Tái Sinh.
Mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ, những giọt nước đọng lại trên mặt kính như những nỗi niềm chưa thể buông xuống. Đăng Dương ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tiều tụy của anh. Kể từ ngày Quang Anh rời đi, thế giới của anh chỉ còn là những khoảng trống vô tận. Âm nhạc không còn ý nghĩa, sân khấu chỉ là nơi để anh diễn tròn vai một con người đã đánh mất một nửa trái tim mình.
Anh đã tự trách mình hàng nghìn lần. Nếu như ngày hôm đó anh đến sớm hơn, nếu như anh nhận ra sự đau khổ trong mắt Quang Anh, nếu như anh không để nỗi sợ dư luận trói buộc họ... có lẽ anh đã không mất đi người quan trọng nhất trong đời.
Nhưng liệu có thực sự đã quá muộn?
Một năm trước...
Đăng Dương đã lao đến căn hộ của Quang Anh ngay khi nhận được tin nhắn cuối cùng của cậu. Tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ, tim anh đập thình thịch như thể chỉ một giây chậm trễ nữa thôi, anh sẽ mất tất cả. Cửa mở ra, đập vào mắt anh là bóng dáng Quang Anh nằm bất động trên sàn.
“Không! Quang Anh!”
Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh người yêu, đôi tay run rẩy tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Trái tim anh như thắt lại khi thấy những viên thuốc rơi vãi trên nền nhà, hơi thở của Quang Anh yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
“Em không được bỏ anh… làm ơn…” Giọng Đăng Dương nghẹn lại, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh.
Không chút chần chừ, anh bế Quang Anh lên, chạy ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn. Mỗi giây phút trôi qua dài như một thế kỷ. Anh không thể mất cậu. Anh thà từ bỏ cả thế giới, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ ánh hào quang… chỉ cần Quang Anh còn ở lại. Sau nhiều giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra với ánh mắt nghiêm trọng.
“Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng tâm lý rất không ổn định. Nếu không được điều trị đúng cách, rất có thể…”
Đăng Dương siết chặt nắm tay. “Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp em ấy.”
Những tháng ngày sau đó…
Đăng Dương đưa Quang Anh rời xa chốn đô thị ngột ngạt, đưa cậu đến một thị trấn ven biển yên bình. Tại nơi không có ánh đèn sân khấu, không có lời bàn tán độc ác, họ có thể sống thật với chính mình.
Những ngày đầu, Quang Anh vẫn trầm mặc, ánh mắt u tối và tránh né Đăng Dương. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn ở bên cạnh, không ép buộc, không trách móc, chỉ lặng lẽ chăm sóc Quang Anh bằng tất cả tình yêu anh có.
Những buổi sáng, họ cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Những buổi tối, Đăng Dương đàn guitar, còn Quang Anh lặng lẽ nghe. Dần dần, Quang Anh bắt đầu đáp lại anh – một nụ cười nhẹ, một câu trả lời nhỏ, một cái chạm tay ngập ngừng.
Một ngày nọ, khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, Quang Anh khẽ nói:
“Anh vẫn chưa bỏ rơi em.”
Đăng Dương nắm lấy bàn tay gầy gò của Quang Anh, siết chặt. “Anh chưa từng có ý định đó. Và sẽ không bao giờ.”
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Quang Anh rơi xuống, nhưng lần này, nó không còn là nước mắt của tuyệt vọng, mà là của hạnh phúc.
Hiện tại…
Một năm đã trôi qua kể từ ngày Quang Anh suýt rời khỏi thế gian. Giờ đây, họ đang sống một cuộc đời giản dị nhưng hạnh phúc tại thị trấn nhỏ ấy. Quang Anh không còn trốn tránh ánh mặt trời, không còn sợ hãi mỗi khi ai đó nhìn vào mình. Cậu đã học cách yêu bản thân, học cách tin rằng cậu xứng đáng với tình yêu của Đăng Dương.
Đăng Dương vẫn hát, nhưng không còn một mình. Giữa sân khấu ngoài trời nhỏ bé của thị trấn, Quang Anh đứng bên anh, cùng nhau cất lên bài ca mà họ đã từng viết cho nhau.
Không cần ánh hào quang, không cần sự công nhận của cả thế giới. Chỉ cần họ còn nhau. Và như thế, tình yêu của họ không chỉ tồn tại—mà còn tái sinh.
_______________________________________
_Hi nhỏ này là phiên ngoại của nhỏ Vực Thẳm tại vì mình thấy mình ác hì.
_ Và cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top