Chương 1: Cậu đến cùng hoàng hôn

Thế giới này thật đẹp, đẹp đến mức sợ phải rời xa. Nhưng lại có lúc mọi thứ ngoài kia thật chẳng dịu dàng chút nào, khó thở đến mức chỉ muốn ngủ. Bạn có nơi nào muốn đặt chân đến không? Tôi thì có đấy.

Một nơi tôi đã luôn muốn được đến một lần trong đời, tôi nghĩ dù cho sẽ già đi tôi vẫn phải đến đó. Cho đến khi hóa thành tro tàn tôi cũng sẽ hạnh phúc. Miền Nam nước Pháp, nơi có cả một đại dương thăm thẳm, màu xanh của biển còn trong trẻo và xanh hơn cả nền bầu trời. Những đợt sóng khẽ trườn nhẹ lên bãi cát vàng ươm trong nắng ấm. Gió mơn man nhấp nhô từng làn sóng lăn tăn trên mặt biển, sóng mềm mại, nhẹ nhàng bao bọc lấy cảm xúc, ánh mắt, lẫn tâm trí. Đó là những gì tôi có thể cảm nhận được khi nghe kể về đại dương bao la của miền Nam nước Pháp qua những video vlog, sách, báo.

Tuy nhiên, không chỉ vì điều đó mà tôi thích nơi này, tôi thích là vì nơi đó còn có các ngôi làng xinh xắn như trong cổ tích khi nhỏ tôi được xem qua, bình yên, thơ mộng. Có thể nằm trên một căn gác mái trong một căn phòng nhỏ ở miền Nam nước Pháp thì còn gì bằng. Tôi có thể ngẩn ngơ ở đó cả một ngày.

Tôi khát khao có thể tự tay mình chạm vào làn nước xanh biếc đó, tôi muốn nhắm mắt để cơ thể trôi nổi, chìm đắm có khi là hoà là một với biển. Lắng nghe bản nhạc du dương của biển cả, thả trôi đi mọi vết thương, nỗi đau được chôn cất sâu trong đáy lòng.

Đó là ước mơ, mục tiêu có thể nói là hàng đầu mà muốn đạt được của cô thiếu nữ 16 tuổi. Sau cũng, tôi sẽ chẳng ngờ được cũng trong tuổi 16 đấy, tôi thật sự đã chìm sâu vào đại dương như tôi mong muốn, chỉ là theo một cách khác. Đôi mắt xanh của chàng trai người Pháp. Đôi mắt ấy cất giấu cả một đại dương sâu hút, bí ẩn những lại ấm áp lạ thường, như mặt biển ở miền Nam nước Pháp tôi đã tưởng tượng ra vô số lần. Tôi mê mẩn ánh mắt của chàng trai đấy, đôi mắt ấy như cứ cuốn lấy cả tâm hồn tôi.

Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn, nơi những tia nắng đang dần buông, bầu trời vàng cam pha thêm sắc hồng. Vài hạt nắng còn sót lại còn vương trên mặt biển. Tôi đã ngồi một mình thẫn thờ trên nền cát vàng, sóng biển vỗ vào bờ, mặt nước lạnh thấm ướt cả chân tôi, ánh mắt sa sâm ngắm nhìn biển, suy nghĩ thả trôi đi. Tôi nhớ hôm đấy tôi ngồi lâu đến mức không nghe được bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ.

Khi hoàng hôn thật sự đang dần tắt hẳn, tôi đứng lên chuẩn bị đứng dậy để về nhưng vì ngồi lâu đến mức chân đã tê rần lên, mất hết cảm giác. Cũng bởi vội đứng dậy không phản ứng kịp, tưởng chừng cả cơ thể sẽ cũng bãi cát vàng âu yếm thì tức thời có một bàn tay vươn tới từ sau lưng đỡ lấy cánh tay tôi, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp du dương như những nốt nhạc trên phím đàn piano, giọng nói đó thật sự rất hay, lấn át đi khả năng nghe mọi âm thanh khác chỉ còn lại văng vẳng giọng nói của người kia.

"Cẩn thận, đằng sau có mảnh thuỷ tinh".

Khoảnh khắc tôi quay đầu lại nhìn rõ được người đằng sau thì tôi đã ngẩn người, như không chỉ chân mất cảm giác mà giờ đây cơ thể cũng mất cảm giác. Trong phút chốc, tôi nghĩ thời gian đang chảy chậm hơn, ánh mắt tôi dừng trên mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa nhè nhẹ trong gió, tia nắng cuối cùng trong ngày như đang mơn trớn trên làn da trắng ngần của chàng trai, đường nét khuôn mặt sắc sảo, anh tuấn đến mức chói lóa hơn hoàng hôn trên biển. Đặc biệt là đôi mắt xanh, như một phép thuật, nhìn vào nó làm tôi quên mất đi bản thân tại thời điểm đó, chỉ biết bản thân đang say sưa chìm trong cả một đại dương.

Chàng trai thấy tôi không phản ứng gì thì khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi chợt giật mình hoàn hồn lại, đứng một lúc chân cũng đã có cảm giác trở lại. Chàng trai buôn tôi ra khi thấy tôi đã đứng vững. Sau đó đã cúi xuống nhặt mảnh thuỷ tinh ở dưới cát đi.

Lúc đấy cứ như một con ngốc mà theo dõi mọi cử chỉ của người đó, đến nổi lạc mất luôn giọng nói.

Tôi chỉ nhớ trước khi rời đi, người đó chỉ bỏ lại câu: "Mang giày vào, ở dưới cát còn nhiều vật nhọn. Nhớ chú ý".

Sau đó rời đi cùng hoàng hôn. Có lẽ buổi chiều hôm đó là hoàng hôn đẹp nhất trên bãi biển Mỹ Khê mà tôi được ngắm từ trước đến nay. Tiếc nuối rằng tôi chẳng thể nói một câu cảm ơn tử tế nào.

" Này đang nói dở mà sao ngơ ngẩn ra thế" Hà My quơ tay vài cái trước mặt tôi.

Lúc này tôi mới bừng tỉnh thoát ra dòng suy nghĩ miên man và chợt nhớ ra mình còn trong lớp. Tôi lấy tay day day thái dương giảm bớt cơn đau đầu.

"À, tao đang nghĩ về bài toán hôm nay. Giải mãi không ra".

"Eo ôi, đang nói chuyện với tao thì dẹp ngay suy nghĩ về học tập hộ tao" My cau mày thở dài lấy tay trọt vào chán tôi hơi đẩy đầu tôi ra sau.

Tôi nhún vai, nói sang chuyện khác: "Mà mày đang nói gì ấy nhờ".

"Dạ thưa, tao đang nói mày biết học sinh hôm nay mới chuyển đến trường mình không".

Hỏi thừa, đương nhiên tôi chẳng bao giờ để ý mấy cái này lắm, chỉ biết người ta chuyển trường đến thì liên quan gì đến mình, tôi định nói như thế với Hà My nhưng sợ nó cụt hứng tám nhảm nên cũng đáp: " Ai vậy ?"

Hà My mắt sáng rực lên, tay gõ vào bàn hai nhịp rồi hào hứng nói: " Tin hot mới rộ lên, confession trường mình đang rần rần ở trển".

"Ồ" với mấy cái này lại chắc cũng là mấy tin gà vịt, hội bà tám đẩy lên cho hot chứ gì.

My hơi nhăn nhó về bộ dạng không có hứng thú của tôi nhưng tông giọng vẫn cao không đổi: "Mày đừng có mà nghĩ tin gà vịt, lần này chuyển đến trường mình là trai mà còn là người nước ngoài."

Nước ngoài...

Nghe hai từ này tôi mới có thể động tâm một chút, hỏi Hà My: "Thật à, sao biết".

Hà My lấy điện thoại ra, mở confession của trường, vừa lướt vừa nói: "Mới chuyển về trường sáng nay. Có người bắt gặp dưới sân trường, chụp lén được đăng trên confession, đẹp trai bùng nổ má ơi".

Hà My đưa cho tôi xem bài viết có tấm ảnh của học sinh mới, tấm ảnh chụp góc nghiêng của chàng trai, trong ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng, quần âu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, đeo balo trên vai. Tia nắng sớm mai khẽ chiếu xuống mái tóc nâu màu hạt dẻ, khiến mái tóc còn có chút ánh vàng dịu nhẹ trong nắng, làn da trắng lạnh nổi bật, đặc biệt đôi mắt xanh vẫn không phai nhạt trong trí nhớ của tôi. Ảnh hơi vỡ nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Là cậu ấy, trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ này. Hình ảnh hoàng hôn chiều hôm đấy lại lần nữa như thước phim tua ngược lại.

"Ê ê ê, bị lu mờ rồi hả cưng" Hà My nhếch miệng cười khinh, " Cứ tỏ ra không hứng thú mà thấy trai đẹp là chảy nước miếng à".

Tôi mặc kệ lời trêu chọc của My, tỏ ra bình tĩnh như chỉ đang hỏi vu vơ: "Cậu ấy học lớp nào? Tên gì?". Chứ thật ra trong lòng tôi đã nổi lên từng đợt sóng.

My lướt lướt vài bình luận: "Theo thông tin mà hội Dispatch trường THPT Hùng Vương đưa ra thì bạn kia tên đầy đủ là Trần Dương Hải Đăng, mới chuyển đến lớp tự nhiên 11/1. Là trai nước Pháp".

Thì ra cậu tên Trần Dương Hải Đăng...

Cậu biết không khoảnh khắc biết được tên cậu cũng là lúc tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Là lúc tôi biết tôi để ý tên cậu rất nhiều.

Hải Đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top