mở đầu
Gemini hắn là tình đầu của em, em và hắn tiến đến với nhau rồi cứ ngỡ rằng sẽ hạnh phúc về sau, nhưng có lẽ em đã lầm. Hắn chủ động tán tỉnh em, hắn cũng chủ động ngỏ lời yêu, hứa sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ không để em thiệt thòi. Rồi chính em cũng không ngờ, những thứ em phải chịu đựng sau này sẽ kinh khủng đến thế nào..
dù cho em có yêu hắn nhiều, thương hắn cũng nhiều, luôn quan tâm, lo lắng cho hắn, nhưng mà dường như tất cả đều dư thừa. Hắn từ khi có được em, chỉ quan tâm chăm sóc em lúc mới yêu, tưởng rằng hắn sẽ trân tronng em mãi như vậy. Cuối cùng cũng chẳng phải.
" Gem, hôm nay anh có về nhà không ? anh đi hơn 1 tuần rồi, anh bận đến vậy sao.."
" ừ, tôi bận, ít ngày nữa sẽ về, tôi không đi luôn đâu mà lo. Thôi nhé, bận rồi "
" ...vâng, vậy anh làm đi, em không làm phiền anh nữa "
không phải hắn bận, mà vì hắn không muốn nhìn thấy em nữa, hắn chán em, ghét em, nói đúng hơn lí do mà hắn không về nhà với em là vì hắn ở với người tình của hắn. Em ngây thơ tưởng do hắn bận thật nên không biết gì về chuyện này, vẫn cứ nghĩ rằng do công việc của hắn nhiều nên mới không về với em. Ngày nào cũng ngóng hắn trở về, nhưng em lại đâu biết hắn thì đang vui vẻ với cô người tình kia.
Trong căn biệt thự to lớn trước đây đã từng rất ấm áp, nhưng giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có em và hắn sống, em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Kể từ khi hắn đi, em chỉ ở nhà chờ đợi hắn về. Em nhớ Gemini lắm rồi, chỉ muốn thấy hắn rồi chạy ra ôm hắn thật lâu..Nhưng ở nhà mãi em cũng cảm thấy chán, nên đã rủ hai người anh của mình đi chơi.
" P'Phuwin, hôm nay anh đi chơi với em chút được không ? "
" được rồi, anh qua đón nhóc con nhé "
" vâng, em rủ thêm P'Dunk nhé? "
" được chứ "
Rồi cả ba cũng gặp mặt nhau sau lâu ngày, cũng không phải đi đâu quá xa hay quá sang trọng, chỉ là cùng nhau vào một nhà hàng để ăn tối thôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, em mới cảm thấy thoải mái thế này, bên cạnh hai người anh thân thiết, em như được cưng chiều hơn, giống em bé nhỏ ấy. Em thích lắm, em cũng từng nghĩ nếu Gemini làm thế giống hai anh thì sẽ như nào. Có vẻ như Gemini hắn đã lâu rồi chưa cho em thấy được cảm giác được cưng được chiều như vậy..
" mấy đứa gọi đồ đi, lâu rồi không gặp, hôm nay anh mời nhé " Dunk
" úi, thật không vậy "
" thật, lâu rồi không gặp hai đứa, thích gì thì gọi nhé" Dunk
Fourth cùng Phuwin gọi món, chờ một lúc thì đồ ăn cũng ra tới, vì do cũng muộn rồi, Dunk với Phuwin chưa được ăn tối, Fourth thì hay có thói quen bỏ bữa, thành ra đồ ăn sau khi được mang ra hết cũng nhanh.
" em ra đây chút, hai anh đợi em nhé "
" ừ đi cẩn thận " Dunk
Fourth là muốn vào vệ sinh để rửa tay, mà trớ trêu sao lại vô tình gặp phải Gemini đang ôm eo một cô gái khác, tim em chợt nhói lên một nhịp, không sao lại đau đến thế..Hắn nói với em rằng hắn đi công tác, mà giờ lại gặp ở đây, còn ôm eo một cô gái, thật sự rằng người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết họ là mối quan hệ gì, thậm chí, có người cũng sẽ nghĩ được rằng họ là một cặp, là vợ chồng. Điều đấy chẳng khó để mọi người thấy, hắn ôm eo, vừa cười đùa vừa nói chuyện với cô gái ấy, thân thiết lắm. Hắn chẳng hề biết rằng người mà bản thân vừa đi qua là Fourth, người mà luôn ngóng chờ hắn về, người mà ngày đêm mất ngủ vì nhớ hắn
Fourth không tin vào chính mắt mình nhìn thấy, cứ ngỡ hắn sẽ không bao giờ phản bội em, cứ ngỡ rằng hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế với em. Nhưng cho đến tận hôm nay, em mới biết rằng tất cả chỉ là giả dối, hắn nói hắn đi công tác là nói dối, nói đi gặp đối tác cũng vậy, tất cả từ trước đến giờ đều là vậy.. Tim em đau đến quặn thắt, cố nén giữ cảm xúc vào sâu lại trong lòng, rồi tiếp tục công việc của mình.
Bước ra ngoài, nhìn thấy bộ mặt thẫn thờ của em, đầu mũi hơi rực đỏ, Dunk và Phuwin không khỏi thắc mắc. Dunk với Phuwin rất thương em, vì hoàn cảnh gia đình em mà hai anh luôn quan tâm chăm sóc cho em hơn. Vốn dĩ trước đây, em là một đứa nhóc đáng yêu, ngây thơ, sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu, bố em đột nhiên đổ bệnh rồi không may qua đời. Thời gian ấy em với mẹ dường như là suy sụp, đi học em bị các bạn học bắt nạt đến trầm cảm. Từ khi bố mất, mẹ em làm ăn cũng chẳng khấm khá lên được chút nào, nợ nần trồng chất. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ dừng đối xử bất công với em, nhưng mà cũng không được bao lâu sau, mẹ em vì làm việc nhiều giờ dẫn đến mất sức rồi ngã, không may đầu của bà bị va đập mạnh. Đi khám, bác sĩ nói cũng không thể qua khỏi. Em suy sụp ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc sau khi đi học trở về nhà với đầy vết bầm tím trên thân thể và đọc được tờ giấy chuẩn đoán của mẹ. Nhưng cũng may mắn rằng, thời gian đó vẫn còn Dunk và Phuwin, nên khi mẹ không còn, em vẫn còn nơi nương tựa.
" này nhóc con, em sao thế ? " Dunk
" em không khoẻ chỗ nào à Fourth " Phuwin
" dạ không, em ổn mà "
" có thật là không sao không ? mặt mày thẫn thờ hết ra rồi kìa " Phuwin
" em không sao hết, không phải lo đâu ạ "
" vậy chúng ta đi thôi " Dunk
Ba người họ rời đi, cũng là lúc Gemini và cô gái kia cười nói với nhau và thưởng thức bữa ăn, hai người họ nhìn chả khác gì vợ chồng, hoặc một cặp đôi trẻ đang yêu nhau.
" ăn xong anh dẫn em đi gắp gấu nhé "
" dạ, yêu Gemini nhất luôn "
Cả hai người đang thưởng thức bữa ăn, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, mở lên thì thấy một tin nhắn được gửi đi từ em, hắn nhăn mặt, chán nản mà ấn vào đọc
" Gem.. "
" lại làm sao ? "
" Nói chuyện với em chút được không?
" Cậu không thấy công việc của tôi bận như thế
hay sao mà còn làm phiền ? "
" Gem..anh có bao giờ yêu em chưa? "
" Sao..đột nhiên lại hỏi vậy? lại có chuyện gì à? "
" Trả lời em đi, anh đã từng yêu em chưa "
" Tôi yêu cậu hay không, cậu còn không biết à ? nghĩa là cậu chẳng coi tôi là gì phải không ?
" Em không có ý đó, nhưng nếu anh không yêu em, thì xin anh đừng làm tổn thương em, đừng gieo hi vọng cho em có được không Gem..?
" Nói vậy là có ý gì ? "
" Anh có thật sự bận không? có thật sự đi công tác không.."
" Làm thế nào để cậu tin tôi? Cả trăm công nghìn việc, giờ tôi phải mất thời gian để ở đây đôi co với cậu nữa à ? "
" Anh không cần nói dối nữa đâu, đủ rồi Gem, em biết anh đang làm gì "
" Cậu.. "
" Chỉ là em muốn anh nói thật cho em biết "
" Được thôi, cậu biết rồi cũng tốt, chia tay đi, tôi chán ghét cậu lắm rồi "
" Gemini.., 3 năm của em dành cho anh từng đấy tình cảm không đủ sao.? Hay em có làm gì sai với anh thì nói cho em biết được không, em sẽ sửa mà, em xin lỗi Gem..đừng bỏ em được không "
" Cậu chẳng làm gì sai cả, đơn giản là tôi cảm thấy không cần cậu bên cạnh nữa, cũng cảm thấy bản thân chán ghét cậu rồi, chỉ vậy thôi "
" 3 năm không bằng 2 tuần sao..? "
" 2 tuần, sao cậu biết ?? "
" Em biết chứ Gem, cái gì em cũng biết hết, anh không yêu em nữa em cũng biết chứ, chả qua em thật sự còn yêu anh rất nhiều, em ngu ngốc cố chấp. Dù biết có cố đến bao nhiêu anh cũng chẳng còn yêu em như trước, có cố thế nào anh cũng không yêu em như cô ấy.. "
" Thôi, đừng nhiều lời nữa, cậu biết đủ lí do rồi thì chia tay đi "
" ..Giờ thì em hiểu rồi, Gemini, cảm ơn anh thời gian vừa qua "
Em bật khóc sau khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, giờ em suy sụp thật rồi, mất tất cả, gia đình rồi đến người em yêu. Em đau khổ dưới sàn nhà lạnh lẽo, thoi thóp mà cố hít lấy không khí, em khóc ngạt cả thở.
" anh sao thế Gem ? "
" không có gì, em ăn nhanh đi rồi còn về "
" không phải còn đi gắp gấu sao ? "
" anh xin lỗi, hôm khác anh đưa em đi nhé, anh hơi mệt "
" không chịu đâu, em muốn đi gắp gấu luôn cơ, nhé Gem..đi mà "
" được rồi được rồi, để anh đưa em đi.. "
" phải vậy chứ, yêu anh "
" Fourth! em sao vậy, Fourth tỉnh lại đi Fourth! P'Dunk, Fourth nó ngất rồi! " Phuwin
Phuwin và Dunk lo lắng vội vàng gọi điện rồi đưa em tới bệnh viện, chỉ mong cho em không sao, có vẻ như mất nước nhiều rồi..
____________________________________
hôm nay đến đây thui nhée, do lần đầu viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì mong mọi góp ý cho tớ để tớ cải thiện nhée huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top