nhớ em rồi..

" Mày định đi thật sao? " - Pond

" Ừ " - Gemini

" Thật hết nói nổi mày, lần này mày sai thật rồi Gem.." - Pond

" ..Vì sai nên tao mới muốn bù đắp lại cho em ấy, chết tiệt, tao tệ quá.." - hắn vò đầu bứt tai, xù phồng cả mái tóc, thể hiện rõ ý muốn nói rằng bản thân hắn thật tệ và hối hận khi làm như vậy Fourth

" Giờ mày có tự trách thì cũng chẳng thay đổi được gì cả đâu " - Pond

" Tao biết, tao biết chứ Pond, nhưng tao muốn nói ra rằng tao tệ, tao thật tệ đến mức nào, tao không lo được cho em ấy, lại còn làm em ấy tổn thương, rồi để em ấy một mình. Lúc em ấy thật sự cần thì tao lại không có ở bên cạnh. Có lẽ hiện tại Fourth hận tao lắm.." - Gemini

" Được rồi, đừng tự trách như vậy nữa, mai mày bay rồi, giữ sức khoẻ trước đã " - Pond

" Tệ thật, tao nhớ em ấy.." - Gemini

Sau một đêm dài, cuối cùng trời cũng đã sáng, hắn cũng đã hoàn thành xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay, tiến tới đất Nhật xinh đẹp ấy..

" Lạnh thật, giá như có em ở đây, anh muốn ôm em thật chặt vào lòng..nhất định anh sẽ gặp được em, Fourth.." - Gemini

Gemini tự nhủ với lòng mình để chấn an bản thân. Nhật Bản giờ cũng mới vào mùa đông, rất lạnh, tuyết rơi như mưa trắng xoá cả một đoạn đường dài. Mơ mộng thật đấy, nhưng khi thấy tuyết, nước mắt không kiểm soát được mà cứ lăn dài trên má của hắn. Nhớ em rồi, hắn thật sự nhớ Fourth lắm rồi.

Nhớ lại những ngày còn yêu nhau, hắn và em cũng từng đặt chân lên đất nước Nhật Bản này, cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau nô đùa đến mệt rã đi mà ngồi xuống ngắm tuyết rơi và tâm sự vài đôi ba lời. Giờ cũng là cùng nhau ở Nhật Bản, nhưng sao xa cách quá..

tin nhắn
11:35
" Fourth, anh tới Nhật rồi.."

12:20
" Anh nhớ em, nhất định anh sẽ gặp được em, chờ anh nhé.."

14:50
"Bên ngoài bây giờ lạnh lắm, em nhớ mặc ấm nhé"

21:00
" Em trả lời tin nhắn của anh được không Fourth anh nhớ em.."

23:30
" Ngủ ngon nhé, anh yêu em, Fourth "

Cứ vậy hắn vẫn cố chấp nhắn cho em cả ngày, dù cho chẳng có một lời hồi đáp. Dù cho có bận thì bận, nhưng hắn lúc nào cũng chỉ để tâm xem Fourth có trả lời gì không, Fourth có xem tin nhắn hay không.



" Fourth, , ai nhắn cho mày này, sao không trả lời thế? " - Winny

" Kệ đi, người lạ nhắn nhầm thôi, ngủ thôi, muộn rồi mày.." - Fourth

" à ừ " - Winny

Fourth biết rõ là hắn nhắn, em cũng đọc được những dòng tin ấy, nhưng lại không trả lời. Sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn, dù rất muốn nhưng lại chẳng thể.

tin nhắn

" P' Dunk.. "

" Sao thế Fourth ? "

" Dạo này anh với Phuwin có khoẻ không ạ ? "

" Bọn anh vẫn khoẻ, còn em thì sao? "

" Dạ, vẫn khoẻ ạ "

" Ừ vậy tốt rồi, nhưng có chuyện gì mà nhắn anh thế ?? "

" Em muốn nói chuyện này với anh.. "

" Được, em nói đi "

" Về chuyện của Gemini ạ.."

" Sao vậy? hai đứa dừng rồi không phải sao "

" Phải, nhưng vừa mấy hôm trước, Gemini nói anh ấy sẽ tới Nhật và muốn tìm em "

" Nó tìm em để làm gì ??? "

" P'Dunk, em không muốn gặp anh ấy đâu..em sẽ khóc mất"

" Nói, nó tìm em để làm gì hả ?? "

" Anh ấy muốn quay lại với em "

" Không phải điều em muốn sao ? "

" Anh có còn nhớ cái ngày em phải nhập viện không? Em bị vậy không phải làm việc quá sức hay gì hết..Cái ngày hôm ấy, Gemini lừa dối em, khi còn quen, anh ấy chán ghét em nhưng không nói dừng lại, anh ấy làm một cách khác để em phải là người đau khổ mà buông bỏ trước. Anh ấy quen một cô gái khác..P'Dunk, em đau lắm, vào cái ngày hôm ấy em không tin được vào mắt mình khi gặp Gem với cô gái ấy ôm eo nhau mà cười đùa vui vẻ. Gem chưa bao giờ làm vậy với em.."

" Tại sao không nói cho anh biết hả Fourth ?? Tại sao em cứ giữ một mình trong lòng rồi cố chịu đựng một mình như thế ?? "

" Nói rồi cũng không thể thay đổi được gì hết P'Dunk, em yêu anh ấy lắm, em không thể chấp nhận được sự thật ấy, đến tận hiện tại vẫn luôn là vậy, nhưng em không thể cho Gemini thêm cơ hội, em không muốn chịu thêm tổn thương đâu anh..em không biết phải làm sao nữa.."

" Fourth, bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh nói, anh vẫn luôn ở đây, nếu em cần, anh sẽ giúp em, bây giờ muộn rồi, trước hết em đi ngủ đi Fourth "

" Em mệt quá.. "

" Nghỉ thôi Fourth, không nghĩ nữa nhé.."

Chính vào khoảnh khắc này, Dunk mới biết lí do mà Fourth và Gemini dừng lại là gì, Dunk dành hết sự tin tưởng cho Gemini nhưng lại không nghĩ hắn có thể làm vậy với em.

Dunk tin tưởng Gem là bởi vì vào cái năm mẹ của em mất, hắn là người luôn bên cạnh quan tâm lo lắng và chăm sóc Fourth, nhiều vô kể, từ ngày hắn đến bên em sau cú sốc ấy, dường như em cũng đã vui vẻ trở lại, vì thế Dunk mới cảm thấy cho em ở bên cạnh Gemini thật an toàn. Ngày mà hắn xin được đón em về ở chung nhà, hắn hứa hẹn bao điều, chính vì tin tưởng hoàn toàn nên Dunk cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Rồi anh cũng không ngờ rằng đấy là sai lầm lớn nhất của anh..

" Mày sao thế Fourth ?? " - Winny

" Tao không sao " - Fourth

" Sao lại khóc ? " - Winny

" Chắc bụi vào mắt thôi, tao không sao đâu, mày ngủ trước đi " - Fourth

Em là không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, có gì cũng đều tự một mình chịu đựng và thả rơi hết mớ cảm xúc ấy vào đêm đen, chẳng một ai biết được em đang làm gì, cũng chẳng ai có thể hiểu được em phải chịu đựng những uất ức tổn thương nào..Chẳng có một ai hiểu em cả.

Trong đêm tối, em bất giác mà khóc nấc lên khi nhớ lại về người kia, người mà em luôn yêu thương, dù cho có phải chịu nhiều điều không đáng, nhưng vì hắn là tình đầu, hắn cũng là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác an toàn, người đầu tiên xuất hiện cứu vớt em ra khỏi nỗi buồn mất người thân. Tất cả những kỉ niệm từ trước cho tới giờ liên quan về hắn, em đều nhớ mãi, đống quá khứ kia vẫn ở đấy, đôi lúc vẫn lục lại và xem, nhưng chẳng thể quên

Cứ vậy, em đau khổ bị nhấn chìm trong kỉ niệm của chính bản thân, em khóc đến kiệt sức, rồi vô thức chìm vào trong giấc ngủ. Em mệt rồi, chỉ muốn ngủ chút..

Còn Gemini, ngày qua ngày vẫn bảo người của hắn tìm kiếm thông tin của em, hắn mong muốn được gặp em, mong muốn được nghe giọng nói của em

tin nhắn

" Fourth, anh nhớ em, có thể trả lời tin nhắn của anh được không Fourth..? "

" Có chuyện gì không ? "

" Anh nhớ em, gặp anh chút được không..

- Mấy ngày nay, anh không thể tập trung làm việc được, nhớ lại cái ngày anh bỏ em, anh mới cảm thấy bản thân tệ với em đến nhường nào, anh không thể tin được rằng chính bản thân anh có thể làm như vậy với em, anh tự dằn vặt bản thân mình mãi, đau quá, anh nhớ em, anh nhớ giọng nói của em.."

" Gemini, anh biết không ? Từ cái ngày anh đi, ngày nào cũng vậy, ngày nào em cũng khóc, ngày nào cũng đau khổ, ngày nào cũng buồn, ngày nào bản thân em cũng chết chìm trong kỉ niệm của em với anh, cho tới bây giờ vẫn vậy...

- Anh thử nghĩ xem, em không đau sao ? Đau chứ, em đau lắm anh ơi, nhưng anh đâu thể nào biết được.. "

" Anh xin lỗi.. "

" Em cũng muốn quay lại với anh lắm, vì thật sự hiện tại em chưa thể quên được anh, cái bóng của anh quá lớn, nhưng căn bản là không thể "

" Fourth..cho anh thêm nột cơ hội nữa được không ? "

" Quá nhiều cơ hội rồi Gem, vì anh cả trăm lần, hết lần này tới lần khác anh đều nói rằng cho anh cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em, vì em còn yêu anh nhiều, nên cũng vì thế hết lần này tới lần khác em đều chấp nhận, nhưng đổ lại em phải chịu đựng những gì đây Gem..? "

" Fourth..anh hiểu rồi, không quay lại cũng được, nhưng làm ơn..cho anh gặp em có được không? Anh muốn nghe giọng nói của em.., anh nhớ hình bóng của em..

- Anh nhớ tất cả về em "

" Được, lần gặp này sẽ là lần cuối cùng, kể từ ngày hôm nay cho tới về sau, em và anh chính thức không liên quan đến nhau, em mệt rồi. "

" ... "

____________________________________

Xin lỗi vì việc lên chương chậm trễ thế này huhu, mong mọi người thông cảm cho tớ ạ.

Nếu thấy hay thì cho tớ xin một bình chọn với một follow nháa, cảm ơn các tình yêu của tớ nhiều ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: