D.

Đứa bé không sống một mình. Nó sống chung với gia đình, có bố mẹ, anh chị em, và ông bà.
Trước mặt họ, đứa bé luôn là một đứa ngoan ngoãn nghe lời.
Bởi vì sầu đau dù có thốt thành lời, cũng chỉ là lời vớ vẩn, có là gì so với gió sương khổ cực bố mẹ ông bà đã trải qua.
Thế nên sầu đau không bao giờ được thốt thành lời.
Nên đứa bé cũng quên mất cách thể hiện buồn khổ trong mình.
Nên trong thế giới của nó chỉ còn lại sự giả tạo.
Giả tạo với những người thân quen
Và giả tạo với chính mình.

Lại một ngày nữa nó vùi mình ở sô pha, khóc lóc tuyệt vọng.
Lại một ngày như bao ngày, lựa chọn đêm đen để chôn vùi những tan vỡ đớn hèn.

Giống như đang đằm mình xuống đáy biển
Loáng thoáng thấy được vài tia sáng lấp ló nơi mặt nước
Nhưng nó lựa chọn từ bỏ
Nó đang tự giết chính mình
Chỉ thế thôi
Lựa chọn không tin vào hi vọng
Bởi vì đã quá yếu đuối
Nên không thể chịu đựng được bất kì hi vọng nào vỡ tan nữa.

Xung quanh không có âm thanh nào cả
Cả tiếng nức nở cũng không tồn tại
Đứa bé đã học được cách khóc lóc mà nước mắt cứ chảy dài, chảy dài mãi, nhưng chẳng có tiếng động nào.
Im lìm như đã chết.
Im lìm như sắp chết.
Như đáy biển sâu hun hút.
Nơi ánh sáng cũng khó lòng rọi đến.
Nơi nó vùi dập chính mình
Cho đến chết.

Thôi, ngủ đi nhỉ, và mong mình chết trong cơn mơ.
Chẳng xứng có một cái chết nhẹ nhàng như thế, nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ,
Phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed