C

Máu ngừng chảy rồi.
Đã từng tí tách từng đợt, đỏ lòm, mùi gay gắt. Kết thúc rồi.
Đã từng sợ hãi, không dám làm. Kết thúc rồi.
Cơn đau da thịt nhẹ nhàng, bằng cách nào đó đã làm đứa bé quên bớt đi những giằng xé tâm can.
Nó bỗng lại sợ. Sợ rằng bản thân sẽ nghiện thứ đau đớn này, sợ rằng mình sẽ khó lòng thoát ra được.
Nhưng biết làm sao đây? Vài giọt máu chảy, vài chút xót xa, có đáng gì đâu? Có tính là gì so với ngút ngàn buồn đau trong con tim đã mệt nhoài.
Trái tim đứa bé sắp vỡ nát rồi, chẳng thể gánh thêm điều gì nữa.
Tâm hồn này đã gục ngã mất rồi.
Đớn đau thể xác này hóa ra lại là liều thuốc cuối cùng.
Rạch một đường, máu rỉ ra, đỏ lòm, rơi lã chã.
Khóe mắt đã cạn khô lệ, giờ chỉ còn máu thay cho nước mắt, giải thoát cho tất thảy nghĩ suy.
Ta chẳng thể khóc ra máu, nên ta tự để máu thoát ra, xuôi một dòng.
Tí tách.
Nghe như tiếng mưa.
Tí tách.
Nghe như tiếng nước mắt.
Mất 15 phút để chọn chỗ rạch, đứa bé khá thỏa mãn với chỗ nó chọn được. Nơi chẳng ai để ý, dễ dàng giấu đi. Giá như nó cũng có thể trốn tránh cuộc đời này dễ dàng như thế, nhưng rõ ràng, chẳng thể.
Vẫn còn quá nhiều trách nhiệm, những thứ nặng nề cứ chồng lên, đè ép đến không thở nổi.
Nên dừng lại hay nên tiếp tục.
Nên để máu ngừng chảy, hay cứ để đau đớn thể xác này tiếp tục làm vớt bớt đi mệt nhoài tâm trí.
Nên chết đi ở thời khắc này hay tiếp tục chống chọi với cuộc đời.

Chẳng biết nữa
Nếu trên đời này tồn tại kết cục có hậu thì có lẽ, sẽ chẳng bao giờ loại người như nó có thể đạt được kết thúc ấy.

Đêm chưa khuya, nhưng hãy cứ ngủ đi thôi. Người ta bỏ em đi hết rồi, vậy thì còn ngóng trông gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed