kết thúc
Chợt tỉnh giấc, cả thân thể lạnh toát, hoảng hốt khi trở về thực tại. Không biết từ bao giờ tay của bản thân đã nắm chặt thành nắm đấm.
" Không!..Fourth, Fourth đừng rạch nữa mà, xin em dừng lại đi mà! " - Gemini mơ hồ hét tên em, ngăn em dừng lại.
Nhận thấy rằng trước mắt đã quay trở về khung cảnh phòng ngủ quen thuộc, hắn cuống cuồng lấy thêm vài viên thuốc ngủ rồi uống hết chúng, cứ nghĩ tưởng rằng làm thế sẽ gặp lại được em.
Nhưng càng uống thì nó vẫn vậy, thậm chí những viên thuốc ấy không hề có tác dụng đưa hắn vào giấc ngủ. Hắn chỉ biết bất lực nhớ lại giấc mơ vừa mới chỉ ban nãy, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, tay thì vẫn cứ cầm từng nắm thuốc mà cố uống.
Lúc đó, lòng hắn đau tới nỗi đứt ruột tâm can nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
Trong vô thức, đột nhiên hắn đứng dậy, tiến về phía trước và mở ngăn kéo của bàn làm việc, lục lọi dường như đang tìm đồ. Lấy ra là một con dao dọc giấy có vẻ khá cũ, lưỡi dao dường như đã bị rỉ, thật sự không biết nó đã ở đấy từ bao giờ.
Hắn đứng thẫn thờ nhìn vào con dao đang cầm trên tay, không hiểu suy nghĩ điều gì nhưng mãi tới tận một lúc lâu sau đó, hắn do dự nhìn vào cổ tay còn lại.
Động tác dí sát lưỡi dao vào cổ tay của hắn, rồi cứ vậy một lần, hai lần, ba lần, bốn rồi năm lần, trong giấc mơ ấy, nhớ được em rạch bao nhiêu lần, hắn rạch từng đấy lần, những vết cứa rách da rách thịt, chỉ cần mạnh tay thêm chút, sâu thêm chút
Mạch máu sẽ đứt.
Căn bản hắn chưa muốn chết nhanh như vậy, hắn là muốn hành hạ bản thân thật nhiều, nhiều hơn cả những gì mà em khi còn sống phải chịu đựng trước đây. Hắn rạch cho tới khi chi chít cánh tay trái đầy vết dao cứa, đổi sang tay phải, tay trái run rẩy vì xót vì đau ghì chặt lưỡi dao vào mạch máu tay còn lại. Nhấn mạnh tay rạch một đoạn dài.
Máu ứa ra, chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất, khuỵu người ngã xuống, đầu gối quỳ xuống sàn nhà lạnh, ý thức mất dần, hắn không còn tỉnh táo nữa, mắt dường như không còn nhìn rõ một thứ gì.
Vì lưỡi dao vốn bị rỉ, vết rạch thì sâu, nó làm cho phần thịt và dây mạch đã bị lộ ở cổ tay đau càng thêm đau, xót vô cùng.
Mất thăng bằng, cả cơ thể hắn ngã hẳn nằm trên sàn nhà, từng hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, dần dần ít đi rồi mất hẳn.
Hắn chết rồi.
Những lời trăn trối cuối cùng của hắn cũng chỉ vỏn vẹn có một câu nói
" Hẹn gặp em ở cuộc đời khác, nơi mình sẽ có nhau, Fourth Nattawat, anh yêu em, bé nhỏ của anh."
Như mong muốn của hắn, Gemini muốn được gặp em, hắn không thể chịu được nữa, hắn không thể cố sống thêm giây phút nào nữa, bản thân hắn trước giờ vốn không phải người yếu đuối như vậy, không một điều gì có thể làm hắn để tâm trước đây.
Nhưng bây giờ, em bỏ hắn lại mà đi, tự hỏi, làm thế nào để hắn mạnh mẽ?
Không thể.
Hoàn toàn không thể.
Hắn chắc đã gặp được em, Gemini chắc hẳn đã gặp được Fourth, nhưng không phải ở những chỗ lãng mạng, hay những địa điểm các cặp đôi thường hay hẹn hò. Mà là
" Ở đời người sau "
Gemini gặp được Fourth ở kiếp sau. Hắn gặp được em ở lần yêu sau này. Ở cái nơi mà em từng nói với hắn rằng " Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người " ấy. Chỉ là không biết, lúc đó hình hài của cả hai sẽ thế nào, làm thế nào để gặp được nhau?
Lời nói tuy đơn giản, nhưng có lẽ ý nghĩa lại chẳng phải vậy.
Đối với hắn là thế.
Tròn 5 năm em mất, hôm nay cũng chính là ngày hắn quyết định rời bỏ thế gian sau ngần ấy năm cố sống. Thiết nghĩ rằng, chắc hẳn Gemini sẽ mãn nguyện lắm khi cuối cùng cũng đã có thể gặp lại em. Mong rằng, như lời nhắn nhủ cuối cùng của em để lại cho hắn, kiếp sau, sẽ hạnh phúc cùng nhau thêm một lần nữa.
Tuổi trẻ dẫu bồng bột, nhiều thứ khiến những người mới chỉ mười mấy hai mươi tuổi muốn từ bỏ cuộc sống chỉ vì hai từ " gia đình "," bạn bè ", " Tình yêu"
Nhưng cũng đâu ai biết rằng, vậy lí do khiến cho họ phải làm vậy là gì?
Vì bố mẹ không yêu thương chúng.
Vì bạn bè cô lập bạo lực chúng.
Với " tình yêu " thì có hàng vạn lí do để chúng mất đi phương hướng và cả động lực để sống.
Đối với hắn và em, vốn dĩ Fourth là một người thiếu thốn tình cảm rất nhiều, bố em mất vì bệnh, mẹ em cũng vì vậy mà làm việc quá sức rồi bỏ em đi, bạn bè thì không có, chỉ còn hai người anh nhưng chẳng phải ruột thịt. Bản thân em lúc đó chỉ còn Gemini, nhưng hắn cuối cùng lại chả khác gì.
Hắn cũng bỏ em.
Như vậy là đủ khiến cho một người như em có nhiều vết xước trong lòng, có nhiều lớp tim đã gần vỡ vụn từ bao giờ muốn từ bỏ sự sống. Nhưng vì sao em lại không đi luôn ngay lúc đó?
Vì bản thân còn thương hắn quá nhiều.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thể ở lại.
Với hắn, tất nhiên, hắn tệ, hắn tệ với em, đến lúc em đi rồi hắn mới thấy nuối tiếc, đến lúc không còn em mới thấy hối hận, cũng vì nỗi đau ấy, hắn tự dằn vặt bản thân cho tới chết dần chết mòn, rồi cuối cùng cũng vẫn là không thể tồn tại.
Đám tang của em và hắn, không có quá nhiều người đến, chỉ có những người bạn mà em quen ở bên Nhật, Phuwin và Dunk, và người bạn của Gemini, là Pond tới dự.
Ai nấy cũng đều xót xa cho hai đứa trẻ này, Phuwin và Dunk khóc nấc lên khi thấy người mà họ luôn cho là em ruột của mình đột nhiên mất như vậy, đau đớn vô cùng.
Pond nhìn lên di ảnh của em và hắn, quả thật thương tiếc cho mối tình này, không đâu vào đâu, rồi cuối cùng vì nhau mà rời bỏ trần thế.
" Kiếp này không nên duyên, đành thôi, kiếp sau nếu có gặp, chúng mày nhất định phải yêu thương nhau thật nhiều hơn ở kiếp người này nhé " - Pond
" Ai cũng tiếc thương cả, còn cả tương lai phía trước, mà giờ lại bỏ đi như vậy, chỉ mong cho chúng mày kiếp sau phải cùng nhau sống thật tốt. " - Pond
Mọi người có mặt ở đó, dường như không thể tin vào sự việc trước mắt, nhưng mà Gemini và Fourth thật sự đã mất rồi.
Một người mãi ở tuổi 18, một người mãi ở tuổi 23, quả thật là còn quá trẻ để chết, nhưng cũng quá mệt để có thể sống tiếp.
________________End________________
Vực thẳm là bộ fic đầu tiên tớ viết, có thể nó không hay, nhưng được mọi người ủng hộ thì tớ rất vui, nếu truyện có gì không ổn, mong mọi người góp ý để tớ có thể sửa chữa ạ.
Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ những bộ truyện tiếp theo ná khrap ❤️🩹
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top