gặp gỡ

Giữa trời tối, tuyết rơi ngày càng nhiều, nền đất phủ kín một màu trắng,từng đợt gió lạnh ghé qua, một bóng người to lớn đứng dưới gốc cây, có vẻ như đang kiên nhẫn chờ đợi một ai đó

Từ xa, bóng dáng một người nhỏ đi tới, bàn tay đút trong túi tay áo, đầu mũi hơi rực đỏ, dáng vẻ không quá cao, vẫn đủ để thu hút ánh nhìn, mái tóc có phần che mặt nhưng đủ để người kia nhận ra đấy là người mình mong mỏi chờ đợi. Giữa trời tuyết lạnh lẽo, hai người bóng dáng một cao một thấp mặt đối mặt, không khí vốn dần căng thẳng. Fourth khẽ run vì lạnh, từng nhịp thở càng trở nên khó khăn.

Bỗng cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy, làm cho cơ thể em ổn định lại không còn run rẩy, giúp em điều chỉnh lại nhịp thở dễ dàng hơn. Nhưng Fourth lại tránh né cái ôm ấy, nhẹ nhàng đẩy người kia ra khỏi.

" Gem.." - Fourth

" Fourth..anh xin lỗi, anh vô ý quá " - Gemini

" Không sao " - Fourth

" Em khác ngày xưa nhiều quá.." - Gemini

" Vậy là khen hay chê ? " - Em khẽ cười nói

" Anh không có ý đó, chỉ là nhìn em gầy đi nhiều..em lại bỏ bữa sao " - Gemini

" Không cần quá quan tâm, do học nhiều thôi " -Fourth

" Nhìn em xanh xao đi nhiều, chú ý sức khoẻ chút nhé.." - Gemini

" Ừ.. " - Fourth

Trong khoảnh khắc ngượng ngùng như vậy, cả hai không biết nói gì thêm với đối phương. Bỗng người nhỏ ngước lên điều hoà lại hơi thở một lần nữa, nhưng đôi mắt bắt đầu đỏ nhẹ, có phần ngấn lệ, thút thít mãi không thôi.

" ..Em sao thế?? Sao lại khóc, anh làm em khó chịu sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi Fourth, anh lại em khóc rồi, anh xin lỗi em, Fourth nín..nín đi nhé.." - Hắn cuống cuồng lo lắng không thôi khi thấy em khóc, lời nói mật ngọt, xin lỗi rối rít nhằm dỗ dành em đủ kiểu nhưng lại không thành

" Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Mọi chuyện ở quá khứ nó lại ùa về, em mệt lắm rồi, không muốn bản thân chết chìm trong nó nữa đâu, Gemini, về đi.. " - Fourth

" Fourth, anh xin lỗi, nhưng làm ơn..bình tĩnh lại, không khóc nữa, xin em đừng khóc, em khóc làm anh đau quá này.. " - Gemini

Fourth dần mất ý thức mà khóc nức nở như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo, không hiểu sao lại đau đến thế. Ngay lúc này chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà khóc, nhưng căn bản là không thể..

" Đừng...làm ơn đừng lại gần em " - Fourth

Hắn là muốn ôm người nhỏ đang khóc nấc lên trước mặt mình thật chặt. Muốn ôm để vỗ về em, muốn ôm để em thôi khóc, nhưng bỗng người nhỏ lại lùi lại nhằm tránh né cái ôm kia. Đôi mắt ướt đẫm ngước lên mà dán thẳng vào mắt của hắn.

" Anh về đi, tới đây thôi đủ rồi, thoả mãn yêu cầu của anh rồi thì về đi.. " - Fourth

" Fourth, em đừng như vậy được không? Hôm nay anh gặp được em, anh mừng lắm, anh không phải muốn gặp được em rồi lại thôi, anh muốn nói với em rằng anh thật sự còn yêu em rất nhiều, coi như anh van xin em cũng được, sao cũng được, nhưng em quay trở về với anh có được không Fourth, anh xin em.. " - Gemini

" ..Anh thử nghĩ mà xem, bây giờ em có còn đủ niềm tin để tin tưởng anh thêm một lần nữa không?Trong lòng em có còn đủ chỗ để chất chứa thêm những nỗi đau mới hay không? Đã bao lần như vậy rồi, làm sao em dám mở lòng thêm lần nữa đây.." - Em vừa khóc lớn vì quá đỗi uất ức mà vừa nói với hắn

" ... " - Gemini

" Đủ rồi, không còn gì để nói nữa đâu Gem, anh về đi.." - Fourth

Mặc kệ rằng em có muốn hay không, hắn tiến tới và ôm lấy em thật chặt vào lòng, khiến cho em không thể cử động mà phản kháng thoát ra. Hắn không biết, bản thân đã làm gì, nó kinh khủng đối với em thế nào để giờ khiến cho em thế này

" Gem..làm ơn bỏ em ra " - Fourth

" Fourth, một chút thôi " - Hắn cầu xin em, ở yên một chút thôi, hắn muốn ôm em..

Lời van xin nhẹ nhàng ấy làm Fourth càng đau thương hơn, em là muốn đáp trả lại cái ôm của hắn, nhưng bản thân lại không cho phép em làm vậy. Dù gì cũng là lần cuối, ước nguyện của em cũng là muốn ôm hắn thêm dù chỉ một lần, Fourth cũng đã mệt, không thèm phản kháng mà đứng im cho hắn ôm

" Cái ôm này là dành để an ủi em, anh thật sự xin lỗi Fourth, anh xin lỗi bạn nhỏ của anh nhiều lắm, mong em tha thứ việc mà anh đã gây ra cho em trong quá khứ, cho anh một lần nữa bước vào cuộc sống của em có được không? " - Gemini

Fourth im lặng không trả lời câu hỏi ấy, vì vốn dĩ trong lòng em nỗi đau chồng chất nỗi đau, chính bản thân em hiện tại đang phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm giai đoạn ba, ở nơi đất trời xa xôi, đất nước không phải nơi bản thân được sinh ra và lớn lên, em không có một người thân bên cạnh, chỉ là với vài người bạn, nhưng Fourth lại là người hay giấu, không muốn ảnh hưởng tới những người xung quanh, có chuyện gì cũng đều một mình chịu đựng

" Em trả lời anh được không, đừng im lặng như vậy.." - Gemini

" Xin lỗi.., nhưng anh về đi, câu hỏi của anh sẽ có câu trả lời, chỉ là không phải ngay bây giờ.." - Fourth

Em rời khỏi cái ôm ấy, lùi dần về phía sau, cố giữ khoảng cách giữa em với hắn.

" Fourth..em còn yêu anh không ..? " - Gemini

" ..Hết rồi, em hết yêu anh rồi – thật sự em còn yêu Gemini nhiều. tim em nhói lên một nhịp, đau quá, nhưng đành phải dối lòng buộc miệng phải nói ra câu nói ấy với mong muốn người kia dừng hi vọng

" Em nói dối anh rồi "
- " Em có còn yêu anh không ? " - Gemini

" Em hết yêu anh rồi, em thật sự yêu anh không nổi nữa Gem..,tình cảm này..có lẽ không thể cứu vớt được nữa " - Fourth

Người người thường nói tình đầu là tình dở dang. Chẳng có gì bền vững, tình của những ngày rồi sẽ qua, nhưng hắn đâu ngờ, trận mưa nhỏ này, tiếc thương này đã làm ngập hồn em, dù em hiểu rằng, mình chẳng thể làm gì hơn là lau khô nước mắt. Chỉ có bao lâu, đời người ngắn ngủi như tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng đã gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt của lòng em. Như một khu vườn xác xơ, em đã mặc định tàn phá ..

" Nếu không thể yêu em, xin anh, hãy tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng.." - Fourth

Thật ra lòng em tan nát hết rồi, chỉ là..không muốn một kẻ như anh biết có người đau lòng về mình..

" Fourth.." - Gemini

" Gemini.., em đủ bao dung để có thể tha thứ những lỗi lầm anh làm ra, nhưng, em không thể quên được những thứ anh đã làm khiến em ám ảnh tới mức nào và suy sụp ra sao. " - Fourth

Fourth đau khổ mà nói, đầu em cúi gầm xuống, hai tay thi nhau gạt bỏ nước mắt đẫm mi lăn dài xuống má, nhem nhuốc hết cả. Vốn dĩ trời đã lạnh, chân tay em run rẩy, đầu mũi đỏ rực, mái tóc loà xoà vào mặt, nhìn em ngay lúc nào thật thảm hại đau thương đến mức nào, em không tài nào thở được.

" Cuộc đời này bất công lắm Gemini.. Tại sao không thể thành đôi mà ông trời cứ bắt ta gặp nhau thế này? " - Fourth

" Nhưng anh yêu em, Fourth.." - Gemini

" Còn em thì không còn yêu anh nữa.." - Fourth

Nói rồi Fourth bỏ đi, để lại hắn đau khổ một mình giữa trời tuyết lạnh, biết rằng mình vừa bị từ chối, hắn lòng đau nhói mãi không thôi.

" Đau quá nhỉ..lần gặp này chắc có lẽ là lần cuối thật rồi.., ôm cũng đã ôm được, giọng nói của anh ấy cũng đã được nghe, giờ thì không còn gì luyến tiếc nữa, lòng nhẹ hẳn rồi.." - Fourth

Em tự ôm lấy chính bản thân mà an ủi, vẫn chẳng thể ngừng khóc, cứ nghĩ tới người kia là lòng em lại đau đến quặn thắt. Em không thể từ bỏ được hắn, em đem lòng yêu hắn rất nhiều, rất đậm sâu, cuối cùng người khổ vẫn là chính bản thân em..Chưa bao giờ em khóc nhiều đến thế này.

Người ta thường bảo, trái đất này nhỏ lắm, đi hết một vòng lại trở về bên nhau, nhưng đôi khi thế giới này nó lại to lớn biết bao, chỉ cần lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi. Em và hắn cũng vậy, chẳng thể quay trở về với nhau..

Trở về căn nhà nhỏ, người em mệt rã rời liền đi thẳng vào phòng và chốt khoá, nằm bệt xuống giường, trước mắt em là sợi dây treo lơ lửng trên trần nhà, ở cuối được buộc thành một lỗ đủ vừa để đầu chui qua. Phải, là một sợi dây thừng được treo lơ lửng trên trần nhà, em chính là đang ấp ủ ý định tự sát, cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt với em rồi, bản thân em dần dần bị nhấn chìm trong hố tiêu cực sâu không có lối ra..

tin nhắn
20:36
"Fourth..em về nhà chưa, nếu về rồi thì nghỉ ngơi chút nhé, anh xin lỗi, anh lại làm em khóc..anh xin lỗi em nhiều lắm.."

21:00
Fourth này, đừng thấy tủi thân hay cô đơn nhé, vì anh vẫn ở đây, vẫn ở đây và đợi em. Chỉ cần em nói em cần anh, anh sẽ đến bên cạnh em..

Hắn lo cho em vì chỉ mới vừa lúc nãy em còn khóc trong vòng tay của hắn, hắn vẫn còn nhớ thói quen của em, mỗi khi ngừng khóc, cơ thể của em sẽ không còn sức, liền lười biếng mà tìm tới giấc ngủ sâu. Vì thế nên việc mà hắn nhắn, em không trả lời là chuyện hiển nhiên. Nghĩ rằng em đã ngủ nên Gemini cũng chỉ nhắn thêm lời chúc ngủ ngon rồi thôi, tránh làm phiền tới em.

____________________________________
Do là sắp thi rùi, nên tớ không thể lên chương thường xuyên cho các tình yêu của tớ đọc được

Thông cảm cho tớ nhé ạ 😭 chúc các tình yêu của tớ đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: