Chương 2: Tôi càng yêu đại dương hơn
Giữa tháng 9, thời tiết Đà Nẵng êm ả, thoáng đãng, nền trời xanh mang một màu trong trẻo, cũng chẳng còn hơi nóng phả vào mặt khi ra ngoài như trước. Cảm giác như mùa của lá vàng rơi, mùa mà những cơn mưa đang sắp ùa đến các cung đường Đà Nẵng bất cứ lúc nào.
Sau khi nghe được tin học sinh chuyển trường đến là người mà tôi mong muốn gặp nhất, suốt 3 tiết còn lại sáng nay đầu tôi chẳng thể đọng lại dù chỉ một chữ nào ngoài cái tên Trần Dương Hải Đăng.
Tôi nhớ đôi mắt xanh đó, tôi muốn nghe giọng nói đó, cũng muốn cảm ơn cậu. Dù hai lớp chỉ cách nhau một tầng nhưng không hiểu sao tôi không có can đảm đến gần cậu, mơ hồ có một sợi dây mỏng manh vô hình nào đó trói buộc vào chân tôi khiến tôi dù có thể bước đến cậu ngay tức khắc nhưng vẫn không thể. Tại sao vậy nhỉ?
Tôi chống cằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì, cứ nhìn một cách chóng vánh.
Hoàng bạn cùng bàn tôi có lẽ thấy tôi không tập trung chuyên chú nghe giảng như mọi khi nên nó lấy bút gõ vài cái vào sách trước mặt tôi.
Tôi quay đầu sang nhìn nó một cách máy móc, tôi hỏi: " Sao vậy?".
"Gọi hồn mày về chứ sao gì" Hoàng chép miệng, liếc sang tôi mỉa mai: "Làm gì mà sáng giờ hồn cứ trên mây. Mặt thì cứ đơ đơ ra như con dở, bình thường mày trò ngoan chăm nghe giảng với viết bài lắm mà, thì ra cũng là tỏ vẻ".
Nghe Hoàng nói xong tôi vẫn không thái độ gì, vẫn trưng cái mặt hờ hững mà đáp: " Hồn tao trên mây rồi nên không xuống đây nghe giảng chép bài được". Tôi cũng không quên việc nó mới dùng lời không hay chê tôi. Vì thế chẳng chần chờ mà đã đạp vào chân nó thật mạnh dưới gầm bàn.
"Xin lỗi nha, con dở này lỡ chân" nói xong tôi làm như không có gì mà cầm bút lên vứt bỏ mọi suy nghĩ ngoài lề ra, nghiêm túc nghe giảng.
Còn Hoàng sau khi bị tôi đạp một phát thì rên khẽ, bực mình nghiến răng nói: "Mày điên à, tao đùa thôi mà hay nói đúng quá nên bị nhột".
Tôi cũng chẳng giận vì lời nói trẻ con của Hoàng đâu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu mà nó kiếm chuyện với tôi. Nên tôi ung dung viết bài, chẳng chừa cho nó một ánh mắt.
Hoàng thấy tôi không để ý đến nó thì tức lắm, mặt đen thui như lông con chó mực nhà bác Lan hàng xóm tôi. Chỉ là bé chó đó dễ thương và ngoan lắm khác xa thằng Hoàng.
Nguyễn Gia Hoàng, một tên hống hách, kiêu ngạo, bởi vì nó học cũng được, xem là con cưng thầy cô nên nó rất thích lên mặt với người khác, cũng rất ngứa mắt khi ngồi với mấy đứa học ngu hơn nó. Trên mặt thì đeo cặp kính dày cộm, điển hình mọt sách, mà nhìn vào vẫn cứ đù đù, khờ khờ.
Lý do tôi ngồi với nó cũng đơn giản là vì tôi thi không tốt, học hành sa sút nên cô chủ nhiệm muốn nó giúp đỡ tôi trong việc học. Ừ thì nó cũng giúp, giúp học được cách nhẫn nhịn bỏ ngoài tai những lời châm biếm. Suốt ngày ngồi với nó cứ nói đi nói lại nào là "Sao mày ngu vậy" hay là "Học không ra gì rồi mà cứ thích tỏ vẻ ham học" nói mãi mà chẳng biết chán. Ôi, nghe thôi cũng thấy phiền, tuy vậy thay vì cãi tay đôi thì im lặng là cách tôi sẽ làm. Vì khi nó thấy tôi không thèm quan tâm gì thì nó sẽ tức điên lên và có sẽ hiểu được là tôi đang khinh nó. Tuy vậy, không có nghĩa tôi sẽ làm ngơ để ai cũng có thể sỉ vã bản thân, tôi chỉ phát ngôn những điều nên cần nói đúng loại người đúng thời điểm.
Tôi điềm tĩnh viết bài ngó lơ đôi mắt cay cú bên cạnh. Cuối cùng chuông cũng reo lên, tiết thứ năm kết thúc. Tôi đứng lên chào cô, song thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Hoàng sau khi mang cặp trên vai thì hừ một tiếng đạp một cái về phía ghế tôi, khiến nó hơi lung lay.
"Đạp nhẹ thôi, gãy là tự đền đấy" tôi kéo khoá cặp lại, rảnh rỗi tốt bụng nhắc nhỡ cho nó một câu.
Hoàng tức tối, đi thẳng ra khỏi lớp mà không nói gì. Tôi thấy vậy chỉ biết nhún vai.
Hà My cùng lúc chạy đến bàn tôi. Kéo tôi đi ra khỏi lớp, bước chân có hơi vội vã. Tôi khó hiểu mà hỏi: "Mày làm gì mà như ai đuổi theo thế".
"Người ta không rượt theo, mà là tao rượt người ta" Hà My nói mà tốc độ chân cũng không đổi.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, My mới giải thích thêm câu: "Muốn thấy trai ngoại quốc".
Chỉ vỏn vẹn bốn từ thôi là tôi biết nó đang nói vấn đề gì. Tôi không đáp gì nhưng trong lòng đã trở nên hồi hộp, bước chân cũng vì thế mà bước nhanh hơn.
Lớp tôi là khối xã hội học ở tầng 3 còn khối tự nhiên thì ở tầng 2. 11/1 nằm ở đầu cầu thang bên phải, chỉ cần xuống vài bậc là đã thấy cửa lớp 11/1.
Trước cửa lớp 11/1 bình thường chỉ có học sinh ra về thì hiện giờ phút này đây lại có rất nhiều người xúm lại ở cửa. Tôi tròn xoe mắt mà vỗ nhẹ tay My: " Sao nhiều người quá vậy".
"Thì ngắm trai đẹp chứ sao đã vậy còn là trai Pháp".
My kéo tay tôi gần đến cửa 11/1 thì không đi thêm được nữa. Có nhiều người chiếm đóng không thể bước tiếp, tôi ngờ nghệch đứng im tại chỗ nghĩ sao cứ thấy như một cái sở thú, du khách nhìn động vật hoang dã quý hiếm thế này.
Thầy giám thị đi ngang qua thấy cả đám học sinh cứ chen chúc nhau trước cửa lớp thì quát: "Ra về không chịu về, mà đứng lì ở đây làm gì. Về hết cho tôi!".
Thế là các "du khách" xem động vật hoang dã cũng đã tản ra bớt. Cửa lớp 11/1 lúc này mới được buông tha. Cũng trong thời khắc đó, một bóng dáng cao gầy, với mái tóc nâu, đẹp trai đến mức phải thốt lên đang mang balo bình tĩnh bước ra khỏi lớp. Tôi cảm nhận được tim đang bị ai đó ngắt nhéo, cảm giác rần rần, cứ như từng dùi trống gõ mạnh vào tim từng hồi.
Giờ đây tôi chỉ cách cửa lớp 11/1 năm bước chân đồng nghĩa khoảng cách giữa tôi và cậu cũng là năm bước.
Hà My bên cạnh tôi không biết vì điều gì mà trở nên quá phấn khích, tay vỗ vào lưng tôi vài cái. Tôi lại chẳng cảm nhận được gì ngoài việc nhìn đăm đăm cậu ấy.
Hải Đăng vẫn như in trong trí nhớ của tôi, vẫn là bóng dáng quyến rũ kết hợp gương mặt mê người. Thật sự tim tôi chạy như tàu lượn siêu tốc ngày một lên cao, nhịp tim tăng một cách mất phanh.
Ánh mắt Hải Đăng vô tình rơi về phía tôi. Bất chợt, ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau dù Hải Đăng rời mắt đi rất nhanh.
Hai giây...
Hai giây đó cũng khiến cả người tôi tê dại, hai giây đủ để tôi thấy một đại dương xanh biếc. Hai giây như vậy với tôi là thỏa mãn lắm rồi.
Trong suốt một tháng qua, sau cùng vũ trụ cũng đã lắng nghe mong muốn của tôi, cho tôi gặp được cậu một lần nữa, Hải Đăng.
Bởi vì được gặp cậu, tôi càng yêu thích đại dương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top