trả đồ
Cũng đã hết giờ thăm bệnh nhân, hắn không thể ở lại thêm được, buồn bã rời khỏi nơi mà có người nhỏ lại khóc nấc lên một lần nữa. Em khóc nhiều quá, mắt lại sưng hết cả rồi..
" Làm sao để quên được người cũ..làm gì có cách nào được chứ Gemini, từng là một người rất quan trọng trong cuộc sống của bản thân em, là người em rất trân trọng, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn trải qua cùng nhau. Vậy thì làm sao mà em quên được đây anh ơi.."
- Gem ơi, lần yêu này lại đau quá, thật sự đau chết mất.." - Fourth
Em đã từng nghĩ chẳng dám tin vào tình yêu, nó dã man vô cùng, nhưng bỗng một ngày chợt nhìn thấy hắn, em lại vô thức nghĩ rằng hắn sẽ là của em, em muốn bên cạnh và yêu thương Gemini thật nhiều, nhưng tới tận bây giờ, em mới hiểu rằng tất cả những gì em dành cho hắn ở thời gian ấy, đều là dư thừa, và em cũng quên mất rằng những vết thương vốn dĩ đọng lại mãi trong lòng em vẫn đang không ngừng rỉ máu..nó thật sự đau lắm..
Cuộc sống em nửa nát nửa lành, tiêu cực lúc nào cũng đầy ấp bên tai. Kì vọng chồng chất chưa thể sắp xếp ổn thoả, đau thương nặng trĩu em phải xếp vào đâu bây giờ..?
Những ngày sau ấy, hắn vẫn liên lạc với em, nhưng vẫn là không có câu trả lời. Bỗng một ngày, em chủ động nhắn cho hắn trước, dù không biết có chuyện gì khiến em phải làm vậy, nhưng khi nhận được tin của em, hắn liền cầm lấy điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường mà đọc.
Tin nhắn
" Gemini, chúng ta gặp nhau một lát có được không ? "
" Được..được chứ, em đang ở đâu, anh sẽ tới ngay.."
" Không cần phải vội như vậy, cũng không cần cầu kì, chỉ là gặp vì có chút chuyện thôi.."
" Anh biết rồi.., nhưng ngoài trời đang lạnh, em nhớ mặc ấm nhé Fourth, đợi anh một chút, anh sẽ đến chỗ em "
" Ừm "
Tới chỗ hẹn, bóng dáng người nhỏ cầm trên tay những món đồ, gấu bông, tranh, ảnh, áo khoác rồi khăn quàng cổ, những món đồ liên quan tới hắn.
" Anh đến rồi.." - Fourth
" Có chuyện gì đột nhiên em lại hẹn anh ra đây.., em không ổn sao.." - Gemini
" Không có gì..,chỉ là em muốn trả lại đồ cho anh thôi, những thứ này không phải thuộc về em nữa rồi.. " - Fourth
" ..Những cái này là gì ? " - Gemini
" Đồ của anh, hôm nay em hẹn anh ra đây để trả lại cho anh, áo khoác với khăn quàng cổ và gấu bông em đã giặt, tranh và ảnh em cũng đã làm sạch rồi " - Fourth
" Fourth, không cần phải làm vậy đâu mà, đây là những đồ anh tặng em, em giữ lấy được không.? " -Gemini
" Thứ lỗi cho em nhé.. " - Fourth
Nói rồi Fourth đưa hết đồ cho hắn, luyến tiếc mà bỏ tay ra, những món đồ của hắn mà em trân trọng nhất, cũng chẳng thể giữ lại được nữa rồi.
Không một lời nói, em quay lưng bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác vẫn chưa phản ứng được gì, trên tay ôm lấy một đống đồ của em đưa. Gemini là định chạy theo muốn được ở cạnh em thêm chút nữa, nhưng quay đi quẩn lại lại chẳng nhìn thấy em đâu
" Gemini, thật sự chắc chắn một điều rồi, đây là lần cuối em gặp anh..hoặc không, nhưng em mệt quá, nghĩ bản thân sẽ chẳng còn trụ nổi nữa " - Fourth
Bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng thêm, kèm theo đó là tác dụng phụ của thuốc làm phá hoại cơ thể, sức khoẻ của em. Xung quanh em đều là những điều tiêu cực, nhưng em chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận và đối mặt với nó cho tới chết, vì thật sự không còn cách thoát ra khỏi những điều ấy. Bất hạnh hơn rằng, những điều tiêu cực ấy đều liên quan tới hắn, đều liên quan tới cái ngày hắn bỏ em, liên quan tới những năm tháng không có hắn bên cạnh, liên quan tới những tổn thương mà hắn gây ra với em, trái tim em với đầy vết thương như bị sát muối vào, nó rát, đau và khốn khổ vô cùng.
Em đã từng tự hỏi rằng, tại sao lần nào bị tổn thương cũng chỉ có một mình bản thân em phải chịu đựng? Hay rằng kiếp trước, em nợ cuộc đời này một điều gì nó khủng khiếp tới nỗi, kiếp này em không thể sống một đời bình yên được hay sao? Em bất lực khi ngày qua ngày đều phải đối mặt chống chọi lại những điều tiêu cực ngoài kia, em thật sự mệt lắm rồi. Bản thân em cảm thấy phức tạp với cuộc sống này quá, chỉ muốn kết thúc nó nhanh thôi, nhưng trớ trêu sao, vẫn còn một điều làm em day dứt tâm can mà không yên tâm mà rời đi..
" ..Vì cố ép bản thân phải quên đi anh, em từng tệ đến thế nào liệu anh có biết.? Tiếc quá Gemini nhỉ, tiếc bản thân em đã không chết vào nhiều năm trước" – em cười không phải vì vui, mà chính là vì thể hiện cho sự ngu ngơ khờ dại của em, Fourth thật sự bất lực trước bản thân mình, dù là còn yêu rất nhiều, cái người mà bản thân em từng xem là cả thế giới ấy, nhưng lại không thể mở lòng.
Để không nghĩ đến hắn, em đã khiến bản thân phải thật bận rộn, bận tới mức chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, tất cả sự cố gắng đều vô nghĩa hết cả, một mình em với bốn bức tường kí ức hình bóng của hắn lại một lần nữa ùa về, ánh mắt em trông khác xưa thế nhỉ? Không biết đã phải vượt qua những điều tồi tệ đến mức nào? chính bản thân em chìm trong nỗi nhớ nhung đau khổ, suy sụp nhiều tới mức chẳng thể thở nổi nữa.
Em đã bao lần hỏi bản thân rằng đến bao giờ mới quên được anh, đến bao giờ bản thân em mới hết dày vò?.Trên cái thế giới này có biết bao nhiêu người, giữa hàng tỷ người sinh sống, nhưng tại sao lại chọn bạc với trái tim em như vậy? Cái ngày mà hắn lựa chọn rời đi, cũng chính là cái ngày mà trái tim em dường như chết đi một nửa..
•
1 tuần, 2 rồi 3 tuần trôi qua, bản thân em dường như không còn sức chống chọi với thế giới này nữa rồi, hết lần này tới lần khác đều làm khó em, có vẻ nó muốn chặn đường sống của em..Còn Gemini vẫn không ngừng chờ đợi câu trả lời của em, dù có là bao lâu, nhưng chỉ cần là em, hắn vẫn sẽ chờ. Hắn sẽ chẳng nào ngờ được, lời nhắn cuối cùng của em không phải sự đồng ý, mà lời nhắn cuối cùng ấy của Fourth sẽ làm hắn nhớ tới cuối đời. Dù có chết, lòng hắn không bao giờ hết day dứt
" Fourth, đừng quên rằng..vẫn còn anh đợi em, còn anh chờ đợi câu trả lời của em, đừng bỏ anh nhé..chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi được.."
Tin nhắn được trả lời lại chẳng hề liên quan tới câu nói của hắn, nó là một dãy chữ kèm theo số, đọc và nhìn rồi hiểu kĩ có thể biết nó giống như một địa chỉ dẫn đến một nơi nào đó. Gemini có chút vui mừng vì cuối cùng em cũng đã chịu hồi âm, nhưng cũng có chút thắc mắc vì sao em lại gửi cái này.
"Tới địa chỉ này, nếu muốn gặp em, chìa khoá ở trên tấm thảm trước cửa, bước vào bên trong, đi xuống căn phòng cuối cùng của hành lang.."
Đi kèm theo địa chỉ kia là câu dặn dò của em, dù không biết địa chỉ đó được dẫn tới đâu, có an toàn hay không, nhưng vì nếu gặp được em, hắn sẽ tới đó ngay lập tức. Hắn thì vẫn cứ nghĩ rằng em gọi hắn tới là vì điều vui, hắn vẫn còn nhớ em thích bánh ngọt, trên đường tới địa chỉ được đưa đã ghé qua tiệm và mua bánh vị của em thích, một cái bánh dâu nho nhỏ. Rồi hắn sẽ chẳng ngờ rằng đây là lời nhắn cuối cùng em viết, cũng chẳng nghĩ rằng ngày bản thân tưởng sẽ là ngày vui nhất lại là ngày bi thương khốn khổ nhất của cuộc đời hắn.
____________________________________
Để mọi người cho lâu rùi, tớ xin lỗi nhiều ạ, vì thi cử nên mới phải dừng lâu như vậy huhu.
Nếu mọi người không phiền thì có thể qua trang tiktok để ủng hộ tớ có được hog ạa, tớ cảm ơn nhiều ạ, tiktok: Fotfot duễ thươngg, id: Fotfotnarakk
Chúc các tình yêu của tớ đọc truyện vui vẻ ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top