cửa để báo tin vui cho Trương Sinh.
Thập Tam có chút không biết làm sao vẫn ôm đứa trẻ đang không ngừng khóc lớn. Sau đó ý thức được mọi chuyện đang diễn ra, bắt đầu lấy tay cầm vải bong nhẹ nhàng lau khô đứa bé. Nhìn nó đang khóc nháo, sau một hồi sửng sốt, mới dùng động tác cứng ngắc nhẹ nhẹ vỗ sau lưng nó.
“Bang…!” Tiếng bình nước rơi xuống đất.
Thập Tam quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ tạo ra âm thanh dọa cho đứa bé khóc lớn hơn… Tuấn Tú, lại phát hiện người đó cũng đang nghẹn họng nhìn hắn trân trối.
Bỗng nhiên, Tuấn Tú xoay người một cái phóng ra ngoài:
“Ca……!” Thập Tam này khẳng định là giả mạo!! Thập Tam như thế nào lại có thể ôn nhu dỗ tiểu hài tử như vậy chứ. Đích thị là dịch dung giả mạo rồi!!”
“Tuấn Tú! Ta nói với ngươi thế nào! Trầm ổn! Trầm ổn!!”
………………
Ngày ngày trôi qua như vậy, tính từ một năm trước lúc Tại Trung vừa tới nơi này đến bây giờ, vẫn đều bình an, ngẫu nhiên có chuyện tiểu nháo cũng thật có hứng thú. Tại Trung dù tự khắc chế chính mình là không vướng bận điều gì, vẫn thường dỏng tai ở đầu đường cuối ngõ nghe người ta bàn về chính sự ở biên qua, nếu không có tin tức gì xấu thì vẫn nhịn được cảm giác lo lắng.
Tại Trung vẫn còn hay ngẩn người, lúc không có khách vẫn có thể ngồi trong viện cả buổi chiều không nhúc nhích.
Đôi khi, cậu cũng thoáng thấy người âm thầm bảo hộ cậu là Thập Tam hiện thân, sẽ nhớ tới người kia. Dù sao Thập Tam cũng là ngươi thân cận trước đây của hắn.
Cậu biết Thập Tam có nuôi một con bồ câu, cứ nửa tháng một lần sẽ thả đi, trên chân cột một tờ giấy. Cậu cũng biết, lúc bồ câu trở về, trên chân cũng không bao giờ có mang theo cái gì. Cậu còn biết, Thập Tam là phụng mệnh bảo hộ cậu không để Trịnh Duẫn Dật tìm được, hơn nữa, còn rất hận cậu.
Như thế nào lại có thể không hận cậu? Dù sao tên nam sủng nho nhỏ này đã hại hắn không được theo chủ công tôn kính ra chiến trường, hơn nữa tên này còn không biết tốt xấu, chưa bao giờ đem chủ công để trong lòng.
Chính là hận thì làm thế nào? Còn không phải mỗi ngày đều phải đi theo bên cạnh cậu làm chức trách bảo vệ, dù có nguyện ý hay không.
“Tuấn Tú, đảo thêm vị thuốc này một chút, sẽ làm cho thuốc nóng hơn.”
“Nga, đệ biết rồi.” Tuấn Tú ngoan ngoãn đáp, sau đó tiếp tục pha thuốc. “Đúng rồi, ca.”
“Cái gì?”
“Ca có biết Thập Tam ngủ lúc nào không?”
“Không biết.”
“Thực kỳ quái, chúng ta chuẩn bị phòng cho hắn, nhưng chỉ ở ngoài nên không thể thấy được hắn ngủ ở bên trong, lúc tỉnh cũng không thấy được… Hắn căn bản có thể không ngủ hay không, mỗi ngày đều đi theo trong phòng nhìn ca… Ai u!” Đang nói, một hòn đá nhỏ không biết ở đâu bay tới đánh vào ót Tuấn Tú, cậu lập tức phát hỏa, hướng vào phòng nói:
“Dù thế nào! Ngươi dám ở sau lưng đả thương người! Mỗi ngày đều không ra quỷ cũng chẳng phải thiên thần, còn làm ra vẻ thần bí! Ta xem a, ngươi còn không bằng một tên trộm nhỏ, ngươi mới chính là ‘đầu trộm đuôi cướp’!”
Lúc này một viên đá lại bay đến, Tuấn Tú phản xạ có điều kiện che đầu lại, không ngờ viên đá kia cư nhiên lại đánh vào dược liệu mà Tuấn Tú đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm, đem dược liệu đã chuẩn bị cùng những thứ khác xen lẫn làm một.
“……!! Ngươi, ngươi xuống đây cho ta!” Tuấn Tú tức giận đến đá chân lên, quát.
Tại Trung nhìn Tuấn Tú ở một bên rống to, nhịn không được nở nụ cười.
Hẳn là chuyện tốt thôi. Bởi vì mọi người đều là ở chung với nhau sớm chiều dù có tự nguyện hay không. Mỗi người đều có thay đổi khác nhau, hoặc là trở nên sáng sủa hoặc là trở nên ôn nhu, hoặc là trở nên yêu quá hóa giận.
Thời gian…… cư nhiên bất tri bất giác đã quá một năm, rồi hai năm…… Hai năm.
.
.
.
Y Linh Kiển (tác giả: Thập Tam trong truyện tuyệt đối không phải là thập tam của SJ đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Chẳng qua ta thích số này nên tùy tiện đưa vào ==+
.Thật lâu trước kia, kỳ thật tính lại cẩn thận cũng là không lâu lắm, đại khái khoảng… mới bốn năm trước? Khi đó Tại Trung vừa mới đến Cảnh vương phủ, mỗi ngày đều tìm cách chạy trốn, đương nhiên cuối cùng kết cuộc vẫn là nhất định bị lôi trở về.
Vì thế ngày đó, Duẫn Hạo ngổi ở cái bàn phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ, phát điên nói:
“Ngươi cho là thiếu đi một người không có chút võ công nào như ngươi, tài năng ở trên giang hồ liền biến mất? Ngươi liền muốn đi lưu lạc giang hồ như vậy?”
Kết quả, cũng là người này, mặc áo nhung cưỡi trên chiến mã, hô:
“Ta thả ngươi đi! Ta cho ngươi tự do, nếu vài năm sau ta có thể sống trở về, ta vẫn sẽ chờ ngươi phiêu du giang hồ xong rồi trở lại bên cạnh ta!”
Việc này tính ra, đã ba năm trước.
Người ta nói cuộc sống dù sao cũng sẽ không giống như trong tiểu thuyết, tràn ngập ân oán tình cừu đao quang kiếm ảnh. Mỗi ngày đều có những người buôn bán nhỏ kiếm ăn trên đường, có những tiểu sinh đi thi, có đứa nhỏ giơ cao chong chóng chạy chơi nô đùa, có tên khất cái lê lết ăn xin, thậm chí có lão nhân ngồi trước cửa nhà mình phơi nắng, đây mới chân chính tạo thành một bộ phận của giang hồ.
Dù sao trên đời này cũng không phải có nhiều võ lâm cao thủ như vậy, cũng không có nhiều độc môn ám khí tuyệt thế võ công như vậy đâu?
“Ca, sao lại ngẩn người…” Tuấn Tú bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.
“Không có, ta đang luyện công.”
“Luyện công? Luyện công cái gì?”
“Trợn tròn mắt ngủ gật.”
“………” Tuấn Tú trở mặt xem thường, con người vô nghĩa này vô cùng lười. Đặt mông ngồi xuống cánh cửa bên cạnh Tại Trung.
“Dược đều chuẩn bị tốt cả?” Tại Trung hỏi.
“Ân… ca, lúc ca ngẩn người là lúc nhớ nhà phải không?”
“… Tuấn Tú, ngươi cảm thấy cái gì có thể gọi là nhà?”
“Ân… hẳn phải là nơi có người thân đi.” Tuấn Tú nghĩ nghĩ rồi trả lời.
“Ta đây không phải suy nghĩ về nhà… Tuấn Tú nhớ nhà sao?”
“Có một chút.” Tuấn Tú trả lời, sau đó cũng trở nên ngẩn người.
Tại Trung một năm trước vì tránh Trịnh Duẫn Dật đuổi bắt mà chạy đến Giang Nam. Trên đường gặp Tuấn Tú, lúc ấy gặp đứa nhỏ này đang ở trong thôn bị ôn dịch, hắn có thể không khỏi. Thập Tam đem đứa nhỏ Tuấn Tú mà mới gặp hắn đã bị cuốn hút đưa tới cho Tại Trung. Lúc đó đứa nhỏ này đang hấp hối. Cậu toàn thân gầy trơ xương, Tại Trung phải mất rất nhiều khí lực mới đem được cậu từ quỷ môn quan trở về. Đáng tiếc người nhà cậu đều đã chết, vì thế Tại Trung liền đem cậu cùng nhau về Giang Nam, chờ sau khi mở hiệu thuốc bắc này sẽ cho hắn ở lại thuận tiện hỗ trợ rồi học y thuật.
“…Tuấn Tú a, ngươi có sai một chút rồi.”
“Cái gì?”
“Không phải nơi nào có người thân mới gọi là nhà. Nhà, là nơi cùng sống với người quan trọng nhất…”
Tuấn Tú không trả lời lại, Tại Trung quay đầu lại nhìn, phát hiện ánh mắt cậu hạ thấp. Rõ ràng tuổi hai người không chênh lệch bao nhiêu, Tại Trung vẫn nhịn không được cảm khái: quả nhiên vẫn là đầu óc của một đứa trẻ……
Hôm nay, Tại Trung sáng sớm liền thức dậy, sửa sang dược liệu trong cửa hàng. Tuấn Tú không khỏi có chút kinh ngạc, người này rõ ràng mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy muộn nhất a.
“Tại Trung ca, hôm nay có chuyện gì sao?”
“Ân, chút nữa viên ngoại sẽ đến đây.”
“A, chính là việc đó… Đệ thật sự chưa thấy qua hắn, Viên viên ngoại, hắn không phải là rất tròn sao?” Tuấn Tú bĩu môi hỏi. ([Ji] viên: nghĩa là tròn. Tuấn Tú đang chơi chữ)
“Chút nữa gặp ngươi sẽ biết.” Tại Trung nhịn không được cười nói.
Chỉ chốc lát sau, viên ngoại trong truyền thuyết kia đã tới. Tuấn Tú tận mắt nhìn thấy hắn dáng người thật giống như đồn đại. Quả thực là dù sao một bên giữ, một bên búng ngón tay một chút, hắn sẽ theo đường cái mà lăn trở về.
Tuấn Tú nhìn về phía Tại Trung, trên mặt biểu hiện rõ ràng viết câu “Kỳ thật ta vừa rồi rất hay nói đùa…”
Viên ngoại đã hơn bốn mươi tuổi, mặt giống cái bánh mì đầy mỡ, lúc này trên đầu hắn hơi ướm mồ hôi, đang dùng khăn tay chà không ngừng.
Viên ngoại này trước đó đã nhờ Tại Trung qua nhà khám bệnh, phải đi xem bệnh cho đứa con hai mươi tuổi của hắn, gọi là Viên Chung. Tên Viên Chung này có tiếng là ăn chơi trác tang, ỷ nhà có tiền mỗi ngày đều đi ăn chơi đàng điếm. Theo lời Tại Trung trả lời, hắn chính là cảm lạnh sinh ra tật đau đầu, căn bản không cần phải khẩn trương như vậy. Không biết Viên viên ngoại lần này đến lại là vì cái gì.
“Viên viên ngoại hôm qua bảo ta sáng nay phải chờ ngài từ sớm, không biết quý phủ có phải có người mắc bệnh gì hay không?” Tại Trung hỏi.
“Kim, Kim thầy thuốc, việc này… cũng không thể…” Viên viên ngoại bộ dáng như đang khó nói, mắt nhìn Tuấn Tú.
“Không thể.” Tuấn Tú lập tức trả lời.
Viên viên ngoại nháy mắt biểu hiện xấu hổ, vặn vẹo người. Tại Trung lập tức hòa giải:
“Đây là đồ đệ ta thu nhận, rất biết giữ miệng, xin hãy yên tâm.”
“Vậy… được rồi.” Nói xong, hắn lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi, “Là như vầy, tiểu khuyển… ngài cũng biết, tiểu khuyển vẫn bất hảo không chịu nổi. Trước đây cũng thường đi thanh lâu hoa phố, chính là không biết bị làm sao, gần đây bỗng nhiên… bất lực…”
“Sao…?”
“Kim thầy thuốc, Viên gia chúng ta chỉ có một đứa con là nó, không thể vô hậu được a…!”
“Ngài đừng nóng vội, việc này ta đi xem qua là được.” Tại Trung thở dài, nghĩ thầm rằng chuyện nghiêm trọng như thế, nên thu thập đồ dùng liền cùng hắn rời đi.
Tại Trung đi theo sau Viên viên ngoại, chỉ chốc lát theo hắn vào trong nhà. Sau đó theo hắn vòng qua vòng lại bảy tám ngõ một hồi, mới tới được cửa phòng ngủ của con trai hắn.
“Chung nhi, ta đã mời thầy thuốc đến rồi, đến xem bệnh cho ngươi…”
“Bệnh?! Cha, ta không có bệnh! Ta nói nhiều lần rồi, ta không phải bất lực!!!” Thanh âm hổn hển truyền ra, cửa phòng lập tức rớt ra, Viên Chung vẻ mặt đại hỏa nhìn về hướng hai người ngoài cửa. Chính là, lúc nhìn thấy Tại Trung hắn không khỏi sửng sốt, lập tức biến thành vẻ mặt kinh hỉ.
“Là ngươi?”
Tại Trung có chút khó hiểu. Kỳ thật, lần trước lúc vội tới xem bệnh cho Viên Chung là lúc hắn đang mê man bất tỉnh, cậu nhớ là lúc bắt mạch kê thuốc không có đánh thức hắn. Không biết vì cái gì người này liền nhìn ra bộ dáng của cậu.
“Ngươi cũng đừng sĩ diện… Mau đến cho Kim thầy thuốc chẩn mạch, thật là nghiệp chướng mà…”
“Ta vốn không có…!” Viên Chung nói chưa hết câu liền ngừng lại, xuống giọng, “Kim thầy thuốc mời vào đây.”
Tại Trung đảo mắt, bước vào phòng.
“Cha, người chờ ở bên ngoài, ta phải nói chuyện riêng với Kim thầy thuốc.” Nói xong liền đóng cửa phòng lại.
“Ta không phải bất lực.” Viên Chung đứng đắn nhìn Tại Trung, cực kỳ nghiêm túc nói, “Ta bất quá một tuần không đi… những nơi đó thôi, cha ta liền nói là ta bất lực.”
Nói xong, mặt liền đỏ.
Tại Trung cố nén không bật cười, không thể tưởng tượng được Viên Chung cư nhiên lại đơn thuần đáng yêu như vậy. Cậu vừa vào cửa đã nhìn ra, đứa nhỏ này hoàn toàn khỏe mạnh.
“Ngươi còn nhớ ta?”
“Không rõ, chỉ là đã thấy qua.” Viên Chung nói, ngươi không phải là chủ hiệu thuốc bắc đầu phố kia sao? Ngươi… rất đẹp.”
“Ta cũng không phải là cô nương ở thanh lâu.” Tại Trung cười nói, “Nếu Viên công tử không còn chuyện gì, Kim mỗ cáo lui trước.”
“Chờ một chút…” Viên Chung nghe xong có chút sốt ruột, một phen kéo tay Tại Trung lại, lại vội vàng buông ra, “Chúng ta… chúng ta như vậy có tính là quen biết không?”
“Đương nhiên, hoan nghênh Viên công tử khi nào có thời gian hãy ghé qua hiệu thuốc của ta chơi.”
“Ân!” Viên Chung lập tức cười rạng rỡ. Tại Trung phát hiện đứa nhỏ này không giống với cha hắn, thật có phong thái tướng mạo tốt.
Về đến hiệu thuốc, Tại Trung lập tức quay về phòng mình.
“Hắn thích ngươi.”
“Ta biết.”
“Vậy nhưng ngươi cũng không nên đáp ứng hắn ghé chơi.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì ngươi là người của Vương gia. Ta thật không hiểu, người như ngươi như thế nào lại có thể là cho Vương gia để ý?”
“Thập Tam, ta cũng không hiểu y như ngươi vậy. Hơn nữa, ngươi chỉ là cái bóng nên không cần nhiều lời.”
Bốn phía đều không có thanh âm đáp lời, trong phòng rốt cuộc trở lại trạng thái tĩnh lặng.
Kỳ thật lúc nói xong câu đó Tại Trung liền hối hận. Cậu vốn vẫn hy vọng Thập Tam có thể quên thân phận ám vệ mà sống tốt, kết quả vì chính mình động khí đã nói nặng. Lần sau chờ hắn lại biểu hiện ra ý nghĩ của mình sẽ không biết là lúc nên nói gì……
Ai…… Thập Tam con người này, trong đầu giống y như chủ công của hắn, đều là kẻ bá đạo lộng quyền. Cũng chính vì như thế nên mới dễ làm cậu động khí.
.Viên Chung trở thành khách quen của hiệu thuốc bắc, cho dù bình thường không biết sách ở đâu bay tới hoặc đá bắn trúng đầu cũng không ngăn được hắn thường xuyên ghé qua.
“Viên công tử, người cũng thật nhàn phải không?” Một ngày nọ, Tuấn Tú nhịn không được, hỏi.
“Ân.”
“Chẳng lẽ ngươi không cần đọc sách sao?”
“Đọc rồi.”
“Không đi thi sao?”
“Không thi cũng không sao.”
“Cho nên ngươi liền cả ngày không làm gì? Ở nhà ăn không ngồi rồi?”
“Ân, dù sao nhà ta cũng có tiền.”
“………” Tuấn Tú rốt cuộc cũng phát hiện cậu cùng người này không thể nói chuyện yên ổn, vì thế nhịn không được phát hỏa nói, “Cho nên ta mới ghét ngươi tên đại thiếu gia như ngươi vậy, ỷ vào chính mình có gia thế to lớn liền chơi bời lêu lổng không học vấn nghề nghiệp, các ngươi con cái nhà giàu mà phá sản, còn không nghĩ đến nhục nhã hay quang vinh!”
“Tuấn Tú…” Tại Trung muốn không can thiệp, nhưng thấy Tuấn Tú càng nói càng kích động, biết cậu nhớ tới gia đình mình đều đã chết, kỳ thật ôn dịch thì thị trấn nào cũng có, nhưng cũng chỉ có người nghèo mới chết… “Ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải con nhà giàu nào cũng đều là kẻ ăn chơi trác tang, không thể vơ đũa cả nắm được.”
Nói đến lời này, Tại Trung không khỏi nhớ đến Xương Mân, cũng không biết hắn hiện tại ra sao… Ngày đó trong cung từ biệt cư nhiên không gặp lại nữa.
“Tại Trung, ngươi thật chán ghét người như ta vậy sao…?” Viên Chung nghe cuộc nói chuyện của hai người, có chút bất an hỏi.
“Ân, không phải là ghét, nhưng cũng không thích được.” Tại Trung ăn ngay nói thật.
“Vậy như thế nào ngươi mới có thể thích?”
“Ít nhất cũng phải là một người hữu dụng.”
Viên Chung nghe vậy cũng không hỏi tiếp.
Hôm đó chạng vạng Viên Chung đã về. Tại Trung với Tuấn Tú ngồi trong phòng khách ăn trái đào mật do Trương nương nhà bên cạnh đưa qua. Quả đào phương nam này không giống với đào phương bắc. Đào này trái ngọt, lại nhiều nước, hơn nữa vừa mới ngâm trong nước lạnh dưới giếng, càng ăn ngon miệng hơn.
“Người ở trên kia, có ăn hay không?” Tuấn Tú một bên cắn trái đào, một bên mồm miệng không rõ ràng hỏi.
“Xuống đây ăn đi, nếu không chúng ta mỗi ngày đều nói chuyện với căn phòng thật là buồn cười…” Tại Trung nói.
“Hừ……” Một tiếng hừ lạnh, Thập Tam nhẹ nhàng đáp xuống, tiếp nhận quả đào Tuấn Tú ném qua, không chút khách khí cắn một miếng.
“Uy… uy… hắn giống như đang giận a…” Tuấn Tú nhìn về phía Tại Trung, “Đúng rồi, Tại Trung ca, ca đến bây giờ còn chưa nói cho đệ biết rốt cuộc hắn là ai… Ta chỉ biết hắn là tùy tùng của ca, nhưng vẫn là cái loại không bình thường này… Ai u, xú gia hỏa! Ngươi lại dùng đá ném ta!”
Tuấn Tú quát, cúi đầu xuống, phát hiện Thập Tam không phải là dùng đá, mà là hạt đào còn dính nước miếng, không khỏi tức giận xông đến liều mạng không nghĩ đến bản thân nữa.
“Được rồi được rồi…” Tại Trung bất đắc dĩ giữ chặt Tuấn Tú, nói, “Hắn không phải tùy tùng của ta, nói thật cũng chỉ là thị vệ thôi…”
“Oa…! Thị vệ…!” Tuấn Tú nghe vậy làm như trước giờ chưa bao giờ thấy qua Tại Trung cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, bĩu môi nói, “Nhìn ca da thịt nõn nà bộ dáng như thế này… còn có thị vệ, vừa nhìn cũng biết nhất định không phải quá khổ sở.”
“Ngươi xem nhìn ngươi… Lại bày ra bộ dáng hận đời như vậy.” Tại Trung thở dài, lười cãi cọ.
Buổi tối hôm nay, Tại Trung đi ngủ thật sớm.
Lại nói tiếp, Thập Tam kỳ thật mỗi ngày đều chờ sau khi tất cả mọi người ngủ rồi mới trở về phòng ngủ bên cạnh mà cậu chuẩn bị, đương nhiên không có khả năng như Tuấn Tú nói, mỗi đêm đều ngồi xổm trong phòng.
Hôm nay cũng vậy, đợi xác nhận sau khi Tại Trung đã an toán, Thập Tam mới đi ngủ. Chính là sau nửa đêm, bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến.
“Ai a?” Tuấn Tú ngáp dài tiến đến mở cửa.
“Mở cửa nhanh!! Chúng ta phụng mệnh triều đình điều tra truy nã tội phạm quan trọng!!”
“Truy nã tội phạm quan trọng?” Tuấn Tú nghe vậy nhíu nhíu đầu mày.
Không phải là Tại Trung chứ? Cậu nhớ rõ thời điểm trước khi cứu cậu, Tại Trung cùng Thập Tam chình là đang trốn quan binh đuổi giết…
“Mở cửa nhanh!! Bằng không chúng ta phá cửa!!”
“Từ từ… mở liền mở liền!” Tuấn Tú một bên cố ý la lớn, một bên kéo dài thời gian, “Đợi tiểu nhân mặc quần áo vào đã!”
“Ngươi con mẹ nó nếu không mở cửa, ta liền đem cánh cửa này đập nát!!” Quan binh ngoài cửa giận dữ hét, Tuấn Tú đành phải mở cửa ra, quan binh lập tức tiến vọt vào.
Chỉ thấy một đám quan binh vừa vào cửa liền nhanh chóng động tác chạy đến tìm từng phòng, cuối cùng cũng tới phòng ngủ của Tại Trung. Tên quan binh đi đầu “Binh” một tiếng đá văng cửa phòng. Người trong phòng nằm trên giường bị dọa đến ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn về phía người mới đến, lộ ra gương mặt hết sức bình thường.
“Các vị quan gia… tiểu nhân chính là lương dân a, chưa bao giờ dám phạm vương pháp…” Nói xong, toàn thân run rẩy đứng lên, lộ ra một bộ dáng nhát gan.
Lúc này Thập Tam cũng mặc trung y đi theo hành lang khác tới, mới nhìn giống như vừa đi vệ sinh trở về phòng, hắn nói:
“Các vị quan gia, việc này là như thế nào?”
Quan binh đi đầu nhìn bọn họ, giơ ra bức họa đối chiếu…… bức họa kia chính là gương mặt Tại Trung.
“Nghe đây! Các ngươi nếu nhìn thấy người này, nhất định phải báo qua, bằng không tội bao che phải xử trảm!” Quan binh nói xong đem bức họa giơ lên cho bọn hắn xem.
“Dạ dạ … Tiểu nhân không dám…” Ba người đồng thanh đáp. Vì thế quan binh đi đầu hừ một tiếng, mới dẫn mọi người rời đi.
“Hô……” Đợi cho mọi người đi rồi, Tại Trung trên giường mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, “Không thể tưởng tượng được Trịnh Duẫn Dật cư nhiên còn không buông tha… đều tra xét một năm, từ phương bắc xuống phương nam…”
“Tại Trung ca?”
“Ân?”
“Mặt của ca…”
“Nga, đây là mặt nạ.” Tại Trung nói xong tìm chút nước lau qua, rất nhanh đem tầng mặt nạ bên ngoài gỡ xuống, “Tuấn Tú, ngươi thật đúng là đã kéo dài được ít nhiều thời gian, bằng không thì không xong rồi.” Đương nhiên, cũng may cậu còn giữ cái mặt nạ năm đó Xương Mân cho cậu…
“Tại Trung ca, ca vì sao lại là tội phạm bị truy nã? Lại còn bị Hoàng thượng truy nã? Ca rốt cuộc là ai?”
“Tuấn Tú, ngươi thấy ta là người xấu sao?”
“Đương nhiên không phải!”
“Vậy trước mắt không cần hỏi nhiều, sau này ta sẽ nhất định nói cho ngươi biết.”
“… Vậy được rồi, ca có lý do của ca. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng phải cẩn thận.”
“Đúng rồi, mấy ngày này ngươi phải luôn đeo mặt nạ vào, sau đó không cần phải đến tận nhà khám bệnh nữa, càng không cần phải ra khỏi nhà.” Thập Tam bỗng nhiên chen vào nói.
“Biết rồi.” Tại Trung gật gật đầu, “thị trấn này không lớn, chắc nhóm quan binh hắn sẽ đi nhanh thôi…”
Mấy ngày sau, đúng như lời Tại Trung nói, tất cả quan binh đều đã rút lui.
Tại Trung nghĩ, không biết nếu bọn họ không tìm thấy hắn, có thể phải điều tra xuống tiếp không… đến khi nào Trịnh Duẫn Dật buông tha mới thôi. Không rõ vì cái gì hắn đối với cậu lại chấp nhất như thế, Xương Thực biến mất đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt sao…
Tại Trung vốn tưởng cậu có thể khôi phục bình tĩnh, đáng tiếc đó chỉ là điều cậu tưởng thôi. Cậu đã sai lầm khi xem nhẹ Trịnh Duẫn Dật.
Chỉ tiếc lúc cậu bị tóm lấy thì mới ý thức được…
Ngày đó, Tại Trung giống như mọi ngày xuất môn chẩn mạch, lúc quẹo vào ngõ nhỏ bỗng nhiên có vài người chạy ra, bọn họ một tay bắt lấy cậu đồng thời bưng kín miệng cậu.
“Công tử, đắc tội.” Người đi đầu nói xong bỗng nhiên lật vai áo cậu lên, thấy được vết thương trên vai kia, trước tiên gật đầu cùng đồng bọn, sau đó nói với Tại Trung: “Phiền ngài đi theo chúng tôi…”
Tại Trung biết chuyện không xong, vì thế hung hăng cắn người nọ một phát, thừa dịp đối phương đang bất ngờ liền hô to:
“Thập Tam!”
Lúc này một thân ảnh vọt ra, giơ kiếm hướng đến kẻ đang giữ Tại Trung… người này đúng là Thập Tam.
Đến đây, sự tình đã gần như sáng tỏ mười phần. Kỳ thật Trịnh Duẫn Dật lúc ấy đã chuẩn bị hai bức họa, một bức là tướng mạo sẵn có của Tại Trung, một bức là bộ dáng Tại Trung đang đeo lúc bị Trịnh Duẫn Dật phát hiện. Bởi vì hắn nghĩ Tại Trung rất có thể sẽ dịch dung, nên cho chuẩn bị hai bức họa để ngừa vạn nhất. Nếu phát hiện cậu dịch dung, phải nghĩ ra biện pháp, tránh đánh rắn động cỏ.
Vì thế, mấy ngày nay quan binh đã bỏ đi trước sạch sẽ, chỉ chừa lại mấy người cao thủ tiếp tục quan sát. Cho dù bọn người này sớm đã xác định mục tiêu, cũng không tùy tiện hành động, mà chờ đến khi phát hiện bộ dáng bình thường của người kia quả thật là dịch dung, lúc này mới hiện thân bắt người trở về.
Thập Tam vẫn luôn ở bên cạnh Tại Trung, trách nhiệm của hắn chính là bảo hộ Tại Trung khi lâm vào nguy hiểm. Chỉ thấy hắn vọt ra, một kiếm hướng vào kẻ đang giữ Tại Trung, người nọ cũng không phải là loại tầm thường, một tay đẩy Tại Trung ra sau mình, đồng thời xoay người né thế công của Thập Tam, sau đó đẩy tay, Tại Trung liền rơi vào tay tên đồng bọn phía sau.
“Vị anh hùng này, không thể dừng tay trước được sao. Nếu các hạ nghe xong lời của ta còn muốn đánh tiếp, ta nhất định phụng bồi.” Người nọ nhìn về phía Thập Tam, nói.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng.”
“Các hạ nói vậy chính là vị cao thủ trước đây đã hộ tống vị công tử này rời kinh thành sao? Ta nghĩ chúng ta cho dù bao nhiêu người hợp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, cho nên… thật ngại quá, chúng ta trước đó đó có chuẩn bị.”
Thập Tam khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy người nọ vung tay lên, từ trong góc đi ra ba người, người đi giữa đang bị trói chặt hai tay bịt chặt miệng đích thị là Tuấn Tú.
“Ngươi…!”
“Ta biết thế này thật là đê tiện, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ nên ta cũng không còn cách nào khác. Thỉnh các hạ suy nghĩ rõ ràng, cho dù chúng ta mang vị công tử này trở về, hắn cũng chỉ là trải qua những ngày nhàn hạ trong cung. Mà nếu ngươi cố ý muốn cướp người về, thủ hạ của ta tay chân mạnh bạo, nói không chừng không cẩn thận, làm đứt cổ đứa nhỏ này.” Vừa dứt lời, hai thanh cương đao liền đặt tới cổ Tuấn Tú.
Thập Tam nhướng mày, hung hăng trừng mắt với tên đứng đầu kia, nắm chặt tay, trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng nói:
“Không có cách nào… sứ mệnh của ta cũng là nhiệm vụ của người khác giao cho, trừ việc ở ngoài phải bảo hộ người này ra, những việc khác không có quan hệ gì với ta.” Nói xong, hắn liếc mắt một cái thật nhanh về phía Tuấn Tú, sau đó dời tầm mắt, giơ kiếm lên về phía đối phương…
“Chờ một chút!” Tại Trung bỗng nhiên hô lên, “Các ngươi dựa vào cái gì mà tự tiện quyết định hết thảy, cũng không thèm hỏi qua đương sự một tiếng?” Nói xong quay đầu nhìn về hướng Thập Tam, “Phiền ngươi về nói với chủ công, ta là tự nguyện theo bọn họ hồi cung, không cần ngươi quản.”
“Kim Tại Trung… ngươi…!” Thập Tam kinh ngạc nhìn về phía Kim Tại Trung, nhưng Tại Trung không thèm quan tâm đến lý lẽ.
“Nè, ta đã quyết định đi với các ngươi rồi, còn không mau thả Tuấn Tú ra?”
“Được, tại hạ tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng không phải kẻ không biết tin người. Chỉ cần công tử theo ta trở về, chúng ta lập tức thả người, xin yên tâm.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Công tử, vậy mời ngài đi theo chúng tôi, bên này.”
Tại Trung gật đầu, xoay người rời đi.
“Kim Tại Trung, ngươi không có tư cách ra lệnh với ta!” Thập Tam nói xong lại giơ kiếm tiến lên muốn cướp người.
“Buông kiếm của ngươi xuống, mang đồ đạc của ta đến Trầm gia bảo. Còn nữa…… Thập Tam, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận vì sự ngu trung của chính mình…”
Tại Trung nói xong liền theo những người đó rời đi, Thập Tam hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng dáng bọn họ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đuổi theo.
Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra vừa rồi khi Tuấn Tú nhìn về phía hắn, con ngươi hiện lên sự tuyệt vọng cùng kinh ngạc, trong lòng lần đầu tiên… tâm ý hoảng loạn.
………
Lần thứ hai tiến cung, lần thứ ba bị Trịnh Duẫn Dật bắt lại, những cảnh như trong tưởng tượng của Tại Trung đều không xuất hiện. Trịnh Duẫn Dật đang một bên phê sớ, liếc mắt lên nhìn cậu một cái, thản nhiên mở miệng:
“Đã trở lại?”
Tại Trung không lên tiếng trả lời.
“Đã trở lại là tốt rồi ngốc tử, đừng chạy đi nữa, Tiểu Cửu.”
“Vậy thì không chắc.” Tại Trung nói.
Trịnh Duẫn Dật cười cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, nói:
“Ta thật cao hứng… một năm nay, ngươi không phải đi tìm hoàng huynh sao.”
“Ta vì sao phải đi tìm hắn?” Tại Trung bĩu môi.
“Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nửa tháng trước có dịch bệnh ở biên qua, man di bất ngờ đánh thắng, mà hộ quốc Đại tướng quân của trẫm, sống chết không rõ…” Trịnh Duẫn Dật nói, “Trẫm rất lo cho an nguy của hoàng huynh… ngươi không lo sao? A, đúng rồi, quên, Trẫm sợ làm cho dân chúng bất an nên đã phong tỏa tin tức này, trí nhớ của trẫm thật kém.”
Trịnh Duẫn Dật nói, trên mặt không nhìn ra một chút thần sắc lo lắng nào, khóe mắt đuôi lông mày đều là cố ý.
Ngược lại, Tại Trung lúc nghe hắn nói ra điều này, nháy mắt gương mặt trắng bệch, chân cơ hồ đứng không vững.
“Ngươi… ngươi nói cái gì…?”
“Kỳ thật cùng lắm cũng không có gì… Đúng rồi, ngươi lặn lội đường xa nhất định đã mệt rồi? Mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Duẫn Hạo hắn… Ngươi gạt người.”
Trịnh Duẫn Dật nhướng mi, đẩy qua một quyển sổ con: “Là thật hay giả ngươi tự mình xem đi…”
Tại Trung mở quyển sổ con, càng xem càng trầm.
“Khải tấu Hoàng thượng, hôm nay Hộ quốc Đại tướng quân ở chiến trường bất lợi, sinh tử không rõ, biên quan chiến sự khẩn cấp, xin lập tức phái thêm binh sĩ viện trợ, chống lại man di, an ủi lòng dân………”
“Tiểu Cửu, nếu ngươi đã trở lại bên trẫm, cũng nên quên đi người đã mất, sớm làm chết tâm cũng tốt. Ngươi chạy trốn nhiều như vậy, cuối cùng không phải cũng không thoát khỏi tay ta sao…”
Tại Trung không biết mình được đưa về chỗ ở như thế nào, dù sao đó cũng là phòng giam thoải mái mà Trịnh Duẫn Dật đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu.
Cậu tự nhủ với chính mình không cần phải nóng ruột nóng gan như vậy, nhưng không hiểu sao ngay cả hô hấp không nhịn được đều run rẩy, “Sinh tử không rõ”, bốn chữ này một mực quay cuồng trong đầu không quên được.
Cậu biết trước đây lúc Duẫn Hạo ra đi biết rằng có thể sẽ chết, nên mới bằng lòng phóng thích cho cậu tự do… Mà cậu cũng vốn tưởng rằng có thể làm cho chính mình không để ý mà bình tĩnh sống, kết quả vẫn là… Khó có thể làm cho bản thân không quan tâm, mà vẫn một mực chờ hắn trở về? Như thế nào lại có thể…
“Hỗn đản… ngươi đã đáp ứng ta, không được chết, phải sống…”
“Công tử? Công tử?”
“A…?” Tại Trung nghe tiếng người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, là một hoạn quan.
“Nô tài phụng mệnh vạn tuế gia đến đây hầu hạ cho ngài, không biết Kim công tử đối với nơi này có vừa lòng không?”
“Ân…” Tại Trung gật đầu, có chút đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
“Vậy nô tài đi chuẩn bị cho công tử ít đồ dùng.”
“Chờ một chút.”
“Không biết công tử ngài còn có gì phân phó?”
“Ta cảm thấy ngươi một năm nay học làm nô tài không tồi a……”
“Nô tài không biết vì sao công tử nói lời này.” Hoạn quan kia đảo con ngươi, trả lời.
“Giả bộ không để ý, ngươi cũng không ngẫm lại. Cho dù là Hoàng thượng, hắn cũng vẫn cho ta là Xương Thực, như thế nào có thể có người biết ta họ Kim?” Tại Trung nói xong, nhìn thấy người trước mặt mới vừa rồi còn mang vẻ mặt nô tài đột nhiên trở nên sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi biến thành bối rối, lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt.
“Thực không có ý nghĩa… Lần đầu tiên phát hiện ngươi thì ra lại thông minh như vậy, ngươi như thế nào biết ta còn ở trong cung?” Nói xong hắn đặt mông ngồi trên ghế.
“Đương nhiên lấy công phu của ngươi mà nói căn bản không cần phải cải trang để đi ra ngoài như ta. Ngươi làm như vậy lý do duy nhất chính là mục đích muốn gặp Trịnh Duẫn Dật, mà sau đó người lại như vậy đi mất, ý muốn của ngươi cao như vậy có thể nào không đạt được, cho nên nhất định ngươi vẫn chưa đạt thành mục tiêu của ngươi. Tính cách của ngươi ta còn không biết? Ngươi sẽ chưa thôi khi chưa đạt được mục đích, cho nên tất nhiên còn ẩn núp trong cung.”
“Một năm không gặp… trí tưởng tượng tăng nhiều a. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta nghe nói ngươi bị bắt trở về nên lập tức tới đây tìm ngươi, vậy là đủ nghĩa khí rồi chứ?” Hắn — chính là Trầm Xương Mân, cười nói.
“Xương Mân, nếu ngươi đủ nghĩa khí, lập tức mang ta ra khỏi cung. Sau đó ngươi có trở về cung hay không cũng không sao, tóm lại ta phải đi ra ngoài, càng nhanh càng tốt.” Tại Trung không hề vòng vo chữ nào trong lời nói với Xương Mân, trực tiếp vào chủ đề chính.
“Ra khỏi cung? Gấp như vậy… vì Trịnh Duẫn Hạo sao? Ta nghe được tin tức… Xin ngươi, ngươi đã quên lúc trước hắn đối với ngươi thế nào rồi sao? Trước đây ta cùng ngươi trở về là bởi vì ngươi nói là ngươi đã quên, kết quả ngươi kiên trì một năm như thế nào vẫn là một chút tiến bộ cũng không có!” Xương Mân trở mặt xem thường.
“………”
“Ngươi nghĩ ra khỏi cung, thật dễ dàng, nhưng nếu ngươi là vì người này ra khỏi cung, ta không thèm giúp ngươi.”
Lời nói của Xương Mân đã lập tức đánh trúng chỗ đau của cậu, làm cho cậu một lúc sau nói không ra lời. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi phát ra tiếng.
“Ngươi… quên đi… mặc kệ ngươi có giúp ta ra ngoài hay không, tóm lại ngươi gấp rút gởi tin về Trầm gia bảo, ta có bằng hữu ở đó, nói cho bọn họ ta hiện rất an toàn…”
“Uy uy… Ngươi sẽ không phải lợi dụng đến cả lão gia của ta chứ? Sao có thể cho người vào như vậy?”
“Bọn họ mang theo bảo bối của đứa con đã mất tích gần hai năm đưa ra là đủ.”
“…… Xem như ngươi lợi hại.” Xương Mân dù mặt nạ đang mang vẫn hiện lên vẻ mặt méo mó, tức giận bất bình phun ra mấy chữ.
.“Xương Mân a, ngươi rốt cuộc vì cái gì ở lại trong cung? Hay là ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì ở chỗ hoàng đế?” Tại Trung ngồi trước bàn, nhìn về bên phía cái người tên Xương Mân đang giả bộ bận rộn bên cạnh cái bàn.
“Nô tài không biết công tử đang nói cái gì…”
“Đừng có giả bộ!” Tại Trung cả giận nói, thật lâu trước kia cậu đã phát hiện tiểu tử này có khả năng thiên phú chọc giận người khác.
“Ta vì sao phải nói cho ngươi?” Xương Mân trợn mắt.
“Ta có thể giúp ngươi a.”
Xương Mân nhìn về phía Tại Trung, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Đừng cho là ta không biết chủ ý của ngươi là gì, ngươi giúp ta đạt được mục đích, thì ta có thể mang ngươi ra khỏi cung, có phải hay không?”
“………”
“Ta nói ngươi như thế nào lại chưa hết hy vọng…” Xương Mân dừng lại, thở dài, “Quên đi, ngươi nếu có thể giúp ta bắt được người, thì việc đem ngươi ra khỏi cung cũng không phải nói là làm được.”
“Thật sao?”
“Ân, nhưng ta có thể nói trước với ngươi nga, ta ở trong cung ẩn núp một năm, vẫn âm thầm điều tra, cũng chi tìm ra vị trí đại khái. Cho nên chờ đến lúc ngươi bắt được sẽ không biết là đến năm nào tháng nào.”
“…Không quan hệ…”
======================== Ta là tuyến phân cách thời gian ============================
Lúc Tại Trung kia đem khối bài tử màu vàng lớn bằng bàn tay kia đặt trước mắt Xương Mân, Xương Mân ước chừng có đến một khắc không nói được gì.
“Xương Mân nè, ta cảm thấy rằng… ngươi nên đem miệng ngươi ngậm lại đi. Có điều, xem ra, mùa này tiểu phi trùng vẫn còn rất nhiều a…”
Xương Mân không có trả lời, trừng mắt nhìn Tại Trung một cái, miệng nhịn không được mắng:
“Khá lắm tên hoàng đế đáng chết… Kim bài của Trầm gia chúng ta tuy rằng không đến mức vô giá, nhưng sao có thể tùy tiện… tùy tiện đưa cho người khác?? Như thế nào lại có thể làm vậy? Ta đây vì cái bài tử này ở trong cung điều tra một năm chẳng phải giống như kẻ ngốc sao!”
“Xương Mân…”
“Nói! Ngươi rốt cuộc như thế nào nói chuyện đó với hoàng đế?”
“Ta đã nói ta nghĩ khối bài tử trong truyền thuyết kia của Trầm gia đã lưu lạc đến hoàng thất.”
“Sau đó hắn liền cho ngươi?”
“Hắn nói: ‘Ngươi như thế nào biết khối lệnh bài này đang ở chỗ của trẫm? Đúng rồi, lầ lần trước người thiếu niên kia giả làm ngươi…… Cũng tốt, chỉ cần ngươi thẳng thắn mở miệng, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Dù sao thứ này ta giữ cũng không có tác dụng gì……’ Sau đó liền đưa cho ta. Xem ra hắn cũng không để ý lắm chuyện ta đem khối lệnh bài này đưa cho ngươi.” Tại Trung hồi tưởng lại bộ dáng của Trịnh Duẫn Dật lúc đó, nói.
“………”
“Xương Mân, nhìn biểu tình của ngươi hiện tại… Thật vặn vẹo…”
“Tên hoàng đế này đi chết đi! Đây chính là lệnh bài trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh cả giang hồ a!”
“Lợi hại như vậy!?”
“……… Chính là trong truyền thuyết.”
“………”
“Việc này cũng rất quan trọng a, ta lãng phí một năm điều tra cẩn thận, như thế nào lại để rơi vào tay một kẻ khinh địch như ngươi!” Xương Mân phẫn nộ nói.
“Ngươi thật là một kẻ kỳ quái. Ta giúp ngươi tìm ra được còn nói nhiều như vậy! Còn nữa, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi vì cái gì muốn lấy được cái lệnh bài “trong truyền thuyết” có thể hiệu lệnh cả giang hồ này hả? Ta thấy ngươi không giống như người có hứng thú với mấy thứ này a.”
“Vậy ta giống người thế nào?”
“Ân… ngươi là người muốn mỗi ngày yên ổn, người ăn no chờ chết.”
“Ngươi có tin là ta giết ngươi không…”
“Hảo hảo, ta đổi cách nói lại có được không? Ngươi giống như người không thích tranh giành với thế sự, xem công danh như cặn bã.” Tại Trung sửa lại lời nói, dù sao cậu còn muốn dựa vào tên này để trốn đi, đem người đem người ta ra chọc giận đến mức hỏa đại thì không tốt lắm.
“… Bởi vì cha ta đã từng nói, năm huynh muội chúng ta, ai có thể đem được lệnh bài này về trước, liền sẽ truyền cho Trầm gia bảo. Mặt khác lúc sau này tự mình đi ra ngoài mưu sinh, ta cảm thấy thật là tốt. Cho dù ở trong cung lãng phí vài năm cũng đáng.”
“Ngươi xem ngươi quả nhiên là vì về sau sẽ ăn no chờ chết… Khụ ân, xem như ta chưa nói.” Tại Trung ngưng một chút, lại tiếp tục, “Cho nên, ngươi chừng nào thì mang ta đào tẩu? Hoặc là nói, chúng ta khi nào thì đi ra ngoài?”
Xương Mân nghe vậy nhìn về phía Tại Trung, không lập tức trả lời, giống như suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nói:
“Nói một cách đúng đắn… hôm nay phải có một tin tức đến chỗ ta rồi, là buổi sáng vừa mới vào đến trong cung, khoảng ba ngày trước đã phát sinh một chuyện… Lúc trước có tin Cảnh vương gia bị bao vậy trên sa trường, sinh tử không rõ, tin tức này chính là nói hắn bỗng nhiên mang bốn thương binh trở về doanh trại.”
“Hắn quả nhiên còn sống?? Tại Trung nghe vậy lập tức đứng dậy.
“Khi đó thì còn sống.”
“Vậy là có ý gì…?” Ngón tay Tại Trung theo bản năng trượt qua cổ áo.
“Hắn vốn là bị quân địch bắt làm tù binh, ngươi nói có thể sẽ bị đối xử như thế nào? Sau lại không biết như thế nào trốn được về doanh trại, lại bị trọng thương, hiện tại… Phải nói thời điểm quay về doanh trại, chỉ còn lại một chút hơi sức trong người thôi.”
Tại Trung thoáng cái mặt không còn chút máu, kinh ngạc nhìn Xương Mân.
“…Đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định có thể làm được, ta đêm nay liền mang ngươi chạy đi, hơn nữa ta cũng muốn lấy Trầm gia bảo, ngươi cũng sẽ gặp lại bằng hữu của ngươi, sau này lại cùng nhau đến biên quan. Nhưng mà Tại Trung, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, chờ đến lúc ngươi đến được đó, không chừng hắn đã…”
“Sẽ không đâu!… Hắn đã đáp ứng ta…”
“Nếu sự thật có thể vì hắn đã đáp ứng ngươi mà thay đổi… Vậy không có nhiều người chết trận như vậy.” Xương Mân có chút tàn nhẫn nói, thở dài.
“Cho dù hắn chết, ta cũng phải nhìn thấy hắn chết… Ta không cho phép, ta phải nhìn thấy nơi hắn chết…”
Đêm lạnh như nước.
“Hoàng thượng… Khởi bẩm Hoàng thượng!!” Lý công công phụ trách hầu hạ cuộc sống Hoàng thượng hàng ngày bỗng nhiên vọt vào tẩm cung của Trịnh Duẫn Dật.
“Chuyện gì?”
“Thị vệ vừa báo lại, vị công tử kia… không thấy đâu nữa!”
“Lại chạy…?”
“Hoàng thượng, người có muốn phải người đuổi theo không! Vạn tuế gia ngài chính là mất một năm tìm được hắn trở về…”
“Không cần, trẫm ngay từ đầu đã biết hắn nhất định lại sẽ đào tẩu.”
“Nhưng mà vạn tuế gia…”
“Chẳng qua trước đây trẫm không biết hắn sẽ làm sao đi, cho nên cứ thế mới cấp…”
“Vậy lần này ngài…?”
Trịnh Duẫn Dật có chút đăm chiêu trầm mặc, khóe miệng lại lộ ra nét tươi cười.
Kết quả vẫn là không quên được phải không? Nếu hoàng huynh có thể sống sót, có lẽ đây là cơ hội giải quyết hết thảy mọi chuyện; nếu hắn đã chết như vậy, Xương Thực cũng sẽ chết tâm.
Dù sao ở một nơi như biên quan, cơ sở ngầm của hắn nhiều đến nỗi cho dù Trịnh Duẫn Hạo đã chết, cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật hắn căn bản không có chấp nhất đối với nhân vật này nhiều như vậy, chẳng qua vì cái gì lại nhịn không được muốn bắt lấy cậu? Thôi, nếu biết thì tốt rồi…
Tại Trung cùng với Xương Mân vừa ra khỏi cung liền lên ngựa sớm đã chuẩn bị từ trước, đến hai ngày sau cùng với Thập Tam và Tuấn Tú giữa đường hội hợp, sau đó cùng nhau ra roi thúc ngựa chạy đến biên quan.
“Giá!” Tại Trung ra sức vung roi, ngựa không chút chậm trễ hướng phía tây mà chạy.
Trịnh Duẫn Hạo, nhất định phải chờ ta…
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top