Chương 3: Đáy đại dương
"Ngày xửa ngày xưa, truyền thuyết kể rằng, tận sâu dưới đáy đại dương, đó là nơi tăm tối, nguy hiểm và chứa đựng nhiều điều bí ẩn nhất, nơi ấy không lấy một chút ánh sáng mặt trời nào. Lại xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính. Quanh tòa lâu đài được bao bọc chỉ toàn là hoa hồng trắng tuyết đầy gai nhọn, người ta bảo toà lâu đài này đã bị phù phép, nếu không thì tại sao ở dưới đáy biển lạnh lẽo lại có một tòa lâu đài đã vậy còn có hoa hồng quanh năm không chết.
Dân chúng truyền tai nhau rằng, có một mụ phù thuỷ bị giam cầm ở trong đấy, vì đã làm nhiều điều xấu xa. Rất nhiều câu chuyện về tòa lâu đài đó được thêu dệt nên rất nhiều.
Cho đến mãi về sau, những lời đồn thổi dần biến mất. Chuyện về tòa lâu đài cổ cũng từ đó mà đi vào quên lãng.
Vậy sự thật về tòa lâu đài bí hiểm này là gì? Thật ra chẳng có phù thuỷ xấu xa nào ở đây cả, thay vào đó là một nàng công chúa với dáng vẻ, ngoại hình bình thường. Lý do nàng bị nhốt ở đó chính là mù phù thuỷ ác độc thích thế, công chúa chẳng có gì để bà ta chiếm hữu cả, tùy tiện bắt ai đó để hành hạ thế là công chúa của chúng ta là người may mắn trúng vé xuống thuỷ cung dạo chơi..."
"Này chị lại bịa chứ gì" tôi đang kể hăng say thì nhỏ em hàng xóm tôi cắt ngang, còn nhăn mày: "Bịa thì lấy lý do hợp lí chút chứ".
Tôi có hơi buồn cười, lầy tay cốc nhẹ lên trán nó: "Là ai nằng nặc đòi chị kể hả".
Bé Linh Đan hai tay ôm trán, dẫu môi đáp: "Em muốn nghe chuyện Nàng tiên cá mà".
"Chuyện đó chị không thích" tôi lấy tay xoa tóc mềm mại của nó, làm rối tung hết cả lên.
Bé gái năm tuổi hiện tại đã biết điệu rồi, nên khi thấy tôi làm rối tóc nó thì mặt nhăn tít cả lên, còn hét: "Aaa, rối tóc đẹp của em rồi".
"Đây đây, chị làm tóc xinh lại cho" tôi với lấy cái lược trên bàn, nhẹ nhàng chải tóc nó.
Nó thấy tôi buộc lại cho thì cũng chịu ngồi im nghiêm túc, nhưng lúc sau nó lại hỏi: "Nàng tiên cá xinh đẹp vậy sao chị không thích?".
Tôi chải tóc xong, thì chia tóc thắt bím cho Linh Đan, vừa bình thản trả lời câu hỏi vô tư từ nó: " Vì công chúa xinh đẹp quá yêu và tin tưởng một người, trong khi trái tim hoàng tử không thật sự chỉ để riêng cho mình nàng" tôi chầm chậm giải thích, tay vẫn chăm chú thắt tít.
Linh Đan nghe tôi nói xong thì vẻ mặt đăm chiêu, tôi cảm thấy vẻ mặt này khá thú vị, không biết cô bé có hiểu ý tôi nói không nữa.
Tôi giải thích đơn giản hơn: "Vì tình yêu mà nàng bỏ gia đình, bỏ ba mẹ. Nếu là Linh Đan, em có vì yêu mà bỏ ba mẹ không?".
Linh Đan không hề chần chừ mà lắc đầu ngay lập tức: "Không, em yêu ba mẹ lắm. Không muốn xa ba mẹ đâu".
"Ừm, ngoan lắm" tôi vừa cười vừa nói, tay lấy chun buộc tóc xinh đẹp buộc chặt bím tóc cho Linh Đan.
Tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra đưa sang cho nó: " Em nhìn thử xem, có vừa lòng không".
Linh Đan nhìn vào gương thì mắt sáng như đèn pha, mỉm cười rạng rỡ vô cùng: "Đẹp quá, nhìn như công chúa vậy đó".
Tôi chỉ cười và không nói gì.
Bỗng tôi lại nghe một câu hỏi không biết từ đâu ra của Linh Đan: "Chị ơi, vậy công chúa ở dưới đáy biển có cô đơn không".
Tôi có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, đây là câu chuyện do tôi tưởng tượng nên cũng không nghĩ gì quá nhiều. Ấy vậy mà, ngay lúc này đây tôi lại có hơi do dự để trả lời câu hỏi này.
Cô đơn không à...
Thấy tôi mãi không trả lời, Linh Đan lay cánh tay tôi vài cái: "Chị ơi, trả lời đi ạ".
"Có, cô đơn chứ" tôi chỉ biết lúc này đây có một loại cảm giác áp bức xâm chiếm khó tả. Dù chỉ là câu chuyện hư cấu thì trong lòng tôi cũng không thể nói ra câu không cô đơn được.
Bị giam cầm một mình trong một tòa lâu đài ngột ngạt, không có nổi một tia sáng. Nỗi sợ hãi ngập tràn khắp nơi, nước mắt hòa tan cùng dòng nước, vậy thử nói cô đơn có ghé thăm không?
Linh Đan nghe xong mặt có hơi buồn, môi méo lại: "Vậy hoàng tử ở đâu ạ".
Hoàng tử? Cũng phải, công chúa phải đi đôi với hoàng tử chứ. Nhưng hoàng tử đang ở nơi đâu.
Tôi nhắm mắt lấy lại tinh thần nghĩ hình như mình đang hơi đi xa vấn đề của câu chuyện, gạt bỏ đi cảm xúc không tên dây dưa trong lòng mà đang định bảo với Linh Đan rằng hoàng tử vẫn sẽ giải cứu công chúa thoát khỏi mụ phù thuỷ như những câu chuyện cổ tích bình thường, chưa kịp nói thì con bé thốt lên với tôi rằng: "Nếu hoàng tử là cả một đại dương thì hay biết mấy".
Tôi có hơi không hiểu, lại hỏi: "Sao hoàng tử phải là cả đại dương ?".
Linh Đan cười rộ lên, lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra: " Vì như vậy nghĩa là công chúa đang nằm trong lòng của hoàng tử, sẽ không còn lạnh lẽo hay cô hơn nữa. Em rất thích ôm ba mẹ, ôm rất ấm áp".
Đó là lời của một cô bé năm tuổi hồn nhiên, ngây thơ nói với tôi. Tôi đã thật sự đã mê man vì nghĩa câu nói của cô bé rất lâu. Tôi biết đây chỉ là trí tưởng tượng mong muốn công chúa sẽ gặp được hoàng tử và có kết thúc có hậu của các cô nhóc còn nhỏ. Nhưng tôi lại động lòng.
"Em luôn tin hoàng tử và công chúa sẽ gặp nhau sao?".
Linh Đan gật đầu lia lịa: "Chẳng phải là vậy sao, mẹ em bảo ai rồi cũng sẽ có một chàng hoàng tử trong đời của mình".
"Vậy à" tôi cười và xoa xoa nhẹ đầu cô bé, lần này không làm rối tóc nữa.
"Mong sau này Linh Đan sẽ gặp được hoàng tử của mình" tôi dịu dàng nói với cô bé.
Khi còn nhỏ tôi rất thích được đọc các câu chuyện cổ tích và mơ mộng về chàng hoàng tử của mình. Mãi sau này, khi lớn mới nhận ra trong truyện điều tốt đẹp đều xảy ra, không giống ngoài đời, hiện thực dập tắt đi tất cả. Công chúa sẽ gặp hoàng tử, tôi lại là biết tôi không phải công chúa tốt đẹp để một chàng hoàng tử nào đó để mắt tới.
9 giờ tối, bầu trời đêm tháng 9 tĩnh mịch, không trăng, không sao. Sau khi Linh Đan về nhà, thì tôi ngồi trước bàn học bài, gió lạnh cứ tràn qua cửa sổ, thổi tung cả rèm cửa sổ. Đến khi từng hạt mưa va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh tí tách, mưa rơi xuống rào rào, bụi mưa cũng cứ thế văng hết vào mặt tôi. Cảm nhận được hơi nước trên mặt tôi dừng bút, ngồi dậy đóng cửa sổ lại.
Mưa có lẽ đến sớm hơn mọi năm nhỉ.
Cùng lúc đó tôi nghe tiếng đổ vỡ từ phòng kế bên, tôi cũng chẳng có phản ứng gì, bình tĩnh tiếp tục làm dở bài toán trên đề. Phòng cách âm không tốt, tiếng cãi nhau cứ một dần lớn, không muốn để tâm cũng khó. Tôi thở dài mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế. Lẩm bẩm một câu: "Mệt thật đấy !".
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Bước ra khỏi phòng nhìn thoáng sang cánh cửa phòng bên cạnh.
"Mày là thằng chó à, không ở bên ngoài chơi gái, còn về đây kiếm tao gây sự làm gì".
"Nhà tao thì tao về, tao chó thì mày là con điếm. Bên ngoài cũng ve vãng vài thằng mà còn ở đó lên mặt với tao."
"..."
Tiếng ba mẹ tôi cãi nhau cách một cánh cửa còn nghe, họ không kiềm chế gì cả, như việc tôi nghe thấy cũng không liên quan đến họ, một chút cảm nhận của tôi họ cũng chẳng quan tâm.
Tôi cười tự giễu, rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Nếu còn ở lại thêm phút giây nào nữa tôi sợ mình sẽ ngạt thở đến chết mất.
Từ khi còn rất nhỏ. tôi đã có nhận thức rất sớm, sớm hơn các đứa trẻ cùng tuổi. Bởi, tôi đã tự tập làm quen với việc co ro một góc trong tủ quần áo hay có khi là dưới gầm giường, cũng có khi là xó xỉnh nào đó, chỉ cần có thể cách xa ba mẹ đang cãi nhau là được. Lúc họ mâu thuẫn cũng chẳng quan tâm tôi là ai, chỉ cần thấy tôi ngứa mắt là kéo tôi vào đánh, nhẫn tâm buôn ra những lời độc ác với một đứa trẻ đang dần phát triển. Từ lúc nào chẳng hay tôi đã quen với việc họ xảy ra xung đột, có bị đánh, bị chửi cũng chẳng thấy đau.
Tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà này là khi nào. Mỗi ngày trôi qua chỉ là một vòng lặp mệt mỏi của tiếng la hét, những cú đánh và những lời lẽ cay nghiệt đổ xuống đầu tôi như thể tôi là nguyên nhân của mọi thứ. Tôi từng khóc, từng mong ai đó sẽ nhìn thấy tôi, sẽ kéo tôi ra khỏi địa ngục này. Nhưng dần dần, tôi nhận ra chẳng ai quan tâm cả. Dù tôi có tồn tại hay biến mất, cũng chẳng thay đổi được gì. Thế giới này vẫn quay lưng lại với tôi, và tôi cũng không còn đủ sức để đối mặt hay mong chờ một điều gì tốt đẹp nữa.
Tôi mặc kệ màn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài, cứ thế mà vững bước, đi một cách vô vọng không thấy điểm dừng trên con đường xi măng tối om, đèn đường dạo này cứ bị hỏng.Gió và mưa thổi tạt vô mặt tôi liên tiếp, cơ thể thì run. Thật lạ, sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ, đầu óc trống rỗng, ánh mắt tôi nhoè đi. Nước trên mặt không thể phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Tôi nghe thấy tiếng cười nói đâu đó, nhìn vào cửa sổ nhà đối diện chính là một gia đình ba người dưới ánh đèn vàng họ cùng nhau ăn cơm cười đùa, khung cảnh hài hoà, ấm áp. Tôi chưa từng biết được cảm xúc cười đùa cùng ba mẹ là gì, chỉ có ánh mắt đay nghiến, chán ghét. Tôi đau lòng bước đi.
Trong một phút tôi nghĩ nếu bây giờ chết ở ngoài đường có doạ người khác không nhỉ? Tôi thấy mình đang như một cái xác rỗng tuếch, bóng tối như dần nuốt chửng tôi, dung hoà vào tôi.
Tiếng còi xe tải kêu lên tiếng bíp vang dội, tôi giật mình, nhận ra bản thân đã đứng giữa đường không biết từ lúc nào. Trước mặt là chiếc xe tải lớn đang lao đến, đèn pha đằng trước xe thật chói mắt. Xe tải càng ngày càng tiến với vận tốc rất nhanh, chân tôi nhẹ bẫng đi. Có lẽ khoảnh khẵc đó, tôi thật sự đã muốn bỏ cuộc, bỏ đi mọi thứ, muốn ngủ, một giấc ngủ thật dài.
Tôi cứ nghĩ lần này bản thân sẽ được yên giấc trở về cõi vĩnh hằng thì một bàn tay với tốc độ rất nhanh, dùng lực mạnh mẽ kéo tôi sang một bên. Vừa kịp lúc chiếc xe tải lao vút qua, chỉ chậm một giây nữa thôi có khả năng tôi đã thịt nát xương tan. Vì dùng lực kéo quá mạnh, chân mất thăng bằng nên cả hai đã ngã xuống đất.
Mắt tôi long sòng sọc, hai tay chà sát bên vệ đường, máu rơm rớm giữa lòng bàn tay, chỉ là cơn đau chưa đủ làm tôi quay lại hiện thực.
Tôi khi ấy mất hồn mất vía, chẳng thể nhìn nhận rõ việc gì vừa xảy ra, cứ như một con búp bê vô hồn không có cảm xúc gì.
"Fuck* bị điên không, muốn chết à?" tiếng chửi tục khẽ vang lên, giọng nói lành lạnh giống như sương vào lúc bình minh, pha thêm chút khàn khàn của chàng trai mới vì tôi mà ngã.
Tôi thẫn thờ quay sang nhìn bên cạnh. Hải Đăng ngồi bên cạnh cau mày, môi mím chặt, đôi mắt xanh mà tôi luôn mê mẩn, yêu thích giờ phút này cũng đang thẳng thắn nhìn vào mắt tôi.
Tôi rời mắt đi không thể suy nghĩ được gì, cứ ngồi ở đó một cách vô cảm, ánh mắt không có tiêu cự. Sau đó, chậm chạp đứng lên, chầm chậm bước đi.
Chỉ là đi được hai ba bước bàn tay ướt đẫm mà vẫn có hơi ấm của người đứng phía sau nắm chặt tay tôi: "Muốn chết đến thế sao? "
Tôi không nhúc nhích, không trả lời, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
"Được, cậu sống hay chết gì cũng là việc của cậu. Chỉ là tôi muốn nhắc cậu dù cậu rời bỏ thế giới, được an yên như cậu mong muốn thì vẫn sẽ có người cần cậu , khi biết cậu rời đi sẽ làm họ đau lòng, khổ sở" Dừng một chút, Hải Đăng nghiêm túc nói: "Cậu nỡ làm tổn thương họ sao?".
Tôi nghe xong thì bật cười chua xót, tôi quay sang nhìn Đăng, trong ánh mắt chứa đầy sự tuổi thân: "Ai sẽ cần tôi? Ba mẹ à?".
Tôi lắc đầu, tươi cười: "Không, họ đã không cần tôi nữa rồi. À không, có lẽ từ lâu cũng chưa từng cần tôi mới phải".
Tôi nói xong, từ từ rút tay tôi ra khỏi tay Hải Đăng. Nhưng cậu một lần nữa nắm chặt, mi tâm nhíu lại, kiên định nói: "Không, vẫn có người cần cậu".
Tôi nghe vậy không khỏi sững người.
"Bản thân cậu cần cậu, đến chính bản thân cậu mà cậu cũng muốn vứt bỏ sao?"
Vào ngày mưa tối chủ nhật, mưa giông kéo đến rất to, còn có sấm chớp. Chàng trai hôm trước hờ hững lướt qua tôi, ngay tại giây phút này đang đứng ở ven đường, dưới những cơn mưa lạnh thấu xương, khẳng định với tôi rằng: "Cậu vì chính cậu, mà đừng vứt bỏ bản thân có được không. Thế giới ngoài kia đẹp lắm, đừng nhẫn tâm rời bỏ nó trước khi được nhìn thấy sự đẹp đẽ của thế giới".
Thời khắc ấy, tôi biết công chúa ở dưới đáy đại dương cũng không quá cô đơn, vì cô ấy đã được cả đại dương ôm lấy và bao bọc. Tia sáng đầu tiên có thể soi rọi đáy đại dương cuối cùng cũng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top