Phần 1. Phũ Phàng
WARN: OOC. viết theo kiểu t thích
Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ cứ quay cuồng như chong chóng. Dòng chảy náo nhiệt cứ thế mà thả trôi gã đến những cảm xúc mê man, vô thực như thể lạc vào chốn thần tiên vô lối. Hắn để mình được nghỉ ngơi sau những tháng ngày được coi là khổ đau khi đắm mình vào thứ "tình yêu". Từng ngụm từng ngụm rượu cứ thế mà được hắn uống hết ly này đến ly khác, tiếng nhạc ồn ào dường như làm tai hắn đau nhức. Đôi lúc trong cơn phê chốc chốc lại nghe thấy có người gọi tên, quen lắm, thân thuộc lắm - nhưng nhớ làm chi nữa.
Tăng 2 rồi lại tăng 3, hắn trở về với thân xác uể oải ám đầy mùi rượu bia, vừa mở cánh cửa phòng đã có người chờ sẵn hắn trở về - họ lao vào nhau như thú dữ cứ chăm chăm thoả mãn thứ dục vọng đã ăn sâu vào tiềm thức. Giờ đây, đêm khuya khoắt chỉ có tiếng va chạm giữa hai thứ da thịt, tiếng rên rỉ dâm dục của đàn bà vang vọng khắp căn dinh thự rộng lớn. Hắn cứ thế mà tận hưởng khoái cảm nhất thời ấy để quên đi cảm giác thèm muốn, quên đi bóng hình người mình yêu, đúng hơn thì là từng yêu. Nhưng lạ quá, sao chẳng có ai thay thế được anh ta, không con điếm nào cho hắn được cảm giác sung sướng đến điên dại như vậy, gã cứ mắc kẹt trong vòng xoáy vô phương kiếm tìm lại thứ xưa cũ đã thất lạc thuở nào.
người đó là một người đàn ông cao lớn, có lẽ là cao hơn hắn 1 cái đầu với mái tóc vàng hoe ngắn, lớn hơn hắn chỉ có 2 tuổi cùng đôi mắt hạt dẻ, khuôn mặt buồn thẳm mà hắn gặp trong quán club quen, vừa gặp đã yêu ngay. Gã cứ thế ngắm nhìn chàng trai ấy mãi. Reiner, Reiner Braun, là tên của anh ấy.
"trẻ con không được vào đây đâu." - chàng trai nói với Porco, trong khi tay nâng niu mãi chiếc ly như thói quen.
"tôi 19 tuổi rồi. đừng gọi như thế nữa. Anh không cần lo cho tôi như thể tôi là con nít lên ba." - giọng hắn gắt lên nói với người đàn ông vạm vỡ trước mặt.
anh cười khì, nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, hắn biết rõ anh chàng trước mặt cũng thích hắn. Nhưng có lẽ nên chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa - chắc chắn hắn sẽ tỏ tình.
"vẫn là trẻ con, ít nhất là với tôi. Nhóc ranh ạ." - nói xong, anh đặt chiếc ly ngay ngắn vào kệ đựng.
hắn lặng im mà chẳng buồn hồi đáp, miệng thì uống hết ngụm này tay lại rót thêm ngụm khác. Nhưng quả thật, hắn thích người này lắm, đến điên lên. Mắt gã dán chặt vào cặp ngực nở nang của chàng, quan sát từng chuyển động, từng cú nảy của nó khi chàng di chuyển làm tim hắn cứ bồi hồi, ham muốn lại cứ dâng trào dần chiếm lấy hắn. Những suy nghĩ về cơ thể trần như nhộng của anh rên rỉ dưới thân hắn càng làm hắn sa lầy vào lưới tình hơn.
Hắn vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, ký ức toàn đau khổ như đã hằn sâu vào trái tim vốn đã nguội lạnh. Vẫn như một thói quen hắn lại ghé vào quán club, như một thói quen khó bỏ cùng nỗi nhớ nhung vô cùng, vừa mở cửa là gã lao ngay đến nơi hắn thường ngồi, chờ đợi hình bóng thân thương mà mình hằng nhớ mong - nhưng lạ quá, vẫn nơi đó mà chẳng thấy người đâu. Hắn cứ chờ, chờ mãi uống hết ly này đến ly khác nhưng quầy bartender vẫn trống vắng như vậy, tiếng nhạc ồn ào cùng dòng người qua lại ca hát, nhảy nhót nhưng lòng hắn lúc này chỉ nỗi lo lắng ngự trị.
"tên ngốc ấy đâu rồi? mãi mà chẳng thấy đâu, khó chịu thật." - gã nghĩ thầm, sự bất an như chiếm lấy hắn khiến bụng cứ cồn cào, đứng ngồi không yên.
Ngồi được một lúc thì buồn tiểu, bỏ lại ly rượu dở dang mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào tai hắn là tiếng rên đứt quãng cùng tiếng bạch bạch dồn dập cứ hòa vào từng tiếng thở dốc, chỉ cần nghe thôi là biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn cứ thế định bỏ qua mà giải quyết nỗi buồn, dù gì cũng là quán club chuyện như thế chẳng hiếm hoi gì. Vừa hút điếu thuốc vừa kéo chiếc khóa quần xuống - có lẽ người bên trong hăng say quá mà không nhận ra được sự hiện diện của hắn. Tiếng kêu la cứ càng ngày càng vội vàng như bật ra khỏi miệng mà không kìm lại nổi, có lẽ sắp lên đỉnh đến nơi rồi.
Càng nghe càng không khỏi thấy quen thuộc, càng lắng tai thì càng thấy ôi sao cứ thân thuộc đến lạ - nhận ra ngay đó là giọng của người hắn đang kiếm tìm, ngẩn người ra một lúc rồi lại tự phủ nhận.
"không, không phải đâu." - gã tự trấn an mình, không muốn chấp nhận giả thuyết mà mình đưa ra, vẩy vẩy vài cái rồi định bước đi.
Nhưng giọng nói ấy quen lắm, hắn cứ như có gì đó kéo mình lại mà cẩn thận lắng tai nghe cho thật rõ, bao nhiêu lời dâm tục, phản cảm cứ khắc sâu vào tâm trí. Lý trí hắn hiểu rõ những gì đang xảy ra, hắn biết rồi. Nhưng trái tim quặn thắt cứ bắt gã chôn chân tại chốn này, bắt hắn phải xác minh cho bằng được người đó có phải như mình nghĩ hay không, tai bắt đầu ù đi dần. Mẹ kiếp, trái tim tưởng chừng đã hồi sinh khi gặp lại ánh ban mai của cuộc đời rơi thẳng xuống vực sâu vô đáy. Đôi mắt cay xè không cho phép rơi lệ, thay vào đó là cơn giận dữ xen lẫn hy vọng mỏng manh rằng người bước ra sẽ là người hoàn toàn xa lạ.
Được 1 lúc thì cái thứ âm thanh ấy dừng hẳn lại.
"giá cả như thế nào?" - giọng nói phát ra khi tiếng va chạm đã ngừng hẳn, nhưng lần này là một giọng nói khác - trầm và có vẻ lớn tuổi. Vừa phát ra đã như chặn lại các dòng suy nghĩ cứ đan xen bên trong Porco.
chờ mãi không có tiếng trả lời, hắn chỉ nghe được từng cơn thở gấp gáp của người kia lẫn tiếng bấm điện thoại.
"2 tiếng 13 phút..ha-, có bắn vào.. trong kiêm chơi trần. 30 triệu.." - cuối cùng giọng nói mà kẻ ngoài cuộc kia không muốn nghe nhất cũng cất lên, Dứt câu, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bị thắt nghẹt lại, phải. Chính là Reiner, người gã yêu nhất trên đời, người như ban ánh sáng soi đường cho kẻ lạc lối bị bao trùm bởi bóng tối như hắn.
"hàng chất lượng nên đắt nhỉ." - người đàn ông kia cười khẩy. "được thôi, hôm nay cậu làm tốt lắm, có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn một chút rồi."
"nhanh đi, khách tôi đang đợi." - Reiner hối thúc người đàn ông kia.
"được được, mà baby dạo này có đông khách không? Trông múp lên rõ luôn đấy, làm ta nhớ cậu bé ngây ngô ngày nào còn phải để ta chỉ cho từng chiêu một để thỏa mãn lão già này."
"kha khá thôi." - Cậu đáp lại tên đàn ông đê tiện kia mà bước thẳng ra ngoài với quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, vội khoác lên chiếc áo gile cùng chiếc nơ nhỏ điểm lên. Nhìn vào gương rồi chỉnh lại cho thật gọn gàng.
Hắn nhìn chăm chăm vào Reiner, người vừa bước ra ngoài cùng một người trông vừa đê tiện lại còn già nua nhưng toát lên mùi lắm tiền, từ đằng sau cứ thế mà ôm lấy chiếc eo nhỏ của người đang đứng chăm chú nhìn vào chiếc gương trước mặt. Reiner khó chịu hất tay lão già ấy ra còn lão thì chỉ cười khẩy, như đây không phải lần đầu họ làm chuyện đó.
Tai Porco như một lần nữa ù lại, phổi hắn như nghẹt lại chẳng còn cho phép hắn thở nữa, bụng thì quặn đau như sục sôi. Chẳng kìm nổi nữa rồi, mắt hắn trào ra những giọt lệ đau đớn, tuyệt vọng.. cảm giác bị phản bội cứ thế nghiền nát linh hồn vốn đã bị tổn thương, hệt như vết rách gần lành lại bị đâm xuyên qua 1 lần nữa.
"Reiner, thật sao?" - hắn hỏi.
cậu trai tóc vàng đang đứng trước gương kia giật mình, quay đầu lại.
"G-galliard? cậu đứng đây từ bao giờ vậy?" - hai mắt anh trừng lên, môi mấp máy từng chữ một như thể sợ hãi điều gì.
"Cái đéo gì đây? Anh trao tôi hy vọng, anh trao tôi động lực để sống tiếp, anh ném cho tôi mớ tình cảm vô thực để rồi sau lưng làm mấy chuyện này?"
Đáp lại lời hắn chỉ có sự im lặng, giờ đây đôi mắt hạt dẻ ấy chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ngụa nước của Porco, anh biết giờ đây có nói gì cũng chẳng thể bù đắp được những vết rách chính tay anh tạo nên hằn in vào cậu nhóc chỉ biết mếu máo trước mặt anh.
"Chúng ta.. đâu là gì của nhau."
anh ngậm ngùi thốt lên từng câu nói như dìm chết cậu nhóc yêu mình đến điên dại vào đại dương của nỗi buồn đen tối, nhìn vào đôi mắt ấy, nó xấu lắm. Nó xấu đi vì hắn chẳng chịu ngủ sớm, nó xấu đi vì hắn rượu chè, nó xấu đi vì hắn chẳng chịu để nó ngơi nghỉ, anh biết. Nhưng giờ đây, trông nó tệ đi hơn bao giờ hết, đôi mắt còn được tô điểm thêm nỗi đau, sự thất vọng và cơn tức giận trào dâng đè nén chàng trai tuổi 19 đó đến ngạt thở.
Phần hắn chỉ biết chôn chân tại đó, giữa bóng tối dày đặc bao trùm lấy cơ thể, cảm giác như mọi thứ xung quanh cứ dần tan biến thành những mảnh vỡ cứa vào da thịt, chỉ còn lại một mình hắn, đơn độc đến tê tái. Những lời ngọt ngào mà gã từng ôm ấp, nhung nhớ giờ như một trò chơi cứ trêu đùa thứ cảm xúc hỗn loạn dằn vặt đứa trẻ cuối cùng trong tâm hồn. Hắn đã nghĩ, đã mơ mộng, đã tin vào một điều gì đó đẹp đẽ, nhưng giờ đây, tất cả đều chỉ là những mảnh ký ức vô nghĩa mang đầy màu u ám. Hy vọng hão huyền mà hắn từng vùi đắp, giờ như một con sóng dâng lên rồi lại lặn, để lại hắn bơ vơ giữa biển cả mênh mông, không biết bám víu vào đâu nữa rồi - chỉ biết than thân trách phận.
Cho đến hôm nay đã gần 1 năm, nhưng đôi mắt, giọng nói, hình bóng đó cứ ám ảnh hắn mãi, chẳng chừa cho hắn con đường sống nào.
__________________________________________________________________________
hi ae, tui là author của Vực thẳm. dây là prj đầu tay của tui nên nếu có gì sai sót mong ae thông cảm cho kẻ nghiệp dư mang lác đác vài câu chữ bên mình này hê hê. mong ae enjoy tác phẩm nì nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top