B

Mưa lại rơi rồi.
Thành phố vẫn đẹp như thế. Mưa giăng mịt mù, thành phố vẫn sáng choang như chẳng có gì có thể che lấp.
Căn phòng này sáng đèn rồi, chẳng còn u tối như trước. Thế nhưng mà.
Lòng nặng trĩu, đau đớn vì bị những bi ai cắt qua.
Đứa bé lại đau rồi.
Nó lại nằm quằn quại trên chiếc sofa quen thuộc, thứ mà dù nó đã nằm lên hàng giờ đồng hồ thì cũng chẳng thể vơi bớt đi bất kì lạnh giá nào. Đứa bé dường như thuộc về nơi này, rồi lại dường như là không.
Căn phòng vẫn sáng choang
Ánh sáng trùm lên bóng dáng nhỏ yếu nọ, lại chẳng giống như đang an ủi
Thứ ánh sáng chói lòa như muốn nuốt chửng đứa bé, rồi lại như đang chế nhạo sự yếu ớt, u sầu của nó. Thì ra ánh sáng cũng đáng sợ đến thế.
Thì ra u tối trước kia mới là nơi ta thuộc về - nó nghĩ.

Tồn tại là một việc đáng sợ
Sống càng hơn
Đứa bé chẳng thiết thứ ơn huệ này.
Và dù biết rằng ra đi là có lỗi với nhiều người
Nhưng tồn tại là đang có lỗi với bản thân nó
Thôi
Nghĩ suy làm gì, chỉ có giấc ngủ, chỉ có cơn mơ mới là chân lý.
Bởi nếu lạc vào cơn mơ, dù có khốn khổ cùng cực, đau đớn bi ai, tan xương nát thịt, thì cũng là giả mà thôi, có là gì so với những vô vọng ngoài kia, hay những sợ hãi từ trong chính thân này.

Đứa bé cảm thấy tốt hơn rồi.
Đứa bé quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed