A

Sấm chớp đùng đoàng ngoài cửa sổ, tiếng ti vi ồn ào, lách tách, những giọt mưa đêm đầu tiên rơi xuống. Rào rào.

Tách, chuyển kênh.
Tách, chuyển kênh.
Tách tách tách tách.
Hai mươi giây đồng hồ, chẳng còn kênh nào để chuyển.

Đứa bé mơ hồ nhìn ra bên ngoài, mưa bụi mù mịt, chỉ có thể thấy loáng thoáng ánh đèn, chẳng rõ là từ đèn cao áp hay từ những ngôi nhà khác.
Cuộn tròn trên chiếc sofa thân thuộc, ngân nga vài điệu nhạc, đứa bé bỗng nhiên cảm thấy, chẳng có gì, chẳng còn gì.

Ào, gió vần.
Gió lùa qua khe cửa tưởng như đã đóng kín, thấm vào làn da tái sạm như đã chết. Lạnh.
Đứa bé thẫn thờ, vô thức càng thêm thu mình.
Lại là mưa, lại là gió, lại là u tối.
Lại là tiếng ti vi, lại là sự lạnh lẽo.
Lại là một mình.
Chẳng có gì, chẳng còn gì.

Đứa bé mờ mịt nhìn về phía trước.
Đôi mắt hướng về vô tuyến, nhưng tâm trí hướng về khoảng không mịt mùng.
Đứa bé không hiểu, nó bỗng không hiểu.
Tay nó bất giác đưa lên, tạo tư thế cầm dao. Phịch.
Đâm thẳng vào tim.

Ha.
Một âm thanh nhạt nhẽo khẽ bật ra.
Không biết là cười, hay thở dài, hay một điều gì khác.

Ha.
Giá như nó đủ dũng khí, giá như trên tay nó là dao thật. Giá như.

Đứa bé chợt khóc. Trong thinh lặng.
Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống, thấm vào quần áo, thấm vào da thịt.
Chẳng biết có phải do mưa.

Vẫn là mưa quét, vẫn là gió thổi, vẫn là tiếng vô tuyến, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có lấy một tiếng thút thít nên có.
Nước mắt cứ chảy dài chảy dài.

Và giả như chẳng có âm thanh mưa gió ngoài kia và âm thanh vô tuyến trong này, thì mọi thứ sẽ câm lặng như đêm thâu, hun hút.
Đứa bé oằn mình trên sofa, quằn quại trong nước mắt, dường như đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm.
Đứa bé oằn mình trong tê dại, nước mắt cứ chảy dài chảy dài chẳng ngừng. Thì ra đau thương đã cùng cực như thế.

Cố lên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed